- Thư ký trưởng Phương truyền đạt ý chỉ của bí thư Sầm, nói rằng để bày tỏ thành ý và sự coi trọng đoàn đại biểu của tập đoàn Thần Khí, muốn mời ngài ra sân bay nghênh đón đoàn đại biểu tập đoàn Thần Khí. Trương Tề Bảo nói rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ đề nghị: - Chủ tịch, nếu ngài không có thời gian thì tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với thư ký trưởng Phương.
Vương Tử Quân suy nghĩ giây lát rồi cười nói: - Chỉ cần có lợi cho Mật Đông thì tôi sẽ đi qua.
Lôi Hợp Tuấn lúc này còn muốn nói thêm vài câu, thế nhưng hắn cho rằng Vương Tử Quân suy nghĩ mình ngồi lệch vị trí, thấy Vương Tử Quân có việc cần phải đi ra ngoài, hắn không khỏi đứng lên nói: - Chủ tịch Vương, ngài cứ bận rộn, tôi đi trước.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, trước sau vẫn đứng lên tiễn Lôi Hợp Tuấn ra khỏi cửa. Nhưng lúc này Lôi Hợp Tuấn cũng không còn cảm giác như trước, mà lại có chút sợ hãi, vì quan hệ giữa mình và chủ tịch Vương căn bản không thể khôi phục được như cũ, nếu muốn hoàn hỏa như lúc đầu thì căn bản là quá khó khăn.
Trương Tề Bảo chờ Lôi Hợp Tuấn rời đi thì mới dùng giọng khinh thường nói: - Chủ tịch, Lôi Hợp Tuấn căn bản có phải là đến giải thích với ngài về chuyện thành phố Đồng Lục xin chỉ thị hay không? Tối qua anh ta đã gọi điện thoại cho tôi, bị tôi mắng cho một trận. Loại người này căn bản là không ra gì, vừa muốn làm gái điếm lại vừa muốn lập bàn thờ trinh tiết...
Vương Tử Quân không chờ Trương Tề Bảo nói hết lời thì đã khoát tay áo nói: - Thư ký trưởng, anh không nên nói như vậy, lần sau đừng tiếp tục nói như vậy nữa.
Trương Tề Bảo có chút sững sốt, thầm nghĩ từ sau khi mình trở thành thư ký trưởng thì căn bản đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, những gì không nên nói thì kiên quyết không mở miệng, căn bản là cực kỳ ẩn giấu. Hôm nay sao lại đột nhiên bộc lộ bản tính như vậy? Quan trường luôn có nhiều người nhìn vào anh, vô tình nói ra vài lời có thể bị người ta nắm chặt lấy không tha, cũng may hôm nay là mình nói với chủ tịch Vương, thế cho nên hắn có chút xấu hổ và vội vàng nuốt lời định nói thêm vào bụng.
Sau khi Trương Tề Bảo rời đi thì Vương Tử Quân cầm văn kiện xin chỉ thị của thành phố Đồng Lục lên xem xét một lượt. Phần xin chỉ thị này do phó chủ tịch chủ quản của thành phố Đồng Lục ký tến, bên dưới còn có một câu: Mong chủ tịch Vương phê duyệt.
Sáu chữ, rất đơn giản thế nhưng ý nghĩa lại rõ ràng, đó chính là sự kiện này chính mình không phát biểu ý kiến, tùy tiện cho chủ tịch Vương định đoạt.
Đây chính là một phương án không chọc vào cả hai bên, tuy Vương Tử Quân cực kỳ không hài lòng với phương diện này, thế nhưng hắn không thể nói gì khác hơn được.
Lúc này phần còn trống trên văn kiện để Vương Tử Quân phê chỉ thị vẫn là trống rỗng. Hắn do dự giây lát, sau đó cầm bút viết lên văn kiện: - Yêu cầu thị ủy Đồng Lục, cục thủy lợi xử lý sự việc này theo đúng quy định.
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thêm vào một câu: - Căn cứ vào tính nguyên tắc, yêu cầu các đơn vị nghiêm khắc chấp pháp theo quy định.
Vương Tử Quân buông văn kiện ra rồi thở dài một hơi, hắn căn bản có thể hiểu được biểu hiện mềm yếu của Lôi Hợp Tuấn ở sự kiện lần này. Dù sao thì trước khi hắn đến Mật Đông, Lôi Hợp Tuấn đã có quan hệ không tầm thường với Uông Thanh Minh. Mặc dù sau khi được Uông Thanh Minh giới thiệu, người này liên tục tăng tiến mối quan hệ với mình, thế nhưng tóm lại thì vẫn chịu ân huệ của Uông Thanh Minh.
Hơn nữa bây giờ còn đến thời điểm nhiệm kỳ mới, là lúc mà Sầm Vật Cương nắm đại cục của tỉnh, tương lai Lôi Hợp Tuấn có thể làm một thành viên tiến vào hạch tâm hay không còn phải đi đường khá xa, dù là ai cũng phải suy nghĩ cho mình một chút. Lôi Hợp Tuấn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, người kia tình nguyện đi trên cả hai con đường, thế nhưng khi mà không còn sự lựa chọn nào khác, người kia phải chọn như vậy.
Trong phòng chờ dành cho khách quý của sân bay thành phố Rừng Mật, Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì nơi này, hầu như mỗi tháng hắn đến phải đến sân bay. Lần này hắn thông qua con đường đặc biệt đến phòng chờ dành cho khách quý, lúc này bên trong đã có nhiều người chờ sẵn.
Phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Chương, trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh và các vị phó chủ tịch tỉnh chủ quản công tác kêu gọi đầu tư đều đã chờ sẵn trong phòng, khi Vương Tử Quân đi vào thì đám người Hà Kiến Chương vội vàng đứng lên chào hỏi.
Vương Tử Quân khoát tay áo với mọi người: - Chung ta hôm nay đến đón tiếp khách quý, là người một nhà thì cũng đừng nên quá đa lễ.
- Chúng tôi tuân lệnh của chủ tịch. Hà Kiến Chương không những là người lớn tuổi nhất nơi này, còn là người có vị trí cao nhất. Hắn cười cười với mọi người rồi khẽ nói: - Chủ tịch, tôi nghe nói vị giám đốc Bạch này rất sĩ diện, lần này bọn họ thuê máy bay đến tỉnh Mật Đông.
Vương Tử Quân cười cười nói: - Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện này.
Khi hai người trò chuyện với nhau, đúng lúc này cửa phòng được mở ra, Sầm Vật Cương và Phương Anh Hồ một trước một sau đi vào. Ai cũng tranh thủ đứng lên khi thấy người vào là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, bọn họ cố gắng bày tỏ sự tôn trọng của mình với bí thư Sầm.
- Chủ tịch, lần này phía ủy ban nhân dân tỉnh các anh phải dũng cảm chọn gánh nặng, tập đoàn Thần Khí không những đầu tư lớn vào khu sản xuất, còn có thể kéo theo một loạt các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác phát triển. Có nhiều người nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo của tập đoàn Thần Khí, tôi nghe nói bên phía Tây Tường còn đặc biệt thành lập tổ công tác chuyên môn, muốn nuốt trọn miếng thịt béo của tập đoàn Thần Khí. Sầm Vật Cương ngồi xuống thì mỉm cười tủm tỉm nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cười cười nói: - Cũng không ngờ là như vậy.
Sầm Vật Cương nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, lão dùng giọng điệu không chút thay đổi nói: - Còn không phải sao? Lãnh đạo tổ công tác chuyên môn của phía tỉnh Tây Tường hình như là Trần Tường Vũ. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy chúng ta không nên thua bọn họ, thế này đi, chúng ta cũng không ngại thành lập một tổ công tác, chủ tịch Vương nên làm tổ trưởng. Sau khi Trần Tường Vũ đến tỉnh Tây Tường thì luôn có ý nghĩ muốn vượt qua tỉnh Mật Đông, chúng ta nên để cho anh ta thấy trình độ của tỉnh Mật Đông là như thế nào.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương mà không khỏi cười lạnh. Sầm Vật Cương chụp mũ này lên đầu mình làm gì, hắn căn bản là hiểu quá rõ ràng. Sầm Vật Cương không phải là muốn chụp mũ để chính mình sợ ném chuột vỡ bình sao?
Nhưng Vương Tử Quân cũng biết Sầm Vật Cương ném vị trí tổ trưởng kia ra thì chính mình cũng không thể chối từ được, lúc này hắn cười nói: - Cám ơn bí thư Sầm đã tín nhiệm tôi, tôi cảm thấy vì hoàn thành tốt công tác mà ngài nên làm tổ trưởng tổ công tác, tôi làm phó tổ trưởng, như vậy càng biểu hiện sự coi trọng cao độ của tỉnh Mật Đông với sự kiện này.