Trong lúc Tiếu Vy đang nhàn hạ đọc sách cắn hạt dưa trên sân thượng trốn học thì cửa sân thượng mở ra 'xoạch' một cái. Nam chính Dạ Phong hừng hực khí thế đi đến chỗ cô ngồi chìa ra một bức ảnh, gằn giọng hỏi cô
"Hàn Mộc là cô?"
Tiếu Vy cong khóe mắt nhìn tấm hình Dạ Phong chìa ra. Trong hình có một cô gái với mái tóc nâu đỏ hiếm thấy, đôi mắt nâu khói trong veo cùng khuôn mặt trắng nõn đang trao đổi với một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu trông khá lịch lãm ở một quán cafe nhỏ. Dù chụp nghiêng nhưng vừa nhìn vào đã biết ngay cô gái đó là Tiếu Vy còn người đàn ông trung niên kia là thư kí công ty đối thủ của tập đoàn Hoàn Vũ.
"Là tôi."
Bình thường cô trao đổi tài liệu tập đoàn Hoàn Vũ cho các công ty đó qua internet nhưng công ty có người đàn ông trung niên kia làm thư kí một mực yêu cầu cô giao dịch ở ngoài mà công ty đó lại là đối thủ lớn nhất của Hoàn Vũ nên Tiếu Vy đành cất công đi một chuyến. Dạ Phong chụp được bức ảnh này cũng chẳng có gì bất bình thường, Tiếu Vy biết thừa hắn ta cho người theo dõi mình nhưng vẫn mặc kệ hắn ta tác oai tác quái nên mới có bức ảnh đó.
"Cô dám..." Dạ Phong tức đến nghẹn lời, cục tức chặn ngang họng hắn khiến hắn không nói gì được.
Tiếu Vy đặt sách sang bên cạnh, cầm hạt dưa vừa cắn vừa nói "Có chuyện gì...tách tách...mà tôi...tách tách...không dám?"
"Cô không muốn Hàn gia tồn tại nữa?"
Tiếu Vy ngừng cắn hạt dưa, cong môi cười, mắt lại không có một ý cười nào mà chỉ có sự lạnh lẽo tràn ra bao quanh người cô "Cứ làm những gì anh muốn, nếu anh có thể."
Nói xong cô cầm sách bỏ đi, trong âm thanh từ phía sau vẫn dội vào tai cô "Đấy là cô thách tôi, đừng trách tôi không khách khí."
Với tài lực của tập đoàn Hoàn Vũ hiện tại không khó để khiến một tập đoàn không mấy lớn mạnh của Hàn gia sụp đổ dù đang bị đối thủ công kích liên tiếp. Hoàn Vũ vẫn có thể hiên ngang như thế vì thông tin cô bán ra là thông tin độc quyền mình cô lấy được nhưng lại toàn mấy tài liệu không quá quan trọng. Là vì Tiếu Vy làm vậy...
Dạ Phong nói là làm, tài chính của tập đoàn Tường Phong bắt đầu lung lay, Hàn gia bắt đầu loạn xì ngậu hết cả lên. Trước đây hai tập đoàn có giao tình rất bền vững giờ đùng một cái Hoàn Vũ lật mặt, không loạn là nói dối.
Trong tình huống đó, Tiếu Vy vẫn bình thản ngày ngày đi học, trốn học, đọc tiểu thuyết, ăn và ngủ đều đặn không sót một cái gì.
Hoàn Vũ cuối cùng cũng chỉ làm loạn được vài ngày, chưa đủ để lật trời, Tường Phong vẫn đứng vững. Nhờ sự giúp đỡ ngầm của Tiếu Vy, tập đoàn Tường Phong hồi phục nhanh chóng và bắt đầu phát triển chóng mặt.
Tập đoàn Hoàn Vũ ngừng làm loạn vì tài chính của bọn họ đang bị uy hiếp. Tiếu Vy nghe ngóng được là do tập đoàn gì gì đó từ nước ngoài đâm chân vào thị trường trong nước, cướp mất mấy đối tác lớn của Hoàn Vũ. Cô không cần biết tập đoàn đó vì cái gì nhưng sẵn cơ hội, Tiếu Vy cũng thừa nước đục thả câu tung ra một số thông tin tuyệt mật liên quan đến những vụ hối lộ, đút lót của Hoàn Vũ làm báo chí lao xao một phen, giới chức trong nước cũng bắt đầu lục tục điều tra những quan chức nhận hối lộ một cách miễn cưỡng. Họ không điều tra, không đưa ra được một vài cái tên liên quan thì thế nào cũng sẽ bị dân tình cho lên thớt.
Cũng trong thời gian đó, Tiếu Vy dùng thư nặc danh báo cảnh sát những phi vụ làm ăn, địa điểm giao dịch của tổ chức Ngọc Long giúp cảnh sát bắt giữ được phần lớn tay chân của Ngọc Long. Đám cảnh sát cũng vì vụ đó mà hăng ra mặt, lần này chỉ cần triệt tiêu được tổ chức lớn nhất nhì trong nước Ngọc Long đó bọn họ nhất định sẽ được thăng quan tiến chức vù vù. Nói chung bây giờ tập đoàn Hoàn Vũ cùng Dạ Phong đang đứng trên bờ vực thẳm chơi vơi, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng dẫn đến nước sụp đổ.
Lại nói, nữ chính khi đó lạc trôi nơi nào mà không giúp nam chính. Nữ chính này vốn dĩ không đơn giản. Việc không có lợi cô ta nhất định nhúng tay vào, chưa kể thời điểm này cô ta và nam chính Dạ Phong vẫn chưa yêu nhau sâu đậm đến mức đồng sinh cộng tử nên đương nhiên cô ta sẽ bỏ mặc Dạ Phong tập trung vào việc lớn của cô ta rồi. Nữ chính trong thời gian này đang lợi dụng tài lực của đám nam chính óc heo kia để gây dựng công ty của bản thân, dù phát triển không nhanh bằng Liễu Nguyệt của Tiếu Vy nhưng vẫn gọi là có chỗ đứng.
Vào một ngày mưa dầm dề, Tiếu Vy sau khi ngủ lăn lóc ở trường cố gắng lết xác về nhà, dạo này cô thức khuya xem phim kinh dị quá nhiều giờ thành ra thiếu ngủ thế này đây. Tiếu Vy đi bộ về nhà sẵn tiện mua luôn mấy cái bánh ngọt về cho cả nhà, nhà cô, à, nhà nguyên chủ ai cũng thích ăn bánh sừng bò Pháp này hết. Cô đi lướt qua một con ngõ nhỏ thì thấy một người con trai bê bết máu nằm trên đất, vây quanh cậu ta còn có mấy tên nhìn khá giống sát thủ đang đứng trao đổi gì đó qua điện thoại. Tiếu Vy không mấy quan tâm đi thẳng về nhà nhưng vừa đi được ba bước chân thì máy chủ đàn bà lại nhảy ra
{Nhiệm vụ mật: Từ Mặc}
"Máy chủ mi bị trục trặc đúng không? Hay là nói mớ, ngươi là người mà, nói mớ cũng là việc bình thường thôi ha."
{Ta không có nói mớ, ta nói cô đi làm nhiệm vụ mật có thưởng.}
Nghe nói đến thưởng, mắt Tiếu Vy sáng rỡ "Thưởng gì nói ta nghe?"
Máy chủ làm ra vẻ cao lãnh {Thiên cơ bất khả lộ.}
"Hứ! Không muốn nói cho ta thì cứ nói thẳng ra, bày đặt."
Máy chủ {...} ta thích bày đặt đấy, thì làm sao? Cô nghĩ ta sợ cô chắc.
"Làm thì làm, mi nghĩ ta sợ mi chắc. Từ Mặc là ai? Ít nhất cũng phải cho ta biết những thông tin cần thiết chứ."
Máy chủ {Từ Mặc là người cô nhìn thấy trong con ngõ khi nãy đó. Nhiệm vụ của cô là ở bên cậu ta đến hết cuộc đời ở thế giới này.}
"Ông nội mi, sao mi không lên bàn thờ ngồi luôn đi, ăn gì ta cúng cho. Bắt ta ở với một tên ta không thích mi nghĩ mi là ai?"
{Thế cô còn muốn vật phẩm hiếm không?}
"Hừ, mi cứ đợi đấy máy chủ chết bầm!"
Cuối cùng Tiếu Vy vẫn quay lại con ngõ đó cứu tên đang nằm trên đất. Mấy tên sát thủ vẫn ở đó nghe điện thoại, nét mặt trông rất nghiêm chỉnh và có một chút sợ sệt trong ánh mắt. Tiếu Vy lôi ra một thanh kiếm Nhật wakizashi xông thẳng vào giữa bọn họ nhanh như cắt. Lưỡi kiếm của cô thấm đẫm máu của một tên sát thủ. Hắn ta bị đâm trúng tim chết ngay tức khắc. Trong khi đám còn lại chưa biết ai đang tấn công vì trời âm u, ngõ tối, mưa dầm dề, thì đã bị một lưỡi kiếm sắc nhọn cắt trúng động mạch chủ ngã lăn ra đất thoi thóp vài giây rồi chết hẳn. Điện thoại của một trong những tên sát thủ cầm vẫn bật, loa ngoài vang lên tiếng từ đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông
'Các người nhớ kĩ, phải giữ mạng cho cậu ta, mạng của cậu ta rất đáng giá...alo...alo...'
Tiếu Vy lẳng lặng bước đến gần chiếc điện thoại cầm lên nói với người phía bên kia bằng âm điệu bình thản "Ông dám động đến người này coi như lá gan của ông lớn. Đêm nay hãy cẩn thận kẻo mạng mất lúc nào không biết đâu."
'Mày là ai? Đám kia đâu rồi?' giọng của người kia bắt đầu hốt hoảng.
"Chết hết rồi. Tôi nhắc ông rồi đấy, hãy cẩn thận." dứt lời Tiếu Vy ngắt điện thoại, tắt định vị GPS, tắt nguồn, gỡ pin, lấy chip định vị ra giẫm nát rồi đút điện thoại vào cặp sách.
Vấn đề bây giờ là tên Từ cái gì đó nằm trên đất kia kìa. Trời thì đang mưa, hắn ta nhìn thế kia chắc chắn sẽ rất nặng lại còn cao trong khi cô ngắn có một mẩu như thế này, làm sao giờ?... Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Tiếu Vy mới lại gần Từ Mặc xem xem hắn ta chết chưa. Cô cầm ô che mưa trên đầu hắn, cúi xuống nhìn. Vẫn thở tức là chưa chết. Tiếu Vy vỗ vỗ mặt hắn ta. Vẫn không tỉnh. Thế là Tiếu Vy lại phải rút điện thoại ra gọi xe đưa hắn đến bệnh viện.
Tiếu Vy đưa Từ Mặc đến bệnh viện nhưng không về nhà mà ngồi lại ở đó lấy laptop ra kết nối với chiếc điện thoại đó bắt đầu điều tra. Kẻ có ý định hủy đi phương tiện đưa ta đến với vật phẩm hiếm kẻ đó phải bị diệt. Thế nào lại tra ra người đó là bố của nam chính Bành Nhật Vũ.
Được lắm, ông đây cũng đang muốn tính sổ với tên này, một phần tử tham gia vào vụ vây đánh đó. Một công đôi việc.
Máy chủ {...} sao lúc nào cô cũng nhớ đến vụ vây đánh đó thế hả.
Trong lúc cô đang hack đường truyền thông tin để xâm nhập vào hệ thống của công ty Lục Phẩm tức công ty của Bành Trạch, kẻ muốn giết tên đang nằm trên giường thì cục nợ tên Từ Mặc tỉnh dậy. Hắn ta không bị thương quá nặng, chỉ xây xát vài chỗ và tạm thời ngất đi nên giờ tỉnh dậy cũng là việc bình thường.
Từ Mặc vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn hơi mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh.
Tiếu Vy biết hắn tỉnh dậy nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, mở miệng hỏi "Anh làm gì mà lại động vào Bành Trạch?"
"Ai?" Từ Mặc vẫn còn khá hoang mang
"Kẻ cho người bắt cóc anh."
"Bắt cóc tôi?"
Đầu óc của Từ Mặc dội lên một cơn đau nhẹ khiến hắn phải ôm đầu lắc qua lắc lại vài cái. Hắn cũng tỉnh táo hơn, nhớ ra chuyện vừa xảy ra giọng nghi ngờ hỏi "Là ông ta?"
"Tôi nói là ông ta thì là ông ta. Động vào anh, đêm nay ông ta phải xuống mồ."
Từ Mặc nghe cô nói thoáng chút ngạc nhiên rồi lại tự động bật chế độ phòng ngự "Cô là ai?"
"Là người cứu anh. Đừng hỏi tôi cứu anh với mục đích gì vì đơn giản tôi thích thì tôi cứu. Anh tỉnh rồi thì tôi về. Tự gọi người đến đón anh về, trước khi về nhớ gọi cho tôi hoặc là ở đây thì hôm sau tôi sẽ lại đến." Tiếu Vy nói rồi cất laptop vào cặp sách đi ra cửa.
Lời của cô nói Từ Mặc đều nghe rất rõ ràng nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào. Logic của cô gái này rất không bình thường.
Trước khi về, Tiếu Vy vứt lại một chiếc điện thoại cho Từ Mặc liên lạc với bên ngoài. Hắn cầm chiếc điện thoại lên, gõ một dãy số gọi đi
"Điều tra Bành Trạch, chuẩn bị các tài liệu đối phó với công ty Lục Phẩm, làm sao hạ gục công ty đó trong thời gian sớm nhất."
'Rõ thưa thiếu gia. Cậu đang ở đâu? Có cần tôi đến đón?'
Từ Mặc chần chừ một vài giây rồi trả lời người ở đầu dây bên kia "Không cần, ông cứ chuẩn bị những tài liệu cần thiết đi. Tôi ổn."
Nói xong Từ Mặc cũng ngắt máy về giường ngủ. Có lẽ ngày mai hắn ta sẽ biết được cô gái ấy là ai.
Hôm sau, Tiếu Vy tan học đến luôn bệnh viện đó tìm Từ Mặc. Hôm qua hắn ta không gọi cho cô tức là hắn vẫn ở lại đây, coi như cũng biết điều. Vừa vào cửa phòng bệnh đã nhìn thấy một tên con trai thẫn thờ nhìn về TV trong phòng bệnh. TV đang chiếu bản tin về vụ án của tổng giám đốc công ty Lục Phẩm, Bành Trạch, bị ám sát một cách bí ẩn cùng với một hàng tin tức liên quan đến Lục Phẩm trôi ở dưới bản tin. Cổ phiếu của Lục Phẩm đang rớt giá thảm hại, những cổ đông lớn trong công ty đồng loạt đòi rút cổ phần. Công ty Lục Phẩm đang trên đà diệt vong chuẩn bị tuyên bố phá sản.
Từ lúc nào mà người của hắn xử lí công việc nhanh đến vậy?
Trong lúc Từ Mặc vẫn còn đang tự hỏi vớ vẩn thì chuông điện thoại reo lôi Từ Mặc ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng một người đàn ông vang lên từ điện thoại len lỏi vào màng nhĩ hắn
'Thiếu gia...chuyện của Lục Phẩm...chúng ta còn chưa kịp động tay bọn họ đã...'
Chỉ riêng chi tiết Bành Trạch chết đã khiến Từ Mặc nghi ngờ. Hôm qua cô đã nói "động vào anh, đêm nay ông ta phải xuống mồ" hắn không nghĩ chuyện này lại xảy ra, thực sự hắn không hề nghĩ tới...
"Được rồi, ông không cần lo chuyện này nữa, đợi chỉ thị của tôi."
Nói xong Từ Mặc lập tức dập máy, mắt liếc người đứng dựa vào cửa phòng bệnh nhìn hắn từ lúc đến. Hắn thực sự bối rối không biết phải nói gì với cô, trong đầu hắn hiện lên hàng nghìn câu hỏi khác nhau muốn đem ra hỏi cô nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi được một câu duy nhất
"Em là ai?"
- Hết chương 3 -