Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2506: Tôi có tự tin (2)




Cho dù sự kiện này Vương Tử Quân hắn mất mặt, thế nhưng nếu không thể không có phản ứng, hắn xem như đang lùi bước.

- Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân, hắn cầm lấy điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kim Chính Thiện: - Chủ tịch Vương, anh có bận rộn gì không, tôi có sự kiện cần phản ánh với ngài. Anh Lưu là khách chúng tôi mời đến, trước đó đã nói sẽ tham gia tết Kim Hoa ở thành phố Rừng Mật, nhưng hôm nay thành phố Linh Long lại cướp người đi, anh nói xem Đồ Phấn Đấu kia đang làm gì vậy?

Anh Lưu là một danh nhân văn hóa nổi tiếng trong nước, có thể nói là nhân vật tiêu biểu của tỉnh Mật Đông. Tuy bây giờ người này căn bản không còn ở trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng vẫn luôn là niềm kiêu ngạo cho tỉnh Mật Đông. Hơn nữa người này có sự thừa nhận cao với tết Kim Hoa ở Mật Đông, thế nên mỗi khi đến tết Kim Hoa thì đều về quê tham gia.

Có thể nói anh Lưu là khách quý có ảnh hưởng rất lớn đến tết Kim Hoa, phía thành phố Rừng Mật đã liên hệ tốt với anh Lưu, trong danh sách khách quý của thành phố Rừng Mật cũng đưa anh Lưu lên vị trí đầu tiên.

Trước đó Kim Chính Thiện căn bản đã không thoải mái vì thành phố Linh Long cũng muốn tranh thủ tổ chức tết Kim Hoa, bây giờ lại có chuyện này xảy ra, không khỏi làm cho tâm tình của hắn không được tốt. Mặc dù hắn là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng dù sao cũng là bí thư thị ủy Rừng Mật, sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Linh Long vào lúc này làm cho không ít cán bộ thành phố Rừng Mật coi Linh Long là đối thủ của mình.

Bây giờ tết Kim Hoa mà cả tỉnh Mật Đông đều coi trọng đã bị thành phố Linh Long cùng giang tay chia xẻ, điều này làm cho đám cán bộ thành phố Rừng Mật cảm thấy không thoải mái, căn bản không tìm ra được chỗ nào để phát tiết.

Làm lãnh đạo chủ yếu của địa phương, nếu có thể cho ra thành tích thì căn bản là cực kỳ nở mày nở mặt, thế nhưng nếu như xảy ra chuyện thì sẽ bị người ta oán trách. Mặc dù đám người chung quanh không dám nói, thế nhưng hai người Kim Chính Thiện và Hải Bác cũng biết người ta sẽ nói mình vô năng.

Đặc biệt là Kim Chính Thiện, hắn là thường ủy tỉnh ủy, lại không thể bảo vệ được lợi ích của thành phố Rừng Mật, căn bản sẽ bị người ta cười vào mặt ở sự kiện này.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn an ủi Kim Chính Thiện: - Anh Lưu đi đến tham gia hội trường tết Kim Hoa ở đâu là quyền tự do của anh ấy, anh không thể bắt ép người ta được.

- Chủ tịch Vương, quan trọng là bọn họ làm việc không hay, tôi nghe nhân viên công tác của chúng tôi nói bọn họ căn bản là lấy bí thư Sầm ra để nói chuyện, nói là bí thư Sầm đi đến thành phố Linh Long, muốn cùng anh Lưu trò chuyện và thảo luận về những chủ đề mà những năm trước đang dang dở, thế nên người ta mới đồng ý đi đến thành phố Linh Long. Kim Chính Thiện nói rồi không nhịn được phải mắng: - Đồ Phấn Đấu này chỉ biết dùng thủ đoạn vặt vãnh, cũng không nhìn vào thân phận của mình, đúng là quá mất mặt.

- Được rồi, bí thư Kim, những lời này anh cũng không nên nói với bên dưới, vì những lời như vậy là căn bản không chịu trách nhiệm. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ khuyên nhủ: - Thế này đi, đến tết Kim Hoa tôi sẽ hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của bí thư Kim, anh thấy như vậy được chưa?

- Chủ tịch Vương, chỉ huy thì tôi không dám, ngài là lãnh đạo cao nhất đến tham gia tết Kim Hoa ở thành phố Rừng Mật, cán bộ và nhân dân chúng tôi căn bản vui mừng khôn xiết, ai cũng mong chờ ngài đến tham gia. Kim Chính Thiện nói bằng giọng điệu có vài phần vui vẻ, sau khi nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì chợt mở miệng: - Chủ tịch Vương, hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh đến tham gia hai hội trường khác nhau, có phải là nên sắp xếp các cán bộ khác hay không?

- Chuyện này tôi sẽ nghiên cứu với bí thư Sầm, nếu hai người chúng tôi đã đi đến tham gia hai hội trường tết Kim Hoa, như vậy những đồng chí còn lại cũng không được phân nhiệm vụ cứng. Thời điểm tết Kim Hoa là lúc mọi người thả lỏng, cũng không đặt vòng kim cô lên đầu mọi người, để cho bọn họ thoải mái một chút.

Vương Tử Quân nói làm cho Kim Chính Thiện bên kia chợt kinh hoảng, hắn trầm giọng nói: - Chủ tịch Vương, như vậy chỉ sợ không tốt lắm, điều này...

Kim Chính Thiện có thể ngồi lên vị trí hiện tại, tất nhiên là kẻ có đầu óc khôn khéo. Hắn chỉ cần suy tư giây lát thì có thể hiểu được ý nghĩa của nó, hắn cảm thấy mình đi gần bên cạnh Vương Tử Quân thì mới có lợi.

Tuy lực ảnh hưởng của chủ tịch Vương trong tỉnh Mật Đông căn bản là càng ngày càng lớn, thế nhưng nếu so với bí thư Sầm thì căn bản còn kém một cấp bậc. Lần này bí thư Sầm đi đến thành phố Linh Long, hơn nữa còn sắp xếp hai hội trường tết Kim Hoa, ý nghĩa của nó là rõ ràng.

Tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩ của hai vị lãnh đạo tỉnh ủy là gì, như vậy sẽ có bao nhiêu người cho ra lựa chọn. Nếu như hội trường tết Kim Hoa mà chủ tịch Vương đến tham gia có vài phần quạnh quẽ, chỉ sợ chủ tịch Vương cũng mất mặt.

- Được rồi, cứ quyết định như vậy, anh cũng đừng quan tâm đến vấn đề này nữa. Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại.

Tuy không phải là ngày nghỉ theo pháp luật quy định, thế nhưng tết Kim Hoa vẫn làm cho cả tỉnh Mật Đông tràn đầy không khí của một ngày nghỉ lễ. Lúc này khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở tỉnh Mật Đông đều có tiếng cười vui vẻ, trong các cửa hàng có bán rất nhiều món ăn đầy màu sắc của tết Kim Hoa. Tất nhiên vào dịp nghỉ lễ của địa phương thế này thì du khách rất đông, thế nên các ông chủ quán đều hạ giá bán, những âm thanh quảng cáo về giá cả được tung hô khắp nơi.

- Kim Hoa vui vẻ khắp nơi, bướm lượn chim hót ngời ngời hương xuân, cô gái phơi phới xuân tình... Văn Ngư Nhi khẽ nhảy nhót ca hát giống như một con chim nhỏ sà vào trong nhà.

- Mẹ, mẹ làm gì thế, ai đi đâu sao? Khi thấy mẹ dọn đồ đạc thì Văn Ngư Nhi không khỏi ôm mẹ dùng giọng làm nũng nói.

Vợ của Văn Thành Đồ nhìn con gái vui vẻ như một con chim nhỏ thì không không làm bộ đánh một cái lên bàn tay nhỏ của con gái yêu, sau đó dùng giọng cả giận nói: - Đã lớn thế này rồi mà còn điên điên khùng khùng như vậy, không sợ người ta chê cười sao?

Vợ của Văn Thành Đồ nói rồi đặt một chiếc áo trong vali du lịch, sau đó cười nói: - Còn là ai đi công tác nữa? Chẳng lẽ là mẹ đi sao? Tất nhiên là bố con phải đi ra ngoài.

- Bố của con hôm nay còn định đi đâu? Ngày mai là tết Kim Hoa, vì sao bố lại phải đi đâu chứ? Văn Ngư Nhi dùng giọng gấp gáp hỏi.

- À, bố của con đi tham gia tết Kim Hoa. Vợ của Văn Thành Đồ cất kỹ vali quần áo rồi mới nói: - Bố của con đi đến thành phố Linh Long.

- Thật là, vì sao lại sắp xếp bố con đến thành phố Linh Long? Văn Ngư Nhi còn muốn ngày mai cùng bố mẹ đi dạo, thế là không khỏi dùng giọng thất vọng và oán hận nói.

Vợ của Văn Thành Đồ cười nói: - Chuyện của bố con là rất nhiều, con cũng không phải không biết. Nhưng lần này hình như không phải có sắp xếp gì cả, là bố con muốn đi đến Linh Long.

- Sao bố lại bỏ gần tìm xa như vậy? Văn Ngư Nhi quẹt miệng hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.