Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2210: Có lời không nói có việc không làm




Dù là địa phương nào cũng có những vòng quan hệ ở nơi đó, vĩnh viễn đối chọi với người đến từ bên ngoài. Tuy người đến từ bên ngoài thường chiếm lấy vị trí cao, thế nhưng quan hệ của cán bộ bản địa rất khó gỡ rối, đám người này ngoan cố bảo thủ, có thể nói là tường đồng vách sắt. Chỉ cần anh vô ý thì sẽ bị ép chết, sẽ phải cuốn gói rời đi. Vì vậy đối mặt với cục diện này, dù anh có chức vụ quan trọng thế nào, chỉ cần anh xuống tuyến dưới rèn luyện, ít nhất anh cũng phải cực kỳ chú ý.

Lý Hanh Dư là người chìm đắm trong quan trường lâu năm, sao hắn không hiểu hiểm nguy trong sự việc này? Hắn cảm thấy vừa bực mình vừa uất ức, nếu không phải quá bất đắc dĩ thì hắn cũng cảm thấy mình không tình nguyện chạy đến vùng thâm sơn cùng cốc giành ăn với người ta.

Lý Hanh Dư bị người ta ép buộc mà không thể không đến. Hắn là bí thư thị ủy, lại là người được điều động từ vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉn xuống tuyến dưới nhận công tác, nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không thành, chẳng phải rõ ràng nói rằng mình là một thư ký trưởng không ra gì và bị đẩy đi sao?

Lý Hanh Dư do dự mãi mới cho ra quyết định khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng dù khó chịu thế nào thì hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy nụ cười của Lý Hanh Dư, hắn cũng cảm thấy có vài phần bội phục khi người này có thể thản nhiên đi đến phòng làm việc của mình. Dù thế nào thì đối phương cũng là người co được giãn được, cũng là một tố chất quan trọng để làm nên việc lớn. Người ta bị đụng đầu vào tường đau điếng người mà vẫn phải cười tủm tỉm, đây không phải là mức độ tu luyện cũng khá cao rồi sao?

Nhìn từ những lời nói vừa rồi thì thấy Lý Hanh Dư cũng là người có thể áp chế được tâm tình của mình. Chỉ là Vương Tử Quân không rõ, một người có năng lực như vậy sao không đi vào vòng quan hệ của Đường Chấn Huy?

Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn cũng không trả lời ngay mà cười nói: - Hanh Dư, anh đến công tác ở thành phố Kim Hà đã làm quen được tình huống chưa?

- Cám ơn bí thư Vương quan tâm, tôi làm rất tốt công tác ở Kim Hà. Lý Hanh Dư biết rõ Vương Tử Quân căn bản không có khả năng quan tâm đến mình, nhưng Vương Tử Quân đã hỏi như vậy thì hắn cũng chỉ có thể cảm tạ mà thôi. Nếu không hắn sẽ là người không tôn kính lãnh đạo, chỉ là hắn cảm thấy khó chịu vì lời cảm tạ của mình.

Vương Tử Quân giống như không chú ý đến tình huống mất thoải mái của Lý Hanh Dư, hắn nói tiếp: - Làm quen công tác là tốt, chấp chưởng một địa phương cũng không giống như vị trí công tác trước kia. Trước đó trong tỉnh chỉ nắm công tác vĩ mô, lần này anh xuống dưới thì chủ yếu phải chuyển biến tư tưởng. Tôi không hy vọng anh đi xuống, dù sao thì anh cũng là một cán bộ lão luyện của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, là người nắm chặt công tác văn phòng, giữ anh lại thì căn bản không sợ xảy ra sự cố.

Nếu những lời này phát ra khỏi miệng Cố Tắc Viêm, như vậy Lý Hanh Dư sẽ cảm thấy cực kỳ cảm tạ. Nhưng bây giờ người nói ra lại là Vương Tử Quân, Lý Hanh Dư nào có chút tin tưởng? Nhưng hắn không tin thì làm gì được, vẫn phải bày ra biểu hiện mang ơn mà thôi.

- Nhưng bí thư Sầm rất sốt ruột vì tình hình phát triển của thành phố Kim Hà, anh ấy tự mình đề cử anh, dù tôi và chủ tịch Đường cũng không cản lại được, cũng chỉ có thể vứt bỏ những thứ mình yêu thích. Vương Tử Quân nói rồi thở dài một hơi: - Anh đi thì văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bên này có hơi rối, chỉ là phía ủy ban nhân dân tỉnh có tổn thất thì nhân dân Kim Hà lại được phúc. Anh cảm thấy phía ủy ban nhân dân tỉnh thì ai là người có thể cáng đáng phần công tác mà anh để lại?

Ai có thể gánh được, anh còn phải hỏi tôi sao? Trương Tề Bảo bây giờ ngoài việc chưa có danh hiệu nào chính thức, tất cả các trình tự khác đều đã được làm tốt. Hơn nữa sau khi Lý Hanh Dư rời đi thì Trương Tề Bảo đi lại mạnh mẽ hơn, lưng thẳng thớm, mặt mày rạng rỡ, căn bản còn có khí thế hơn cả hắn năm xưa. Lý Hanh Dư thầm oán trong lòng, hắn mở miệng cười nói: - Thư ký trưởng Tề Bảo là một nhân tuyển tốt.

Vương Tử Quân cũng không nói ngay, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói: - Trước đó chủ tịch Đường có hỏi tôi về phương diện nhân tuyển cho vị trí thư ký trưởng, tôi nói còn chưa tìm được người. Anh là lão tướng của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, tôi tin tưởng năng lực và ánh mắt của anh, nếu anh nói người đó nên là Trương Tề Bảo, như vậy tôi sẽ báo cáo lên.

Lúc này Lý Hanh Dư cảm thấy mình còn oan hơn Thị Mầu, rõ ràng là Vương Tử Quân muốn đề cử Trương Tề Bảo, còn mượn miệng mình nói ra. Hắn biết rõ sau này Trương Tề Bảo là người được đề cử trên bảng vàng thì người có công nhất là chính mình. Tuy hắn biết bí thư Sầm và chủ tịch Cố sẽ không quá quan tâm đến điều này, nhưng hắn lại thầm có thêm vài cảm giác đề phòng với Vương Tử Quân.

Bí thư Vương này thật sự biết cách hãm hại người, bây giờ mình còn có chút giá trị với văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nên bí thư Vương là Diêm Vương không chê quỷ gầy, muốn lợi dụng chút lực lượng còn sót lại của mình. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lý Hanh Dư cũng chỉ có thể cười nói: - Đồng chí Trương Tề Bảo công tác rất tốt, năng lực lại mạnh mẽ.

Sau khi miễn cưỡng nói hai câu tốt đẹp cho Trương Tề Bảo, Lý Hanh Dư nói tiếp: - Bí thư vương, anh thấy phương diện chỉ tiêu kết nghĩa kinh tế kia như thế nào?

- Cấp ủy chính quyền tỉnh căn bản sẽ dốc sức giúp đỡ cho thành phố Kim Hà, hai ngày trước tôi đã xin chỉ thị của chủ tịch Đường, mà chủ tịch Đường cũng đã đưa thành phố Kim Hà vào trong danh sách, anh còn chưa nhận được thông báo sao? Vương Tử Quân đặt cây bút trong tay xuống rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi.

Lý Hanh Dư nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân thế nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội vì mình bị ức hiếp, chẳng qua hắn đi chuyến này không uổng công. Nếu như hắn không đến, chỉ sợ chỉ tiêu kia sẽ dành cho người khác mất.

Dù sao đây cũng là chuyện tốt đầu tiên của mình sau khi đến Kim Hà, nếu như hắn không làm tốt, như vậy sau này cực kỳ khó mở ra cục diện ở thành phố này. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi tỏ vẻ cảm ơn Vương Tử Quân.

Sau khi nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì Lý Hanh Dư rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn đi ra ngoài cửa, sau đó quẹo qua bên trái hành lang, chợt thấy Trương Tề Bảo đi đến.

- Thư ký trưởng, anh đến khi nào vậy? Trương Tề Bảo thấy Lý Hanh Dư thì mỉm cười tiến lên đón chào.

Lý Hanh Dư lúc này căn bản cực kỳ không thích gặp Trương Tề Bảo. Nhưng lúc này hắn nhìn Trương Tề Bảo, trước kia hai người căn bản là níu kéo lẫn nhau thì Lý Hanh Dư luôn chiếm thượng phong, nhưng bây giờ Trương Tề Bảo đã có tư thế tiến lên tiếp nhận vị trí cũ của mình, Lý Hanh Dư không muốn nhìn thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của đối phương. Hắn cảm thấy bộ dạng của đối phương giống như có thói quen liếm bàn chân của lãnh đạo, giống như có một căn bệnh nghề nghiệp vậy, thấy ai cũng cười hì hì vui vẻ.

- À, tôi vừa mới đến. Lý Hanh Dư nói xong thì hỏi tiếp: - Anh đi tìm gặp bí thư Vương sao?

- À, tôi có vài việc cần báo cáo với bí thư Vương. Trương Tề Bảo nói rồi lắc lắc văn kiện trong tay, bày ra bộ dạng rất bận rộn.

Lý Hanh Dư khẽ gật đầu rồi đột nhiên nói: - Vừa rồi bí thư Vương hỏi tôi ai thích hợp tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, tôi đề cử anh.

Trương Tề Bảo nói lời cảm ơn chân thành, sau đó ung dung đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư nhìn Trương Tề Bảo rời đi, hắn không khỏi tự oán trách mình. Con người không thể quá kiêu ngạo, thế nhưng cũng phải có chút ngông nghênh, mình sao lại nói ra những câu hạ thấp tư thái như vậy? Không phải đang chuẩn bị tốt cho đường lui của mình sao?

Lý Hanh Dư nghĩ đến vấn đề này mà không khỏi run lên, hắn lắc đầu lẩm bẩm: - Dù Vương Tử Quân có là chủ tịch tỉnh thì bí thư Sầm vẫn là bí thư tỉnh ủy.

Lối đi dành cho khách quý ở sân bay tỉnh Mật Đông, Đường Chấn Huy là người cầm đầu ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh, lão chuẩn bị nghênh đón khối khảo sát của tỉnh Mật Đông. Trương Tề Bảo là người chủ trì công tác này, hắn liên tục sắp xếp công tác. Tuy lúc này thời tiết không quá nóng nhưng hắn không khỏi đổ mồ hôi ướt đẫm.

- Chủ tịch Đường, tôi vừa hỏi giám đốc Lý của sân bay, anh ấy nói mười phút sau máy bay sẽ đến. Trương Tề Bảo sau khi sắp xếp công tác cho một nhân viên trẻ tuổi thì trầm giọng báo cáo với Đường Chấn Huy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.