Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1423: Hội nghị thường ủy




Lý Quýnh Lĩnh vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ xuống bãi đậu xe bên dưới, sau đó nuốt nước miếng nói:

- Kha Nhi, anh không thể tiếp tục trò chuyện với em, bí thư Phùng của thành phố Ngân Bằng đã đến, anh phải đi lên đưa tài liệu.

Tào Kha Nhi nhìn Lý Quýnh Lĩnh vội vàng bỏ đi mà ánh mắt không khỏi đưa sang người vị bí thư đã giải vây cho mình rất đúng lúc. Nàng thấy một người đàn ông trung niên đi ra khỏi chiếc Audi, gương mặt hơi gầy, tràn đầy uy nghiêm.

Tào Kha Nhi đã gặp người đàn ông kia trên tivi, lúc này gặp mặt càng cảm thấy đối phương có thêm vài phần uy nghiêm.

Sau khi bí thư Phùng đi vào cửa thì một chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe chuyên dụng của tỉnh ủy, một người thư ký đi xuống, cửa xe mở ra, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lục Trạch Lương với cơ thể mập mạp đi ra khỏi xe.

Tào Kha Nhi thấy trưởng phòng Lục Trạch Lương đi về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy, nàng không khỏi cảm thấy mình có một ý nghĩ rất hay. Nàng đem bí thư Phùng và trưởng phòng Lục so sánh với nhau, cảm thấy rất đối lập. Lúc này bí thư Phùng có gương mặt uy nghiêm, chủ tịch Lục thì cúi đầu, giống như có quốc gia đại sự gì đó cần phải giải quyết.

Khi Tào Kha Nhi cảm thấy hai người kia căn bản là rất đối lập, một chiếc xe dừng lại, trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Từ Xuân Chi đi ra bên ngoài. Đây là nữ thường ủy duy nhất của tỉnh Nam Giang, tuy đã có tuổi nhưng bảo dưỡng sắc đẹp rất tốt, nhìn qua mới hơn ha mươi tuổi, rõ ràng là một người phụ nữ yểu điệu duyên dáng.

Tào Kha Nhi thấy Từ Xuân Chi đi vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy và nhân viên công tác cung kính đứng dạt sang hai bên, thế là nàng cảm thấy hâm mộ, đồng thời bàn tay nhỏ xiết chặt, thầm hạ quyết tâm sau này phải đạt đến độ cao như trưởng phòng Từ.

Khi Tào Kha Nhi đang thầm hạ quyết tâm, một hình bóng trẻ tuổi từ phương xa đi đến. Tào Kha Nhi vốn không chú ý đến đối phương, thế nhưng khi thấy đối phương hiên ngang ưỡn ngực đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, nàng không khỏi nhìn vào một cách chuyên chú.

Người đàn ông này khá cao, hắn hiên ngang ưỡn ngực đi vào khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, nhìn qua lại có thêm vài phần uy nghiêm. Người này tuy nhỏ tuổi hơn nhiều so với các vị thường ủy tỉnh ủy khác, thế nhưng lại đầy hiên ngang khí thế, căn bản là mạnh mẽ hơn người.

Tào Kha Nhi nhìn bảo vệ cúi đầu chào, nàng chợt biết đối phương là ai: Là Vương Tử Quân. Người này chính là bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân mới đến Nam Giang sao?

Vương Tử Quân đi đứng cực kỳ anh tuấn tiêu sái, trong đầu Tào Kha Nhi xuất hiện ý nghĩ như vậy, nàng chợt cảm thấy trống ngực đập vang dội, trong lòng như nổi sóng.

Đây là lần thứ hai Vương Tử Quân đi đến phòng họp tượng trưng cho quyền lực cao cấp nhất của tỉnh Nam Giang. Khi hắn đẩy cửa đi vào, có vài vị thường ủy tỉnh ủy ngồi ở chỗ này. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, cảm thấy đám thường ủy tỉnh ủy đang ném ánh mắt về phía mình.

- Bí thư Vương, khi nào ngài rảnh thì đến thành phố chúng tôi thị sát công tác một chút.

Bí thư thành phố Ngân Bằng là Phùng Chiêu Luân chờ Vương Tử Quân ngồi xuống sau đó dùng giọng tươi cười hớn hở nói.

Vương Tử Quân căn bản đã từng uống hai ly với Phùng Chiêu Luân ở bữa tiệc chào mừng đến Nam Giang nhận chức, căn bản cũng không có kết giao gì khác. Phùng Chiêu Luân và Vương Tử Quân đều là thường ủy tỉnh ủy, nhưng Phùng Chiêu Luân căn bản là người có vị trí cao hơn Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cười cười nói:

- Bí thư Phùng, đơn vị tôi còn đang rối rắm chưa hoàn toàn ổn đinh, vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm ngài.

Vương Tử Quân nói lời không kiêu ngạo không xu nịnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Phùng Chiêu Luân ở bên kia cười ha hả nói:

- Tôi can bản là quét đường trải thảm chờ ngài, kính xin bí thư Vương cũng đừng để cho chúng tôi chờ quá lâu.

Khi hai người Vương Tử Quân và Phùng Chiêu Luân đang trò chuyện với nhau, người khác nhanh chóng đưa mắt nhìn đến, nhưng ngay sau đó thì mọi người lại di chuyển ánh mắt lo việc của mình. Lúc này trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương hý hoáy ghi chép, chính ủy phân khu tỉnh Nam Giang là Triệu Quảng Binh laij xem xét văn kiện.

- Mọi người có vẻ bận rộn nhỉ?

Cửa phòng lại mở, Chữ Vận Phong đi vào với gương mặt vui vẻ.

Khi thấy Chữ Vận Phong đi vào thì Phùng Chiêu Luân và Lục Trạch Lương hầu như đứng lên cùng lúc để chào hỏi, Từ Xuân Chi ở bên cạnh lanh đứng lên cười nói:

- Chủ tịch Chử, trước đó ngài cho ra yêu cầu chúng tôi phải đưa tin về phương diện điều chỉnh hệ thống kinh tế tỉnh Nam Giang, chúng tôi đã hoàn thành, hôm nay ngài cũng nên thực hiện lời hứa của mình chứ?

- Ha ha ha, trưởng phòng Từ, chị có trí nhớ rất tốt. Được rồi, hôm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa, mời các đại công thần dùng bữa cơm.

Chữ Vận Phong vỗ đầu rồi cười ha hả nói với Từ Xuân Chi.

Những vị thường ủy tỉnh ủy khác căn bản là không thể nào nắm bắt được thời thế và có ưu thế tốt như Từ Xuân Chi. Trưởng phòng Từ là một cán bộ nữ, đến được vị trí hôm nay thì không còn là kẻ non nớt trong quan trường. Nàng có kinh nghiệm phong phú, biết làm sao để là một hạ cấp vĩ đại, vì lãnh đạo căn bản là người luôn quên đi những hứa hẹn của mình, thế cho nên cũng không nên nhắc làm gì.

Nhưng hôm nay Từ Xuân Chi phải nhắc lại, vì trước đó Chữ Vận Phong chỉ hứa mời cơm mà thôi. Làm quan đến cấp tỉnh thì một bữa cơm đáng gì? Từ Xuân Chi chỉ xem đó là vật dẫn để làm sinh động bầu không khí mà thôi. Quả nhiên lời nói của Từ Xuân Chi làm cho bầu không khí của phòng họp trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Chữ Vận Phong ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên trái, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại vì lúc này phó bí thư Diêu Trung Tắc còn chưa đến, thế nhưng chút biểu hiện này chỉ lóe lên rồi chợt vụt tắt.

Theo thế cục vào lúc này, một trận chiến kinh tâm động phách giữa Chữ Vận Phong và bí thư Diệp Thừa Dân căn bản là không thể nào tránh khỏi. Lão cảm thấy phiền lòng vì gần đây Diệp Thừa Dân luôn tỏ ra trung dung, chưa từng ngồi lệch vị trí, thái độ này sao không rõ ràng cho được?

Chữ Vận Phong bắt chuyện một câu với chính ủy phân khu Triệu Quảng Binh, sau đó ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Khi lão nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng nhìn lão, hai bên cùng trao đổi ánh mắt.

Chữ Vận Phong là một vị chủ tịch tỉnh, ánh mắt có vài phần uy nghiêm, sau khi đối mặt với Vương Tử Quân thì ánh mắt có hơi trầm thấp. Vương Tử Quân cảm nhận được áp lực trong mắt Chữ Vận Phong, thầm nghĩ uy thế của chủ tịch tỉnh này là quá lớn, trước nay cũng chỉ có Thạch Kiên Quân mới có khí thế ngang hàng Chữ Vận Phong mà thôi.

- Chủ tịch!

Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt bắt chuyện với Chữ Vận Phong, sau đó cũng không nói gì mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho Chữ Vận Phong khá thỏa mãn, tuy vị bí thư ủy ban tư pháp kia trẻ tuổi nhưng phương diện tố chất lại không có gì để nói.

Hai người không nói gì, bầu không khí có chút tĩnh lặng. Đúng lúc này cửa phòng lại được đẩy ra, bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân đi đầu, theo sau là đám người phó chủ tịch Diêu Trung Tắc và thư ký trưởng Đào Nhất Hành đi vào trong phòng.

Diệp Thừa Dân đi vào tươi cười hớn hở, lão nhìn lướt qua phòng họp, sau đó đi đến vị trí chính giữa ngồi xuống. Sau khi nói hai câu với chủ tịch Chữ Vận Phong, lão cất cao giọng nói với Đào Nhất Hành:

- Thư ký trưởng, đã đến giờ chưa?

- Bí thư Diệp, đã đến giờ.

Đào Nhất Hành ngồi bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói với bí thư Diệp Thừa Dân.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu họp. Thưa các đồng chí, chủ đề của hội nghị hôm nay chính là thảo luận về phương diện triển khai mở rộng một vài công tác trong tỉnh thời gian qua...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.