Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 386: Phá Toái Hư Không




Nguyên tác: Huỳnh Dị

Yến Phi và An Ngọc Tình sánh vai ngồi trên sườn đồi, phía dưới là Thiên huyệt. Nghe Yến Phi kể xong quá trình tam bội hợp nhất, An Ngọc Tình hỏi: "Tiên môn có xuất hiện hay không?"

Yến Phi nói: "Ta đích xác đã cảm ứng được một không gian kì dị. Lúc đó ta có cảm giác như đã dấn thân vào không gian ấy, có thể tới được một thế giới khác, bên trong chứa đựng thiên địa vô hạn."

Trừ Ni Huệ Huy ra, đây là lần đầu tiên chàng thổ lộ với người khác về bí mật kinh nhân này, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như giảm nhẹ được gánh nặng tinh thần. Bởi vì bí mật này không những đã ép chàng ngạt thở, mà còn hại chàng phải không ngừng nói dối bằng hữu.

An Ngọc Tình thần sắc bình tĩnh như biển lặng, nói: "Không gian trong không gian. Đó là "Phá Toái Hư Không", chiêu cuối của "Chiến Thần đồ lục"."

Yến Phi ngạc nhiên hỏi lại: ""Phá Toái Hư Không'? Đặt tên thật là hay. "Chiến Thần đồ lục" là thứ gì vậy?"

An Ngọc Tình đáp: "Thái Bình Động Cực kinh ghi chép lại rất nhiều sự tích bắt nguồn từ Quảng Thành tử. Trong đó có một thiên* nói tới Thiên, Địa, Tâm tam bội, kể rằng Quảng Thành tử vào một nơi được gọi là 'Chiến Thần Điện', đem Thiên, Địa, Tâm tam bội tới nhân gian tặng cho Hoàng đế. Sau đó lại không biết tung tích ông ta ở đâu, có người nói ông ấy đã tự mình phi thăng, có người nói ông ấy đã quay lại "Chiến Thần Điện". 'Phá Toái Hư Không" là do Quảng Thành tử nói ra, chỉ rằng đây là chiêu cuối cùng của "Chiến Thần đồ lục". Mọi chuyện là như vậy."

Yến Phi hỏi: "Thái Bình Động Cực kinh không phải là đã sớm thất truyền rồi sao?"

An Ngọc Tình nói như hồn đã bay tận nơi đâu: "Thái Bình Động Cực kinh thất truyền do sư công ta, sau khi người đọc thông toàn bộ quyển kinh liền đem nó đi hỏa thiêu. Trong suốt mười năm tiếp đó, người dựa vào Thái Bình Động Cực kinh luyện thành bí pháp dùng tinh thần cảm ứng để tìm được tam bội. Sau đấy người chọn một đạo sơn, còn thu nhận chín đạo đồng, khai lò luyện đan, cố gắng để hợp nhất tam bội. Sau Hán Đại Trương thiên sư, sư công là người đầu tiên đọc thông Thái Bình Động Cực kinh. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến cho nguời trở thành đạo môn đệ nhất nhân, giống như không ai dám hoài nghi Yến Phi huynh là Biên Hoang đệ nhất cao thủ."

Yến Phi cảm thấy rất thoải mái, không phải hoàn toàn vì có mỹ nhân bầu bạn, đương nhiên đấy cũng là một nguyên nhân trong đó, làm bạn với nàng giống như bầu bạn với một trong những sự vật mỹ hảo nhất thế gian, không nhất định phải liên quan tới tình yêu nam nữ. Quan trọng là chàng tìm thấy đối tượng để dốc bầu tâm sự. Hiện tại, ngoài Tôn Ân ra, nàng là người có tư cách nhất cùng chàng đàm luận về Tiên môn.

Chàng thấy thắc mắc: "Lệnh sư công rốt cuộc có bao nhiêu đồ đệ? Trong ấn tượng của ta hình như không nhiều đến như vậy."

An Ngọc Tình nói: "Trong đó có hai người bị trục xuất khỏi sư môn. Đại sư huynh là Tôn Ân, cha ta xếp thứ hai, tiếp theo là Giang Lăng Hư. Trong các sư huynh đệ, bọn họ cũng là những người có thành tựu cao nhất, nhưng cha ta lại được sư công ưu ái nhất."

Yến Phi không nhịn được, hỏi: "Sư công của nàng đã luyện thành 'Động Cực đan' chưa?"

An Ngọc Tình điềm đạm đáp: "Đây chính là nguyên nhân khiến cho sư công lúc tuổi già tâm tàn ý lạnh. Người thủy chung không có cách nào giải quyết vấn đề "Đan độc". Lúc ấy sư công tin rằng nếu luyện thành "Động Cực đan", uống vào cùng lúc với "Đan Kiếp" thì có thể đủ sức để hợp nhất tam bội. Nhưng đáng tiếc trước sau người vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện, cuối cùng ôm hận mà chết."

Yến Phi hỏi: "Nàng sau khi uống 'Động Cực đan" vào, có cảm giác gì khác biệt không?"

An Ngọc Tình quay lại nhìn chàng, nhẹ nhàng hỏi: "Huynh nói sao?"

Yến Phi không thể nào rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nàng. An Ngọc tình thực sự đã thay đổi, khí chất càng trở nên thần bí thanh tú hơn, giống như nước suối trong xanh chí thuần chí tịnh chảy trong thâm sơn cùng cốc, càng nhìn càng động lòng. "Động Cực đan" khiến nàng giống như tiên tử của một thế giới khác, tách biệt với thất tình lục dục của thế tục đầy tham, sân, si, viên mãn tự túc, bất giả ngoại cầu**.

Hiên tại có lẽ chỉ có Tiên môn mới có thể làm nàng động tâm.

Yến Phi nhận xét: "Cô nương đã thay đổi rất nhiều, nhưng ta lại không thể tìm ra từ ngữ nào để hình dung sự biến hóa của cô nương."

An Ngọc Tình mỉm cười: "Huynh lại nói nhảm rồi, ta chẳng có gì biến đổi cả, chỉ là thèm ăn thôi, khi đói bụng so với trước đây thì càng muốn ăn một bữa lớn. Ta đã năm ngày chưa có đến nửa hạt cơm vào bụng rồi!"

Yến Phi vui vẻ nói: "Là ta hồ đồ, đã trễ thế này mà không hỏi cô nương đã ăn gì hay chưa. Tương ước không bằng ngẫu ngộ***, để Yến Phi mỗ làm chủ nhà, thỉnh cô nương tới Dạ Oa Tử, nơi không có ngày cũng không có đêm, ăn một bữa thật thống khoái."

An Ngọc Tình hé miệng cười nói: "Huynh không sợ huynh đệ Hoang nhân của huynh hiểu lầm huynh tình cảm thay đổi, có tình nhân mới sao?"

Yến Phi cảm thấy bối rối, nhưng lại thấy nàng không có chút đố kỵ nào, chỉ là trêu ghẹo đùa giỡn với chàng, cười khổ nói: "Nàng đối với tình huống của ta khá rõ ràng mà."

An Ngọc Tình ung dung nói: "Chuyện tình của Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên cả thiên hạ đều biết. Ta tuy không quan tâm đến thế sự nhưng chuyện này muốn không biết cũng không được. Nói tới Kỷ Thiên Thiên làm ta liên tưởng đến Mộ Dung Thùy, tiện mang một tin tức nói cho huynh, coi như báo đáp việc huynh thẳng thắn kể cho ta nghe chuyện tam bội hợp nhất khai mở Tiên môn."

Yến Phi ngạc nhiên hỏi: "Tin tức gì mà lại liên quan đến Mộ Dung Thùy?"

An Ngọc Tình nói: "Huynh đã nghe qua Bí tộc chưa?"

Yến Phi bất ngờ chấn động: "Xin cô nương hãy tiếp tục."

An Ngọc Tình dụng thần nhìn chàng: "Dựa vào thần sắc kinh hãi hiếm khi xuất hiện ở huynh, Bí tộc nhất định có liên quan đến huynh."

Yến Phi thở dài: "Có thể nói như vậy, xin cô nương cứ nói tiếp."

An Ngọc Tình nói: "Bí tộc là một dân tộc thần bí nhất ở vùng tái bắc đại mạc, nhân số không nhiều, từ trước đến nay không vượt quá một ngàn người. Đấy là vì điều kiện sinh tồn ở sa mạc khắc nghiệt, phải có sức sống rất kiên cường mới có thể tồn tại. Bọn họ tự mở ra một đường lối võ công cho riêng mình, trên sa mạc đến nhanh như gió, lúc đối địch họ là những chiến sĩ đáng sợ nhất, vào dịp lễ hội thì điên cuồng ca hát cho tới sáng, so với Hoang nhân bọn huynh còn hoạt bát cuồng dã hơn. Đây là một dân tộc kì dị mang đầy sắc thái bi quan, luôn hướng về cái chết. Họ cho rằng sinh mệnh chỉ là một quá trình ngắn ngủi, không có ý nghĩa."

Yến Phi ngạc nhiên: "Cô nương vì sao lại có nhận thức sâu sắc như vậy về Bí tộc?"

An Ngọc Tình hờ hững: "Bởi vị mẹ ta chính là người của Bí tộc."

Yến Phi thất thanh: "Cái gì?"

An Ngọc Tình nói: "Khi cha ta tới đại mạc tìm Mặc Huyền Thạch thì quen biết với mẹ ta. Người lúc đó là mỹ nữ xuất sắc nhất của Bí tộc, võ công cao cường. Hai người vừa gặp đã yêu, không màng đến sự phản đối của tộc nhân, cùng nhau trốn về Trung Nguyên."

Yến Phi thầm nghĩ, chẳng trách An Ngọc Tình lại có đôi mắt khác biệt như vậy, nguyên lai đã kế thừa truyền thống của Bí tộc mỹ nữ. Câu chuyện của nàng đã khơi dậy cơn sóng trong lòng chàng, cảm giác mệnh vận hình như rốt cuộc vẫn đang trêu đùa chàng.

An Ngọc Tình kể tiếp: "Năm đó Bí tộc và Nhu Nhiên kết thành liên minh cùng đối kháng với Phù Kiên, khiến y tức giận, phái Vương Mãnh suất quân tới đánh lưỡng tộc. Nhu Nhiên tộc chạy tới cực bắc, Bí tộc quay lại ẩn náu ở đại mạc. Ban đầu với khả năng của Vương Mãnh, vẫn khó có thể tìm cách tới được đại mạc của Bí tộc. Chỉ hận có người của Bí tộc không chịu nổi sự dụ dỗ của Vương Mãnh, lại thêm tham sống sự chết, phản bội lại Bí tộc, hại nguời đứng đầu Bí tộc, Mặc Sĩ Nỗ Nã, bị Vương Mãnh bắt được, áp giải về Trường An cầm tù. Bí tộc liền phái người tới Trường An tìm cách cứu viện, được Mộ Dung Thùy ra sức giúp đỡ, Mặc Sĩ Nỗ Nã vượt tù thành công chạy về đại mạc, chấp nhận hạ lời hứa với Mộ Dung Thùy, chỉ cần hắn có họa, tất sẽ toàn lực ra tay tương trợ. Hiện tại chính là lúc Bí tộc báo đáp đại ân cho Mộ Dung Thùy. Sắc mặt của huynh tại sao lại biến thành khó coi như vậy?"

Yến Phi cười khổ trả lời: "Chuyện này mất ba ngày cũng khó nói được hết, đầu óc ta lúc này có chút hồ đồ. Mẹ nàng chẳng phải đã thoát li khỏi Bí tộc rồi sao? Vì sao lại có thể biết được tình hình của Bí tộc?"

An Ngọc Tình đáp: "Con gái của Mặc Sĩ Nỗ Nã tên là Mặc Sĩ Minh Dao, người tái bắc đều gọi nàng là Bí nữ. Mặc Sĩ kỳ thật là một dòng họ trong Tiên Ti tộc, Bí tộc vẫn là một nhánh trong Tiên Ti tộc, cho nên Mộ Dung Thùy mới chịu bất chấp nguy hiểm đắc tội với Phù Kiên để giúp đỡ Mặc Sĩ Nỗ Nã thoát hiểm. Khi ta uống tiên đan, Bí nữ tới nhà để gặp mẹ ta, thỉnh người xuất thủ tương trợ để báo đáp đại ân của Mộ Dung Thùy. Nhưng bị mẹ ta cự tuyệt, nói rằng bản thân đã không còn là người của Bí tộc nữa. Ta nghĩ rằng Mộ Dung Thùy nhờ sự giúp đỡ của Bí tộc, chắc là để đối phó với Hoang nhân bọn huynh và thân tộc của huynh, cho nên báo cho huynh một tiếng."

Yến Phi ngước nhìn bầu trời đêm, trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Mặc Sĩ Minh Dao, Ôi!

An Ngọc Tình nhẹ nhàng nói: "Huynh biết Bí nữ Minh Dao sao? Mẹ ta nói nàng bất luận là võ công, tài trí đều vượt trên cha nàng, mẹ ta cũng tự nhận không bằng. Những lời nói này khiến ta kinh hãi phi thường, người có thể được mẹ ta xem trọng như vậy, trong thiên hạ chẳng có được bao nhiêu. Tôn Ân một mực không dám tìm tới cha ta cưỡng ép đòi Tâm bội, nguyên nhân rất lớn là sợ mẹ và cha ta cùng nhau liên thủ."

Yến Phi thở dài: "Ta biết nàng ấy."

An Ngọc Tình hứng thú nói: "Để cho ta đoán trúng rồi. Nàng có phải trông rất xinh đẹp không? Mẹ ta nói vẻ mỹ lệ của nàng giống như "phép lạ", kinh tâm động phách. Nàng so với Kỷ Thiên Thiên thì như thế nào?"

Yến Phi chán nản nói: "Nàng đích xác là vô cùng xuất chúng, bất quá so sánh như vậy là rất khó mỗi người đều có những điểm đặc biệt. Trong lòng ta, vẻ đẹp của cô nương càng không dưới nàng, mỗi người đều có khí chất riêng."

An Ngọc Tình vui vẻ nói: "Ta lần đầu nghe người khác nói về vẻ ngoài của ta, nhưng vẻ mỹ lệ bên ngoài đối với ta mà nói thì chẳng là gì cả. Được rồi! Chúng ta tạm thời chia tay nhé?"

Yến Phi ngạc nhiên hỏi: "Không phải đã nói là tới Dạ Oa Tử sao?"

An Ngọc Tình nói với hảo ý: "Huynh còn có tâm tình sao? Huynh vừa mới tường tận giải thích tình huống tam bội hợp nhất. Chỗ vi diệu trong đó, khiến ta nghĩ tới rất nhiều thứ, cần thời gian để hiểu thật kỹ, cũng muốn tự mình yên tĩnh một chút."

Yến Phi không nói được lời nào.

An Ngọc Tình chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói: "Nếu như có một ngày huynh hiểu thông chiêu cuối cùng 'Phá Toái Hư Không' này, huynh sẽ làm như thế nào? Hiện tại không cần phải nói đáp án cho ta biết, lần sau gặp ta hãy nói."

Nói xong nàng liền yêu kiều bỏ đi.

Yến Phi si ngốc ngồi đó, trong lòng đột nhiên nhớ Kỷ Thiên Thiên da diết.

Kiến Khang.

Tạ Diễm mang theo ba mươi chiến thuyền, rời khỏi khu bến tàu. Dân chúng sống ở gần sông vui vẻ đưa tiễn, động viên tinh thần cho bọn họ, hi vọng họ có thế chiến thắng trở về, giải trừ tai họa như dầu sôi lửa bỏng đang uy hiếp Kiến Khang.

Sáng nay cử hành lễ ra quân. Hoàng đế Tư Mã Đức Tông chủ trì nghi thức tuyên thệ trước khi xuất quân. Đại quân theo đường bộ lập tức lên đường, tiến thẳng tới Nghĩa Hưng ở bờ tây bắc Thái Hồ. Tạ Diễm thì dẫn một đội quân khác, chuyên chở lương thực và đồ quân dụng, ngồi thuyền ven theo Trường Giang vào Vận Hà để tới Vô Tích. Xa xa đối diện với Vô Tích là thành địch, Ngô Quận.

Lưu Lao Chi sớm đã li khai từ hai ngày trước, tới Đan Đồ hội họp với thủy sư thuyền đội của hắn. Hôm nay hắn cũng sẽ xuất phát về hướng cửa sông, dọc theo bờ Tây để xuống Nam, mục tiêu tấn công là Hải Diêm, cùng với Tạ Diễm phối hợp chặt chẽ.

Đồ Phụng Tam, Tống Bi Phong và Lưu Dụ đứng lẫn trong đám dân chúng đi tiễn biệt, cảm thấy được khát vọng và sự chờ đợi của dân chúng đối với việc Nam chinh dẹp loạn quân, cùng nỗi sợ hãi sâu sắc của họ đối với Thiên Sư quân.

Đồ Phụng Tam ghé vào tai Lưu Dụ nói nhỏ: "Ai có thế đánh lui Thiên Sư quân, dân chúng sẽ ủng hộ người đó, bất kể hắn có phải là cao môn danh sĩ hay là hàn môn áo vải. Lúc bình thời quyền quý có thể coi dân chúng như là tôi tớ rẻ mạt, mặc sức chà đạp. Nhưng lúc chiến tranh, sự ủng hộ của dân chúng lại ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại. Thường ngày không chịu tốn chút công phu để ý tới mẹ góa con côi, đợi đến lúc có chuyện mới mong vọng cầu sự ủng hộ của dân chúng, nhất định là chỉ phí công tốn sức."

Lưu Dụ lúc này lòng lại thầm nghĩ đến Nhậm Thanh Thị. Hôm nay nếu có thế giết được Can Quy, gã sẽ phải đối xử với thị thế nào? Phương pháp giải quyết tốt nhất đương nhiên là giết chết thị, nhưng gã lại biết rằng mình không xuống tay được. Còn nếu dựa vào phương thức chiếm hữu để thể hiện rằng mình thật sự tiếp nạp thị, gã lại cảm thấy do dự, sợ càng vướng mắc với thị, tổn hại đến uy tín của bản thân. Lòng gã mâu thuẫn đến cực điểm.

Gã nghe thấy những lời này của Đồ Phụng Tam, chỉ đành gật đầu đồng ý, nói không ra lời.

Tống Bi Phong đứng bên cạnh, hưng phấn nói: "Kiến Khang lâu lắm chưa xuất hiện tình cảnh vạn người đổ xô ra đường như trước mắt. Lần trước là tin thắng lợi ở Phì Thủy truyền về, An công ngồi xe ngựa đến Hoàng cung báo hỉ, dân chúng chen nhau đến hai bên ngự đạo, giáp với phố để hoan hô."

Lưu Dụ có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy, nghĩ tới có một ngày nếu như bản thân có thể khiến dân chúng Kiến Khang vui mừng như điên, kiếp này không có gì phải tiếc nuối. Nghĩ tới đây gã lại thấy kích động, ngay lập tức huyết khí sôi sục, vứt bỏ Nhậm Thanh Thị ra khỏi đầu.

Lúc này có người chen về phía ba người, thì thầm với Đồ Phụng Tam. Lưu, Tống hai người nhận ra đó là thủ hạ của Đồ Phụng Tam nên không để ý.

Sau khi thủ hạ lui đi, Đồ Phụng Tam nói với Lưu Dụ: "Có người từ Biên Hoang tới!"

Lưu Dụ và Tống Bi Phong hiểu ý, theo Đồ Phụng Tam li khai.

Một lát sau bọn họ đến khu bến tàu nổi danh với thiên lí mã hành. Đó là cửa hàng mà Khổng lão đại mở ở Kiến Khang, chuyên bán ngựa Hồ, hiện tại đã thành trạm truyền tin với Biên Hoang, là trung tâm tình báo của bọn họ ở Kiến Khang.

Ba người bước thẳng vào trong, một thủ hạ ra nghênh đón, báo: "Hắn ở hậu viện."

Đồ Phụng Tam nói: "Dẫn đường!"

Dưới sự dẫn đường của tên thủ hạ, ba người lướt qua khoảng ba chục thớt ngựa gần đó, xuyên qua một sân vườn lớn rồi đến hậu viện rộng rãi, hai bên đều dựng kho chứa cỏ khô, chính giữa là một tòa nhà dùng để ở.

Một thủ hạ khác chạy ra mở cửa để ba người vào. Trong phòng có một người đang ngồi, thấy ba người bước vào, liền vội vàng đứng dậy. Người này lúc đang ngồi thì không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng khi hắn đột nhiên đứng dậy, tự nhiên có một cỗ khí thế, lại thêm dáng người cao lớn, mặt đầy anh khí. Ba người chỉ thoáng nhìn qua đều lưu lại ấn tượng sâu sắc.

Đồ Phụng Tam lạnh nhạt hỏi: "Khoái Ân?"

Khoái Ân hai mắt ửng đỏ như muốn khóc lên, lại vội vàng kìm nước mắt lại, thi lễ: "Chính là bỉ nhân."

Đồ Phụng Tam đứng chắp tay sau lưng, nói: "Bổn nhân là Đồ Phụng Tam. Hầu tiên sinh muốn ngươi chuyển lời gì đến ta?"

Khoái Ân nhìn sang Lưu Dụ và Tống Bi Phong.

Đồ Phụng Tam giới thiệu: "Vị này là Lưu Dụ, không cần ta nói ngươi chắc cũng biết gã là ai."

Tống Bi Phong sinh lòng bất nhẫn đối với thái độ lạnh lùng của Đồ Phụng Tam khi chào hỏi Khoái Ân, nói: "Ta là Tống Bi Phong, mọi người đều là người một nhà, nói lời không cần phải kiêng kỵ."

Lưu Dụ quát: "Những người khác lui xuống."

Những thủ hạ đi theo liền vội vàng rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Ba người đứng dựa vào một bên cửa, Khoái Ân lại đứng ở một bên khác. Bầu không khí thật cổ quái.

Khoái Ân thở dài: "Đồ gia có phải nghi ngờ ta không?"

Lúc nói, ánh mắt hắn lại không ngừng dò xét Lưu Dụ hiển nhiên là đối với gã rất hiếu kỳ.

Đồ Phụng Tam lạnh lùng nói: "Tại Giang Lăng ta chỉ tín nhiệm một mình Hầu Lượng Sinh. Nếu đổi lại ngươi là ta, đột nhiên có người từ xa đến tìm ta, nói là thay Hầu Lượng Sinh truyền đạt một câu di ngôn, ngươi nói ta sẽ phải nghĩ thế nào?"

Khoái Ân không có chút thần thái giống như bị chịu nhục, người vẫn đứng thẳng như cây bút, song mục không còn nước mắt, lấp lánh có thần, nói: "Ta sau khi nói xong lời Hầu gia muốn ta truyền đạt sẽ lập tức đi ngay."

Lưu Dụ mỉm cười nói: "Nếu vậy Khoái huynh đệ sẽ không xứng nỗi khổ tâm của Hầu tiên sinh." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Khoái Ân ngạc nhiên hỏi: "Các vị không phải hoài nghi ta là gian tế do Hoàn Huyền phái tới hay sao?"

Đồ Phụng Tam kiêu ngạo trả lời: "Muốn lừa được chúng ta há lại dễ dàng như vậy sao, với tài trí của Hầu huynh, nếu như thật sự là ông ấy bảo ngươi đến truyền lời, câu nói ấy nhất định có thể gạt bỏ nỗi nghi ngờ của chúng ta. Hoàn Huyền há có thể nghĩ ra như vậy."

Tống Bi Phong nói: "Nói đi!"

Khoái Ân lộ ra thần sắc cảm động, nói: "Đồ gia đúng là tri kỷ của Hầu gia. Xin cho phép ta trước khi nói ra, trước hết thuật lại tình cảnh của ngày hôm đó."

Tiếp theo hắn đem chuyện xảy ra vào sáng ngày hôm đó kể lại tỉ mỉ, cuối cùng nói: "Hầu Gia gọi ta lại bên cạnh xe rồi sai ta lập tức đi nhanh tới Biên Hoang tập, nói…"

Đồ Phụng Tam ngắt lời: "Thần thái của Hầu Huynh lúc đó như thế nào?"

Khoái Ân đáp: "Ngữ khí của người mặc dù khẩn trương, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn."

Lưu Dụ thở dài: "Huynh ấy chắc chắn có cách để tự tận."

Đồ Phụng Tam nhìn lên trần nhà, hai mắt sát khí đại thịnh thốt: "Hoàn Huyền à! Thù giữa ta và ngươi càng kết càng sâu." Sau đó nói với Khoái Ân: "Nói đi!"

Khoái Âm trầm giọng nói: "Hầu Gia sai tôi nói với ngài rằng, người hại ông ấy chính là Nhậm yêu nữ."

Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ sớm đã đoán ra câu nói này, nhưng khi nghe thấy vậy vẫn không ngăn được chấn động.

Đồ Phụng Tam vẫn bình tĩnh như thường, mục quang nhìn lại trên người Khoái Ân, hỏi: "Khoái Ân ngươi sau này có tính toán gì?"

Khoái Ân đáp: "Ta chỉ muốn biết Nhậm yêu nữ là ai."

Ánh mắt Đồ Phụng Tam hướng sang Lưu Dụ, để cho gã nói.

Lưu Dụ hỏi: "Khoái Ân ngươi có biết Hầu tiên sinh vì sao muốn ngươi không quản ngàn dặm xa xôi tới Biên Hoang chuyển lời cho Đồ gia hay không?"

Khoái Ân lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói: "Lưu gia vừa rồi nói ta sẽ không xứng với nỗi khổ tâm của Hầu gia, hiện tại lại nói như vậy, ta thật sự không minh bạch."

Đồ Phụng Tam nói: "Ngươi không hiểu, chỉ vì ngươi không nghĩ sâu về vấn đề này, bởi vì ngươi cho đến giờ phút này, trong lòng chỉ có một ý niệm, là hoàn thành di mệnh của Hầu huynh truyền đạt lại những lời này. Sự thật câu nói này không cần ngươi truyền đạt chúng ta cũng có thể đoán ra, nhưng Hầu huynh lại vẫn muốn sai ngươi đến, đó là muốn an bài tương lai cho ngươi, không để lãng phí một tài năng có thế đào tạo như ngươi."

Khoái Ân chấn động: "Hầu gia....."

Lưu Dụ quát: "Không được khóc, đây tịnh không phải là lúc rơi lệ. Ngươi hiện tại có thể tự do li khai, cũng có thể lưu lại với chúng ta, hoàn toàn là do ngươi tự mình lựa chọn."

Đồ Phụng Tam tiếp lời: "Lưu lại tịnh không phải là chỉ đơn giản là vì giết Nhậm yêu nữ báo cừu cho Hầu huynh, ngươi thậm chí phải bỏ đi cừu hận, kế thừa di chí của Hầu huynh, phấn đấu vi trợ Lưu gia sáng lập ra sự nghiệp vĩ đại. Chúng ta hoàn toàn không phải vì vinh nhục của cá nhân, mà là vì hạnh phúc và lợi ích của vạn dân. Nếu như ngươi không có đại chí như vậy, hiện tại có thể lập tức li khai."

Khoái Ân bụp một tiếng quỳ xuống đất, thành tâm thành ý thốt: "Khoái Ân nguyện vĩnh viễn đi theo Lưu gia, sinh tử thành bại đều không màng."

Chú thích:

* Thiên: Trang

** Viên mãn tự túc, bất giả ngoại cầu: Tròn đầy tự thấy đủ, không cầu tìm sự giả tạo bên ngoài

***Tương ước không bằng ngẫu ngộ: Hẹn gặp không bằng tình cờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.