Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1189: Anh không xứng là người để tôi tham khảo




Nguyễn Chấn Nhạc lại không khỏi nghĩ đến ý nghĩa của cuộc khảo sát lần này với chính mình, thế là không khỏi cảm thấy trống ngực gia tăng. Dựa theo tập tục thì tuyến trên sẽ chọn một vị bí thư thị ủy từ các thành phố trọng tâm tiến lên địa vị thường ủy tỉnh ủy, bây giờ cả tỉnh Sơn Nam có bốn thành phố trọng tâm, như vậy chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Đông Bộ và Tam Hồ, mà Lâm Trường Công ở thành phố Tam Hồ có thể làm gì được hắn?

Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến Lâm Trường Công mà khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Lâm Trường Công là một lão đồng chí đã đi đến điểm dừng, là một con tàu về bến, còn có dã tâm gì nữa chư? Cho dù Lâm Trường Công có xuất sắc như thế nào thì cũng chỉ còn là một mặt trời lóe lên những tia sáng cuối cùng và sau đó sẽ tiến vào hoàng hôn, Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không có khả năng chiến thắng sao?

Nếu như Nguyễn Chấn Nhạc có thể đảm nhiệm tốt vị trí bí thư thị ủy Đông Bộ và tiến vào thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, như vậy con đường tiến lên của hắn sẽ được rút ngắn một phần.

Mặc dù chỉ rút ngắn được thời gian hai năm, thế nhưng hai năm như vậy rất quan trọng với Nguyễn Chấn Nhạc. Trong quan trường thì thời gian là cực kỳ quan trọng, thời cơ đến thì cần phải nắm bắt, thời gian trôi qua thì thế cục sẽ phát sinh những biến hóa khó lường.

Nguyễn Chấn Nhạc tuyệt đối không cho phép con đường phát triển của mình phát sinh bất kỳ biến cố gì khác, trên con đường này hắn phải là người chiến thắng cuối cùng. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nghĩ đến những tin tức mà mình nhận được, thế là không khỏi sinh ra cảm giác say mê.

- Thành phố La Nam.

Không biết vì sao khi bốn chữ thành phố La Nam xuất hiện trong lòng Nguyễn Chấn Nhạc, trái tim của hắn chợt run lên. Hắn biết rất rõ tình huống của thành phố La Nam vào lúc này, tốc độ phát triển của La Nam lại càng làm hắn phải kinh sợ. Nếu như Vương Tử Quân có thể cạnh tranh với hắn ở phương diện này, chỉ sợ hắn sẽ không có nhiều khả năng chiến thắng.

Dù thành phố La Nam phát triển rất tốt thì cũng không phải là thành phố trọng tâm, mà lãnh đạo chủ yếu đến để xem xét tình hình phát triển của thành phố trọng tâm.

- Cốc cốc cốc.

Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhíu mày trầm giọng nói:

- Vào đi.

Người đi vào chính là phó chủ tịch thường vụ Trình Hiểu Bình, nhưng lúc này chủ tịch Trình thường được bí thư Nguyễn Chấn Nhạc gọi là người phụ nữ sắt trong các cuộc hội họp ở thành phố Đông Bộ chợt có bộ dạng cực kỳ tức giận.

Nguyễn Chấn Nhạc luôn thấy người phụ nữ kia nở nụ cười hớn hở, bây giờ không khỏi sững sờ, thế là cười nói:

- Chủ tịch Trình, ai làm cho chị mất vui như vậy? Nói cho tôi biết, tôi sẽ phê bình anh ta.

Trình Hiểu Bình tất nhiên sẽ không dám nổi nóng với Nguyễn Chấn Nhạc, nàng sở dĩ nổi giận có hơn phân nửa là giả vờ, vì nàng đến chỗ này chủ yếu là vì tố cáo kẻ khác.

- Bí thư Nguyễn, tôi không thể công tác được nữa.

Trình Hiểu Bình cũng không ngồi xuống mà đến trước bàn làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng dùng giọng tức giận nói:

- Chúng tôi phí biết bao nhiêu công sức để kêu gọi đầu tư, thiếu chút nữa là quỳ lạy người ta, thế nhưng có vài người không làm gì mà chỉ biết đứng vung tay múa chân. Ai là lãnh đạo thì chúng tôi sẽ phục tùng, hạ cấp phục tùng thượng cấp chính, tôi vẫn phải có giác ngộ này.

- Nhưng có một điều mà tôi không thể nhẫn nhịn, bí thư Nguyễn, xí nghiệp người ta đến đây đầu tư, tôi thật sự đã phí rất nhiều công sức miệng lưỡi, điều này ngài cũng biết rõ ràng. Nhưng có một vài người không thích người khác mạnh hơn mình, tốt hơn mình, những xí nghiệp được tôi kéo về bị người ta bóp chặt cổ, căn bản không thể nào làm ăn gì được, điều này gọi là gì?

Trình Hiểu Bình nói đến đây thì hai mắt đầy nước, sau đó nhanh chóng trở thành nước mắt chảy dài:

- Bí thư Nguyễn, tôi theo ngài công tác, không mong gì khác, dù chịu bao nhiêu khổ sở mệt mỏi cũng được, tôi căn bản là không sợ, nhưng tôi lại không chịu được cảm giác uất ức.

Người ở trong thành phố Đông Bộ được Trình Hiểu Bình gọi là lãnh đạo và phải chạy đến phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc để tố cáo chỉ có một, đó là chủ tịch Chúc Vu Bình. Nguyễn Chấn Nhạc cũng thật sự rất đau đầu với Chúc Vu Bình, thế nhưng hắn lại căn bản không dễ động vào vị trí của Chúc Vu Bình.

Dù sao thì phía sau Chúc Vu Bình cũng có người.

- Có chuyện gì xảy ra? Chủ tịch Trình có gì uất ức cứ nói với tôi, nếu như có bất kỳ điều gì không đúng, tôi sẽ nói anh ấy sửa chữa ngay lập tức.

Nguyễn Chấn Nhạc cũng nhìn rõ loại phụ nữ như Trình Hiểu Bình, đây là một người phụ nữ luôn chú trọng đầu tư vào bản thân. Trước nay hắn chưa từng thử qua hương vị của nàng, thế nhưng lúc này nàng đang biểu hiện chút cảm tính, nếu Nguyễn Chấn Nhạc bày tỏ tâm lý muốn cùng vui đùa một chút, dự đoán nàng sẽ rất vui vẻ đồng ý.

Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc dù sao cũng là Nguyễn Chấn Nhạc, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, huống hồ hắn đường đường là một vị bí thư thị ủy? Không, huống chi hắn còn là một người có tương lai tiến lên độ cao chính trị mới, căn bản không vì chút chuyện trong đũng quần mà làm hỏng đại sự của mình.

Nhưng dù thế nào thì người phụ nữ này luôn khăng khăng một mực đứng cùng chiến tuyến và trên con thuyền của Nguyễn Chấn Nhạc, chính hắn có giúp đỡ nàng hay không, điều này liên quan đến phương diện nhân tâm của đám người chung quanh, hơn nữa hắn còn phải muốn phải vệ sự tôn nghiêm của người phụ nữ này.

- Bí thư Nguyễn, Độ Tử Xưởng là hạng mục mà tôi vất vả lắm mới kéo về được, khi đó còn có hai thành phố cùng tham gia tranh chấp, cũng không phải là chỉ có một mình thành phố Đông Bộ chúng ta thích làm gì thì làm. Độ Tử Xưởng người ta muốn đến hồng thành phố Đông Bộ cũng là vì tôi vỗ ngực bảo chứng sẽ cho ra sự giúp đỡ tốt nhất.

Trình Hiểu Bình nói đến đây thì nước mắt rơi xuống như trân châu:

- Nhưng bây giờ người ta mới đến đầu tư được hai tháng thì đã có kẻ cảm thấy khó chịu, hai ba ngày đã phái người của cục bảo vệ tài nguyên môi trường đến thăm dò khảo sát, ngày hôm qua còn quá đáng hơn, chính thức gửi thư thông báo doanh nghiệp tạm dừng để chỉnh đốn những vấn đề phát sinh.

- Bây giờ lãnh đạo doanh nghiệp tìm đến tôi, anh nói xem, trước đó tôi đã hứa với người ta, bây giờ người ta đến nói ra như vậy, tôi biết phải làm sao bây giờ?

Trình Hiểu Bình nói đến đây thì lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt.

Nguyễn Chấn Nhạc càng nhíu mày thật chặt, hắn biết rõ Độ Tử Xưởng là một hạng mục gây ô nhiễm, nhưng đó là ô nhiễm ở dòng sông Lam Hà, chỉ cần đẩy nước ra ngoài là được. Hơn nữa bây giờ các thành phố cũng là nhắm một mắt mở một mắt để cho doanh nghiệp tiến vào phát triển, Chúc Vu Bình đang muốn làm gì? Rút củi đáy nồi sao?

Thành phố La Nam phát triển như thế nào? Chúc Vu Bình bây giờ ở Đông Bộ lại kéo chân Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên hắn sẽ càng nổi giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.