Bố Dượng Là Người Yêu Cũ

Chương 20




Đến khi cảm nhận được hơi thở nặng nề của Thái tôi mới hoàn toàn tỉnh táo,tuy mùi hương giống nhau nhưng khí tức của hai người hoàn toàn khác nhau.

Tôi dùng sức thoát khỏi tay Thái chạy vù về khách sạn mà quên luôn cả việc tìm chị Hoàng.Vào trong phòng tôi khóa cửa lại nằm thừ người trên giường nhớ lại hình ảnh vừa rồi của tôi với Thái, tôi bỗng thấy sợ,tim tôi còn đập loạn xạ không ngừng.Tôi thầm nghĩ tên này còn nguy hiểm hơn cả anh Lâm sói già của tôi nữa.

Cố xua đuổi hình bóng Thái ra khỏi trong đầu, lúc này tôi mới nhìn lại chiếc vòng trên tay tôi,tôi vội lấy chiếc còn lại ra để ngắm chúng thì tìm mãi tôi không thấy đâu.

Lục tung hết trong túi xách, túi áo tôi đều không thấy,tôi nghĩ "Chẳng lẽ bị rơi mất rồi ".Tôi vùng dậy vội chạy nhanh về hướng chợ đêm để tìm kiếm chiếc vòng đó, không phải vì tôi tiếc tiền mua mà vì đó là chiếc vòng đôi tôi mua tặng anh, nếu mất đi một chiếc thì tôi đeo còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Ra tới khu chợ đêm lúc nãy tôi tìm mãi mà chẳng thấy đâu.Thất vọng tôi lủi thủi đi về trong tâm trạng vô cùng bực tức. "Cũng tại cái tên Thái chết bầm kia, con bà nhà anh, đừng để cho tôi gặp lại anh lần nữa, nếu không bà sẽ không nể nang gì đâu nhá ".

Tôi chửi vẫn chưa đủ lại tiếp tục rủa anh ta tiếp "Aaaa... Trời ơi sao mà xui dữ vậy không biết, đúng là cái đồ sao chổi đáng ghét,tôi trù anh ế chỏng ế chơ một đời của anh, ai bảo cũng vì anh mà tôi làm mất đi chiếc vòng yêu quý của tôi kia chứ".

Về đến khách sạn,tôi đã thấy chị Hoàng lóng nga lóng ngóng đứng đợi tôi trước sảnh, vừa thấy tôi chị đã vội chạy đến với bộ dáng lo lắng hỏi:

- Bảo, mày đi đâu làm chị tìm mày suốt cả buổi.Tao vừa đi sang bên sạp phía sau mua ít đồ lưu niệm thì quay lại đã không thấy mày đâu.

- Em cũng vậy tìm chị sốt cả ruột, mà sao điện thoại của chị em gọi không được?

- Tao để quên ở khách sạn,mà mày đi đâu giờ mới về?

- Em làm mất đồ, giờ trở ra ngoài chợ đêm kiếm lại mà không thấy. Lúc nãy em gặp phải tên điên. Ba chân bốn cẳng chạy về nên rơi lúc nào, ở đâu em cũng không biết?

- Thế mày có sao không mà mày bị mất gì,đáng giá không, tao với mày đi ra đó tìm lại một lần nữa xem sao?

- Đó là một chiếc vòng tay em vừa mua lúc nãy,không bao nhiêu tiền nhưng mà với em nó vô giá chị ạ, thôi bỏ đi chị,chắc là em không có duyên với nó.Cũng muộn rồi,em đã tìm kĩ lắm mà không gặp, em nghĩ chắc có ai đó đã nhặt được rồi cũng nên.

- Ừ mày nói cũng phải,thôi lên phòng đi mày, tao mỏi cả chân rồi.

- Đi chị,em cũng đuối lắm rồi.

Khi tôi và chị Hoàng vừa bước vào trong thì phía sau cánh cửa một người đàn ông bước ra, trên tay hắn ta là chiếc vòng mà tôi đã làm rơi lúc nãy.Hắn ta giơ chiếc vòng tay lên, miệng mỉm cười đầy yêu nghiệt thì thầm:"Thì ra nó là của em, định tặng nó cho cậu tôi sao, nhưng rất tiếc nó không có duyên với cậu ấy rồi ".

Người đàn ông này không ai khác chính là Thái. Thái nhìn vòng dây trên tay,hắn ta nhớ lại, lúc tôi vùng bỏ chạy thì làm rơi xuống đất,khi Thái toan đuổi theo tôi thì dưới đất màu xanh của viên đá trên sợi dây được ánh trăng rọi xuống phát sáng lên dưới chân hắn.

Thái vội cuối xuống nhặt lên, không ngờ là một chiếc vòng tay, lại là vòng đôi. Không do dự hắn biết đã nhét sợi dây vào trong túi quần của hắn.

Lúc nãy khi tôi chạy đi tìm Thái đã nhìn thấy tôi và hắn ta đã theo tôi về tận khách sạn. Không ngờ Khách sạn hắn ta thuê lại cùng với khách sạn của tôi.

Ôi đúng là cái định mệnh nghiệt ngã, ghét của nào thì vơ vào đúng của đó.Lên trên tận đây rồi mà còn gặp phải hẳn ta nữa.

Tôi còn đang hậm hực vì chuyện lúc nãy,nằm trên giường tôi lăn tới lăn lui như con cá chạch,tôi không ngủ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.