Bí Thư Trùng Sinh

Chương 847: Trồng Cây Ngô Đồng Kéo Phượng Hoàng Đến




Hai mắt lạnh nhạt của Vương Tử Quân chợt híp lại, hắn nhìn Lữ Chinh Bình đang ngồi sau bàn làm việc với bội dạng chỉ điểm giang sơn, thế là thản nhiên nói:

- Tổng giám đốc Lữ, anh cảm thấy hạng mục này rất hoang đường sao?

- Tôi cảm thấy đầu tư như vậy là rất hoang đường, thật sự chưa từng có tiền lệ trong nước. Loại đầu tư này còn chưa biết có được tiền lời hay không, hơn nữa vị trí của quý thành phố cũng không phải quá lý tưởng.

Lữ Chinh Bình nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế:

- Bí thư Vương, tôi thật sự cảm động với thành ý của ngài, nhưng rất đáng tiếc, chỗ này của tôi cũng không thể giúp được ngài.

Thái độ của Lữ Chinh Bình tuy rất khách khí, thế nhưng lời nói của hắn lại có vài phần hương vị muốn tiễn khách. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lữ Chinh Bình, sau đó nhàn nhạt cười nói:

- Thương lượng không thành cũng không có vấn đề, giám đốc Lữ cũng không cần phải xin lỗi.

Khi bắt tay với Lữ Chinh Bình thì Vương Tử Quân dùng giọng kiên định nói:

- Tổng giám đốc Lữ, tôi hy vọng ngài có thể suy xét lại về hạng mục của chúng tôi.

- Ha ha, nhất định, nhất định rồi.

Lữ Chinh Bình cố ý cười lớn hai tiếng, liên tục đáp lời, thế nhưng biểu hiện của hắn thật sự không chút thành ý, không lưa được vương tử quân, càng không lừa được Hào Tử Động và Trì Kim Đồ.

Hai người Hào Tử Động và Trì Kim Đồ là những nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố Tam Hồ và Triệu Lô, lần này bọn họ chờ đối phương cả nửa buổi, lại xem như dán mặt nóng lên mông lạnh, thật sự cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như ở trong địa bàn của bọn họ, dù Lữ Chinh Bình có ba lá gan cũng không dám mở miệng nói lời cứng nhắc như thế.

Thị trường kinh tế còn đang trong quá trình phát triển, khi mà thị trường kinh tế còn chưa kiện toàn, xã hội nhân trị dần chuyển về hướng pháp trị. Trong nước có câu thương nhân không đấu quan viên, thử hỏi xem trong bất kỳ thành phố nào có một doanh nghiệp dù là phát triển hàng đầu lại không nghe lời của chính quyền? Dám tùy ý làm bậy để chính quyền mất vui sao?

Lữ Chinh Bình cũng không tiễn đám người Vương Tử Quân ra xa, sau khi bắt tay cáo biệt thì quay về phòng làm việc của mình. Người phụ trách tiễn khách là giám đốc Đỗ, thế nhưng giám đốc Đỗ cũng chỉ tiễn bọn họ đến chân cầu thang, sau đó nói lời khách khí hẹn gặp lại rồi đi mất.

- Bí thư Vương, Lữ Chinh Bình này thật sự là vô lễ quá mức, nếu như anh ta...

Hào Tử Động muốn nói hai câu mạnh miệng, thế nhưng nói được một nửa thì dừng lại. Lúc này hắn chợt ý thức được mình có nói ra cũng không giải quyết được vấn đề, quan trọng hơn là hắn còn đánh mất cả thân phận của mình.

Vương Tử Quân lúc này cũng thu nạp tâm tư của mình, hắn cười nói:

- Chúng ta đang tìm người đầu tư, người ta tình nguyện đầu tư thì phải có lòng tin vào hạng mục của chúng ta; nếu bọn họ không muốn đầu tư, nói rõ chúng ta còn chưa làm tốt công tác kêu gọi đầu tư.

Mọi người xuống lầu, chợt có hai cô gái cười vui vẻ đi đến. Hai cô gái này ăn mặc mát lạnh, hơn nữa lại bừng bừng sức thanh xuân, tuy chỉ có tư sắc hạng trung nhưng lại không khỏi cuốn hút ánh mắt người khác.

Hai cô gái thấy nhóm người Vương Tử Quân thì nhìn thoáng qua, sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện của mình. Một cô gái mặc váy tím nói:

- Tiểu Nhu, sáng hôm nay em làm gì vậy? Mình đã gọi anh đẹp trai phòng thiết kế đến, sao cả buổi sáng em không đi ra?

- Ôi, chị à, chị cũng không phải không biết công tác của em, hôm nay tổng giám đốc Lữ luôn ở trong phòng làm việc, chị nói em làm sao có thể thoát thân được? Chị cũng biết rõ về sự kiện lần trước, cũng vì vài phút không có mặt ở trong phòng làm việc mà em bị tên quỷ họ Đỗ kia bắt được, hắn mắng mỏ rất hung hăng, hơn nữa còn giữ lại nửa tháng lương của em.

Co gái mặc trang phục công sở màu trắng là Tiểu Nhu, nàng vừa nói vừa biểu hiện vẻ mặt rất oán giận.

- Hì hì, thật sự là làm khổ em, tuy đãi ngộ tốt nhưng lại mất tự do.

Cô gái váy tím nói rồi béo lên gương mặt Tiểu Nhu:

- Nhưng này Tiểu Nhu, chiều nay em nhất định phải cho ra chút thời gian, anh đẹp trai kia nói buổi chiều sẽ đến tìm em.

- Hì hì, ở đó mà tìm, nếu anh ấy có gan thì đến phòng tổng giám đốc mà tìm...

Tiếng cười của hai cô gái cùng tiếng giày cao gót đập lên nền nhà dần đi xa, nhưng lúc này vẻ mặt đám người Vương Tử Quân càng thêm cứng nhắc. Đặc biệt là vẻ mặt Triệu Tranh Giáp càng thêm khó chịu, hắn thật sự không ngờ sự việc lại là như vậy, mình lại bị tên Lữ Chinh Bình kia đùa giỡn như khỉ.

Triệu Tranh Giáp là một nhà giàu ở Nam Phương, hắn biết rõ trong tòa nhà này người được gọi là tổng giám đốc Lữ chỉ có Lữ Chinh Bình, mà tên khốn giám đốc Đỗ vừa rồi luôn miệng nói giám đốc Lữ đã đi ra ngoài. Bây giờ bọn họ từ những lời của hai cô gái trẻ mà biết vừa rồi tất cả đều là người ta bày trò lừa gạt. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Ép nhóm người Vương Tử Quân chờ một buổi sáng, bọn họ rốt cuộc có ý gì? Những chuyện này không những xảy ra, thậm chí còn bị nhóm Vương Tử Quân phát hiện được, thế cho nên bọn họ càng cảm thấy khó chịu.

- Bí thư Vương, tôi đi tìm bọn họ.

Triệu Tranh Giáp suy nghĩ giây lát rồi định đi lên lầu. Nhưng Triệu Tranh Giáp đi được hai bước thì bị Vương Tử Quân giữ lại. Vương Tử Quân cũng rất nén giận ở sự kiện này, tập đoàn Huyền Lục các anh không đầu tư cũng không có vấn đề, thế nhưng thái độ của các anh như vậy thật sự làm tổn hại đến hình tượng của xí nghiệp.

Vương Tử Quân nhanh chóng áp chế cơn giận của mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi kéo tay Triệu Tranh Giáp nói:

- Tổng giám đốc Triệu, vì chuyện này và loại người này thì căn bản không đáng cho chúng ta tức giận, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Khoảnh khắc khi Triệu Tranh Giáp bị Vương Tử Quân giữ lại thì chợt giật mình bình tĩnh, hắn không đắc tội được Lữ Chinh Bình, không chỉ là hắn mà cha hắn cũng không thể nào đắc tội Lữ Chinh Bình. Nếu chính mình gây náo loạn với Lữ Chinh Bình, chỉ sợ sau này sẽ chẳng có gì tốt đẹp với sự phát triển của tập đoàn nhà mình.

Triệu Tranh Giáp nghĩ đến hậu quả mà chợt trở nên ảm đạm, hắn nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu có chút mềm yếu;

- Bí thư Vương, chẳng lẽ chúng ta cứ để như vậy sao?

- Người ta không thích hợp tác, chẳng lẽ còn ép bọn họ phải uống nước của chúng ta sao?

Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên nói:

- Chúng ta trễ nãi một buổi sáng nhưng lại thấy rõ tập đoàn Huyền Lục là dạng gì, điều này thật sự còn quan trọng hơn cả tình huống chúng ta tranh thủ được tài chính từ trong tay bọn họ.

Thật ra thì Vương Tử Quân cũng không bình tĩnh như những gì mình đang biểu hiện, hắn cũng không hề tức giận với tập đoàn Huyền Lục, hắn chỉ tức giận vì thái độ của Lữ Chinh Bình. Anh không hợp tác là chuyện của anh, thế nhưng phương thức của anh lại thật sự quá mức.

Nhưng Vương Tử Quân chỉ có thể giấu cơn giận của mình trong lòng, hắn là một lãnh đạo, càng như vậy hắn càng tỉnh táo, càng không thể làm loạn trận tuyến.

Khi nhóm Vương Tử Quân lên xe, Lữ Chinh Bình đóng cửa sổ lại, hắn đứng bên cạnh cửa sổ thở dài một hơi, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của mình.

Lữ Chinh Bình lật qua tư liệu mà Vương Tử Quân để lại, trong miệng thì thào:

- Thật sự là một hạng mục làm cho người ta động tâm.

Lữ Chinh Bình thầm nói, sau đó ngón tay cũng không dừng lại, hắn nhấn một dãy số, hành động cực kỳ nhanh gọn, nước chảy mây trôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.