Đổng Quốc Khánh nhìn thấy chủ nhiệm Miêu Đại Phương từ trên xe bước xuống thì vươn tay cười nói:
- Chủ nhiệm Miêu, đi đường khổ cực rồi.
Miêu Đại Phương không dám đắc tội Đổng Quốc Khánh, hắn tất nhiên sẽ bắt tay với bí thư Đổng nhưng không lên tiếng. Không phải là vì hắn không muốn chào hỏi, chẳng qua hắn chẳng có chút hứng thú nào cả, hơn nữa ánh mắt của hắn càng nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân đứng bên cạnh Đổng Quốc Khánh, hắn cười tủm tỉm nhìn đám người từ trên xe đi xuống, bộ dạng cung kính như thật sự gặp được lãnh đạo.
Miêu Đại Phương buông tay Đổng Quốc Khánh, hắn chủ động chờ Vương Tử Quân đến bắt tay với mình, dù gì thì hắn cũng là khách. Tuy đến cấp bậc này của hắn đã qua rồi cái tuổi tranh giành nhau từng tí, thế nhưng cái giá của lãnh đạo tỉnh vẫn phải giữ. Hắn nhìn vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi có bộ dạng không thèm quan tâm ở trước mặt, thế là cho ra quyết tâm ép chết tên này.
Nhưng Miêu Đại Phương cảm thấy bất ngờ chính là khi mình đang đứng yên chờ đợi, Vương Tử Quân chợt tiến lên bắt tay phó giám đốc Trịnh rồi dùng giọng cực kỳ cảm khái nói:
- Giám đốc Trịnh, tôi nghe nói anh là người có tác phong mạnh mẽ, là người có tính kỷ luật tuyệt đối của sở tài nguyên môi trường, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn, hôm nay được kiến thức một lần, thật sự không thể không tin. Các anh từ thành phố Sơn Viên chạy đến thành phố Đông Bộ giải quyết vấn đề ô nhiễm cho chúng tôi, ngay cả một bữa cơm cũng bỏ tiền ra tự lo liệu, thật sự làm cho người ta cảm động không thôi.
Giám đốc Trịnh tuy cũng cực kỳ tức giận với chủ tịch Vương, thế nhưng hắn đã lớn tuổi, cũng không muốn đưa thân vào trong tranh đấu. Vì thế hắn luôn ôm tâm tư bình thản, giữ thái độ đứng ngoài rìa nhìn cuộc vui, hắn đến đây chẳng qua muốn nhìn Miêu Đại Phương nổi giận với cán bộ thành phố Đông Bộ như thế nào mà thôi.
Nhưng giám đốc Trịnh không ngờ Vương Tử Quân lại không đi về phía Miêu Đại Phương, lại đến bắt tay mình không tha. Hắn thầm nghĩ mình và chủ tịch Vương căn bản không thân thuộc đến mức này, nếu đối phương bày ra tình cảnh như vậy thì chỉ có một ý nghĩ là châm ngòi ly gián. Anh Trịnh thầm nghĩ ra tâm tư của Vương Tử Quân, cũng may hắn không phải kẻ bất tài, hắn luôn giữ cho đầu óc của mình được tỉnh táo trong mọi tình huống.
- Vì tôi cảm thấy kính nể với các vị, thế cho nên đã đặc biệt cho các các bút tài năng của thành phố viết một vài bài tuyên truyền, chúng tôi muốn hiệu triệu tất cả cán bộ công nhân viên chức học tập theo các đồng chí sở tài nguyên môi trường tỉnh.
Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa một phần tài liệu lên, hắn cười tủm tỉm nói:
- Giám đốc Trịnh, nếu không thì anh xem qua một chút, xem có thiếu gì không? Để tôi cho người đi sửa lại.
Giám đốc Trịnh thầm nghĩ, ông đây đến thành phố Đông Bộ kiểm tra chỉ đạo công tác, chẳng những không được ăn miếng nào cho ra hồn, ngược lại còn bị kéo vào vũng nước bẩn. Con bà nó các người muốn chơi trò với Miêu Đại Phương thì cũng đừng kéo ông vào chứ?
Đổng Quốc Khánh nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân thì cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Đổng Quốc Khánh ghét nhất chính là nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Vương Tử Quân, nhìn qua rất vui tươi nhưng lại rất âm trầm và u ám, làm cho người ta nghĩ đến hai chữ "nham hiểm". Nhưng như vậy cũng tốt, Vương Tử Quân có thái độ như vậy, điều này nói rõ vị chủ tịch Vương đại nhân gần đây luôn tỉnh táo đã hoàn toàn mất đi lý trí. Những thủ đoạn nhỏ nhặt này sẽ được lan truyền rất nhanh nhưng nó lại là hành động ngu xuẩn, vì nó thể hiện phươgn diện chưa trưởng thành chính trị, nếu bị úp chiếc mũ này lên đầu thì chủ tịch Vương xem như vò sứt lại mẻ.
- Chủ tịch Vương, ngài nói vậy có vài phần thiếu sót rồi, lần này tôi chỉ là phó tổ trưởng của tổ điều tra đến thành phố Đông Bộ, người quyết định sau cùng chính là chủ nhiệm Miêu.
Giám đốc Trịnh chợt lui lại một bước rồi nói với Vương Tử Quân. Text được lấy tại Truyện FULL
- Nói như vậy thì sự kiện dừng xe giữa đường dùng cơm chính là chủ nhiệm Miêu sao?
Vương Tử Quân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Miêu Đại Phương, sau đó không chờ Miêu Đại Phương cho ra phản ứng, hắn đã chụp lấy tay của đối phương rồi nói:
- Chủ nhiệm Miêu, trước mắt tác phong của cán bộ cơ quan luôn có vấn đề, bây giờ chủ nhiệm Miêu dẫn đầu làm gương, kiên trì thực thế, làm việc hiện thực, không hỗ danh là một điển hình của chiến tuyến kiểm tra giám sát trong tỉnh Sơn Nam. Tôi thây chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền, phải làm cho hình tượng của chủ nhiệm Miêu phát sáng bừng bừng, như vậy cán bộ nhân viên mới có thể học tập và noi theo. Bí thư Đổng, anh thấy sao?
- Chủ tịch Tử Quân, tôi thấy trước tiên không nên nói đến những thứ này, lúc này chủ nhiệm Miêu đến để phản hồi tình huống điều tra, chúng ta nên nói chính sự cái đã.
Đổng Quốc Khánh khoát tay chặn lời Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.
- Vậy thì nghe lời dạy của bí thư Đổng.
Vương Tử Quân đưa tài liệu trong tay cho Triệu Quốc Lương, sau đó cùng Đổng Quốc Khánh vây quanh đám người tổ điều tra đi vào phòng họp.
Sau khi cuộc họp bắt đầu, Miêu Đại Phương nói ra kết quả điều tra, hắn dùng giọng nhẹ nhàng vui sướng lên tiếng, khí thế như cầu vồng, giống như muốn phát tiết tất cả bực bội của mình ra ngoài.
- Chủ tịch Vương, tôi muốn cho ra một lời đề nghị với anh ở phương diện phát triển kinh tế. Anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ, anh là người thúc đẩy cả thành phố phát triển, tâm tình nóng vội là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng phát triển kinh tế luôn có xuất phát điểm là cuộc sống của nhân dân, lúc này phát triển kinh tế là đạo lý đúng đắn, nhưng anh có nghĩ rõ hay không, kinh tế phát triển nhưng ô nhiễm môi trường thì ai chịu? Chỉ cần tiền mà bỏ qua hoàn cảnh môi trường, loại tư tưởng thế này là không được.
- Tôi nghe nói khu công nghiệp thuy tinh trong khu quy hoạch kỹ thuật cao là hạng mục được chủ tịch Vương tiến cử, khu công nghiệp được xây dựng rất đẹp, thế nhưng chủ tịch Vương, anh có xem xét vấn đề về cuộc sống của nhân dân thôn Mạnh Trang hay không? Thật sự làm cho người ta đau lòng. Chủ tịch Vương, tôi hy vọng anh có thể tìm hiểu rõ ràng hơn về cuộc sống của thôn dân thôn Mạnh Trang, cũng xem đây là bài học lớn, trên phương diện phát triển kinh tế cũng phải quan tâm lo lắng đến cuộc sống của nhân dân.
Miêu Đại Phương nói cực kỳ dõng dạc và khí phách, điều làm cho hắn cảm thấy càng thêm thoải mái chính là chủ tịch Vương không còn tự tin như lúc vừa rồi, vẻ mặt lại có chút không đúng, ngồi nơi kia không nói một lời.
Đều nói mắt quần chúng sáng như tuyết, Miêu Đại Phương đến bây giờ còn không tin tưởng vào điều này, hắn cảm thấy mắt mình mới sáng. Vì thế hắn chỉ tin vào hai mắt của mình, thế cho nên hắn mới cho ra chứng cứ xác thực, làm cho tên khốn cực kỳ kiêu ngạo là Vương Tử Quân kia phải trở nên ỉu xìu.
- Cám ơn ý kiến của tổ điều tra, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ chứng thực ý kiến của tổ điều tra, sẽ tích cực chỉnh đốn và cải cách, trước khi làm tốt công tác bảo vệ môi trường sẽ kiên quyết cho dừng hạng mục khu công nghiệp thủy tinh...
Đổng Quốc Khánh thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói, hắn cầm ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng trầm thấp nói.