Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2478: Không gấp không nóng (1)




Cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi mát mắt, không gian bừng bừng sức sống, nếu đứng ở khu trung tâm thương mại của thành phố Rừng Mật nhìn qua phía bên kia, căn bản thấy trên trời có nhiều cánh diều đủ màu sắc. Những ông lão đã về hưu cùng cháu của mình đều là những thành viên trong nhóm người chơi diều, không gian liên tục vang lên những tiếng cười vui vẻ.

Một khu thể thao ở Tây Thành của thành phố Rừng Mật, lúc này các cựu chiến binh đang đánh bóng rổ chuyền giao hữu, vì đây là trận chung kết thế nên có rất nhiều người xem.

Kim Hoa Hỉ là hội trưởng hội cựu chiến binh tỉnh Mật Đông, hôm nay hắn cực kỳ bận rộn, liên tục chạy tới chạy lui, trên mặt vã đầy mồ hôi.

Nhưng dù Kim Hoa Hỉ có mệt mỏi thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi, hắn rất hy vọng mình vất vả thế này và lấy được gương mặt tươi cười của bí thư Sầm.

Thế nưng bí thư Sầm căn bản là quá bận rộn, mãi đến bây giờ thì Kim Hoa Hỉ cũng chỉ có được những lời cổ vũ của thư ký trưởng Phương Anh Hồ mà thôi. Kim Hoa Hỉ nhìn bí thư Sầm đang chú tâm theo dõi trận đấu, thé là không khỏi áp chế sự ai oán trong lòng.

- Đánh hay quá. Sau khi đội áo xanh ghi được một điểm rất đẹp mắt thì Sầm Vật Cương không khỏi tươi cười nói với một ông lão ngồi bên cạnh mình.

Ông lão kia khoảng bảy tám mươi tuổi nhưng tinh thần rất mạnh mẽ, tuy trên mặt có nhiều nếp nhăn nhưng cặp mắt sáng ngời vẫn luôn chớp động.

- Bí thư Sầm, anh Tôn ra sân thì căn bản cực kỳ có tinh thần, xem ra cũng không cần lo lắng về kết quả hôm nay nữa rồi. Ông cụ nhìn về phía một ông lão đang chơi bóng trong sân rồi khẽ nói lời bình.

- Anh Lưu nói rất đúng, anh Tôn thật sự chơi rất hay. Sầm Vật Cương nghiêng đầu phụ họa với ông lão bên cạnh mình.

Ông lão chợt cười ha hả nói: - Anh ấy đánh tốt hay không thì tôi không biết, thế nhưng tôi biết rõ người này làm việc khá lưu manh, tôi thấy người này chơi bóng chủ yếu là giở trò lưu manh mà thôi.

Sầm Vật Cương căn bản không tiếp lời, lão chỉ có thể cười cười mà thôi.

- Bí thư Sầm, trong tỉnh có nhiều chuyện bận rộn, anh nếu có gì bận thì cứ đi, cũng không cần mỗi năm phải tham gia những hoạt động thể thao này với nhóm những ông già chúng tôi, anh xem, lúc này Tiểu Kim bên kia đã bận rộn tối mắt ra rồi. Anh Lưu chỉ về phía hội trưởng Kim rồi cười tủm tỉm nói.

Sầm Vật Cương tuy bị nói trúng tâm tư thế nhưng vẻ mặt lại không có chút biến đổi, lão khẽ cười nói: - Anh Lưu, tôi đến đây cũng không phải là vì công tác, tôi chẳng qua cũng thích chơi bóng, đến đây xem trận đấu cũng là một cơ hội nghỉ ngơi khó có được. Nếu ngày nào cũng căng cứng công tác thì cũng không hay.

- Ha ha, nếu như anh đến đây thả lỏng một chút thì tôi cũng không nói gì. Anh Lưu cười hai câu, không khí càng thêm vui vẻ.

Trận bóng vẫn được tiếp tục với khí thế hừng hực, thế nhưng anh Lưu đã thu hồi ánh mắt khỏi trận đấu. Lão nhìn về phía Sầm Vật Cương rồi nói: - Bí thư Sầm, tôi là người đã về hưu, khi còn tại vị thì là công bộc của dân, bây giờ rời khỏi cương vị lại là công dân. Có một số việc không nên chỉ trỏ khoa tay múa chân, thế nhưng bây giờ gặp mặt anh thì tôi cũng không nhịn được phải nói vài lời.

- Lời nói của tôi chủ yếu là tham khảo mà thôi, anh cảm thấy nghe được thì nghe, nếu không nghe được thì xem như tôi nói không ra gì.

Gương mặt Sầm Vật Cương chợt có vài phần trịnh trọng, lão nói: - Anh Lưu, anh là lão bí thư của tỉnh Mật Đông, anh đã cho ra nhiều cống hiến cho tỉnh Mật Đông, tôi trưng cầu ý kiến của anh còn chưa kịp nữa là.

- Bí thư Vật Cương, anh cho rằng như vậy thì hôm nay tôi sẽ nói vài câu. Từ sau khi anh đến Mật Đông, tôi cảm thấy với tính tình của anh, ở trên phương diện công tác căn bản là làm tốt hơn so với tôi năm xưa. Anh có thể bày mưu nghĩ kế, bày binh bố trận, liên tục chiến thắng, nhìn vào điều này thì thấy anh mạnh hơn tôi.

Sầm Vật Cương định nói hai câu khiêm tốn thế nhưng bị anh Lưu khoát tay chặn lại: - Anh là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, có đôi khi nên cho ra phong thái của lãnh đạo đứng đầu, nên bao dung thì bao dung. Tuy đứa bé kia còn trẻ nhưng công tác cũng không tệ, mặc dù có người nói việc làm của anh ta là cấp tiến, thế nhưng tôi cảm thấy cũng chẳng phải công tác không không, gấp mà không nóng nảy, nhìn xa mà không hư hại, cũng không tệ. Ít nhất thì gần đây cũng có thể làm cho chúng tôi yên tâm câu cá.

Khi nghe anh Lưu nói người kia là đứa bé thì Sầm Vật Cương có chút buồn cười, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy khó thể cười.

Khi Sầm Vật Cương đang châm chước từ ngữ thì anh Lưu lại tiếp tục: - Chính kiến công tác của các anh có sự khác nhau, điều này căn bản là bình thường, đừng nói là hai người các anh, cho dù là anh em ruột cũng có sự khác nhau rất lớn.

- Nhưng dù có tồn tại sự khác biệt, các anh có thể khác nhau ở phương diện xử lý sự việc, thế nhưng lúc nào cũng phải xuất phát từ phương diện có lợi cho công tác.

Sầm Vật Cương là người thông minh, anh Lưu nói những lời này tuy uyển chuyển, thế nhưng không thể không phủ nhận lời nói này có chút phê bình mình. Mặc dù lão có chút không thoải mái thế nhưng vẫn trầm giọng nói: - Anh Lưu, sau khi tôi quay về nhất định sẽ chăm chú chỉnh đốn và cải cách theo lời của ngài, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài.

- Bí thư Vật Cương làm việc thì tôi yên tâm. Anh Lưu càng nở nụ cười ung dung, lão vỗ vỗ lên vai của Sầm Vật Cương rồi nói: - Chỉ cần các anh có thể đồng tâm hiệp lực, tôi căn bản cực kỳ tin tưởng vào sự phát triển của Mật Đông.

Anh Lưu nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói: - Bí thư Sầm, anh có nghe nói chuẩn bị tiến hành điều chỉnh ban ngành Kim Hà hay không?

- Có! Sầm Vật Cương nhanh chóng suy xét nguyên nhân anh Lưu hỏi vấn đề này, thế nhưng ngoài miệng lại nhanh chóng cho ra câu trả lời khẳng định.

Chợt nghe anh Lưu nói: - Anh có biết Sử Đại Khuê của thành phố Kim Hà không?

- Tôi có biết người này, năm xưa anh ấy là bí thư thị ủy Kim Hà, nếu tôi nhớ không lầm thì cây cầu nối liền thành phố Kim Hà và Rừng Mật chính là được anh ấy xây dựng lên. Sầm Vật Cương thật sự có nghe nói về Sử Đại Khuê, người này năm xưa là ái tướng của anh Lưu, bây giờ tuy đã về hưu nhưng vẫn có lực ảnh hưởng khá lớn ở Kim Hà.

- Ngày hôm qua Sử Đại Khuê đến chỗ này của tôi, cậu ấy căn bản muốn gặp anh. Anh Lưu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Sầm Vật Cương rồi nói: - Anh ấy nói là rất lo lắng với tình hình phát triển của thành phố Kim Hà, tuy bây giờ đã về hưu, thế nhưng cảm thấy có vài điểm không đúng cần phản ánh.

Sầm Vật Cương cảm thấy phương diện điều chỉnh ban ngành thành phố Kim Hà là đại cục đã định, lão lại không ngờ anh Lưu lại nói đến chuyện này. Tuy bây giờ lão rất tôn trọng anh Lưu, thế nhưng cũng phải bỏ thô lấy tinh đối với những lời này. Hơn nữa lão đã có quyết tâm, sẽ căn bản không thay đổi.

Sầm Vật Cương nhìn anh Lưu mà không lên tiếng.

- Phương án nhất thể hóa Rừng Mật căn bản là một kỳ ngộ lớn cho sự phát triển của thành phố Kim Hà, thế nhưng đã hơn một năm qua rồi, anh nhìn mà xem bây giờ phương án nhất thể hóa Rừng Mật kia đã phát triển được bao nhiêu? Tôi cảm thấy phải có người gánh trách nhiệm ở phương diện này. Anh Lưu nói đến đây thì lại lên tiếng: - Tuy phương án nửa vòng kinh tế là tốt, có thể đồng bộ tiến hành, thế nhưng quyết không thể để cho phương án nhất thể hóa Rừng Mật bị ngã đổ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.