Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2341: Giết trăm hoa (1)




Sau khi thảo luận một lúc lâu với Phòng Chấn Hiếu về vấn đề này, Vương Tử Quân cho Phòng Chấn Hiếu rời khỏi phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa phòng lại thì Vương Tử Quân cảm thấy cơ thể khá mỏi mệt.

Tuy Vương Tử Quân còn cố gắng thúc đẩy chỉnh đốn và cải cách khu quy hoạch trong tỉnh, thế nhưng mới bắt đầu đã có cản trở quá lớn. Tuy lực cản không quá mạnh, thế nhưng từng chiếc đũa kết hợp thành một bó dù có lực lượng thế nào cũng khó bẻ gãy được.

Tuy Sầm Vật Cương không tỏ thái độ phản đối, thế nhưng tuyệt đối là không giúp đỡ, hơn nữa những vị thường ủy tỉnh ủy khác lại tỏ thái độ hàm hồ. Vương Tử Quân biết có thể thông qua lực lượng của mình để lấy được sự tán thành của hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng nếu muốn thông qua hội nghị thường ủy thì không dễ dàng như vậy.

Vương Tử Quân vuốt đầu và nghĩ đến phó bí thư Văn Thành Đồ. Vị phó bí thư này tuy vẫn không phát biểu ý kiến gì, thế nhưng lại đang không ngừng tiếp xúc, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đối phương căn bản là người mạnh vì gạo bạo vì tiền.

Nhưng có một số việc Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm thì phải tìm biện pháp thực hiện, con đường phía trước dù nhấp nhô gập ghềnh, không phải thông thoáng rộng rãi, thế nhưng khi cần vượt thì vẫn phải vượt qua...

- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Hiểu Bạch đi vào. Triệu Hiểu Bạch khẽ đặt một phần văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi nói: - Chủ tịch Vương, đây là bản thảo bài phát biểu của ngài trong hội nghị phát triển kinh tế ngày mai ở thành phố Linh Long, ngài nhìn qua xem có gì cần sửa chữa hay không?

Vương Tử Quân tiếp nhận bản thảo, hắn cũng không nhìn qua mà cười hỏi Triệu Hiểu Bạch: - Hiểu Bạch, nghe nói cậu sắp đính hôn sao?

- Điều này...Bố mẹ cô ấy nói hai người chúng tôi nên đính hôn trước. Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân nhìn mình thì cảm thấy có chút khó xử.

Vương Tử Quân cười ha hả nói: - Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng thì có vấn đề gì mà ngại? Khi nào cậu đính hôn, tôi sẽ đến tặng lễ vật.

Triệu Hiểu Bạch căn bản có chút do dự không biết có nên mời chủ tịch Vương đến tham gia lễ đính hôn của mình hay không? Nếu như mời, hắn sợ chủ tịch Vương không đồng ý, không ngờ chủ tịch Vương không cần mời mà đến, điều này làm cho hắn có chút cảm động.

- Hiểu Bạch, cậu chờ chút, tôi có chuyện cần nhờ cậu xử lý.

Có thể làm việc cho Vương Tử Quân chính là công tác cần kíp nhất của Triệu Hiểu Bạch, thế nên hắn vội vàng cung kính nghe lời phân phó của Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ xoa thái dương rồi nói: - Tôi có một vị lãnh đạo sắp đến Rừng Mật, cậu giúp tôi mở tiệc đứng tiếp đãi, tôi định đi một mình, thế nên tạm thời có hội nghị không thể thoát được.

"Lãnh đạo của chủ tịch Vương?" Triệu Hiểu Bạch thầm giật mình, phải biết rằng với vị trí của chủ tịch Vương hiện tại, có thể được gọi là lãnh đạo sẽ là ai?

Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Triệu Hiểu Bạch, hắn biết thư ký của mình đang nghĩ gì, thế nên nói: - Không phải giống như ý nghĩ của cậu, đó là lãnh đạo cũ của tôi khi công tác ở huyện Lô Bắc.

Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, hắn căn bản hiểu rõ về lý lịch lãnh đạo của mình. Hắn biết năm xưa Vương Tử Quân từng là chủ tịch huyện Lô Bắc, có lẽ lão lãnh đạo kia là một vị cán bộ cấp huyện.

Cán bộ cấp huyện bình thường căn bản không được lọt vào mắt của Triệu Hiểu Bạch, lúc này hắn là cán bộ cấp chính cục, những người xưng anh em với hắn căn bản đều là lãnh đạo đứng đầu một thành phố. Tuy hắn làm người cực kỳ khiêm tốn, cực kỳ an phận, thế nhưng vị trí đặc thù của hắn lại làm cho người ta không dám coi thường.

Chủ tịch Vương là người cực kỳ nhớ tình bạn cũ, những người có quan hệ không tệ với chủ tịch Vương, chính mình nên dùng thiện ý tốt nhất để đối đãi. Vì vậy mà Triệu Hiểu Bạch cực kỳ quan tâm đến điều này, sau khi biết được giờ xuống xe lửa của lãnh đạo từ miệng Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp công tác tiếp đãi.

Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rời đi rồi tựa lưng lên ghế. Ngày hôm qua hắn cũng có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại gọi đến, mặc dù những ngày tết Vương Tử Quân cũng có gửi tin nhắn chúc phúc với Triệu Quân Huy, thế nhưng không ngờ Triệu Quân Huy lại đến Mật Đông tìm mình.

Trước kia khi Vương Tử Quân rời khỏi huyện Lô Bắc thì Triệu Quân Huy là chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện ủy, nói ra thì khi đó Vương Tử Quân chỉ có quan hệ tốt với chủ tịch hội đồng nhân dân Tằng Nhất Khả, nhưng cũng có vài phần quan hệ với Triệu Quân Huy.

Nếu vị lãnh đạo kia có gì khó khăn thì mình nhất định sẽ ra tay giải quyết. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm như vậy, sau đó không nhịn được có chút buồn cười, tình cảnh năm xưa công tác ở huyện Lô Bắc chợt lóe lên trong lòng.

Tuy bây giờ Vương Tử Quân căn bản không còn công tác ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở Sơn Nam vẫn cực mạnh. Khi thành phố La Nam không ngừng phát triển, cán bộ từ thành phố La Nam đi ra ngày càng nhiều, thậm chí có người dùng ba chữ phái La Nam để nói về cán bộ La Nam.

Vương Tử Quân căn bản không thích cách gọi như vậy, hắn đã rời khỏi Sơn Nam, thế nên cũng không quản được nhiều như thế. Triệu Quân Huy sau khi về hưu thì không biết có bộ dạng gì.

Sau khi Vi Yến Qui rời đi thì nhà cửa trong khu thường ủy tỉnh ủy cũng được thu dọn, vì vậy sau khi Văn Thành Đồ đến thì đơn giản bố trí sắp xếp một chút đã có thể vào ở trong nhà trước kia vốn là của Vi Yến Qui.

Hôm nay là một ngày chủ nhật nhàn nhã khó có được, Văn Thành Đồ đứng bên cạnh ban công nhà mình, hắn vừa lẳng lặng hút thuốc, vừa thưởng thức màu xanh nhạt bắt đầu xuất hiện trong hoa viên. Mặc dù có nhân viên phụ trách công tác dọn cỏ trong các căn nhà thuộc khu thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn lại tự cho mình quyền tự dọn dẹp hoa viên nhà mình.

Tuy hoa viên này không lớn nhưng lại được Văn Thành Đồ cực kỳ ưa thích, hầu như chiều nào đi làm về cũng phải bỏ ra mười phút chăm sóc cây hoa, dựa theo lời của con gái Văn Ngư Nhi, hắn rõ ràng có tay nghề chăm sóc cây cảnh hơn.

Chăm sóc cây cảnh sao?

"Tôi hái hoa nở, giết trăm hoa!" Văn Thành Đồ chợt nhớ đến câu thơ như vậy, thế nhưng tuy thích như thế nhưng làm lại rất khó khăn.

- Bố, ngài đang nhìn gì vậy? Văn Ngư Nhi mặc một đồ ngủ theo phong cách DisneyLand, nàng hấp tấp chạy đến nói.

Văn Thành Đồ rất ưa thích bộ dạng này của con gái, hắn giả vờ cả giận nói: - Tiểu Ngư Nhi, con đã lớn rồi mà còn ăn mặc thế này, còn ra thể thống gì nữa?

- Cno ở trong nhà thì ăn mặc nghiêm túc cho ai xem? Ôi, bố này, bí thư Văn, ngài đừng bày ra gương mặt nghiêm túc như vậy có được không, còn nhìn vào mà cũng cảm thấy sợ hãi. Văn Ngư Nhi vừa nghịch ngợm nhăm mặt vừa lấy ra một bộ quần áo cho Văn Thành Đồ xem: - Bố, ngài xem bộ này có đẹp không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.