Bí Thư Trùng Sinh

Chương 312: Giậm chân tại chỗ nhưng vẫn thâm hụt tiền bạc




"Huyện Lô Bắc nắm chặt công tác cán bộ, dùng các cán bộ có chất lượng tốt nhất để phục vụ công tác phát triển kinh tế!"

Trần Lộ Dao nhìn bài viết mà đầu óc choáng váng, hắn rất cẩn thận với công tác chỉnh đốn tác phong, nhưng bây giờ bài báo lại chọc lên tỉnh và nói với giọng điệu đề cao mạnh mẽ, đây không phải tâng bốc qua khe cửa, để rồi đẩy thanh danh lên cao ở bên ngoài sao? Thật sự muốn an phận cũng khó khăn.

- Con bà nó, Hàn Minh Khải.

Trần Lộ Dao biết rõ bút danh Lô Hưng là ai, vì sau khi Hàn Minh Khải làm trưởng phòng tuyên truyền thì đã lấy cho mình một bút danh là Lô Hưng, ngụ ý là Lô Bắc phát triển hưng thịnh. Cũng vì bút danh này mà Trần Lộ Dao và Tôn Quốc Lương đã nhiều lần bố trí các tin tức quan trọng cho Hàn Minh Khải.

Nhưng lúc này khi mà Trần Lộ Dao đang cẩn thận làm cho xong chuyện thì đối phương lại mở mồm thổi ra một luồng gió lạnh, con bà nó đăng báo trên tỉnh, điều này làm hắn không khỏi kinh hoàng, càng cảm thấy mình không thể tiếp tục khống chế công tác chỉnh đốn tác phong lần này.

Tuy căm tức nhưng Trần Lộ Dao cũng không thể chạy đến tranh cãi với Hàn Minh Khải, dù sao thì tuyên truyền cho huyện, đây chính là làm vinh dự cho huyện Lô Bắc, hắn sao có thể đến trách cứ Hàn Minh Khải cho được? Lúc này Trần Lộ Dao đã không còn tâm tư đọc nhật báo của tỉnh, hắn quăng tờ báo lên bàn, sau đó cầm lấy "Nhật Báo An Dịch".

"Huyện Lô Bắc nắm chặt công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ!"

Trần Lộ Dao nhìn tiêu đề lớn mà không khỏi nổi giận, lúc này hắn hận không thể biến Hàn Minh Khải thành tờ báo, để xé nát cho hả giận.

Trần Lộ Dao ném tờ báo sang một bên rồi ngồi trầm ngâm trên ghế, lúc này gió đã thổi lên, Vương Tử Quân và Hàn Minh Khải lúc này đã khá thân thiết, tất nhiên Hàn Minh Khải sẽ không vô duyên vô cớ mà viết ra những bài như vậy.

Vương Tử Quân rõ ràng đang sắp xếp để đẩy mình lên lò nướng.

Xem ra bây giờ không xử lý vài tên cán bộ là không được, dù Trần Lộ Dao đã sớm chuẩn bị tất cả kế sách ứng phó, thế nhưng nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân không ra mặt, chỉ cần viết vài bài báo đã làm cho mình sợ đến mức cuống cuồng vứt bỏ người của mình, điều này làm hắn cảm thấy rất ngột ngạt.

- Con bà nó, mình không có việc gì thì trêu chọc vào hắn làm gì?

Trong lòng không biết vì sao lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, Trần Lộ Dao hối hận đến mức phát điên, hoạt động chỉnh đốn tác phong lần này là đòn phản kích của Vương Tử Quân, phản kích vì sự việc Tiếu Tử Đông bị chơi khăm.

Chuyện này nhìn qua giống như là Dương Quân Tài bày mưu đặt kế, thế nhưng Trần Lộ Dao lại biết rõ, phần lớn là bàn tay của Vương Tử Quân. Nếu như không có sự cung cấp tin tức của Vương Tử Quân, Dương Quân Tài là một cán bộ đến từ bên ngoài nào biết được nhiều thứ rõ ràng như thế?

Xem ra Vương Tử Quân cũng nhìn ra những vấn đề bên trong, lúc này quyết định ép Trần Lộ Dao, điều này làm Trần Lộ Dao cảm thấy rất đau.

- Chào bí thư Trần.

Một cán bộ hơn bốn mươi với gương mặt và thể hình tròn trịa, trên mặt là nụ cười vô hại đang khẽ đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Trần Lộ Dao, khi thấy mặt Trần Lộ Dao thì cung kính chào hỏi.

Trần Lộ Dao nhìn tên cán bộ trước mặt, vẻ mặt hắn chợt trầm xuống:

- Trưởng phòng Tiền, anh không ở trong phòng làm việc mà chạy đến đây làm gì?

Không biết từ khi nào mà những cán bộ công tác ở phòng văn thư đều có gương mặt hiền lành, tối thiểu nhất cũng làm cho người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Tuy phòng văn thư của huyện Lô Bắc không quá nổi tiếng, thế nhưng trưởng phòng Tiền Ý Khiêm cũng là một nhân vật nho nhỏ trong huyện.

Nhiều người tỏ ra phục sát đất với một Tiền Ý Khiêm tám mặt lung linh, khôn khéo giỏi giang, vị trưởng phòng văn thư này dù gặp vị lãnh đạo nào cũng cười tủm tỉm, thật sự không có vị lãnh đạo nào nổi giận được, nhưng trong số đám cán bộ lãnh đạo đó hình như không có Trần Lộ Dao.

Trần Lộ Dao có ý kiến với trưởng phòng Tiền Ý Khiêm, đây là chuyện từ xưa đến nay. Giống như khi Tiền Ý Khiêm còn trẻ, vì không biết trời cao đất rộng nên chọc giận Trần Lộ Dao bấy giờ là phó phòng tổ chức, kết quả là vị bí thư Trần này tức giận và ghi hận trong lòng.

Sau khi thất bại và té ngã một lần, thông qua kinh nghiệm nhiều năm thì Tiền Ý Khiêm cũng tu luyện được bản lĩnh riêng của mình, thứ gì cũng thuận lợi, khôn khéo giỏi giang, giỏi biến hóa và đưa đẩy. Thật ra có bất kỳ cán bộ nào rơi vào trong quan trường mà không có góc cạnh? Nhưng cũng giống như đá dưới sông, sau khi được sông cọ rửa lâu ngày, còn có khối đá nào không tròn?

Lẽ ra trong thể chế, chỉ cần anh công tác cực khổ và có thành tích dưới cơ sở, bên trên lại có người trợ giúp, như thế con đường làm quan của anh sẽ thẳng tiến lên trời xanh, như diều gặp gió. Chỉ là đối với Tiền Ý Khiêm thì Trần Lộ Dao giống như một tảng đá chắn đường khó thể dịch chuyển, liên tục là âm hồn không tiêu tan trên con đường phát triển của mình, làm cho Tiền Ý Khiêm rơi vào trạng thái giậm chân tại chỗ nhưng vẫn thâm hụt tiền bạc. Đã nhiều năm trôi qua nhưng có một sự thật không thể nào cải biến: Hắn lên đến cấp chính khoa thì hầu như đã đến đỉnh rồi.

Vì vậy mỗi lần Tiền Ý Khiêm gặp bạn bè tri kỷ thì luôn uống say mèm, luôn liên tục cảm thán, quan trường nhìn thì có vẻ như biển êm sóng lặng, thật ra đầy bóng đao ánh kiếm; nhìn qua có vẻ không mặn không nhạt, thế nhưng lại rất rộng lớn và mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thủy triều dâng trào. Khốn nổi tất cả đều được che giấu trong vô hình, nó thay đổi vận mệnh của con người một cách không tiếng động, kết quả là dù anh có tình nguyện hay không, nếu chỉ vào lực lượng của một mình anh để chống lại thì căn bản là không được, chỉ có thể nén giận mà sống, dù trong lòng cực kỳ không phục.

- Bí thư Trần, anh có bận gì không? Tôi có vài việc cần báo cáo với anh.

Tiền Ý Khiêm thật sự căm hận Trần Lộ Dao đến mức ngứa răng, nhưng lúc này gương mặt hắn tràn đầy nụ cười, bộ dạng rất chi là khiêm tốn.

Trần Lộ Dao cũng căn bản không vui gì với nụ cười của Tiền Ý Khiêm, trong thể chế nếu xác định đánh ngã đối phương thì trên cơ bản không nên cho đối phương có cơ hội quay đầu. Đối với Trần Lộ Dao thì Tiền Ý Khiêm đã là kẻ bị mình ép chết, sẽ không bao giờ buông tay cho đối phương có thể phát triển.

Hơn nữa có người hiểu chuyện đã lên tiếng, nói Tiền Ý Khiêm cực kỳ khách khí với Trần Lộ Dao, đồng thời cũng đối đãi như vậy với đám người đến kêu oan. Biểu hiện thì tôn sùng coi bọn họ là thượng khách nhưng trong lòng thì thật sự hận không thể mở miệng chửi mắng. Dù đây chỉ là những lời nói ra vào không thể nào chứng thực, thế nhưng Trần Lộ Dao nghe được thì lại càng có ý nghĩ phản cảm với Tiền Ý Khiêm.

- Sự việc gì? Anh nói ngắn gọn một chút, chút nữa tôi còn phải đi họp.

Trần Lộ Dao trầm ngâm một lát rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói.

- Bí thư Trần, hai ngày qua phòng văn thư tiếp nhận được khá nhiều đơn phản ánh, tôi đã đến xin chỉ thị của chủ tịch Tiếu, anh ấy nói tôi đến báo cáo với anh.

Tiền Ý Khiêm cười tủm tỉm đi đến trước bàn làm việc của Trần Lộ Dao, sau đó đặt văn kiện trong tay xuống bàn.

Đơn phản ánh? Trần Lộ Dao nhìn và nhíu mày, hắn thấy đơn phản ánh đầu tiên trên xấp văn kiện kia chính là bí thư Triệu Kim Phù của xã Lý Hưng Truân. Người này cưỡng chế sử dụng đất ruộng để lập mộ. Trần Lộ Dao có biết tình huống Triệu Kim Phù lập mộ cho cha, khi đó hắn không thèm quan tâm, không ngờ bây giờ lại không thể không coi trọng.

Triệu Kim Phù là ai? Chính là chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức khi Trần Lộ Dao còn công tác ở phòng tổ chức, là cán bộ được một tay bí thư Trần Lộ Dao đề bạt lên. Bây giờ tờ đơn kia lại trực tiếp chĩa vào Triệu Kim Phù, hơn nữa việc này Tiền Ý Khiêm còn đã tự mình đưa sang cho Tiếu Tử Đông, dù mình có muốn che chở cũng là khó khăn.

Trần Lộ Dao nhìn gương mặt tươi cười của Tiền Ý Khiêm mà không khỏi sinh ra xúc động muốn cho một tát, con bà nó, trước khi đi sang nói với Tiếu Tử Đông, sao không báo cho tôi một tiếng? Lúc này mới chạy đến báo cáo, đây không phải ép mình vào thế càng thêm bị động sao? Nhưng dù hắn có căm tức thế nào thì cũng biết mình tuyệt đối không thể vì xúc động mà làm ra những chuyện thất lễ.

Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trần Lộ Dao lấy ra tờ đơn thứ hai của phòng văn thư, là một tờ đơn phản ánh về vị phó giám đốc trại tạm giam tên là Chương Trường Cầu, người này thường giữ mối quan hệ bất chính với một nữ đồng sự, hơn nữa chứng cứ lại quá xác thực, đã từng bị người ta đánh ngã xuống giường và lấy bản ghi chép.

Trần Lộ Dao nhìn tờ đơn tố cáo mà cực kỳ oán giận Chương Trường Cầu, tiểu tử này có một câu nói kinh điển thế này, ngoài miệng nói thiền nhưng trong lòng gặp hồng nhan là phải biến thành tri kỷ. Hơn nữa bản thân người này rất thích tri kỷ, tất nhiên là tri kỷ trên giường.

Nghe nói trong nhóm bạn chơi thân với nhau thì Chương Trường Cầu được đặt cho một biệt hiệu là Độc Nhãn Long, dù là gió thơm khói độc cũng đều phải chạy đến nhấm nháp một phen. Dù anh háo sắc thế nào cũng không nên ra tay với đồng sự, thỏ khôn không ăn gần hang, thật ra thì bạn bè và anh em thân thích từng khuyên răn Chương Trường Cầu, nhưng mỗi lần như vậy thì hắn lại trừng mắt và dùng giọng không phục phản bác:

- Nếu bên cạnh đã có cỏ thì sao thỏ phải chạy khắp núi làm gì? Đây không phải là nhìn xa bỏ gần, lãng phí tài nguyên sao?

Đến khi những lời này rơi vào trong tai của Trần Lộ Dao, khi đó Trần Lộ Dao thật sự có tâm tư muốn xé xác Chương Trường Cầu, nhưng có một sự thật mà hắn không thể nào xóa đi: Trong quan trường huyện Lô Bắc này có người nào không biết Chương Trường Cầu chính là cháu trai của Trần Lộ Dao?

Trần Lộ Dao xem từng tờ đơn tố cáo của phòng văn thư, hắn chợt cảm thấy đau đầu, một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lúc này gương mặt tươi cười của Tiền Ý Khiêm xuất hiện trong mắt hắn, càng làm hắn cảm thấy bực bội giống như thấy miếng thịt heo thối.

- Trưởng phòng Tiền, anh nắm rất chắc công tác của phòng văn thư, những thứ này để lạ cho tôi xem xét, anh về trước đi.

Trần Lộ Dao phất phất tay với Tiền Ý Khiêm, sau đó tỏ ý cho đối phương có thể rời đi.

- Vâng, tôi sẽ đi ngay, nếu có gì thì ngài cứ gọi tôi một tiếng.

Tiền Ý Khiêm lúc này có biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, nhưng hắn càng biểu hiện cẩn thận và khiêm tốn thì càng làm cho Trần Lộ Dao thêm tức giận. Thế nào, anh nghĩ rằng có vài tờ đơn thế này thì có thể chọc giận và uy hiếp tôi sao? Muốn cười hả hê trên nổi đau của mình? Con bà nó.

Sau khi xem xét những tờ đơn từ phòng văn thư, Trần Lộ Dao càng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn chợt nghi hoặc, vì sao những thứ này lại mọc lên như nấm sau mưa? Giống như tất cả xuất hiện cùng lúc và rất đúng thời điểm, điều này rất kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một lát thì cuối cùng hắn cũng hiểu:

- Tất cả mọi thứ như thế này chứng tỏ có người đang âm thầm chơi mình.

Trần Lộ Dao biết rõ là ai đang ra tay, hắn cũng biết rõ là ai cung cấp những tài liệu này, thế là không khỏi thầm hận mình nhân từ, sớm biết như thế thì nên làm theo ý của Hầu Thiên Đông, dù thế nào cũng phải đạp ngã Tiền Ý Khiêm. Bây giờ thì tốt, người này ngồi chờ lâu năm bây giờ há miệng cắn ngược lại, nhưng tất cả bây giờ đều chậm rồi.

Xem ra đánh rắn phải giập đầu, ra tay phải ổn, phải hung ác, không nên để đối phương sống yên lành, nếu không chế thì sẽ là hậu hoạn vô cùng. Trần Lộ Dao cảm khái một câu, cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề, hắn biết rõ đó là cách từng bước ép sát của Vương Tử Quân, nếu như mình áp chế những tờ đơn này, sợ rằng thứ chờ mình chính là những đòn chỉ trích của Vương Tử Quân.

Trần Lộ Dao vuốt vuốt tóc và cảm thấy đám thân tín của mình thật không ra gì, vì sao không để cho ông đây được yên, luôn làm ra những trò mèo như vậy? Bây giờ tất cả rối loạn, cả đám giống như biến thành những kẻ vô dụng, ông đây biết nói và làm sao cho tốt?

Trần Lộ Dao xuống nhà ăn dùng bữa cơm đơn giản, hắn đang định hoạt động một chút cho khỏe, nhưng trong lòng quá buồn chán và lười nhác, thế cho nên chỉ có thể nói lái xe chạy về nhà.

Lúc này trong nhà vẫn như bình thường, vẫn đèn đuốc sáng trưng, vợ hắn đang khiêm tốn ngôi trên ghế sa lông, đang cùng chuyện trò với vài người bạn, bộ dạng ung dung đẹp đẽ quý phái, có tư thái cao cao tại thượng. Đến khi Trần Lộ Dao tiến vào trong nhà, đám cán bộ kia đều đứng lên cung kính chào hỏi Trần Lộ Dao.

Bình thường Trần Lộ Dao đều tươi cười chào đón đám cán bộ này, nhưng bây gời hắn chỉ khẽ gật đầu, căn bản đi thẳng vào bên trong.

- Chị gái, chị nên khuyên nhủ bí thư Trần nhiều hơn, anh ấy liều mạng và vất vả vì công tác, như vậy không phải sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân sao? Bí thư Trần thứ gì cũng tốt nhưng lại có căn bệnh quá gắng sức công tác, chuyện của hai ngày nhưng hận không thể làm xong trong một ngày, trong khối huyện ủy cũng không phải chỉ có mình anh ấy, sao anh ấy đánh hổ cực khổ để người ta ăn thịt được.

Một tên cán bộ béo lùn chắc nịch đeo kiếng cận dùng gương mặt nịnh nọt và nụ cười hớn hở nói với vợ của Trần Lộ Dao.

Vợ Trần Lộ Dao cũng cực kỳ có quy cách mà gật đầu xưng vâng, trong lòng lại thầm nghĩ, vì sao chồng mình liều mạng công tác nhưng không thể giảm béo? Làm hại chồng mình gần đây to bụng phải liên tục tập chống đẩy, nhưng chỉ cần được chúc cái thì mồ hôi đã đầm đìa và thở như trâu. Thế là bí thư Trần không khỏi phàn nàn, phải đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, mới biết luyện tập cả năm không giảm đi ký lô nào, lại còn tăng lên hơn mười cân.

Khi tên cán bộ kia mở đầu thì đám người còn lại cũng không chịu yếu kém, cả đám đều coi Trần Lộ Dao như bố mình, thật sự hỏi thăm sức khỏe của bí thư Trần cực kỳ ân cần, những âm thanh nịnh hót liên tục được phát ra.

- Chị gái, bây giờ bí thư Trần thật sự đặt hết tâm trí vào phương diện công tác, nhưng bên dưới lại luôn có những kẻ không phải đèn cạn dầu, bí thư Trần là người nắm công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ, tôi tu bổ lại ngôi mộ cho bố, con bà nó lại có người nắm lấy đó không tha, luôn chĩa vào tôi như ruồi bọ. Tôi thấy đây không phải là chuyện của riêng mình, rõ ràng có kẻ bất mãn với bí thư Trần, ai mà không biết Triệu Kim Phù tôi là người của bí thư?

Triệu Kim Phù thật sự rất đẹp trai, bây giờ dù đã hơn bốn mươi nhưng vẫn có phong thái làm cho các cô gái say mê. Hơn nữa người này nhiều năm qua sống trong an nhàn sung sướng, lại là một người nhất ngôn cửu đỉnh ở địa phương, có khí thế mạnh mẽ, cứ thế mà tạo nên khí thế tuyệt đỉnh. Vì hắn có quan hệ không tệ với Trần Lộ Dao, thế cho nên mở miệng cũng không quá so đo, càng nói càng không che đậy miệng, càng cực kỳ lo lắng.

Vẻ mặt Trần Lộ Dao chợt biến đổi.

Trần Lộ Dao từ trong phòng làm việc của mình đi ra, cũng không chờ vợ mình đồng ý, hắn lạnh lùng nói:

- Chính mình gây chuyện thì tự đi mà xử lý, chạy đến chỗ tôi làm gì? Nếu như anh không phát sinh vấn đề, sẽ có người đá đít anh sao? Đi ra ngoài cho tôi.

Trong phòng vốn rất ồn ào đã trở nên yên tĩnh, Triệu Kim Phù là chư hầu một phương, hắn đã không nhớ bao lâu rồi mình chưa từng bị người ta mắng mỏ dạy bảo như vậy, lúc này nghe thấy Trần Lộ Dao lên tiếng răn dạy, chợt cảm thấy luống cuống tay chân, gương mặt trắng nõn cũng đỏ lên. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Trần Lộ Dao cũng căn bản không quan tâm đến vẻ mặt của Triệu Kim Phù, hắn quay về phòng làm việc của mình, sau đó đóng ầm cửa lại.

Đám cán bộ ở bên ngoài sợ đến mức gương mặt như màu đất, bọn họ không biết bí thư Trần hôm nay bị thế nào, sao lại nổi nóng với đám người của mình như vậy. Nhưng rõ ràng lúc này tâm tình của bí thư là không tốt, thế là cả đám nhanh chóng cáo từ vợ Trần Lộ Dao, vô tình không gian huyên náo đã không còn, chỉ còn lại phòng khách với bầu không khí vắng lặng.

Trong một công viên nhỏ của huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân đang nằm trên ghế hóng gió đêm. Lúc này đã đến cuối thu thế nhưng vẫn là thời điểm mọi người tha hồ rong chơi, công viên này vẫn là nơi người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, đủ mọi người từ lớn đến nhỏ, đám trẻ nhỏ thì chạy nhảy khắp nơi như những chú khỉ tinh nghịch, chơi trò đuổi bắt, la hét vang dội.

Dưới những tàn cây lớn lại có nhiều cặp trai gái ngồi đó, tuy bọn họ không ôm ấp hôn nhau như công viên vào kiếp trước, thế nhưng cũng nắm chặt tay và ôm lấy vai nhau, cười khanh khách, anh anh em em, làm cho người ta cảm thấy say mê.

Ghế trong công viên cũng không nhiều, những đôi tình nhân đến muộn muốn tìm được chỗ ngồi cũng rất phiền phức, vì thế mà Vương Tử Quân nằm một mình trên ghế cũng có người đến hỏi.

- Thật sự xin lỗi, tôi đang chờ người.

Vương Tử Quân không chờ tên thanh niên kia kịp mở miệng, hắn khẽ nói, tên thanh niên kia vốn cũng không ôm hy vọng cao xa, nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì gật đầu và xoay người bỏ đi.

Vương Tử Quân nhìn cặp tình nhân kia bỏ đi mà không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải cố ấy yêu cầu mình chiếm giữ vị trí này, hắn cũng có thể tặng vị trí này cho cặp tình nhân vừa rồi.

Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ lung tung thì một đôi bàn tay nhỏ bé đã đưa ra bịt kín mắt hắn, một hơi thở như lan truyền đến bên tai, một âm thanh dịu dàng vang lên:

- Đoán xem là ai đây?

Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này mà không khỏi nóng lòng lên, hắn đưa tay ra ôm lấy người ở phía sau, sau đó cũng không quan tâm đến sự vùng vẫy của đối phương, hắn nhanh chóng hôn lên môi nàng rồi dùng giọng đầy tình cảm nói:

- Em chính là tiểu yêu tinh hút đi linh hồn anh.

Nếu nói về góc độ yêu đương thì vị trí mà Vương Tử Quân lựa chọn là rất tốt, chỗ này ánh sáng u ám, người đi lại rất thưa thớt, dù có thực hiện vài động tác thì cũng không sợ bị người ta nhìn thấy.

Người dùng tay che mắt Vương Tử Quân rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi tình cảm mãnh liệt, lúc đầu còn giãy dụa, sau đó nhanh chóng hưởng ứng, hai trái tim cùng va chạm, dù là Vương Tử Quân hay đối phương cũng có thể cảm nhận được tiếng trống ngực mạnh mẽ của đối phương.

- Anh..Anh đúng là, sao càng ngày càng tệ như vậy?

Y Phong với gương mặt tràn đầy quyến rũ, nàng dùng tay giằng lấy bàn tay đã chui vào trong quần áo của nàng ra ngoài, cái miệng đỏ tươi dùng giọng oán trách nói.

Tuy vừa rồi là nụ hôn nồng nhiệt nhưng mãi đến lúc này thì Vương Tử Quân mới có thể dựa vào ánh đèn để nhìn rõ Y Phong, nàng giống như cũng không có biến đổi gì quá lớn nhưng nhìn kỹ thì giống như càng có hương vị. Chú khí tức ngây thơ của nàng như năm xưa đã không còn sót lại điều gì, nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt, đeo giày cao gót, gợi cảm mà không mất đi tính trang trọng. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, hai hàng chân mày như trăng đầu tháng, nàng đang dùng ánh mắt chân tình nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt nàng tươi sáng như dòng nước dưới ánh sáng mặt trời.

- Anh...Anh không xem đây là chỗ nào, sao lại cứ nóng vội thế nhỉ?

Y Phong nhìn bộ dạng hận không thể nuốt mình vào bụng của Vương Tử Quân, nàng thầm cảm thấy ngọt ngào, thế là không khỏi dí ngón tay lên trán hắn, lại dùng giọng hờn dỗi nói.

- Anh nhớ em.

Vương Tử Quân nhìn Y Phong rồi khẽ nói.

- Anh biết động tác vừa rồi của mình có bao nhiêu nguy hiểm không?

Y Phong dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Vương Tử Quân rồi nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì, nhưng tình cảm trong mắt lại thiếu chút nữa đã hòa tan cả cơ thể của Y Phong. Nàng nhìn ánh mắt đầy tình cảm của hắn, sau đó nàng chợt dùng tay dí lên trán hắn:

- Vốn em còn muốn trừng trị vì nhiều ngày anh không đến thăm, bây giờ nhìn bộ dạng này của anh, xem như đã tự biết mình phạm lỗi gì rồi.

Y Phong vừa nói vừa dán người vào lòng Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ nói:

- Anh ở đây chờ em, anh không sợ có người phát hiện anh là chủ tịch Vương sao?

Giọng điệu của Y Phong rất dịu dàng và có chút nghịch ngợm, Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà giống như nhớ về cô bé năm xưa có gan đứng ra chặn xe của mình.

Hôm nay vừa tan tầm thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Y Phong, để hắn đến công viên chờ, sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ. Mà bây giờ Y Phong thật sự đi đến bên hắn như niềm vui chân thật.

- Những ngày tham gia huấn luyện thật sự mệt chết người, không được nghỉ ngày nào, thật sự khó thể chịu được.

Y Phong mở miệng nhỏ nhắn rồi khẽ phàn nàn với Vương Tử Quân về những ngày học tập vừa qua của mình.

Tuy nhiều ngày không gặp Y Phong thế nhưng hai người chưa từng gián đoạn liên lạc qua điện thoại, vì thế mà hắn hiểu khá rõ về tình huống của nàng. Bây giờ nghe Y Phong phàn nàn, hắn khẽ cười nói:

- Những vị lãnh đạo tòa án quá kỳ cục, sao có thể ép đồng chí Y Phong bận rộn như vậy? Sau này anh sẽ gọi điện thoại cho thư ký trưởng Vương, để ông ấy cho các vị lãnh đạo tòa án biết tay.

Y Phong nhìn bộ dạng tùy tiện của Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt càng tươi vui hơn, mái tóc mềm mại tung bay dưới làn gió mát, càng có thêm vài phần quyến rũ.

- Lúc kết thúc huấn luyện em nghĩ có thể thông qua quan hệ đến huyện Lô Bắc công tác vài năm, không ngờ chưa kết thúc huấn luyện thì huyện Lô Bắc đã thuộc về tỉnh Chiết Giang, thật sự là thay đổi quá nhanh.

Y Phong nằm gối đầu lên đùi Vương Tử Quân, nàng để cho Vương Tử Quân tùy tý đùa nghịch với mái tóc của mình, sau đó dùng giọng oán giận nói.

Vương Tử Quân cũng không biết lên tiếng thế nào ở phương diện này, thế cho nên chỉ trầm mặc. Dưới những làn gió nhẹ, hai người một nói một nghe, tình cảm ấm áp, giống như trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Lúc này Vương Tử Quân chợt đưa tay đi tìm gói thuốc của mình, không ngờ hắn còn chưa kịp lấy thuốc ra thì Y Phong đã giống như phát hiện được, nàng lấy từ trong túi của mình ra một gói thuốc tinh xảo rồi nói:

- Em nước ngoài gửi về, em mang đến cho anh.

Vương Tử Quân định đưa tay nhận lấy, đúng lúc Y Phong nhanh chóng mở ra, lấy một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân.

Y Phong đốt diêm, ánh sáng bùng lên chiếu vào mặt Vương Tử Quân, cũng chiếu sáng cả gương mặt Y Phong. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của que diêm, cảm giác nhiệt tình của hai người giống như ánh đèn được đốt lên sau bao nhiêu ngày bỏ không.

Sáng sớm, ánh nắng vừa lên chiếu sáng hư không thì Vương Tử Quân đã mơ hồ tỉnh lại, hắn nhìn Y Phong đang quấn người ở trong lòng như con bạch tuộc, da nàng trắng như tuyết, môi hồng, đặc biệt là bộ ngực phập phồng giống như một quả dưa hấu bị cắt ra làm hai nửa, lại móc vào cùng một chỗ, khe ngực sâu làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Cơ thể mềm mại của nàng càng làm cho hắn động tâm, vì cơ thể này giống như đã ngâm trong nước hoa, toàn thân đầy phong tình, đều là bí mật, nếu không làm cho anh tim đập chân run thì cũng mê mẩn ngây người.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt Y Phong càng đầy vui vẻ, cảm giác vui vẻ ngọt ngào này giống như một giấc mộng đẹp đang được tiếp diễn trong lòng Vương Tử Quân.

Tuy thường xuyên rèn luyện nên có sức khỏe tốt hơn người bình thường một chút, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, có chút mệt mỏi. Tối qua hai người quấn lấy nhau không rời, nếu không phải cuối cùng Y Phong cầ xin tha thứ, hắn cũng không biết sẽ phải tiếp tục đến khi nào.

Vương Tử Quân khẽ rút tay chân trở về từ trên người Y Phong, hắn nhìn hai bàn tay nhỏ bé muốn ôm thứ gì đó của nàng, thế là không khỏi nghịch ngợm lấy chiếc gối đặt vào trong tay nàng. Hắn nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn thon dài của nàng ôm chặt chiếc gối, trong lòng không khỏi bùng lên xúc động.

Vương Tử Quân áp chế xúc động của mình, hắn nở nụ cười tự giễu, xem ra mình đã gieo một hạt giống đa tình, cũng không nhìn xem nha đầu kia bây giờ như thế nào, cứ nhất quyết níu kéo không chịu buông tha. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình, khi đó chính mình tuy cũng sống khá tốt nhưng thật sự không mạnh mẽ và thiện chiến như bây giờ.

Vương Tử Quân cảm thấy có chút vui sướng, hắn rón ra rón rén mặc quần áo, sau khi đội mũ, hắn đặt một tờ giấy với nội dung "Nhất định phải ăn cơm thật ngon" ở bên cạnh Y Phong.

Vương Tử Quân ra khỏi khách sạn, hắn thở dài một hơi, lúc này càng hạ quyết tâm, nhất định phải mua một căn nhà cho mình. Sau khi ăn sáng đơn giản ở một cửa hàng ven đường, hắn đi về phía khu nhà huyện ủy của mình.

Vương Tử Quân vừa lên lầu được một lúc thì tiếng kèn xe vang lên bên dưới, hắn đưa mắt nhìn, dưới lầu là một chiếc Santana và Tôn Hạ Châu, thế là hắn cầm lấy cặp đi xuống.

Một ngày công tác bắt đầu như vậy, nhưng sau khi ngồi vào bàn làm việc thì Vương Tử Quân cảm thấy trên người đầy cảm giác nhiệt tình, sau khi nghe những chương trình được Tôn Hạ Châu sắp xếp, hắn bắt đầu xử lý văn kiện.

- Tút, tút, tút...

Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên bên tai Vương Tử Quân, hắn cầm lấy điện thoại, còn chưa mở miệng thì bên trong đã vang lên âm thanh của Trần Lộ Dao:

- Chủ tịch Vương, bây giờ anh có rảnh không? Tôi là Lộ Dao, tôi có chút công tác cần báo cáo với anh.

Tuy Vương Tử Quân cao hơn Trần Lộ Dao một bậc, thế nhưng Trần Lộ Dao cho đến nay còn chưa từng dùng giọng điệu của hạ cấp để nói với Vương Tử Quân, càng chưa bao giờ chủ động báo cáo công tác. Thái độ và tư thái khác thường của Trần Lộ Dao vào hôm nay là vì nguyên nhân gì, Vương Tử Quân hiểu rất rõ.

"Xem ra Trần Lộ Dao bắt đầu muốn ngã bài với mình."

Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chớp mắt vui vẻ, sau đó hắn khẽ nói:

- Bí thư Trần, anh quá khách khí rồi, anh cũng đừng gây phiền cho mình làm gì, tôi thấy không bằng trưa nay chúng ta đi đến ngư trường ở tây thành, vừa hưởng thụ niềm vui khi câu cá, vừa nói chuyện một phen cho thoải mái.

- Được, mọi người đều nói công tác cũng nên nghỉ ngơi một chút, chủ tịch Vương, tôi nghe theo lời anh.

Trần Lộ Dao tuy đã làm tốt chuẩn bị đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này nghe được sắp xếp của Vương Tử Quân lại làm cho lòng hắn nóng lên, với tính cách của hắn, thật sự không tình nguyện đến báo cáo công tác với một người trẻ tuổi hơn mình như vậy.

Xe của Trần Lộ Dao chạy đi như bay, trái tim của Trần Lộ Dao cũng nhanh chóng vận động. Lúc này hắn đang phân tích hai ngọn núi lớn trong lòng: Một là Vương Tử Quân, hai là Dương Quân Tài.

Nói hai người này là hai ngọn núi lớn thì thật sự không sai, địa vị của hai người ở huyện Lô Bắc không phải là hai ngọn núi lớn ép lên đầu mình sao? Trần Lộ Dao thấy hai ngươi này đều có bối cảnh không tầm thường, đều là những tồn tại trên đầu mình.

Chính mình thật sự quá gò bó, người ta làm quan cả đời cũng không nhất định đụng phải một thái tử gia như vậy, chính mình không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng phải hai người, hơn nữa hai người này không dễ đối phó chút nào.

Nhưng nói trắng ra thì Trần Lộ Dao biết mình cố kỵ người sắp gặp mặt hơn một chút, nếu so sánh giữa Vương Tử Quân và Dương Quân Tài, Trần Lộ Dao cảm thấy dù là bất kỳ phương diện nào thì Dương Quân Tài vẫn thua kém hơn một chút.

Nói về gia thế thì Dương Quân Tài mạnh hơn, nhưng nếu về phương diện đối nhân xử thế và năng lực cao tay, Dương Quân Tài thật sự kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là khí thế kiêu ngạo của Dương Quân Tài càng làm cho người ta khó chịu. Tuy Trần Lộ Dao và Dương Quân Tài là đồng minh, Dương Quân Tài cũng ném ra đầy đủ tôn trọng với Trần Lộ Dao, thế nhưng dù thế nào thì Trần Lộ Dao cũng sinh ra cảm giác Dương Quân Tài đối đãi với mình như một tiểu nhân vật.

- Tiểu Tô, có thể chạy nhanh thêm một chút nữa được không?

Trần Lộ Dao ngồi trên xe nói với tài xế của mình.

Lái xe không biết Trần Lộ Dao muốn làm gì, nhưng hắn cũng không dám nói nhiều, cố gắng giẫm mạnh chân ga, tốc độ nhanh chóng được đề cao.

Hôm nay dù là thế nào thì cũng phải chạy đến gặp Vương Tử Quân, dù sao thì cũng là mình cầu xin người ta tha thứ. Trong đầu Trần Lộ Dao lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nghĩ đến địa điểm Vương Tử Quân chọn làm nơi gặp mặt, trong lòng càng sinh ra vài phần cảm kích với chủ tịch Vương.

Khi kinh tế huyện Lô Bắc ngày càng phát triển thì ngư trường cũng mở ra nhiều hơn, ngư trường ở tây thành là không lớn nhưng cá phần lớn là hoang dại, không những câu cá nơi đây rất có hương vị, những món ăn được làm ra lại rất tinh khiết tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái thả lỏng.

Trần Lộ Dao nghĩ đến ngư trường mà không tự chủ nhớ đến một điển cố, đều nói Vương Tử Quân thích câu cá, vô tình đám cán bộ trong huyện Lô Bắc bắt đầu nghe được tin và hành động, thế là những cửa hàng bán dụng cụ câu cá đang ế ẩm trong huyện thành lại trở nên sôi động, những món hàng tồn đọng vài năm không bán được đã bị người ta mua sạch. Dù đây chỉ là một câu chuyện hài hước được kể trong lúc trà dư tửu hậu, thế nhưng Trần Lộ Dao cũng có thể nhờ vào đó để cảm ứng được vài thứ, đó chính là vị chủ tịch huyện trẻ tuổi kia là một đối thủ khong thể coi thường, có địa vị và lực ảnh hưởng cực kỳ lớn ở huyện Lô Bắc.

Chỉ sợ lúc Hầu Thiên Đông còn ở huyện Lô Bắc cũng không có được lực ảnh hưởng như vậy. Trần Lộ Dao chịu phục vị bí thư cường thế là Hầu Thiên Đông, nhưng khi nghĩ đến Hầu Thiên Đông thì hắn cũng biết không thể sánh bằng Vương Tử Quân.

Xe chạy nhanh chóng trên đường, chỉ một lát sau đã đến một khu vực được quây lưới sắt, chủ ngư trường là một người hơn bốn mươi tuổi, khi xe của Trần Lộ Dao đi vào thì nhanh chóng đi ra tiếp đón.

- Xin hỏi có phải quý khách họ Trần không?

Ông chủ có gương mặt thật thà phúc hậu, có chút chần chừ, cơ thể tráng kiện, giọng điệu có hơi run rẩy. Dù kinh tế của huyện Lô Bắc phát triển rất tốt, thế nhưng người lái xe đến đây câu cá cũng không nhiều.

- Đúng, tôi họ Trần.

Trần Lộ Dao nhìn ông chủ ngư trường mà khẽ cười, nụ cười rất hòa ái.

- Bạn của ngài đang chờ bên kia, mời ngài theo tôi.

Ông chủ trung niên lên tiếng, sau đó cầm theo một chiếc cần câu thật dài, vừa nói vừa đi về phía trước.

- Ha ha, anh Trần, tôi nghĩ rằng phải chờ một lát nữa anh mới đi qua, không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.

Vương Tử Quân đã đổi sang một bộ trang phục bình thường, hắn đứng lên mỉm cười đón tiếp Trần Lộ Dao.

Trần Lộ Dao nhìn nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân mà có chút khổ sở, hắn thầm nghĩ mình đến đã đủ sớm, không ngờ Vương Tử Quân lại đến sớm hơn và chờ sẵn nơi này. Người này còn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nếu so sánh với Dương Quân Tài thì thật sự cách quá xa.

Anh Trần, đây thật sự là một cách xưng hô khác biệt, hắn rất muốn gọi Vương Tử Quân là cậu Tiểu Vương, thế nhưng há miệng mà phải nuốt xuống bụng. Hắn chỉ cười cười tìm một vị trí ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân.

Lúc này trời xanh mây trắng, không gian vắng lặng, bầu không khí tươi mát, nhìn lên trời thấy những đám mây liên tục biến đổi hình thể, tất cả mệt mỏi ưu phiền và nhàm chán chợt tan biến, chỉ để lại cho người ta chút cảm giác tươi mát và thoải mái.

Gió khẽ thổi lên, những gợn sóng lăn tăn, hai người ngồi trên ghế, không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn phao câp đang phập phù trên mặt nước. Huyện thành Lô Bắc tuy không quá ồn ào náo động, thế nhưng ngồi trong ngư trường cảm nhận bầu không khí vắng lặng, thật sự làm cho người ta sinh ra nhiều cảm nhận tinh tế.

- Những lúc tôi không có việc gì làm thì thường đi câu cá, hôm nay không biết anh Trần có thích hay không, anh cũng đừng nên trách đấy nhé?

Vương Tử Quân khẽ cười với Trần Lộ Dao rồi nói.

Vương Tử Quân hẹn mình ra ngư trường thì đã quá nể mặt, mà bây giờ Vương Tử Quân nói như vậy càng làm cho Trần Lộ Dao thoải mái hơn. Tuy hắn đã đi qua thời điểm tuổi trẻ xúc động, nhưng không thể không thừa nhận Vương Tử Quân này thật sự rất biết cách làm người.

- Chủ tịch Vương quá khách khí rồi, khi tôi còn trẻ thì cũng thích câu cá, nhưng bây giờ đã già, đi đứng mệt mỏi, cũng không muốn đi nhiều. Thực tế thì câu cá cũng là một hoạt động rất tốt, có thể tinh lọc tâm linh con người.

Trần Lộ Dao trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng.

Vương Tử Quân cười cười với Trần Lộ Dao:

- Không sai, tôi cũng cho rằng là như vậy, xem ra hai người chúng ta là có cùng tư tưởng và chiến lược.

Vương Tử Quân nói rồi đột nhiên thay đổi chủ đề;

- Anh Trần là người huyện Lô Bắc, anh nói xem, nếu xem huyện Lô Bắc là một con cá thì mấy người ăn đủ?

Trần Lộ Dao hiểu ý của Vương Tử Quân, nếu như nói huyện Lô Bắc là một con cá, như vậy bọn họ chính là những người ăn cá, mà mấy người ăn đủ? Trần Lộ Dao muốn nói chia ra mà ăn là tốt nhất, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn lại không tự chủ được phải mở miệng nói:

- Một người ăn là hay nhất.

- Tôi cảm thấy một người ăn là hay nhất, dù thế nào thì một người ăn sẽ để cho những người khác không bị mắc nghẹn, anh nói xem có đúng không?

Vương Tử Quân khẽ đong đưa cần câu rồi cười nói với Trần Lộ Dao.

- Nhưng bây giờ mật ít ruồi nhiều, một người ăn là cực kỳ khó khăn.

Trần Lộ Dao nở nụ cười tự giễu rồi trầm giọng nói.

- À, tôi cũng cảm thấy như vậy, hai người ăn thì cũng không dễ phân chia, nếu như hai bên cùng khiêm nhượng thì còn dễ nói, nhưng nếu như có một trong hai tỏ ra cường thế, như vậy sẽ làm cho người bên kia cảm thấy khó khăn. Bí thư Trần, anh thấy sao?

Vương Tử Quân vẫn không buông cần câu xuông mà thản nhiên nói.

Trần Lộ Dao đã suy nghĩ rất nhiều về đợt gặp mặt hôm nay, càng chuẩn bị không ít lời để nói, cũng chuẩn bị sẵn nhiều điều kiện để có thể lui bước. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng như thiên mã hành không, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy có chút bị động.

Vương Tử Quân nghĩ thế nào thì Trần Lộ Dao biết rất rõ, nhưng hắn càng rõ thì càng cảm thấy mình nói chuyện giống như đi theo ý của Vương Tử Quân, đồng thời lại cảm thấy mình không biết nên mở miệng từ điểm nào.

- Có một câu như thế này, một người bị chèn ép giữa hai người cũng khó sống, không biết bí thư Trần đã nghe qua chưa?

Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Lộ Dao, nhưng trong âm thanh của hắn lại mang theo chút lực lượng mạnh mẽ.

Trần Lộ Dao tất nhiên đã từng nghe qua những lời này, hơn nữa hắn cảm thấy câu nói kia khắc họa rõ ràng tình huống vào lúc này. Tuy hắn biểu hiện vẫn đầu phục vào Dương Quân Tài, thế nhưng chính bản thân hắn lại có thế lực bám sâu trong huyện Lô Bắc, đã nhất định trở thành nhân vật quan trọng. Bây giờ Vương Tử Quân và Dương Quân Tài tranh chấp nhau, chính mình không phải rơi vào tình huống khó khăn sao?

Vương Tử Quân đặt mục tiêu đả kích lên người Trần Lộ Dao, tuy hắn là người đầu phục vào Dương Quân Tài, thế nhưng hắn cũng không nhận được đầy đủ sự trợ giúp, vì Dương Quân Tài vẫn còn cố kỵ với mình.

Trần Lộ Dao nhai nuốt những lời của Vương Tử Quân, trong lòng tràn đầy khổ sở. Chính mình bị kẹp vào giữa hai người cường thế, tuy mình đứng về một phía trong hai người, thế nhưng lại biến thành đối tượng đả kích của phía bên kia. Chẳng qua là vì thế lực của mình quá mạnh, đứng sang bên nào cũng sẽ làm được chút chuyện, thế là ai cũng tranh thủ, ai cũng kiêng kỵ.

- Anh Trần, bây giờ anh đã năm mươi bốn rồi phải không?

Vương Tử Quân nhìn Trần Lộ Dao rồi nói.

Trần Lộ Dao tuy thất thần nhưng vẫn hiểu rõ câu hỏi về tuổi tác của Vương Tử Quân có nghĩa là gì, chính mình năm mươi bốn tuổi, cách thời điểm về hưu là sáu năm, nhưng sáu năm sau sẽ còn ngồi trên vị trí phó bí thư sao? Rất có thể đến nhiệm kỳ mới thì sẽ bị điều sang hội đồng nhân dân hoặc mặt trận tổ quốc mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.