Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1853: Đại cục không thể loạn, chủ lưu không thể ném (2)




Thật sự có không ít người có tâm tư giống như Trịnh Trường Quảng, tâm tính này càng làm cho các thành phố trong tỉnh Nam Giang được bao phủ trong tâm tư táo bạo, bọn họ đều là người lão luyện trong quan trường, bọn họ đều hiểu lúc này động không bằng tĩnh.

Đám lãnh đạo chư hầu một phương trong tỉnh Nam Giang có thể lấy tĩnh khắc động, thế nhưng một người là bí thư tỉnh ủy như Diệp Thừa Dân thì căn bản không thể nào an tĩnh được. Lúc này lão có thể nói nhìn rõ tất cả, Vương Tử Quân vốn cho ra một hành vi giết gà dọa khỉ, thế nhưng cục diện lúc này là mọi người cùng ra tay xử lý lẫn nhau, căn bản là quá rối.

Tuy nhìn qua thì thấy đây là sự kiện mà Vương Tử Quân cung cấp điểm dừng cơ sở, thế nhưng chỉ cần là người không ngốc thì biết cái gì gọi là khó thể nào làm cho nhiều người tức giận. Nếu truy cứu tất cả trách nhiệm của tất cả sự việc đang diễn ra, như vậy kết quả cuối cùng là cực kỳ đáng sợ, dù là Diệp Thừa Dân cũng không thể gánh chịu được.

Sau khi suy xét lợi hại thì Diệp Thừa Dân càng phải chú tâm xem xét, sau đó lão gọi Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của mình. Dù sao thì xử lý chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến ý kiến của Vương Tử Quân.

- Trưởng phòng Tử Quân, cậu đã xem qua những thông tin trên mặt báo thời gian gần đây chưa? Diệp Thừa Dân không thèm khách sáo với Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì lão trực tiếp nói rõ vấn đề.

Vương Tử Quân gật đầu nói: - Bí thư Diệp, tôi đã xem qua.

Diệp Thừa Dân nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng càng thêm tán thưởng. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết có bao nhiêu nguy hiểm sau lưng, Vương Tử Quân rốt cuộc ở vào trạng thái như thế nào, nếu anh không có vị trí nhất định thì căn bản không thể nào biết được. Sự kiện lúc này là quá lớn, có thắng lợi nhưng sẽ có rối loạn, nếu thật sự là như vậy thì càng không ra gì.

- Cậu cảm thấy nên làm gì bây giờ? Diệp Thừa Dân nói ra tám chữ này thì không khỏi nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, hai mắt giống như nhìn thấu tâm tư của Vương Tử Quân.

- Bí thư Diệp, bây giờ xuất hiện quá nhiều tình huống, điều này nói rõ tỉnh Nam Giang chúng ta phát triển kinh tế và vẫn tồn tại không ít lỗ hổng. Mặc dù khuyết điểm không che hết ưu điểm, thế nhưng nếu không xử lý những vấn đề này sẽ liên quan đến cục diện ổn định phát triển kinh tế của tỉnh. Thành tích không chạy đi mất, nhưng không điều tra vấn đề gthif sẽ không thể nào làm cho đồng chí của mình được trong sạch, đồng thời cũng không thể nương tay với những hành vi làm rối loạn trật tự kỷ cương. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi dùng ánh mắt nhàn nhạt đối diện với Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân cũng không tiếp lời Vương Tử Quân, lão lấy ra hai điếu thuốc, ném cho Vương Tử Quân một điếu, sau đó châm cho mình một điếu.

- Trưởng phòng Tử Quân, trước đó rất lâu có một người tặng tôi một câu thế này: Trị nước lớn như nấu cá nhỏ. Diệp Thừa Dân nói rất mơ hồ, thế nhưng ý nghĩa lời nói lại khá rõ ràng. Đó chính là không nên làm loạn đại cục, không nên ném bỏ chủ lưu, tất nhiên đại cục của sự kiện này chính là kết quả khảo hạch cán bộ giữa năm của tỉnh Nam Giang.

Kết quả khảo hạch cán bộ rất tốt, không có vấn đề, nhưng bây giờ mới sau vài ngày thì các thành phố trong tỉnh đều có đủ mọi vấn đề lớn nhỏ. Tuy nó không liên quan trực tiếp đến lãnh đạo đứng đầu thành phố, thế nhưng dù thế nào cũng làm ảnh hưởng thanh danh của các địa phương.

Nhưng nếu tỉnh ủy tiến hành xử phạt tất cả các thành phố, như vậy chỉ sợ sẽ xuất hiện tình huống bắn ngược. Diệp Thừa Dân nói ra điều này cũng chính là hậu quả mà Vương Tử Quân có thể thấy được.

Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc, một lúc lâu sau mới nói: - Bí thư Diệp, tôi căn bản không làm tốt công tác khảo hạch cán bộ giữa năm, tôi đã tỏ ra quá lạc quan khi phỏng đoán thế cục của tỉnh nhà.

Diệp Thừa Dân đưa điếu thuốc lên hít vào một hơi. Lần này lão gọi Vương Tử Quân đến phòng của mình, không phải muốn Vương Tử Quân tự phê bình, vì Vương Tử Quân nhận trách nhiệm cũng không giải quyết được gì, cũng không phải là thứ mà lão tình nguyện tiếp nhận.

Khi Diệp Thừa Dân định mở miệng ngăn căn Vương Tử Quân lên tiếng, chợt nghe Vương Tử Quân khẽ nói: - Vì vậy tôi cảm thấy phải tự phê bình chính mình ở kết quả khảo hạch giữa năm lần này, càng phải rút ra bài học về phương diện tổ chức không chặt chẽ, phải làm ra chuẩn bị để đẩy mạnh công tác cải cách nhân sự.

Vương Tử Quân nói đến đây thì dừng lại một chút: - Bí thư, tôi cảm thấy sở dĩ xuất hiện tình huống này chính là vì các vị trưởng phòng tổ chức công tác trên địa phương của mình quá lâu. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có đủ mọi chuyện tương quan? Vì tiến thêm một bước đẩy mạnh công tác, cũng vì muốn bảo vệ đồng chí của mình, tôi đề nghị tỉnh ủy tiến hành điều động các vị trưởng phòng tổ chức đến nhận nhiệm vụ của nhau, tránh tình huống bọn họ xuất hiện nhiều sai lầm.

Điều động nhận nhiệm vụ của nhau, những chữ này rơi vào trong tai làm cho Diệp Thừa Dân thiếu chút nữa thì khạc điếu thuốc ra, thế là một luồng khói cay không khỏi làm cho lão ho khan vài tiếng.

Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, ánh mắt của lão không phải là người thường có thể so sánh được, có thể nói là cực kỳ cao xa. Vương Tử Quân tuy chỉ cho ra một phương án đơn giản, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì thì ai cũng biết.

Trong phương diện nhân sự thì người có quyền lực nhất chính là bí thư, sau đó mới là phó bí thư và trưởng phòng tổ chức. Lúc này yêu cầu để cho các vị trưởng phòng tổ chức của các thành phố trong tỉnh nhận nhiệm vụ của nhau, như vậy sẽ làm cho đám người kia phải dựa vào phòng tổ chức tỉnh ủy hơn.

Tuy chỉ có vài phần nương tựa, thế nhưng vị trí trưởng phòng tổ chức của Vương Tử Quân sẽ được nâng lên cao, do đó tăng cường cải cách nhân sự. Thậm chí khi đó sẽ xuất hiện khả năng mà đám người trưởng phòng tổ chức tuyến dưới tăng cường liên hệ với phòng tổ chức tuyến trên...

Mặc dù chỉ có vài chữ thế nhưng muốn phổ biến theo đúng lời nói của Vương Tử Quân cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này lại khác, đám trưởng phòng tổ chức vì kết quả khảo hạch cán bộ ở thành phố của mình mà phải nhận trách nhiệm nặng nề, bây giờ căn bản không dám cho ra ý kiến gì khác.

Cũng không ai muốn rời khỏi vị trí hiện tại của mình, nhưng cũng không phải là không thể. Bây giờ sự việc phát triển ra ngoài tầm với, đổi lấy vị trí tương tự ở một thành phố khác, như vậy căn bản có thể làm cho đám người kia dễ tiếp nhận hơn.

- Tất cả đều như vậy sao? Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân rồi hỏi một câu.

- Nhưng thành phố Lộc Hồ có hành vi không chịu trách nhiệm ở sự kiện này, tôi cảm thấy có thể tiến hành điều chỉnh ban ngành của thành phố Lộc Hồ. Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân rồi dùng giọng cực kỳ kiên định nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.