Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1603: Làm việc cao độ, an phận làm người (2)




Còn trẻ đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, như vậy tương lai sẽ còn phát triển vô giới hạn. Hơn nữa người kia thủ đoạn mạnh mẽ, anh của hắn là người được xưng là tương lai nhất thủ đô nhưng không ngờ phải là cánh chim gãy cánh trong tay Vương Tử Quân.

Anh Dương nghĩ đến những tin tức về Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy run rẩy. Hắn giống như nhớ rõ anh họ của mình từng nói, đừng thấy người kia suốt ngày cười tủm tỉm mà lầm, nụ cười của đối phương căn bản không tin được, thực tế là người cực kỳ nhớ rõ thù hận, chọc vào sẽ cực kỳ không hay. Lúc này đối phương đến công tác ở tỉnh Nam Giang, đã có danh tiếng là người ăn miếng trả miếng, có thù sẽ báo. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, anh Dương chợt tiến lên đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: - Xin hỏi ngài có phải là...là trưởng phòng Vương hay không?

Vương Tử Quân nhìn tên đàn ông trẻ tuổi cung kính chào mình mà có chút sững sốt, hắn căn bản chưa từng gặp mặt người này, bây giờ đối phương chủ động tiến ra chào thì hắn đành phải gật đầu nói: - Đúng vậy, xin hỏi cậu là...

- Chào trưởng phòng Vương, tôi là Dương Quân Cường, là em họ của Dương Quân Tài. Tên đàn ông nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì khẽ nói.

Vương Tử Quân gật đầu nói: - Thì ra là anh em của bí thư Dương, chào cậu.

Khi Vương Tử Quân xòe tay ra thì Dương Quân Cường nhanh chóng dùng hai tay bắt chặt lấy, lại nói: - Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này...

Vương Tử Quân căn bản không có tâm tư để ý Dương Quân Cường, hắn cũng không nói gì. Lúc này Lý công tử và Trình Hồng Bác đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó coi. Không ngờ anh Dương thần thông quảng đại lại khách khí với một tên đàn ông trẻ tuổi xa lạ như vậy.

Trưởng phòng Vương là ai? Lý công tử là người kiến thức rộng rãi, hắn trầm ngâm giây lát, chỉ sau nháy mắt thì ném ánh mắt về phía Trình Hồng Bác. Hắn đến tỉnh Chiết Giang còn chưa quá lâu, căn bản không biết nhiều người trong tỉnh Chiết Giang. Chỉ là Trình Hồng Bác lúc này có vài phần hiểu ra, hắn nhìn Dương Quân Cường nói chuyện với Vương Tử Quân, đầu óc chợt nổ đùng một tiếng.

"Người kia đã về rồi, sao hắn không nghĩ ra nhỉ?"

"Tuy vị kia đã đi từ lâu thế nhưng những chuyện đã từng làm ở tỉnh Chiết Giang căn bản không bị mai một, không ít người trẻ tuổi xem đối phương là thần tượng, xem ra hôm nay gặp được chân thần!"

- Các anh cứ chơi đùa vui vẻ, cậu thay tôi nói lời chào hỏi với bí thư Dương. Tuy Vương Tử Quân và Dương Quân Tài đã từng tranh đấu một phen, thế nhưng trước mặt người ngoài thì Vương Tử Quân vẫn gọi Dương Quân Tài bằng danh hiệu, tỏ ra cực kỳ tôn trọng đối phương.

Chỉ là Vương Tử Quân gọi như vậy căn bản làm cho Dương Quân Cường sinh ra cảm nhận không quá tốt. Tuy Vương Tử Quân có thái độ khá mềm dẻo ôn hòa nhưng càng là như vậy thì hắn càng cảm thấy anh mình bị châm chọc. Mặc dù trước đó vài năm anh hắn đã tiến vào trong danh sách phó giám đốc sở, thế nhưng một vị trí phó sở trong bộ và ủy ban trung ương chẳng đáng là gì, căn bản không thể so sánh với một người nắm quyền tổ chức trong một tỉnh như Vương Tử Quân.

Khi thấy Vương Tử Quân phải đi, Dương Quân Cường nào chịu để yên? Hắn vội vàng vẫy tay với Lý Kiến Minh rồi nói: - Kiến Minh, mau đến đây, vị này là trưởng phòng Vương, là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang.

Dương Quân Cường giống như sợ Lý Kiến Minh không hiểu, hắn cố ý chêm thêm ba chữ tỉnh Nam Giang.

Lời giới thiệu như vậy làm cho Lý Kiến Minh run lên. Bây giờ chủ đề được nói nhiều nhất trong tỉnh Chiết Giang chính là đám tang của Vương lão gia tử. Dựa theo thân phận của Vương lão gia tử mà có hai vị lãnh đạo là Lâm Trạch Viễn và Diệp Thừa Dân chạy đến, điều này làm cho người ta cảm khái và nói nhiều về Vương gia.

Người được bàn luận nhiều nhất chính là một cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi và giống mặt trời giữa ban trưa như Vương Tử Quân. Một vài người có độ tuổi tương đồng với Vương Tử Quân thì không khỏi nhìn lên và cực kỳ thổn thức, thậm chí có người xem khoảng kinh nghiệm trước kia cùng chung đụng công tác với Vương Tử Quân là tư bản kiêu ngạo. Thế nên mới có người trêu ghẹo, nói rằng lần này Vương Tử Quân quay về, có mời các người dùng cơm hay không? Người kia mới thở dài nói, nhà của Vương Tử Quân như trẩy hội, hầu như ngày nào cũng có người mời cơm, có thể nói là sắp xếp thành cả đội ngũ. Nói một cách không khoa trương thì người muốn mời Vương Tử Quân dùng cơm tối thì ít nhất phải chờ sắp xếp cả tháng.

Thậm chí có người nói một câu chuyện vui thế này, Vương Tử Quân thích thứ gì chính là thông tin mà đám người có tâm tư cực kỳ chú trọng. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói thích loại trà nào đó, kết quả là chỉ sau một đêm thì trong tủ trà của tất cả quan viên có liên hệ đều có loại trà này, những người bế tắc cảm thấy bực bội vì phản ứng chậm chạp của mình. Những thông tin thế này căn bản chưa thể là sự thật, có vài phần hư cấu, thế nhưng nó lại miêu tả chân thực lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân.

Lý Kiến Minh dù căn bản không tin những câu chuyện kia, thế nhưng hắn không dám nói gì. Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân quá cao và quá rõ ràng, hơn nữa trong quan trường là như vậy, có vài quan viên yêu thích gì đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người khác. Vì vậy dù Lý Kiến Minh là một con cua thích bò ngang trong tỉnh Chiết Giang cũng căn bản không sánh bằng một góc nhỏ của Vương Tử Quân.

- Bí thư Vương, vị ngày chính là công tử Lý Kiến Minh của bí thư Lý, cậu ấy nói lời theo đúng tâm tư, căn bản không có chừng mực, mong ngài thứ lỗi cho. Dương Quân Cường nhìn thấy Lý Kiến Minh đi đến với vẻ mặt không tốt, hắn cũng có chút không thích thú, thế là kéo Lý Kiến Minh sang trầm giọng giới thiệu.

Dù Lý Kiến Minh cực kỳ không tình nguyện nhưng lúc này không khỏi cúi đầu nói với Vương Tử Quân: - Trưởng phòng Vương, không ngờ lại là ngài, sớm biết người ở trong chỗ àny, tôi dù có thêm vài lá gan cũng không dám đi đến.

Khi Lý Kiến Minh lên tiếng thì đám người càng cực kỳ không yên, bọn họ biết rõ Lý Kiến Minh là hạng người gì, bọn họ nếu không phải tận mắt tận tai nghe thấy Lý Kiến Minh bày tỏ tư thái như vậy thì căn bản không bao giờ tin đó là những lời từ trong miệng Lý Kiến Minh phát ra ngoài.

Vương Tử Quân cười cười nói với Lý Kiến Minh: - Không có gì, chút chuyện nhỏ mà thôi. Hai ngày trước tôi đã gặp mặt bí thư Lý, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này.

Sau khi nghe câu nói cực kỳ bình thản của Vương Tử Quân, Lý Kiến Minh cúi đầu xuống rất thấp. Vương Tử Quân đã nói quá rõ ràng, đó là tôi chỉ đối thoại với bố cậu, loại ng như cậu thì tôi không quan tâm.

Mặc dù Lý Kiến Minh bây giờ căn bản cảm thấy không thoải mái vì Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận mình và Vương Tử Quân căn bản không cùng cấp bậc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.