Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1333: Nhốn nháo vì lợi




Mọi người vừa mới uống rượu, đều có chút men say. Lật Tòng Ba nói với Trình Tứ Nguyên:

- Chúng ta chậm rãi một chút, hút thuốc lá, hát nhạc nhẹ. Trước kia tôi cùng các vị lãnh đạo doanh nghiệp dùng cơm, phát hiện nhiều vị có thể kể nhiều chuyện cười, hôm nay sao không thấy anh nói ra những lời như vậy?

Trình Tứ Nguyên liền cười nói:

- Ha ha, người kinh doanh thì đủ mọi loại, cũng liên hệ với vô số hạng người, tất nhiên lỗ tai sẽ nghe được nhiều chuyện vặt vãnh. Hôm nay có ngài và giám đốc Vương, lại có hai mỹ nữ đang ngồi đây, hơn nữa địa phương này lai khá nghiêm trang, thật sự không dám lỗ mãng.

Lật Tòng Ba chợt cười ha hả:

- Anh cứ nói đừng ngại, đều là người phàm cả mà thôi. Giám đốc Vương và hai mỹ nữ cũng biết điều này, nói ra những câu chuyện vui có thể làm sống động bầu không khí.

Trình Tứ Nguyên vui vẻ đồng ý, sau đó cười nói:

- Tốt quá, tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Có một người bắt taxi đi đến một thị trấn, vì chưa từng đi đến nơi này nên vừa mới lên xe một lúc thì người đàn ông đã hỏi cô gái chạy taxi: "Đã đến chưa?". Cô gái đáp: "Chưa". Vài phút sau người đàn ông lại hỏi: Đã đến chưa? Lúc này cô gái chạy taxi thật sự không nhịn được và cao giọng nói: "Khi nào đến tôi sẽ nói!"

Trình Tứ Nguyên vừa nói dứt lời thì mọi người chợt tròn mắt, sau đó ánh mắt chuyển về phía đám phụ nữ.

Tất nhiên Trình Tứ Nguyên nói xong mọi người sẽ cười lên ha hả, hai mỹ nữ mượn cơ hội uống trà để cúi đầu che mặt.

Lật Tòng Ba nói:

- Chúng tôi nói ra những chuyện cười thô bỉ, hai mỹ nữ không ngại chứ?

Chân Yến Oánh thì cười cười, gương mặt màu hồng phấn, nàng cúi đầu uống trà. Còn Trần Hiểu Kiều thì lại nói:

- Lỗ tai của tôi thật sự tiếp xúc bất lương, có những lời có thể nghe thấy, có vài lời không nghe được.

Lật Tòng Ba liền cười nói:

- Trần tiểu thư nói chuyện rất có nghệ thuật, thật sự có trình độ hơn bất cứ người nào.

Vương Tử Quân cúi đầu uống trà, bên kia Trần Hiểu Kiều khẽ làm ra một tư thế mời Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân thật sự sinh ra cảm giác rất bất đắc dĩ.

Tuy nắm chặt eo thon của Trần Hiểu Kiều, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản là rất quân tử, nhưng khi bàn tay của hắn rơi lên vòng eo thon thả của nàng, hắn vẫn cảm ứng được cảm giác mềm mại từ địa phương đó đem lại.

Vương Tử Quân căn bản là ít khiêu vũ, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của một người chuyên nghiệp như Trần Hiểu Kiều, hắn cũng nhảy rất ra dáng. Mặc dù tâm tư của Vương Tử Quân còn đặt trên người Trình Tứ Nguyên, thế nhưng hắn vẫn không khỏi mở miệng tán dương kỹ thuật của Trần Hiểu Kiều vài câu.

- Từ nhỏ tôi đã luyện tập nhảy múa, nếu nhảy không tốt chẳng phải làm cho người ta chê cười sao?

Trần Hiểu Kiều nói rồi khẽ dựa vào Vương Tử Quân, bộ ngực cao ngất vô tình áp lên người hắn.

Cảm nhận được độ nóng đến từ bộ ngực đối phương, phản ứng trên người Vương Tử Quân càng thêm mạnh. Tuy hắn đã hạ quyết tâm không dính vào những người phụ nữ nào khác, thế nhưng hắn là một người đàn ông bình thường, hắn vẫn có phản ứng theo bản năng đối với những tình huống hấp dẫn như vậy.

Vương Tử Quân khẽ lui người ra một chút, hắn cố gắng đặt hình ảnh của Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Điềm Đậu vào trong lòng mình. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, chỉ hai phút sau thì hắn đã khôi phục lại như thường.

- Mùa xuân phương bắc...

Lật Tòng Ba dù là một người nghiệp dư thế nhưng tiếng ca vẫn rất trầm ấm, có tiêu chuẩn. Sau khi hắn hát xong thì đến lượt một ca sĩ chuyên nghiệp là Chân Yến Oánh.

Người chuyên nghiệp thật sự là chuyên nghiệp, một bài hát Mưa Mùa Đông đã được nàng biểu diễn làm cho người ta cảm thấy rung động tâm can. Trần Hiểu Kiều và Vương Tử Quân đang khiêu vũ với nhau, vì bài hát của Chân Yến Oánh mà cơ thể của Trần Hiểu Kiều giống như muốn đọng lại trên người Vương Tử Quân.

- Ông chủ, anh cảm thấy hôm nay có thể nắm bắt được bí thư Vương kia sao?

Trình Tứ Nguyên ngồi bên cạnh Lật Tòng Ba rồi khẽ nói.

Lật Tòng Ba nhíu mày rồi khẽ nói:

- Tôi thấy có chút mơ hồ, anh không phải chỉ nói đến dùng cơm thôi à? Sao lại đưa hai người kia đến?

- Đại ca, không phải vấn đề này quá quan trọng với công ty của tôi sao? Tôi đã nghe nói trong tỉnh Sơn Nam chỉ có bí thư Vương mới có thể kháng trụ được chuyện này.

Trình Tứ Nguyên nhìn bộ dạng thanh nhã của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói.

Lật Tòng Ba căn bản chỉ cảm thấy Vương Tử Quân là một người đầy khiêm tốn, đầy hứa hẹn, là một nhân vật tràn trề tương lai, hắn thật sự không ngờ Trình Tứ Nguyên lại cho Vương Tử Quân một đánh giá cao như vậy. Hắn và Trình Tứ Nguyên liên hệ với nhau cũng không phải một hai ngày, biết rõ người này nhìn người đặc biệt chuẩn, nếu không sẽ chẳng thể phát triển từ một vị công nhân cho nghỉ việc đến tiêu chuẩn ông chủ lúc này.

- Ừ!

Lật Tòng Ba khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì.

- Tút tút tút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan âm thanh phòng nhạc, Vương Tử Quân buông cánh tay người phụ nữ ra, sau đó nghe điện thoại.

- Alo, là tôi, cái gì? Có chuyện vậy sao? Tốt, tốt, tôi sẽ đến ngay.

Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại.

- Anh Lật, giám đốc Trình, nhà tôi có chút việc, tôi phải về trước, các anh không cần phải chờ.

Vương Tử Quân nói rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài, bộ dạng cực kỳ vội vã.

Trình Tứ Nguyên nhìn Vương Tử Quân sốt ruột rời đi, thế là gương mặt cảm thấy không biết phải làm sao, hắn quá bối rối với tình huống đột nhiên này. Nhưng Lật Tòng Ba lại theo sát lấy Vương Tử Quân:

- Tử Quân, hôm nay chúng ta cũng đã tận hứng, nếu cậu có chuyện thì chúng ta giải tán vậy.

Lật Tòng Ba nhìn Vương Tử Quân leo lên xe taxi chạy đi vội vàng, lúc này hắn và Trình Tứ Nguyên mới hạ bàn tay xuống.

- Đại ca, em thấy có gì đó không đúng.

Trình Tứ Nguyên nhìn Lật Tòng Ba rồi khẽ nói.

Lật Tòng Ba khẽ gật đầu, lúc này trong lòng hắn đang có tính toán. Ngày mai hắn sẽ giải thích với Vương Tử Quân về sự việc hôm nay, hay cứ giả vờ như không biết để hai bên thầm hiểu lẫn nhau?

- Có một số việc cũng không nên chơi trò thông minh vặt.

Lật Tòng Ba nhìn Trình Tứ Nguyên rồi trầm giọng nói.

Trình Tứ Nguyên nhìn vẻ mặt của Lật Tòng Ba rồi gật đầu nói:

- Lãnh đạo, em biết rồi.

Tuy trong miệng nói là biết rồi nhưng Trình Tứ Nguyên căn bản không đặt nặng lời nói của Lật Tòng Ba. Hắn là người chìm nổi thương trường trong nước nhiều năm, hắn đã hiểu thông một đạo lý, đó là trên đời không có bữa trưa miễn phí, người ta căn bản không bao giờ làm gì đó không hợp lý.

Ví dụ như sự việc Trình Tứ Nguyên mời Vương Tử Quân dùng cơm, đối với Vương Tử Quân thì rõ ràng là có nguy hiểm. Vương Tử Quân và Trình Tứ Nguyên không phải thân quen, dựa vào cái gì mà Vương Tử Quân sẽ giúp Trình Tứ Nguyên?

Đây cũng là nguyên nhân mà Trình Tứ Nguyên bỏ ra giá cao mời đến hai mỹ nữ sắc nước hương trời đến hỗ trợ. Nhưng hai mỹ nữ này căn bản không đạt đến mục đích hắn đề ra.

Vương Tử Quân vốn ở trong ký túc xá trường đảng, thế nhưng tối hôm nay bị Trần Hiểu Kiều khiêu khích, cơ thể bức bối bừng bừng. Hắn cảm thấy toàn thân như lửa nóng, cuối cùng không thể chờ đợi được mà chạy về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.