Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2227: Anh đấu tranh anh dũng cho tôi, tôi ở phía sau ngăn nước cho anh (2)




Hà Kiến Chương đã ngồi lên vị trí hiện tại hơn sáu năm, đã là một vị phó chủ tịch có lý lịch dày nhất tỉnh Mật Đông, nhưng sau khi từ vị trí bí thư thị ủy đến phó chủ tịch tỉnh thì không được chuyển dời sang vị trí nào khác. Năm xưa vì hắn có tính tình quá cứng nhắc, thế nên bị điều động từ bí thư thị ủy lên phó chủ tịch tỉnh, tuy cấp bậc tăng tiến nhưng người hiểu biết nhìn qua lại cảm thấy thiếu nhiều thứ.

Lúc này Hà Kiến Chương được đề cử làm phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng hắn không ngờ tới, nhưng hôm nay khi có thông báo bổ nhiệm, hắn mới chính thức nuốt cảm giác không yên vào trong bụng.

Theo Hà Kiến Chương thì người có khả năng tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ nhất chính là Cố Tắc Viêm, dù sao thì Cố Tắc Viêm cũng đã là phó chủ tịch thường ủy. Hơn nữa Cố Tắc Viêm còn được Sầm Vật Cương giúp đỡ, thế nên chuyện Cố Tắc Viêm tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ là ván đóng thuyền rồi.

Nhưng bây giờ khi mà có kết quả thông báo bổ nhiệm, Hà Kiến Chương vốn là một người sắp lui ra lại trở thành một mâm bánh trái ngon ngọt. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng gương mặt khi rời đi của Cố Tắc Viêm.

Tuy Cố Tắc Viêm vẫn cười nhưng không thể không nói hành động của người này có chút khiếm khuyết, thật sự giống như câu nói "cười như khóc", biểu hiện này có thể thấy rõ được tâm tình của Cố Tắc Viêm khi đó là thế nào.

Vẻ mặt của Cố Tắc Viêm làm cho Hà Kiến Chương cảm thấy rất vui sướng, trong số những vị phó chủ tịch của ủy ban nhân dân tỉnh, hắn cực kỳ có ý kiến với Cố Tắc Viêm. Người này tiến vào trong hàng ngũ phó chủ tịch tỉnh chậm hơn hắn ba năm, thế nhưng người ta vừa đi vào đã là phó chủ tịch thường ủy. Cố Tắc Viêm là người chiếm hết tất cả thiên thời địa lợi, Hà Kiến Chương hắn sao có thể là đối thủ được? Vì vậy những năm qua hắn thầm đánh cờ với Cố Tắc Viêm, nhưng Cố Tắc Viêm luôn là người có được ưu thế, đối phương chưa khiêu chiến công khai với mình thì là quá khách khí rồi.

Một vài lần Hà Kiến Chương dùng lý lịch và vị trí của mình để lên tiếng, thế nhưng khi đó Cố Tắc Viêm nắm quyền to trong tay nói rõ ràng, đó là anh nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ tất cả thay đổi, rõ ràng chính là đối phương mới nghĩ quá nhiều, đây tuyệt đối là một cảm giác hưởng thụ rất tốt.

Hà Kiến Chương dù sao cũng là một người có lòng dạ, sau khi trải qua cảm giác vui mừng lúc đầu thì suy tư xem mình nên làm thế nào. Sau khi xác định Vương Tử Quân là người đẩy mình lên vị trí hiện tại, hắn quyết định sẽ theo sát tiến độ của Vương Tử Quân.

Thứ nhất là sự kiện này Hà Kiến Chương không có lựa chọn nào khác, nếu Vương Tử Quân đã đẩy mình lên, như vậy sẽ có người nói quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân là rất tốt, nói ngược lại cũng không ai tin tưởng; thứ hai Vương Tử Quân có thể lấy vị trí phó chủ tịch thường vụ vốn đã là miếng thịt trong miệng Cố Tắc Viêm ra ngoài, điều này nói rõ Vương Tử Quân có trợ lực hùng mạnh ở tuyến trên. Hơn nữa Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy liên thủ với nhau có thể ngang tay với Sầm Vật Cương, điều này cho hắn biết Vương Tử Quân không phải là người đơn giản, sao hắn không tiếp cận người này cho được?

- Ha ha ha, chủ tịch Vương, ngài quá khen ngợi tôi rồi. Dù tôi có chút kinh nghiệm, thế nhưng nếu so với chủ tịch Vương thì vẫn quá mặc cảm. Hà Kiến Chương nói đến đây thì nhanh chóng rót trà cho Vương Tử Quân, sau đó mới nói: - Nhưng nếu chủ tịch ngài đã tín nhiệm tôi như vậy, Hà Kiến Chương tôi nhất định sẽ chăm chú đoàn kết bên cạnh ngài, hỗ trợ ngài triển khai mở rộng công tác.

Hà Kiến Chương nói những lời này căn bản là tỏ thái độ với Vương Tử Quân, tuy nhiều người nhìn qua giống như thừa thãi, thế nhưng một người từ cơ sở tiến lên vị trí hiện tại như Hà Kiến Chương lại cảm thấy nó rất quan trọng.

Dù sao thì người xưa cũng nói rõ ràng, chỉ khi nào anh xác định được vị trí và hàng ngũ của mình thì mới có thể cho ra được công trạng.

Vương Tử Quân căn bản cực kỳ hoan nghênh những lời tỏ thái độ của Hà Kiến Chương. Mặc dù hắn đẩy Hà Kiến Chương tiến lên, cũng không liên hệ với người này, thế nhưng thông qua những gì Hà Kiến Chương hiểu về tình thế Mật Đông, hắn đã biết Hà Kiến Chương chỉ có thể đi theo mình, nếu không sẽ là cất bước cực kỳ khó khăn.

Nhưng những gì suy nghĩ mà sự thật căn bản vẫn cách biệt rất lớn, lúc này Hà Kiến Chương có thể nói ra những lời như vậy thì cũng là rất tốt, thế là Vương Tử Quân vội vàng cười nói: - Cám ơn sự ủng hộ của chủ tịch Kiến Chương với tôi, bây giờ tôi còn phải khảo sát tình thế ở Mật Đông, sau này các công tác chủ yếu của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phải nhờ vào chủ tịch Hà, cần ngài quan tâm nhiều hơn.

Vương Tử Quân nói đến phương diện phó thác công việc cho mình, lời này Hà Kiến Chương không phải là nghe mà không hiểu, hắn ngây người trong giây lát rồi chợt cảm thấy vui mừng như điên. Dù sao thì một vị phó chủ tịch thường vụ được chủ tịch giao ủy thác, như vậy phương diện quyền lợi cũng không kém gì chủ tịch tỉnh.

Ví dụ như Vương Tử Quân, trước đó là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh, đây là vị trí tương đối lợi hại, có thể áp chế cho Cố Tắc Viêm được Sầm Vật Cương giúp đỡ không ngóc đầu lên được. Bây giờ mình có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, tất nhiên cũng có được quyền uy tương tự.

Nhưng Hà Kiến Chương mừng rỡ và không khỏi cảm thấy bội phục vị lãnh đạo thứ hai tỉnh ủy nhỏ hơn mình hai mươi tuổi kia. Hắn hiểu mục đích Vương Tử Quân làm như vậy chính là tạo sân khấu cho mình đấu tranh anh dũng, để bản thân Vương Tử Quân có thể yên ổn làm các công tác khác.

Hà Kiến Chương không cảm thấy Vương Tử Quân cho mình đấu tranh anh dũng là có gì không ổn, bây giờ Vương Tử Quân đã là quyền chủ tịch tỉnh, thế nhưng còn cách vị trí chủ tịch tỉnh một đợt tuyển cử của hội đồng nhân dân tỉnh.

Mặc dù nhiều người xem ra đó chỉ là hình thức, thế nhưng thực tế thì chuyện này cũng có nguy hiểm. Nếu như Vương Tử Quân đắc tội với quá nhiều người, bị người ta lấy đó làm cái cớ công kích, thậm chí bị người ta thông qua thủ đoạn để làm cho tuyển cử thất bại, như vậy tuyến trên sẽ phải suy xét lại.

Nếu Hà Kiến Chương là người đấu tranh anh dũng, Vương Tử Quân có thể đứng trên cao nắm phương hướng, sẽ ít đắc tội với người, vì vậy có thể nói là một công đôi việc.

Nhưng Hà Kiến Chương cũng không quá tức giận vì tính toán của Vương Tử Quân, đắc tội với người cũng không có gì là hay, trước kia khi hắn còn chưa là phó chủ tịch tỉnh thì còn quyết tâm làm việc theo lương tâm, sau khi thành phó chủ tịch tỉnh thì vẫn không thay đổi ý nghĩ này, đắc tội với khá nhiều người. Bây giờ Vương Tử Quân để mình xông lên phía trước, căn bản là mạnh hơn thời điểm trước kia một mình quyết đấu rất nhiều.

- Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng. Sau khi nghe xong lời nói của Hà Kiến Chương thì Vương Tử Quân cười ha hả. Hai người cùng uống trà, sau đó Hà Kiến Chương khẽ nói: - Chủ tịch Vương, trước khi ngài tiến lên làm chủ tịch tỉnh, ngài nên công tác thận trọng và an phận, nhưng tôi cảm thấy ngài cũng không phải không nên làm gì, nếu không thì người ta sẽ có chuyện để nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt của Hà Kiến Chương rồi nói: - Tôi cũng có tính toán như vậy, chủ tịch Hà, thừa dịp này hai ta thương lượng chuyện này một chút.

Vương Tử Quân nói ra tính toán của mình một lượt, Hà Kiến Chương nghe lời nói của Vương Tử Quân, thế là gương mặt từ khiếp sợ trở nên vui mừng như điên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.