Bí Thư Trùng Sinh

Chương 570: Tình Cảm Trong Giới Giải Trí




Ngành sản xuất điện thoại thật sự phát triển rất khá, Vương Tử Quân biết rõ thị trường điện thoại vài năm sau sẽ rất nóng bỏng, nhiều công ty đi đầu kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Tuy chính hắn cũng không tham dự, thế nhưng Tề Chính Hồng có quyết định như vậy, Vương Tử Quân tích cực phụ họa:

- Đó là một ý kiến hay, nhưng phương diện kỹ thuật thì sao?

- Phương diện kỹ thuật chúng ta không xen vào, công ty Môi Nặc ở khu tự trị Bắc Lệ có vấn đề về xoay vòng tài chính, thế cho nên phương diện kinh doanh gặp phải khó khăn. Bọn họ phái người liên lạc với chúng ta, muốn chúng ta đầu tư vào công ty.

Tần Hồng Cẩm nói đến chuyện đầu thì giống như khôi phục lại vẻ thông minh tháo vát trước đó, nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân biết rõ thế lực của công ty Môi Nặc, vài năm sau công ty này sẽ tạo nên chiến tích lớn, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hưng phấn. Bây giờ điện thoại còn chưa được phổ biến, cổ phiếu của công ty này chắc chắn là chưa cao.

- Sao lại không mua?

Vương Tử Quân suy tư một lát rồi trầm giọng nói;

- Bọn họ bán bao nhiêu thì chúng ta mua bấy nhiêu, tất cả cũng mua.

Tần Hồng Cẩm thiếu chút nữa thì làm rơi kính râm xuống đất, nàng dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân không quá hiểu rõ về phương diện này lại cho ra một đáp án bất ngờ như vậy.

- Thật sự muốn mua sao?

Tần Hồng Cẩm tuy đã có tính toán nhưng bây giờ nghe được giọng điệu mười phần tin tưởng của Vương Tử Quân, trong lòng vẫn sinh ra cảm giác có chút bất an.

- Có bao nhiêu mua bấy nhiêu.

Vương Tử Quân khẽ vung tay áo trầm giọng nói:

- Chỉ cần bọn họ bán thì chúng ta sẽ mua.

Tần Hồng Cẩm nhìn bộ dang như tính trước của Vương Tử Quân, hai mắt không khỏi híp lại. Nàng không khỏi nhớ đến tình huống khi mình vừa sáng nghiệp, hắn cũng tỏ ra hăng hái như vậy, nói ra những lời chỉ điểm giống như giang sơn đều nằm trong lòng bàn tay.

Tần Hồng Cẩm vốn còn có chút do dự ở phương diện này, thế nhưng lại nhanh chóng hạ quyết tâm. Mà nàng cũng không biết quyết định này sẽ mang đến cho tập đoàn Quân Thành bao nhiêu tiền lời.

- Tiết kiệm năng lượng, bóng đèn sáng ngời, không gây ô nhiễm, ánh sáng dịu, cực kỳ có tác dụng bảo vệ thị lực...

Khi đi qua một hành lang, Vương Tử Quân thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang kiên nhẫn chỉ vào gian hàng của mình nói với mọi người.

Nói là gian hàng chứ thực chất chỉ là một khung gương như một cái thùng gỗ, giống như được làm ra tạm thời, bên trên đặt vài chiếc bóng đèn, ánh sáng làm cho khung kiếng rạng rỡ hơn một chút.

Nhưng người đàn ông này tuy nói đến mức khô miệng lại không có ai hứng thú dừng lại xem, rất nhiều người chỉ cần nghe qua đã bỏ đi mất.

- Loại đèn tiết kiệm năng lượng này tuy rất tốt nhưng giá trị chế tạo ra chúng gấp mười lần thậm chí là vài chục lần đèn huỳnh quang, vì vậy tuy tiết kiệm điện nhưng lại không có thị trường.

Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân dừng lại thì khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Vương Tử Quân không quan tâm đến thị trường không tốt của loại bóng đèn này, hắn biết rõ loại đèn này về sau sẽ có thị trường ra sao, đây là một cơ hội.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi đi về phía người đàn ông kia. Người đàn ông thấy ai cũng đi qua mà không dừng lại thì có chút suy sụp tinh thần, hắn ngồi xuống ghế, khá uể oải, gương mặt đầy mỏi mệt.

- Loại đèn tiết kiệm năng lượng này là anh sáng chế ra sao?

Vương Tử Quân nhìn chiếc đèn với ánh sáng dịu nhẹ, hắn khẽ hỏi.

- Là tôi thiết kế, đã đăng ký nhãn hiệu.

Người đàn ông thấy có người hỏi đèn của mình thì có chút hưng phấn, nhưng khi thấy bộ dạng trẻ tuổi của Vương Tử Quân thì lại có chút thất vọng. Hắn cần tìm một Bá Nhạc có ánh mắt tinh đời, không cần một người thanh niên như vậy.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của người đàn ông dối diện, hắn hiểu ý nghĩ của đối phương, thế là mỉm cười bất đắc dĩ rồi dùng giọng chăm chú nói:

- Ngài có muốn chuyển nhượng kỹ thuật không?

Người đàn ông kia lên tiếng kiên quyết không chút do dự:

- Không bán, chỉ tìm người hùn vốn làm ăn thôi.

Vương Tử Quân nhìn vẻ quật cường của người đàn ông đối diện, trong lòng càng bùng lên một ý nghĩ hay, cùng lúc đó cũng có nhiều ý nghĩ khác được hình thành.

Vương Tử Quân sẽ dùng sản nghiệp chế tạo đèn tiết kiệm năng lượng, lợi dụng tư chất tư nguyên của thành phố Đông Bộ để chế tạo một sản nghiệp thủy tinh, coi như tìm ra một điểm tăng trưởng cực mạnh cho kinh tế thành phố Đông Bộ.

Khi kế hoạch dần hình thành thì Vương Tử Quân thật sự có chút hưng phấn. Trước đó hắn thật sự vắt óc suy nghĩ về phương án định vị cho sự phát triển của khu quy hoạch kỹ thuật cao, giờ phút này hắn mới cảm thấy kết quả sau nhiều ngày suy tư. Tuy lúc này nhìn qua thì thấy tương lai phát triển của đèn tiết kiệm năng lượng khá u tối, nhưng vài năm sau, chục năm sau đèn tiết kiệm năng lượng sẽ đi vào trong từng hộ gia đình, sẽ là một xu thế phổ cập nhanh chóng khó thể vãn hồi. Nếu có thể đi trước một bước ở thị trường này, rõ ràng sẽ có ưu thế không ngờ.

Lý Đông Lực nhìn tên thanh niên trước mắt mà không khỏi thở dài một hơi, hắn đã đến tham gia hội chợ triển lãm kỹ thuật cao, đáng tiếc là nhiều xí nghiệp căn bản không ưa kỹ thuật của hắn.

Tuy có thể tiết kiệm năng lượng nhưng giá thành của loại đèn này lại khá cao, căn bản làm cho người ta phải chùn bước. Lý Đông Lực tuy có thể dự đoán xã hội nhất định sẽ tiếp nhận loại đèn này, nhưng bây giờ cái khó chính là tìm nhà đầu tư.

Lý Đông Lực nghĩ đến những cố gắng của mình nhiều năm qua mà thở dài, hắn nhìn đám người đi ngang qua mình, hắn chuẩn bị dọn hàng rời khỏi chỗ này.

- Chào anh, xin hỏi làm thế nào để liên lạc với anh?

Vương Tử Quân nhìn Lý Đông Lực muốn thu dọn bỏ đi, hắn vội vàng trầm giọng hỏi. Lúc này cách ăn mặc của hắn và Tần Hồng Cẩm không thích hợp bàn chuyện làm ăn, hắn cũng chỉ có thể xin số điện thoại của Lý Đông Lực, sau đó tìm gặp mặt bàn chuyện.

Lý Đông Lực căn bản có chút phản ứng tiêu cực với sự nhiệt tình của Vương Tử Quân, dù sao thì nhìn vào cách ăn mặc của hai người Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mình không nên quá bận tâm.

Sau khi cùng Tần Hồng Cẩm đi một vòng xem xét vài sản phẩm công nghệ cao, hai người Vương Tử Quân rời khỏi hội chợ triển lãm.

- Chúng ta đi bộ về nhé?

Tần Hồng Cẩm giữ chặt lấy tay Vương Tử Quân, nàng dùng giọng chờ mong nói. Bây giờ nàng đã là một người công thành danh toại, nàng cũng không thích cuộc sống lụa là mỹ thực, nàng thích cùng người đàn ông mình yêu chậm rãi tận hưởng cuộc sống bình thường. Ngày thường nàng sẽ không dám lớn gan như thế, vì người đàn ông của nàng là nhân vật của công chúng, nàng cũng phải bận tâm đến những ảnh hưởng mặt trái đến hắn.

Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông không quản được dây lưng quần của mình, sao có thể làm được chuyện đại sự?

Vương Tử Quân nhìn ánh mắt có vài phần chờ mong của Tần Hồng Cẩm, hắn cười nói:

- Được, vậy chúng ta đi bộ về nhà.

Hai người Vương Tử Quân đi trên đường cái thành phố Nam Phương, hai người là một cặp tình nhân tay trong tay. Hai người đi chưa được bao lâu thì mua vài chai nước và vài món ăn ven đường, tiếp tục vui vẻ đi về phía trước. Tuy thời tiết hơi nóng thế nhưng trong lòng hai người lại cực kỳ vui vẻ.

- Đi nhanh lên, nếu chậm thì không mua được vé đâu.

Khi hai người Vương Tử Quân hào hứng đi trên đường, hai cô gái chợt vội vàng từ phía sau chạy đến, cô gái chạy phía trước còn liên tục mở miệng thúc giục.

Tuy hai cô gái tướng mạo bình thường nhưng khí tức thanh xuân vẫn có lực quyến rũ rất lớn. Cô gái chạy phía sau thở hổn hển vài hơi, sau dó dùng giọng cầu xin tha thứ nói:

- Tiểu Kỳ, cậu cũng đừng thúc giục tôi, cậu đi trước mà mua đi, mình chạy hết nổi rồi, cậu chờ tôi ở cổng bán vé là được.

Cô gái chạy phía trước thấy bộ dạng mỏi mệt của đồng bạn thì lên tiếng động viên:

- Cậu sao vậy? Luôn rơi rớt lại phía sau vào đúng thời điểm quan trọng. Cậu đưa tiền cho mình, mình sẽ mua vé cho, cậu cũng không phải không biết, vé cổng vào xem anh Tiếu Kiệt Dạ biểu diễn cũng không phải dễ mua.

Tiếu Kiệt Dạ là ai? Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng gì với người này, dù là trước kia hay bây giờ, hắn thật sự không có hứng thú với đám ngôi sao giải trí.

- Tiếu Kiệt Dạ là ai?

Vương Tử Quân nhìn sang thấy Tần Hồng Cẩm cũng đang nhìn hai cô gái chạy đi, hắn không khỏi khẽ hỏi.

- Anh không biết Tiếu Kiệt Dạ là ai sao? Ôi đúng là, em thật sự choáng váng. Đó là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng của Hongkong, bây giờ rất nhiều cô gái chỉ cần nghe nói anh ta đến biểu diễn là bỏ cơm đi xem.

Tần Hồng Cẩm trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, bộ dạng thật sự không biết gì cả.

Vương Tử Quân nhún vai bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, người này mình phải nên biết sao? Nhưng hắn cũng không thể nói như vậy, thế là chỉ cười nói:

- Giám đốc Tần, nói thật, tôi thật sự bội phục chị sát đất, chị có thể toàn lực phát triển kinh tế, lại chú trọng đến cả sự nghiệp văn hóa, thật sự là hai tay hai nghề, hai tay đều cứng, là xí nghiệp vĩ đại.

- Anh đúng là!

Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt nghiêm trang của Vương Tử Quân, nàng đấm hắn một cái khá mạnh.

Mối quan hệ giữa hai người chợt khăng khít hơn vài phần, Tần Hồng Cẩm tay trong tay với Vương Tử Quân, vô tình nàng không muốn quay về, nàng khẽ nói bên tai hắn:

- Tử Quân, nếu Tiếu Kiệt Dạ biểu diễn vào tối nay, chúng ta có nên đi xem không?

Vương Tử Quân thật sự không có hứng tham gia các buổi ca nhạc, thế nhưng nghĩ lại thì thấy Tần Hồng Cẩm đã lâu không gặp mình, trong lòng luôn có cảm giác mắc nợ nàng, thấy nàng thiệt thòi nhiều, thế cho nên cảm thấy đi xem ca nhạc với nàng cũng không phải là ý kiến tồi.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt chờ mong của Tần Hồng Cẩm, hắn lập tức đầu hàng vô điều kiện. Hắn nói ra vấn đề về vé, thế là Tần Hồng Cẩm lấy ra một chiếc điện thoại rất đẹp rồi bấm máy.

Thế là hai người Vương Tử Quân cùng nhau đi ăn uống vui vẻ, sau đó cả hai đi đến quảng trường nhà văn hóa thành phố Nam Phương, ca nhạc được tổ chức ở đây. Khi hai người bọn họ đi đến, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đang chờ sẵn ở địa điểm hẹn trước.

Vương Tử Quân cũng không đến gặp mặt người phụ nữ kia, hắn chờ ở một bên, hai phút sau Tần Hồng Cẩm đã cầm hai chiếc vé đi đến bên cạnh hắn. Nàng giơ hai chiếc vé trong tay lên với Vương Tử Quân:

- Anh xem, có vé rồi, chúng ta vào thôi.

Vương Tử Quân cười cười nhìn gương mặt vui sướng của Tần Hồng Cẩm, thật sự hắn không biết nàng còn có hứng thú với những buổi ca nhạc như thế này.

- Nhìn kìa, xe của Tiếu Kiệt Dạ đã đến.

Đám người vốn đang hối hả chợt bạo động, sau đó là nhiều âm thanh hét lên vang trời, hầu như đám người đều cố gắng vọt về phía bên kia. Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm không muốn tham gia náo nhiệt, thế cho nên đám người bên kia cứ thế mà náo loạn, hai người bọn họ đi ngược lại về phía cửa chính nhà văn hóa.

Vất vả lắm hai người mới đứng vững được, Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Vương Tử Quân, nàng khẽ dùng tay lau mồ hôi cho hắn, sau đó khẽ nói:

- Chúng ta không xem ca nhạc nữ, rối loạn quá.

- Không có vấn đề, lo lắng nhiều làm gì, cứ vào xem.

Vương Tử Quân giữ chặt bàn ty của Tần Hồng Cẩm rồi dùng giọng kiên định nói.

Hai chiếc xe mau đen dừng lại, Tiếu Kiệt Dạ mặc một bộ trang phục nghỉ ngơi bước xuống xe. Khi hắn bước xuống xe thì có rất nhiều người ở bên đường lớn tiếng hô lên, bọn họ cực kỳ nhiệt tình giống như muốn tiến lên cho Tiếu Kiệt Dạ một cái ôm tập thể.

Tiếu Kiệt Dạ kia cũng nhanh chóng vẫy chào khán giả, mười phút sau mới đi vào nhà văn hóa. Vương Tử Quân thấy đám thanh niên kia tỏ ra điên cuồng, thế là không khỏi thở dài. Nhưng đó là ngôi sao mà đám người kia hâm mộ, hắn không thích nhưng cũng không thể nào cản người ta được.

Nửa giờ sau thì buổi ca nhạc bắt đầu, Tần Hồng Cẩm có năng lượng rất lớn, dù sắp xếp vội vàng nhưng hai người bọn họ vẫn có vé khách quý. Vị trí ngồi của bọn họ là rất tốt, thế nên hai người có ánh mắt rất bao quát.

Tiếu Kiệt Dạ cất tiếng hát, Vương Tử Quân nghe cũng không quá thích thú. Vì bình thường nếu tĩnh tâm thì hắn sẽ có thể thấy hay, nhưng bây giờ âm thanh ồn ào, hắn căn bản đã mất đi khá nhiều hứng thú.

- Bây giờ đến lượt bạn tốt của tôi, cũng chính là người quan trọng nhất, mời mọi người hoan nghênh cô ấy.

Khi Vương Tử Quân ngồi trên ghế cảm thấy buồn ngủ thì Tiếu Kiệt Dạ hát xong một bài, người này đột nhiên hét lớn.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, không gian náo loạn, một cô gái mặc váy trắng giống như biến thành tiên dưới ánh đèn sân khấu, nàng chợt xuất hiện bên trên.

- Ôi, Liêu An Như, là Liêu An Như.

- Liêu An Như, I love you...

Những tiếng huýt sáo, tiếng la hét chói tai vang lên, ngay sau đó cả không gian chợt huyên náo. Lúc này Vương Tử Quân nhìn lên sân khấu, thật sự có chút ngây dại.

Tuy hắn biết rõ Liêu An Như chọn con đường biểu diễn, Vương Tử Quân còn dùng năng lượng của mình để quan tâm đến nàng, để cho nàng không phải hứng chịu những quy tắc ngầm phức tạp của nghiệp diễn. Thế nhưng hắn thật sự không ngờ mình có thể gặp mặt Liêu An Như ở tình huống này.

Tiếng ca dịu dàng như một con suối nhỏ chảy róc rách giữa rừng, dòng nước liên tục khẽ xuôi về phía trước dưới bầu không khí được hâm nóng bằng fan hâm mộ bên dưới. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như giống như một ngôi sao sáng trên sân khấu mà vẻ mặt liên tục biến đổi, trong đầu hắn lại nghĩ đến một Liêu An Như kiếp trước sống bên cạnh mình trong một thôn nhỏ tên là Yên Chi Nam.

- Này này, anh làm gì mà trừng mắt lên vậy? Hận không thể ăn sạch người ta sao?

Tần Hồng Cẩm véo vào hông Vương Tử Quân một cái khá mạnh rồi dùng giọng ghen tuông nói.

Nếu như là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ cãi lại hai câu, thế nhưng lúc này tâm tình có chút kích động, hắn lại không nói gì. Tần Hồng Cẩm vốn nói đùa với Vương Tử Quân, lúc này thấy hắn trầm mặc không nói, nàng nhích lại gần nói:

- Thế nào, anh tức giận sao? Em chỉ nói đùa thôi, anh cũng thích Liêu An Như sao? Nếu vậy thì chúng ta nói rõ ràng với cô ấy, đặc biệt thu nuôi để làm người trải chiếu xếp khăn cho anh.

Vương Tử Quân nghe những lời thành tâm kiên định của Lâm Khiếu Đông, hắn hiểu ý của Tần Hồng Cẩm, nhưng hắn chỉ cười mà không lên tiếng.

- Theo em biết thì Tiếu Kiệt Dạ này không những có thực lực mạnh mẽ ở Hongkong, cũng là người có lực ảnh hưởng lớn trong nước. Cô gái kia không nể mặt anh ta trước mặt bao người khán giả, sau này chỉ sợ chào đón cô ấy là con đường phát triển đầy nhọc nhằn chông gai.

Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa câu nói của Tần Hồng Cẩm, hắn kéo tay Tần Hồng Cẩm rồi cười nói:

- Sẽ không có chuyện gì.

Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, nàng chợt cười nói:

- Có chút chuyện như vậy lại là tốt, cũng vừa vặn để cho chủ tịch Vương làm anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc đó người ta sẽ cảm động rơi nước mắt, sợ rằng sẽ lấy thân báo đáp ấy chứ.

Anh hùng cứu mỹ nhân? Vương Tử Quân nhìn nụ cười như hoa của Tần Hồng Cẩm, hắn rơi vào trầm ngâm.

- Xoảng!

Một bình hoa cao hơn một mét bị đập vỡ nát trên nền đất, những mảnh vỡ lớn nhỏ tung tóe khắp nơi.

- Anh Tiếu, con đàn bàn kia thật sự không biết xấu hổ, phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ, biết trong giới giải trí có những người không thể đắc tội.

Một tên đàn ông còn trẻ và khá mập đứng bên cạnh Tiếu Kiệt Dạ, tuy hắn vẫn nở nụ cười, nhưng gương mặt và nụ cười lại làm cho người ta ớn lạnh.

Tuy vừa rồi Tiếu Kiệt Dạ đã đuổi quản lý của mình đi, thế nhưng hắn đối mặt với tên mập giống như không có chút ác ý nhưng mở miệng mắng chửi người như vậy lại không nói lời nào. Hắn đặt một chiếc bình hoa chuẩn bị ném xuống đất lên bàn, sau đó mới cười nói:

- Anh Kim, anh sao lại đến đây?

- Sao tôi lại không đến? Anh em xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi là anh nếu không đến thì còn ra gì?

Người đàn ông được gọi là anh Kim chợt nhún vai, sau đó hắn thuận tay kéo một cái ghế đến đặt mông ngồi xuống:

- Cậu Tiếu, hôm nay cậu cho ra hành động như vậy cũng không quá tốt.

Tên mập họ Kim tuy luôn mỉm cười, thế nhưng Tiếu Kiệt Dạ lại biết rõ anh Kim này lợi hại như thế nào. Đến nay hắn vẫn nhớ rõ, năm xưa khi hắn mới thành danh, khi đó một vị đàn anh thành danh sớm hơn vì đắc tội với anh Kim, kết quả bị đối phương đánh cho gãy hai răng cửa, cuối cùng còn phải nhờ nhiều người bày tiệc xin lỗi anh Kim.

Cũng chính vì nguyên nhân đó, Tiếu Kiệt Dạ với chỗ dựa là công ty của anh Kim mập mới có địa vị như hôm nay. Sau khi tiếp xúc với Kim Mập, hắn càng cảm thấy anh Kim có năng lượng cực mạnh, càng hiểu rõ thói quen của anh Kim, đó chính là khi anh Kim nở nụ cười sáng lạn thì thủ đoạn càng thêm cay độc ghê người.

- Anh Kim, tôi biết mình lỗ mãng ở sụ kiện này, là tôi bị ma xui quỷ khiến nên làm ra sự kiện ngốc nghếch như vừa rồi, kính mong anh Kim nể mặt nhiều năm qua cùng cộng tác, không cần phải...

Tuy Tiếu Kiệt Dạ thật sự cố gắng nặn ra nụ cười, thế nhưng gương mặt vẫn trắng bệch.

Anh Kim Mập nhìn biểu hiện của Tiếu Kiệt Dạ, trong lòng thật sự đắc ý. Hắn thầm nghĩ, đừng tưởng các người ra ngoài được khán giả hô hào hâm mộ, nhưng quay vào đối mặt với anh Kim ta đây cũng chỉ là hổ cúi đầu trước rồng mà thôi.

- Ha ha ha, cậu Tiếu làm gì vậy, tôi nào nói qua lời gì đâu? Khổng Tử từng nói "thực sắc tính dã", cậu làm vậy với một người phụ nữ cũng không tính là có vấn đề gì.

Kim Mập chỉ xuống chiếc ghế cách đó không xa nói:

- Cậu Tiếu, cũng đừng đứng đó làm gì, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút. Text được lấy tại Truyện FULL

Tiếu Kiệt Dạ thấy Kim Mập cũng không nổi giận thì mới an tâm hơn rất nhiều, hắn cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế gần bên Kim Mập, bộ dạng cung kính chờ anh Kim dạy bảo.

- Cậu Tiếu, sự kiện hôm nay cậu thật sự là làm không tốt, thế nhưng lại nói rõ cậu là người có tình cảm, có tính tình, nhưng cô gái kia không biết tán thưởng, cần phải dạy cho một bài học.

Lúc này vẻ mặt Tiếu Kiệt Dạ từ sợ hãi bàng hoàng đã trở nên cực kỳ nịnh nọt. Hắn nghe thấy Kim Mập nói như vậy, thế là nhanh chóng yên tâm hơn. Đối với hắn thì chỉ cần Kim Mập không nhằm vào mình, như vậy dù thế nào cũng dễ thương lượng.

- Đúng vậy anh Kim, cần dạy cho cô nàng kia một bài học, đường tưởng rằng có người che chở thì không biết trời cao đất rộng.

Tiếu Kiệt Dạ nói đến đây thì có chút do dự:

- Anh Kim, ngài nói xem chúng ta tung clip đen của cô ta, hay ngầm cho người ra tay áp chế?

Kim Mập khoát tay áo dùng giọng thản nhiên nói:

- Tiểu tử cậu đúng là càng ngày càng tệ, những thủ đoạn bỉ ổi như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Cái gì mà ra tay áp chế, cậu không biết phụ nữ có thể được vài năm sống trên sân khấu sao? Có thể chậm trễ được à? Nhưng chúng ta nên làm một clip sex thì hay hơn, cậu nói xem cô ấy quay với tôi hay với cậu đây?

Tiếu Kiệt Dạ nhìn gương mặt béo núc rung động của Kim Mập, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét. Hắn nghĩ đến tình huống người phụ nữ giống như nữ thần trong lòng mình sẽ bị Kim Mập chà đạp, thế là hắn không khỏi sinh ra xúc động đứng lên cầm ghế đánh cho tên khốn trước mặt một trận nên thân.

Nhưng Tiếu Kiệt Dạ thật sự dám nghĩ mà không dám làm, hắn vẫn nở nụ cười nịnh nọt nói với Kim Mập:

- Trong giới giải trí có ai không biết anh Kim là siêu nhân? Tuy em rất muốn nhưng lại thấy anh Kim là người thích hợp nhất.

- Ha ha, cậu Tiếu, người ta nói cậu không những hát hay diễn giỏi, thậm chí ánh mắt nhìn người cũng rất tốt. Liêu An Như kia thật sự không tệ đâu. Thế này đi, chờ khi tôi thỏa mãn thì sẽ giao cho cậu, cậu phải dạy bảo cô ta sao cho tốt, để cho cô ta biết muốn nổi tiếng thì không thể nào thoát khỏi sự giúp đỡ của công ty.

Khi tên Kim Mập nói đến hai chữ công ty thì giọng điệu lớn tiếng hơn một chút. Tiếu Kiệt Dạ sao không hiểu rõ ý nghĩ của anh Kim? Dù hắn cảm thấy khinh bỉ loại người dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi như Kim Mập, thế nhưng sau khi nghe Kim Mập nói thỏa mãn sẽ nhường cho mình, thế là trong lòng không khỏi phấn chấn.

- Cám ơn anh Kim, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh, sẽ ép Liêu An Như phục vụ cho công ty của chúng ta.

- Như vậy thì tốt, công ty muốn phát triển sẽ không ly khai khỏi tình huống các thành viên hợp mưu hợp sức lại, nhưng chúng ta cũng phải rót dòng máu mới vào công ty, chỉ như vậy công ty mới có đây đủ sức sống và sức phát triển. Cậu là một người lão thành trong công ty, cậu cần phải chủ động ở phương diện này, nếu cậu làm ra điều gì thì lãnh đạo sẽ nhìn thấy rất rõ ràng.

Kim Mập đứng lên khỏi ghế rồi vỗ vỗ vai Tiếu Kiệt Dạ.

Tiếu Kiệt Dạ cảm thấy lửa nóng bùng lên trong lòng. Hắn hiểu rõ về bối cảnh của công ty, nếu hắn có vị trí quan trọng trong công ty, không những sự nghiệp càng thêm huy hoàng, cũng có nhiều lợi ích ở phương diện khác.

- Anh Kim, tôi nghe theo lời anh.

Tiếu Kiệt Dạ vội vàng đứng lên khỏi ghế rồi nói.

Tuy Kim Mập còn chưa phải là giám đốc công ty, thế nhưng hắn cực kỳ thích nghe những lời như vậy. Tuy hắn không cao bằng Tiếu Kiệt Dạ, thế nhưng bàn chân lại giẫm lên vai của người này.

- Cậu Tiết, cậu là người thông minh, đi thôi, chúng ta đến khách sạn Nam Hoàng, nếu như không tự mình đến xem kịch hay của mình, như vậy cũng có chút xấu hổ.

Nam Hoàng là một khách sạn nổi tiếng trong thành phố Nam Phương, Tiếu Kiệt Dạ có một dự cảm với kịch hay sắp diễn ra ở khách sạn này. Dù sao hắn cũng là người theo đuổi Liêu An Như, hắn biết rất rõ Liêu An Như ngủ ở chỗ nào.

- Anh Kim nói đúng, chưa nói đến những thứ khác, nhìn từ điểm này thì anh Kim thật sự dư sức làm đạo diễn.

- Làm đạo diễn chỉ xem như là phí đầu óc, năm xưa Lý Đạo nói chuyện với tôi, nói tôi có thể làm đạo diễn, nếu cố gắng sẽ cho ra danh tiếng lớn. Nhưng tôi căn bản không có hứng thú, thế cho nên mới từ chối.

Lý Đạo trong miệng tên mập chính là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, nếu diễn viên trẻ được Lý Đạo quan tâm thì sẽ phát triển mạnh mẽ, ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của người này. Bây gời Kim Mập nhắc đến Lý Đạo, tất nhiên chỉ muốn mình có thêm thể diện mà thôi.

Tiếu Kiệt Dạ đã bán linh hồn của mình cho Kim Mập, thế cho nên Kim Mập nói xong thì hắn nhanh chóng nói vài lời nịnh hót, làm cho gương mặt Kim Mập càng trở nên vui vẻ.

- Tôi đã tìm được người, chúng ta đi thôi, lát nữa chỉ sợ không kịp.

Kim Mập tuy thích người ta nịnh nọt mình, thế nhưng hắn làm việc vẫn rất chăm chú, hắn nhìn đồng hồ rồi trầm giọng nói.

Tiếu Kiệt Dạ vừa gật đầu xưng vâng vừa đi theo Kim Mập đi về phía cửa. Đám người bọn họ ở trong khách sạn xa hoa, phòng không những rộng mà cực kỳ lộng lẫy. Khi bước vào cửa thì Tiếu Kiệt Dạ vội vàng tiến lên phía trước, nhanh chóng mở cửa.

Khi mở cửa thì Tiếu Kiệt Dạ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn thấy có một lực gì đó tác động lên cửa phòng, thế nhưng hắn cố gắng dùng sức, cánh cửa vẫn mở ra.

Cảm giác nghi hoặc của Tiếu Kiệt Dạ vừa mới xuất hiện đã có đáp án, hắn nhìn một người đứng cách đó không xa cũng có động tác giống như mở cửa, thế là hắn có chút chần chờ.

- Xin hỏi ngài có chuyện gì?

Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đây là Tiếu Kiệt Dạ lễ phép, vì hắn thấy người kia căn bản không những cao to cường tráng hơn mình, thậm chí sau lưng còn có vài người đàn ông cao lớn khác.

- Tiếu Kiệt Dạ sao?

Người đàn ông nhìn thoáng qua Tiếu Kiệt Dạ rồi nói.

Tiếu Kiệt Dạ bị người ta hỏi tên mà không khỏi trả lời một tiếng theo bản năng, nhưng người đàn ông kia nhanh chóng đi vào phòng, mà đám người đi theo phía sau cũng vào trong và thuận tiện đóng cửa lại.

- Anh bạn, chúng tôi là người Hồng Lam Đường Khẩu, kính xin anh em giang hồ mở một mặt lưới.

Kim Mập không hỗ danh là ông chủ trải qua sa trường, hắn thấy tình huống không đúng thì nhanh chóng tiến lên kéo quan hệ.

Nhưng tên đàn ông đi đầu của nhóm người bên kia cười nhạt nói:

- Hồng Lam Đường Khẩu cũng là anh em, tôi và ông chủ Hà của các người từng gặp mặt một lần.

- Như vậy thì chúng ta đều là người một nhà, anh bạn, chỉ là hiểu lầm mà thôi, không thì hôm nay chúng tôi mời khách, anh em tìm một chỗ nào vui vẻ nhé?

Kim Mập lúc này đã đổi thành một gương mặt mới, hắn giống như biến thành một con chó chạy đến vẫy đuôi với chủ vậy.

Người đàn ông kia dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mập, sau đó cười nói:

- Chỉ bằng chú em mà xứng đánh xưng anh em với anh? Chú em hỏi ông chủ Hà xem anh là người như thế nào, nếu anh ta thật sự không nhớ nổi, nói rằng tôi họ Triệu.

"Họ Triệu?"

Kim Mập chợt nhớ đến một người, vẻ mặt của hắn càng thêm biến đổi. Hắn nhìn người đàn ông trung niên nói năng thận trọng trước mặt, cảm thấy phát lạnh tận đáy lòng, hắn lên tiếng:

- Ông chủ Triệu, tôi...Tôi thật sự có mắt không tròng, thật sự làm ngài bị chậm trễ.

- Không có gì, tôi đến đây cũng vì có chút chuyện, cậu đã ở đâ, vậy giúp tôi một chút.

Tuy người này lên tiếng trưng cầu ý kiến của tên mập, thế nhưng Kim Mập biết mình căn bản không có quyền từ chối.

- Triệu đại ca, em cực kỳ tình nguyện phục vụ anh.

Kim Mập là người giỏi xem xét tình thế, hắn nở nụ cười, gương mặt cực kỳ vui vẻ.

Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên càng tươi sáng thêm vài phần, hắn khẽ gật đầu với người đàn ông đứng sau lưng mình, sau đó tên kia lấy ra một chiếc máy quay phim.

- Cậu Kim, thật ra cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn quay một đoạn phim. Có câu một khách không làm phiền hai chủ, phiền cậu cởi quần áo của mình ra.

Tiếu Kiệt Dạ là người của công chúng, có thể nói rất mẫn cảm với máy quay phim. Hắn nghe thấy tên đàn ông làm cho Kim Mập sợ hãi cho ra yêu cầu như vậy, thật sự không thể nào hiểu rõ đối phương muốn làm gì.

- Anh Kim, bọn họ muốn quay cái...

Tiếu Kiệt Dạ suy nghĩ cẩn thận rồi lớn tiếng hô lên với Kim Mập, nhưng đám người bên kia nghe thấy như vậy cũng chỉ đứng cười tủm tỉm, hồn nhiên giống như không nghe thấy gì. Kim Mập càng có chút do dự, nhưng sau đó hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình.

- Kiệt Dạ, phối hợp một chút.

Kim Mập vừa nói vừa ra hiệu cho Tiếu Kiệt Dạ cởi quần áo, nhưng sau khi hắn cởi xong thì quay đầu nói:

- Triệu đại ca, có thể nói cho em biết, rốt cuộc là vì cái gì không?

- Vì cái gì sao? Ha ha, cái đó không liên quan đến cậu, chỉ là hắn đắc tội với một người không nên động vào.

Tên đàn ông họ Triệu phất tay chỉ về phía Tiếu Kiệt Dạ rồi nói.

"Đắc tội với người không nên động vào?"

Tiếu Kiệt Dạ thật sự không ngờ sự việc này lại phát sinh trên người mình, khi hắn định hét lên thì Kim Mập đã nhanh chóng tiến lên xé áo choàng của hắn.

...

- An Như, cô thật sự rất may mắn, may mà họ Tiếu kia xảy ra chuyện, nếu không lân này tôi thật sự không thể bảo hộ được cô.

Một người đàn ông mập mạp hơn bốn mươi mang theo chút quyến rũ vốn không nên xuất hiện trên người đàn ông đang dùng giọng nịnh nọt nói với Liêu An Như.

Liêu An Như nghe lời của người đàn ông này mà chỉ nhíu mày không nói gì, nàng tuy không hài lòng với người dại diện của mình, thế nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

- Hì hì, lại nói tiếp, An Như, hôm qua cô thật sự rất may mắn, nếu không phải cô đứng vững trước áp lực, chỉ sợ hôm nay nước bẩn đã dội hết lên người cô rồi.

Người đàn ông ngồi xuống cách Liêu An Như không xa, hai ngón tay kẹp một hạt đậu đỏ bỏ lên miệng, sau đó dùng giọng có chút tiếc nuối nói:

- Thật sự không ngờ Tiếu Kiệt Dạ lại là người như vậy, chậc chậc, đúng là người không thể nhìn vẻ bề ngoài.

Liêu An Như nghe những lời công kích của người đại diện của mình với Tiếu Kiệt Dạ mà run rẩy không thôi. Ngày hôm qua nàng quay về và bị mắng vì chuyện liên quan đến Tiếu Kiệt Dạ, nhưng bây giờ Tiếu Kiệt Dạ sinh chuyện như vậy, tên này lại xem như quên hết mọi chuyện.

Khi Liêu An Như trầm ngâm thì người đại diện của nàng giống như nhớ đến điều gì đó, hắn đuỗi hai ngón tay ra nói:

- An Như, cô biết hôm qua ai gọi điện thoại đến không? Hì hì, tôi nói cho cô biết là ông chủ Hà bên Hongkong, anh ta nói muốn xin lỗi cô vì sự việc xảy ra vào ngày hôm qua.

Liêu An Như khẽ gật đầu, nàng đi vào trong ngành giải trí, có một số việc nàng biết rất rõ. Tuy nàng không phải là người nhiều năm trong nghề, nhưng cũng biết ông chủ Hà có địa vị rất cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.