Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1188: Lưng dựa núi lớn, dù sắt trên đầu




- Bí thư Lâm, chủ tịch Hào dù có suy nghĩ không thực tế nhưng anh ấy cũng là vì đại cục phát triển của thành phố Tam Hồ, thành phố La Nam thật sự có chút bá đạo ở sự kiện này.

Triệu Bảo Lâm thấy đã đến đúng thời điểm, thế là hắn không khỏi thầm nở nụ cười. Gần đây hắn cảm thấy con người vui vẻ nhất cũng không phải là nụ cười biểu hiện bên ngoài, rõ ràng là nụ cười ẩn giấu trong lòng mới vui sướng. Tất nhiên hắn cười cũng rất ẩn giấu, hắn chỉ cười nhạt làm cho người ngoài cảm thấy đó là nụ cười đồng cảm và an ủi.

Lâm Trường Công cũng không chửi mắng, sau khi cơn tức tiêu tan thì mới cảm thấy mình có chút quá. Dù thế nào thì Hào Tử Động cho ra ý kiến như vậy cũng có thể cảm chứng một điều: Đây là một đồng chí có trái tim hồng luôn hướng về phía mặt trời, đặc biệt là về phía một mặt trời sắp lặn về phía tây như mình, tuy cách suy nghĩ có hơi kém thế nhưng tinh thần trung trinh là cực kỳ khó kiếm và đáng quý.

Triệu Bảo Lâm cầu tình rất hợp lý, để cho Lâm Trường Công có một cơ hội xuống đài. Lâm Trường Công vội vàng nắm chặt lấy cơ hội để dùng giọng trầm bổng nói:

- Tử Động, anh thật sự suy nghĩ cho sự phát triển của thành phố Tam Hồ, năng lực và thành quả là quá rõ ràng, thế nhưng có một số việc phải động não một chút, nếu không sẽ lưu lại hậu quả và di chứng không tốt. Anh là một vị phó chủ tịch thành phố, phương thức tư duy của anh cũng không nên dừng lại ở phương diện đụng chuyện là phải xử lý ngay lập tức.

Sau khi nghe xong câu nói dạy bảo của Lâm Trường Công thì Hào Tử Động dùng giọng hoảng sợ nói:

- Bí thư Lâm, tôi biết rồi, sau này gặp chuyện tôi nhất định sẽ xem xét kỹ càng hơn.

Thấy Hào Tử Động cúi đầu nhận lỗi thì Lâm Trường Công lúc này mới đặt bản báo cáo xuống, hắn cũng không nói lời nào, chỉ cứng nhắc đứng hút thuốc.

Lâm Trường Công không nói lời nào thì Triệu Bảo Lâm cũng không lên tiếng, Hào Tử Động dù muốn nói chuyện nhưng lại không dám lên tiếng. Dù sao thì tình huống bị trách mắng vừa rồi cũng còn chưa nguội, vết thương còn chưa liền sẹo, cũng không dám quên đau.

- Bí thư Lâm, nếu như không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.

Khi thấy Lâm Trường Công trầm ngâm vài phút mà không nhắc đến sự việc vừa rồi, Hào Tử Động mới mở miệng thăm dò Lâm Trường Công.

Lâm Trường Công hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới đưa mắt nhìn Hào Tử Động, cuối cùng mới nói:

- Lát nữa anh gọi điện thoại liên hệ với phía La Nam, để xem hôm nào bí thư Vương rãnh rỗi, chúng ta đến thành phố La Nam học tập công tác xây dựng đảng.

Học tập kinh nghiệm công tác xây dựng đảng? Hào Tử Động chợt hiểu ý nghĩa câu nói của Lâm Trường Công. Lần này nào phải là đi học tập công tác xây dựng đảng, rõ ràng là có ý nghĩa quỳ gối xin hàng với thành phố La Nam.

Kể từ sau khi sự kiện thành phố trọng tâm được quyết định, thành phố Tam Hồ và thành phố La Nam có nhiều công tác níu kéo lẫn nhau. Dù thành phố Tam Hồ luôn là thua nhiều thắng ít, thế nhưng hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Tam Hồ là Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm lại căn bản chưa từng bày tỏ thái độ gì khác.

Nhưng lúc này Lâm Trường Công nếu đến thành phố La Nam học tập công tác xây dựng đảng, như vậy sẽ không còn giống như trước. Dù đã nói rõ ràng là đi học tập kinh nghiệm, thế nhưng mục đích thực tế của Lâm Trường Công là gì, hầu như tất cả mọi người đều thầm hiểu.

- Bí thư Lâm, ngài không thể đi được.

Hào Tử Động đứng lên lớn tiếng nói:

- Không hợp tác thì không hợp tác, chúng ta cũng không cần đi tìm bọn họ.

Triệu Bảo Lâm dùng bộ dạng kích động của Hào Tử Động, hắn biết mình cũng nên mở miệng, vì thế nhanh chóng nói:

- Bí thư Lâm, sự việc này ngài không thể đi, nếu như ngài nhất định phái người đi, như vậy nên để tôi đi.

Dựa theo kinh nghiệm lăn lộn quan trường nhiều năm của Lâm Trường Công0, soa không hiểu hai người Hào Tử Động và Triệu Bảo Lâm có toan tính gì trong lòng? Nhưng bây giờ hắn cũng không còn tâm tư gì khác, hắn cười cười với Triệu Bảo Lâm và Hào Tử Động, sau đó lên tiếng:

- Chính tôi muốn làm gì thì tự mình đi xử lý là hay nhất, các anh gặp mặt Vương Tử Quân căn bản không có tác dụng gì.

- Tút tút tút.

Khi bầu không khí trong phòng đang rất trầm thấp, chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc của Lâm Trường Công chợt đổ chuông. Lâm Trường Công nhìn thoáng qua chiếc điện thoại, sau đó khẽ nhấc ống nghe lên.

- Alo, tôi là Lâm Trường Công.

Sau khi nói xong những lời này thì hai hàng chân mày của Lâm Trường Công chợt nhíu lại, Hào Tử Động và Triệu Bảo Lâm cũng bắt đầu tính toán xem là người nào gọi điện thoại cho Lâm Trường Công.

- Bí thư Lâm, có chuyện gì vậy?

Sau khi thấy Lâm Trường Công buông điện thoại thì Triệu Bảo Lâm nhanh chóng lên tiếng hỏi.

- Vừa rồi trên tỉnh gọi điện thoại đến, nói là thành phố Tam Hồ chúng ta nên làm tốt công tác chuẩn bị, lãnh đạo thượng cấp sẽ đến tỉnh Sơn Nam chúng ta nghiên cứu khảo sát, trọng điểm chính là các thành phố trọng tâm.

Lâm Trường Công nói đến đây thì hai hàng chân mày càng thêm nhíu chặt.

Lãnh đạo thượng cấp đến nghiên cứu khảo sát thành phố trọng tâm, đây thật sự là chuyện tốt, nhưng bây giờ với tình hình phát triển của thành phố Tam Hồ, nào có đủ tiêu chuẩn để làm thành phố trọng tâm? Còn phương diện kéo cả khu vực phát triển thì thật sự là đáng xấu hổ, thành phố Tam Hồ của bọn họ bây giờ đã là một đối tượng cực kỳ bị động ở khu vực phía nam rồi.

- Bí thư Lâm, tôi cảm thấy lần này dù thành phố Tam Hồ chúng ta kém hơn so với La Nam, thế nhưng chúng ta vẫn có những bước tiến lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố chúng ta năm nay cao hơn năm trước bảy phần trăm, với thành tích như thế này thì cũng đủ để khai báo và có thế đứng trong tỉnh.

Triệu Bảo Lâm có chút trầm ngâm, sau đó dùng giọng trong trẻo nói với Lâm Trường Công.

Hào Tử Động đứng bên cạnh Lâm Trường Công chợt dùng giọng kích động nói:

- Bí thư Lâm, chủ tịch Triệu nói đúng, năm nay chúng ta phát triển kinh tế không tệ, dù tổng sản lượng không bằng thành phố Sơn Viên, thế nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta hơn Sơn Viên gấp đôi, dù là lãnh đạo trung ương đến khảo sát thì cũng phải hài lòng với xu thế hiện tại của thành phố Tam Hồ.

Lâm Trường Công nhìn hai người trợ thủ lên tiếng mà tâm tư không khỏi xoay chuyển, vừa rồi hắn sở dĩ cho ra quyết định đến thành phố La Nam cũng là bị Hào Tử Động và Triệu Bảo Lâm đả kích làm cho choáng váng. Bây giờ hai người Triệu Bảo Lâm và Hào Tử Động cùng lên tiếng, hắn chợt sinh ra cảm giác khua mây thấy mặt trời, thế là trong lòng bùng lên một ý nghĩ:

- Chính mình là một người sắp về hưu, còn phải gắng gượng như vậy làm gì? Chỉ cần mình lui ra, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ không còn liên quan, hơn nữa với thành tích hiện tại của thành phố Tam Hồ cũng đủ cho ra một lời nhắn nhủ tốt đẹp với lãnh đạo trung ương rồi.

- Như vậy thì nhânh chóng làm tốt công tác chuẩn bị.

Lâm Trường Công trầm ngâm một chút rồi dùng giọng nhàn nhạt nói.

- Bí thư Lâm, ngài cứ yên tâm, thành phố Tam Hồ chúng ta nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đón. Hì hì, thành phố La Nam dù phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn thành phố chúng ta, thế nhưng lần này lãnh đạo đến khảo sát thành phố trọng tâm, căn bản không đến lượt bọn họ chạy lên sân khấu để biểu hiện.

Hào Tử Động lại dùng giọng quái dị nói:

- Mùi rượu thơm cũng phải sợ ngõ sâu, lãnh đạo không đi đến La Nam, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt nghẹn trong lòng mà thôi.

Triệu Bảo Lâm dù cảm thấy suy nghĩ của Hào Tử Động là không hay ho gì, nhưng lúc này hắn vẫn phải nở nụ cười, dù sao thì sự kiện này thì hắn và Lâm Trường Công vẫn ở cùng một con thuyền.

Lâm Trường Công không kìm lòng được phải nở nụ cười, đúng vậy, Hào Tử Động nói không sai. Dù thành phố La Nam có phát triển mạnh mẽ như thế nào thì cũng không liên quan đến các thành phố trọng tâm, chỉ có thể tự thả xú uế rồi tự mình ngửi mà thôi.

- Được rồi, việc này chúng ta cứ quyết định như vậy, sau đó sẽ tính toán chi tiết.

Lâm Trường Công dùng giọng nghiêm túc nói một câu với Hào Tử Động, sau đó chuẩn bị nói ra vài chỉ thị sắp xếp đơn giản, đúng lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa.

Lâm Trường Công nhìn thoáng qua chiếc điện thoại bày trên bàn làm việc, sau khi thấy số người gọi đến thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai người Triệu Bảo Lâm và Hào Tử Động. Sau khi bị bí thư Lâm nhìn thoáng qua, hai người Triệu Bảo Lâm và Hào Tử Động đều là kẻ kinh nghiệm, thế là nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của bí thư Lâm.

Lúc này Lâm Trường Công mới nhấc điện thoại lên nói:

- Chào bí thư Nguyễn.

Nguyễn Chấn Nhạc buông điện thoại, trong lòng đang nghĩ về lời nói tốt đẹp của Lâm Trường Công vừa rồi, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ ưu tư về tình huống lãnh đạo khảo sát thành phố Tam Hồ.

Nguyễn Chấn Nhạc luôn dùng ánh mắt của mình để nhìn sự phát triển của thành phố Tam Hồ, nói chung Tam Hồ phát triển cũng rất khá, nhưng căn bản không thể nào rút ngắn được cự ly với thành phố La Nam, so ra thì thành phố Tam Hồ thật sự là quá kém.

Nguyễn Chấn Nhạc cũng cực kỳ kinh ngạc về sự phát triển vượt bậc của thành phố La Nam, tất nhiên ngoài kinh ngạc thì phần nhiều là ghen ghét.

Nguyễn Chấn Nhạc cũng cố gắng kêu gọi đầu tư, hơn nữa tỉnh và trung ương cho thành phố Đông Bộ của hắn nhiều ưu thế, vì sao vẫn không thể nào đuổi kịp thành phố La Nam ở phương diện phát triển kinh tế? Vì sao các xí nghiệp ở thành phố Đông Bộ không thể giống như ở La Nam, vì sao các hạng mục cứ đổ xô vào để rồi tạo điều kiện cho La Nam ngày càng lớn mạnh?

- Tút tút tút.

Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang suy nghĩ miên man, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn thuận tay cầm lấy điện thoại, sau đó trầm giọng nói:

- Tôi là Nguyễn Chấn Nhạc.

- Chấn Nhạc, anh có bận rộn gì không?

Một giọng nói lo lắng chợt vang lên ở đầu dây bên kia.

Sau khi nghe được âm thanh này thì Nguyễn Chấn Nhạc biết người gọi điện thoại đến là ai, gương mặt hắn nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn, giọng điệu cũng dần trở nên nhiệt tình:

- Chào chú Triệu, những ngày qua không được nghe giọng nói của chú, nghe nói hai ngày trước chú sang Châu Âu khảo sát có phải không?

- À, theo lãnh đạo đi một chuyến.

Người được Nguyễn Chấn Nhạc gọi là chú Triệu ở đầu dây bên kia căn bản cũng không có mục đích nói về chuyến đi Châu Âu vừa rồi, sau khi nói một câu thì thản nhiên nói:

- Chấn Nhạc, lần này lãnh đạo đến tỉnh Sơn Nam khảo sát, thành phố Đông Bộ cần phải có kế hoạch, nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị.

- Cám ơn chú Triệu, cháu biết rồi.

Nguyễn Chấn Nhạc cố gắng lên tiếng bày tỏ làm cho chú Triệu ở đầu dây bên kia yên tâm hơn một chút, chú Triệu lại lên tiếng:

- Lần này lãnh đạo đến kiểm tra thị sát và chỉ điểm tôi đi cùng, nếu cậu có gì không nắm chắc, có thể gọi điện thoại cho tôi.

Nguyễn Chấn Nhạc nghe những lời nói bình thản từ đầu dây bên kia mà chợt giống như nắm bắt được thứ gì đó, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng vui mừng như điên nói:

- Thật sự là quá tốt, cháu chúc mừng chú, sau này về thủ đô nhất định sẽ mở tiệc chúc mừng chú.

Giọng điệu bình thản của chú Triệu nhanh chóng trở nên cao vút hơn một chút, rõ ràng là rất hài lòng vì phản ứng của Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn dùng giọng điệu có chút hưng phấn vì chính mình được đưa lên vị trí cao hơn, đồng thời cũng có kèm theo chút khiêm tốn:

- Lãnh đạo chỉ có ý như vậy mà thôi, nhưng lúc này quan trường thật sự biến đổi rất nhiều, tất cả còn phải chờ đến khi có kết quả mới nói rõ được.

- Ông cháu nói chú Triệu là người làm việc ổn định, luôn căn dặn cháu phải chú tâm học tập. Lần này chú đến tỉnh Sơn Nam thật sự là cơ hội tốt để cháu có thể học hỏi, sự việc đã xem như được quyết định, chú không cần phải nói chưa chắc như vậy.

Nguyễn Chấn Nhạc dùng giọng điệu tràn đầy ý nghĩ ca tụng nói.

Nguyễn Chấn Nhạc nói lời ca tụng làm cho chú Triệu nghe và cảm thấy rất hưởng thụ, hắn chợt nở nụ cười nói:

- Chấn Nhạc, giữa chúng ta cũng không nên nói nhiều lời, cậu cứ chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối không nên xuất hiện vấn đề.

- Chú Triệu cứ yên tâm, chỗ này của cháu nhất định sẽ không xảy ra vấn đề.

Khi Nguyễn Chấn Nhạc chuẩn bị cúp điện thoại thì chú Triệu dùng giọng thuận miệng giống như tùy ý hỏi:

- Thành phố Tam Hồ bên kia không có vấn đề gì chứ?

Sau khi nghe xong những lời này thì Nguyễn Chấn Nhạc thầm chấn động, lúc này mới hiểu trọng tâm cuộc gọi điện thoại của chú Triệu, chỉ sợ cũng là vì sự việc liên quan đến thành phố Tam Hồ. Chú Triệu là người vung tay đẩy thành phố Tam Hồ tiến lên địa vị thành phố trọng tâm, lúc này lãnh đạo trung ương đến khảo sát thành phố trọng tâm ở tỉnh Sơn Nam, tất nhiên trong lòng sẽ có chút lo lắng.

Dù thật sự có chút kinh hoảng thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc vẫn cố gắng cười tủm tỉm nói:

- Chắc chắn không có vấn đề gì, năm nay thành phố Tam Hồ phát triển với tốc độ hơn hai mươi phần trăm, bí thư thị ủy của bọn họ nhắn nhủ nhất định phải gặp mặt chú Triệu để bày tỏ lòng cảm tạ, ngài thật sự đã làm một chuyện tốt cho hơn bảy triệu dân thành phố Tam Hồ.

Chú Triệu nghe thấy con số hai mươi phần trăm, thế là yên tâm với những câu nói của Nguyễn Chấn Nhạc. Sau khi nói thêm vài câu thì chú Triệu cúp điện thoại.

Nguyễn Chấn Nhạc buông điện thoại mà cảm thấy mừng vì những lời tiên tri trước đó của mình, đồng thời cũng không khỏi dùng tay day trán, trong đầu lại liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ.

Lần này lãnh đạo thượng cấp đến nghiên cứu khảo sát về thành phố trọng tâm ở tỉnh Sơn Nam, tất nhiên sẽ là một cơ hội tốt để biểu hiện. Với điều kiện phát triển kinh tế hiện tại của thành phố Đông Bộ, chỉ cần Nguyễn Chấn Nhạc có thể hành động tốt, có chín phần sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho cấp trên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.