Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác muốn nôn mửa. Hắn nghiêng đầu đi nơi khác, cố gắng áp chế cảm giác nước chua trào lên cuống họng, chú ý đứng bên cạnh Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cau mày, gương mặt rất âm trầm.
- Này, các nah làm gì vậy? Sao lại đứng đó? Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi cầm theo một chiếc radio như cục gạch lớn tiếng nói với đám người Vương Tử Quân.
Triệu Hiểu Bạch định mở miệng nhưng Vương Tử Quân đã lớn tiếng nói trước: - Anh bạn, nơi này là cống Trúc Bài có phải không?
- Đúng vậy, anh có chuyện gì không? Người đàn ông kia lắc lư đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, lại dùng giọng đề phòng hỏi.
Vương Tử Quân sờ vào trong túi, muốn móc ra gói thuốc, thế nhưng khi hắn sờ vào thì mới phát hiện mình đã giới hạn hút thuốc được vài ngày.
- Trước kia tôi từng được ăn cá chép hồng ở cống Trúc Bài, bây giờ cá này không còn trên thị trường, cho nên định đến đây xem một chút, để xem món cá chép hồng còn hay không. Vương Tử Quân buông tay ra dùng giọng bất đắc dĩ nói.
- Cá chép hồng? Mười năm trước thì anh còn có để ăn, thế nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Người đàn ông khoát tay áo nói: - Nơi đây rất hôi, các anh mau đi đi, không có gì hay đâu.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với người đàn ông kia: - Anh bạn, sao anh lại đi tản bộ ở chỗ này?
- Cái gì mà đi tản bộ, tôi là đi xem xét... Người đàn ông kia nói rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói: - Anh nói nhiều như vậy làm gì, tôi nói cho anh biết, anh không còn tìm được cá chép hồng nữa đâu. Cách đây năm kilomet có một hồ nước, cá chép nơi đó cũng rất ngon, anh mau đi đi.
Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, sau đó hắn ngẩng đầu trầm giọng nói: - Cảm ơn anh đã chỉ điểm, tôi còn tưởng rằng lần này sẽ về tay không.
Người đàn ông kia phất tay áo mất kiên nhẫn, cũng không tiếp tục trò chuyện với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân lên xe, gương mặt trở nên âm trầm, bầu không khí trong xe càng bị đè nén.
- Chủ tịch, nếu không...
- Đi thôi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói.
Lôi Yên Hồng tiến về phía trước vừa xem xét chính mình trong gương. Đó là môtj người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân phơi phới, thế nhưng nếu so với những người phụ nữ cùng độ tuổi thì vẫn có dáng người yểu điệu, vẫn còn vài phần quyến rũ.
Lôi Yên Hồng khá hài lòng với ngoại hình của mình, thế nhưng sau khi nàng đi ngang qua một tấm gương, không khỏi đưa tay vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt, để nó tiếp tục đi vào trong đội ngũ.
Trước kia Lôi Yên Hồng đã là người cực kỳ chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, bây giờ nàng lại càng chú trọng hơn, sở dĩ như vậy là vì hôm nay nàng sẽ phải gặp mặt Vương Tử Quân.
Vào ngày chủ nhật thì Triệu Hiểu Bạch đã gọi điện thoại cho Lôi Yên Hồng, yêu cầu hôm sau đi làm nhanh chóng đến phòng làm việc của chủ tịch Vương. Lôi Yên Hồng căn bản không dám chậm trễ với thông báo của Triệu Hiểu Bạch, thế nên vừa đi đến phòng làm việc thì nhanh chóng đi sang phòng làm việc của Vương Tử Quân.
- Chào chủ tịch Lôi. Triệu Hiểu Bạch giống như đang xử lý văn kiện gì đó, thấy Lôi Yên Hồng đi đến thì vội vàng đứng lên chào hỏi.
Lôi Yên Hồng khoát tay áo nói: - Hiểu Bạch, gần đây cậu công tác rất có tinh thần, tôi nghe nói cậu đã đính hôn rồi có phải không? Ôi, cậu xem kìa, chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một tiếng, thế nào, sợ tôi không phát lễ cho cậu sao?
Lôi Yên Hồng là một cán bộ nữ, nàng có thể phát huy ưu thế của mình trước mặt Sầm Vật Cương và cả Vương Tử Quân, thế nên khi gặp mặt Triệu Hiểu Bạch thì cũng không quên phát huy tất cả ưu thế của mình. Tuy lời nói vừa rồi căn bản không mất đồng nào, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận.
Triệu Hiểu Bạch cảm thấy mình và Lôi Yên Hồng là khá tầm thường, quan hệ giữa hai bên cũng không gần gũi như vậy, thế nhưng cũng không thể không nói lời cảm ơn: - Cảm ơn chủ tịch Lôi đã quan tâm, bạn gái của tôi là người dễ xấu hổ, thế nên chú trọng nghi thức đính hôn đơn giản; khi đó chỉ là hai bên thông gia gặp mặt nhau, vì tôi sợ cô ấy xấu hổ không dám tham gia, thế nên tất cả đều thực hiện theo ý của cô ấy. Triệu Hiểu Bạch bây giờ căn bản không còn ăn nói vụng về như xưa, chỉ sau vài câu đã vứt bỏ chủ đề này.
Lôi Yên Hồng nhìn gương mặt của Triệu Hiểu Bạch mà không khỏi thầm cảm khái. Có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hoàn cảnh căn bản có thể làm thay đổi một con người. Trước kia khi mình gặp mặt Triệu Hiểu Bạch, cảm thấy đứa cháu của Kim Chính Thiện quá chất phác, bây giờ nhìn lại thì còn thấy bản sắc năm xưa nữa sao?
Lôi Yên Hồng thầm cảm khái, thế nhưng ngoài miệng lại cười hì hì nói: - Hiểu Bạch có biểu hiện không tệ, cậu chưa hết hôn mà đã có thể thông cảm cho vợ, hy vọng cậu không ngừng cố gắng.
Triệu Hiểu Bạch gãi đầu cười ha ha, thế nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Sau khi nói đùa vài câu với Triệu Hiểu Bạch thì Lôi Yên Hồng thay đổi chủ đề: - Chủ tịch Vương có trong phòng không?
- Chủ tịch Vương vừa mới đến, tôi sẽ đi vào thông báo một tiếng. Triệu Hiểu Bạch đã sớm biết Vương Tử Quân tìm gặp Lôi Yên Hồng làm gì, thế nên cũng không tình nguyện nói nhiều với người này.
Lôi Yên Hồng cũng không cho Triệu Hiểu Bạch cơ hội, nàng khoát tay áo nói: - Hiểu Bạch, mỗi ngày cậu đều đi theo chủ tịch Vương, cậu có biết hôm nay chủ tịch Vương tìm tôi là có chuyện gì không?
Triệu Hiểu Bạch căn bản có kỷ luật của mình ở phương diện này, bình thường sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng ngậm miệng không chịu nói thì lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không hay, hắn nhìn gương mặt của Lôi Yên Hồng, lại nghĩ đến tình huống người này sắp gặp mặt Vương Tử Quân, thế nên khẽ nói: - Trước đó chủ tịch Vương có đi thăm dòng Thanh Sa.
Lôi Yên Hồng chợt sững sờ, lúc này nàng đã hiểu ra vấn đề, khi nàng chuẩn bị hỏi thêm thì Triệu Hiểu Bạch đã đi vào phòng Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân tìm mình chẳng lẽ là vì vấn đề ô nhiễm sông Thanh Sa? Lôi Yên Hồng căn bản hiểu rõ vấn đề của dòng sông này, thế nên trên trán nhanh chóng xuất hiện vài nếp nhăn.
Hai phút sau Lôi Yên Hồng đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nàng thấy Vương Tử Quân đang cầm kéo tu bổ chậu hoa. Chậu hoa bên kia phát triển rất tốt, tuy Vương Tử Quân còn chưa hoàn thành công tác tu bổ thế nhưng nhìn qua lại có vài phần đẹp đẽ.
Khi thấy Vương Tử Quân có cảm hứng như vậy thì Lôi Yên Hồng chợt an tâm hơn. Nàng đi đến trước chậu hoa, sau khi xem xét cẩn thận thì mới nói: - Chủ tịch Vương, trong phòng làm việc của tôi cũng có một chậu hoa, thế nhưng mỗi khi đến phòng làm việc của ngài thì thấy chậu hoa của mình căn bản là còn quá kém. Tôi vốn nghĩ rằng thư ký trưởng Tề Bảo chọn cho ngài chậu hoa tốt nhất, xem ra đó là do công lao chăm sóc của ngài.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ của Lôi Yên Hồng, hắn cười cười nói: - Tôi chỉ là muốn luyện tập một chút mà thôi, khi bồn hoa này không được cắt tỉa chăm sóc thì nhìn qua có chút rậm rạp, thế nhưng cũng cần phải xử lý, chỉ khi nào cắt tỉa gọn gàng thì mới trở nên rực sáng đẹp đẽ được.
Lôi Yên Hồng có chút sững sốt, nàng cảm thấy câu nói của Vương Tử Quân cực kỳ có ý nghĩa. Nhưng Vương Tử Quân đã không nói rõ thì nàng cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi.
Hai phút sau Vương Tử Quân cắt tỉa xong, những cành lá có màu vàng bị cắt rơi xuống đất, có thể nói là chậu hoa càng thêm đẹp đẽ, bừng bừng sức sống.