Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1756: Hòa khí trên mặt, khí thế trong lồng ngực




Lúc này nghe Tạ Kiến Bi cảm khái thì Thẩm Tiềm Thiết cũng cảm khái theo: - Lúc này xã hội cầu tiến rất mạnh, công nghệ phát triển cũng không biết là tốt hay xấu. Bây giờ tuổi trẻ cũng không vểnh mông viết chữ như chúng ta năm xưa, internet đã ngày càng phổ cập, có lẽ bây giờ đánh chữ sẽ có lợi hơn so với viết chữ như chúng ta, thế nên cũng khó trách những cán bộ trẻ tuổi được. Nhưng yêu cầu nghiêm khắc của thư ký trưởng bọn họ căn bản không ý thức được, có lẽ xử lý chi tiết từng vấn đề cũng là một loại bản lĩnh.

Tuy Thẩm Tiềm Thiết nói theo lời của Tạ Kiến Bi, thế nhưng Tạ Kiến Bi cũng căn bản không tiếp tục ở trên sự kiện này. Ban thư ký số hai nằm trong tay của Tạ Kiến Bi, bên trong có chút vấn đề khó giải quyết, không cần phải để lộ ra với bên ngoài. Nói cho cùng thì việc xấu trong nhà cũng không nên trưng bày trước mặt người ngoài.

Tạ Kiến Bi thấy Thẩm Tiềm Thiết nghiêm trang bình luận về tác phong công tác của cán bộ trẻ, hắn có chút bức bối. Chính anh không quản lý đơn vị của mình, chạy đến chỗ tôi khoa tay múa chân làm gì? Căn bản là không biết lượng sức.

Cũng may Thẩm Tiềm Thiết cũng không muốn đánh giá công tác của ban thư ký số hai, hắn thấy Tạ Kiến Bi muốn chuyển sang chuyện khác, thế là cũng hưởng ứng theo, nói vào vài câu. Tạ Kiến Bi chợt chủ động nói: - Anh đến ban thư ký số hai không biết có gì cần dặn dò không?

- CŨng không dám dặn dò gì, chỉ là có một văn kiện cần chủ tịch Lý xem qua. Thẩm Tiềm Thiết nói rồi đưa bản báo cáo điều tra về công ty xe hơi Đông Hồng cho Tạ Kiến Bi. Lúc này Tạ Kiến Bi nhìn tài liệu, gương mặt nhanh chóng biến đổi, hắn tiến lên vỗ thật mạnh lên vai Thẩm Tiềm Thiết rồi nói: - Anh Thẩm, tôi đúng là hâm mộ anh.

Tạ Kiến Bi nói gì thì Thẩm Tiềm Thiết hiểu rõ, hắn căn bản nở nụ cười thành thật nói: - Cũng không nên nói như vậy, cái này thì có gì mà hâm mộ, rõ ràng là một củ khoai lang bỏng tay, không khéo thì bàn tay phỏng nặng như chơi.

- Ha ha ha, anh Thẩm có vẻ quá chú ý rồi, cái gì mà là khoai lang bỏng tay, có nhiều lãnh đạo ở phía...Ha ha, anh chắc chắn sẽ có lợi mà không chút bồi thường. Khi nào có tin tức tốt, nhất định phải cho tôi biết một tiếng, chúng ta cùng cộng sự vài năm trong văn phòng, căn bản cũng có cảm tình, đến lúc đó tôi sẽ là người tiễn anh đi. Tạ Kiến Bi nói một nửa thì thu lời, hắn tin tưởng Tái Tái nghe sẽ hiểu. Hắn chủ động bắt tay Thẩm Tiềm Thiết, lại dùng sức lay vài cái.

Thẩm Tiềm Thiết có chút không thích ứng, bàn tay của Tạ Kiến Bi khá lớn, lại rất nóng ấm, bàn tay đầy mồ hôi, đối phương lại giữ chặt tay không bỏ qua, làm cho bàn tay Thẩm Tiềm Thiết vã đầy mồ hôi, làm cho hắn cảm thấy giống như mình đang nắm một miếng thịt luộc. Hắn chợt cảm thấy dịch vị dạ dày trào lên, căn bản không chút thoải mái, thế nên miễn cưỡng cười nói: - Lời này cũng không nên nói tùy tiện, nếu nói muốn chúc mừng thì cũng là chúc mừng anh, đến khi đó anh cũng không được quỵt nợ đấy.

Sau khi hi hi ha ha vài câu thì Thẩm Tiềm Thiết cáo từ rời đi. Tạ Kiến Bi tiễn chân Thẩm Tiềm Thiết rồi cũng không thèm quan tâm đến chuyện răn dạy đám thư ký trẻ tuổi trong phòng, hắn cầm lấy bản báo cáo mà Kim Hành Thuấn đã ký tên nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Tuy Lý Thừa Uyên không cho ra chỉ thị gì chính xác, thế nhưng hắn biết rõ Lý Thừa Uyên căn bản đang rất chờ đợi tin tức của sự kiện này.

Hai mươi phút sau Tạ Kiến Bi rời khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Phần tài liệu kia ở trong tay hắn một ngày, nhưng lúc này tài liệu đã có thêm chữ ký của Lý Thừa Uyên. Hắn đi vào ban thư ký số hai, nhanh chóng gọi đám thư ký vừa rồi bị mắng như xối máu chó lên đầu để làm tốt công tác sao chép tài liệu.

Vài phút sau tài liệu đã được sao chép, Tạ Kiến Bi đem bản chính đưa sang cho ban thư ký số một phục vụ chủ tịch Chử Vận Phong, một phần còn lại thì đưa sang cho phó thư ký trưởng phụ trách công tác của bí thư Diêu Trung Tắc.

Sau khi đưa xong hai bản tài liệu này thì Tạ Kiến Bi về phòng làm việc của mình, hắn cầm một bản sao chép nhìn thoáng qua, sau đó dùng giọng hâm mộ lẩm bẩm: - Con bà nó, lần này bị Thẩm Tiềm Thiết chiếm hết tiên cơ, nếu sớm biết như vậy, mình không bằng giữ lấy công tác này.

Tạ Kiến Bi dùng giọng cảm khái nói vài câu, sau đó bỏ bản sao chép vào trong máy cắt giấy, những thứ này nếu xuất hiện trong tay hắn cũng không được tốt cho lắm.

Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, mỗi khi hắn đi đến phòng làm việc của bí thư Diệp thì đều có công tác cần thiết. Thế cho nên có người nói ở văn phòng tỉnh ủy có hai người căn bản rất cần đi đến phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, một là Khuất Chấn Hưng, hai là thư ký trưởng Đào Nhất Hành.

Tuy lời nói này có chút châm chọc, có vẻ châm chọc tình huống nịnh hót lãnh đạo của Đào Nhất Hành, thế nhưng hắn vẫn quay mặt làm ngơ, không cần giải thích và đánh giá. Thử nghĩ mà xem, với vị trí và thân phận của hắn, phục vụ cho bí thư chính là nguyên tắc của thư ký trưởng, nếu như hắn không đến theo lời kêu gọi của bí thư, chẳng phải mất đi chuẩn tắc công tác rồi sao? Vì vậy những câu nói kia cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình đi đến phòng làm việc của bí thư Diệp.

- Chào thư ký trưởng. Đào Nhất Hành vừa đến thì Khuất Chấn Hưng đang thu thập văn kiện dùng giọng cung kính bắt chuyện.

Tuy có vài trường hợp riêng tư thì Đào Nhất Hành cũng nói đùa vài câu với Khuất Chấn Hưng, nói đến những chuyện gia đình và đồng sự, thế nhưng Khuất Chấn Hưng cũng không phải kẻ ngốc, hắn tự mình hiểu lấy Đào Nhất Hành là thư ký trưởng, còn là thường ủy tỉnh ủy. Đào Nhất Hành tình nguyện ôn hòa với mình là muốn biểu hiện sự khiêm tốn, mình không nên coi đó như chuyện thường.

Khuất Chấn Hưng không dám kiêu ngạo, hắn không bao giờ đánh đồng mình với Đào Nhất Hành, không bao giờ đặt hai bên ngang hàng với nhau.

Đào Nhất Hành gật đầu với Khuất Chấn Hưng, sau đó hắn ngồi xuống ghế sa lông rồi nói: - Ai ở trong phòng làm việc của bí thư vậy?

- Lúc này không có ai, thế nhưng bí thư Diệp giống như có chút mất hứng. Khuất Chấn Hưng chỉ nói một nửa, Diệp Thừa Dân vì sao mất hứng thì hắn hiểu rõ, thế nhưng hắn lại không nói ra.

Khuất Chấn Hưng tuy còn trẻ nhưng định vị chính mình là cực kỳ chính xác, hắn nhìn thấu mà như không thấu, hiểu mà không nói ra quá rõ ràng, đây chính là một phương diện tuyệt đỉnh của hắn. Thanh niên căn bản khó có được kinh nghiệm này, thử hỏi xem trên sàn đấu mà anh và người ta phải cạnh tranh với nhau ở phương diện kỹ thuật, người nào không giống như chim công xòe đuôi, không cố gắng bày ra gương mặt xinh đẹp nhất của mình? Có người nào chủ động nói ra những gì mà mình biết, cố gắng che giấu sự thông minh của mình?

Khuất Chấn Hưng lại là người làm được, hắn không muốn biểu hiện mình quá thông minh, biểu hiện xuất sắc đến mức ai cũng phải lau mắt nhìn, nhưng dù là như vậy thì cũng bị người ta ghen ghét. Đồng thời làm việc phải lưu lại đường sống cho mình, đầy hứa hẹn nhưng cũng khôngn quá bộc lộ, thấy đủ mà không biết đủ, ôn hòa trên mặt, khí thế trong lòng, văn chương cao vời, nghĩa khí đầy đủ, như vậy không phải là tránh khỏi những tình huống xấu hổ trong công tác sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.