Bí Thư Trùng Sinh

Chương 212: Phát triển mới là đạo lý cứng




Hội nghị kinh tế Hồng Ngọc có quy cách rất cao, không những bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân tự mình tham dự, còn có tất cả các vị thường ủy thị ủy, tất cả đều an vị trên đài. Tham gia hội nghị ngoài các vị lãnh đạo sáu quận huyện, còn có các vị lãnh đạo các đơn vị trong thành phố.

Sau khi phó chủ tịch thường vụ Lưu Thành Quân cao giọng tổng kết về kinh tế toàn thành phố trong năm qua thì hội nghị coi như đã bắt đầu, phó bí thư Liễu Tân Chính chủ trì hội nghị đã lên tiếng cho hội nghị mở màn.

Giai đoạn này cũng đơn giản, theo lệ cũ thì sẽ là khen ngợi các điển hình tiên tiến, thúc giục những nơi còn kém phát triển. Khen ngợi ai, phê bình ai thì thị ủy đã sớm có sắp xếp dựa vào tình huống phát triển kinh tế cả năm qua, huyện Lô Bắc là một địa phương có xếp hạng kinh tế ở vị trí cuối cùng, tất nhiên sẽ ở vào trong hàng ngũ bị phê bình và thúc giục.

vương tử quân ngồi ở giữa hàng thứ ba, vị trí này dù là tham gia tiệc hay xem phim cũng là một điểm cực tốt, thị giác rất thoải mái. Nhưng lúc này đám người ngồi ở đây lại giống như đang ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than.

Hàng thứ hai ở trước mặt thì người nào cũng đeo dải lụa hồng, hàng ghế thứ ba lại đeo một dải lụa đen, màu đen nó có ý nghĩa gì thì tất cả cán bộ thành phố Hồng Ngọc đều biết.

- Cậu em, hút một điếu thuốc đi.

Ngồi bên cạnh Vương Tử Quân chính là phó phòng nông nghiệp thành phố, tuy cũng là đơn vị bị phê bình nhưng vị phó phòng này lại tỏ ra cực kỳ ung dung bình tĩnh, rõ ràng cũng không quan tâm đến chút lời phê bình của lãnh đạo.

Vương Tử Quân nhận thuốc, thái độ của vị phó phòng này thật sự mạnh hơn đám cán bộ khác rất nhiều, hắn cũng tình nguyện trò chuyện vài ba câu với đối phương.

- Cậu em, cậu có hơi lạ mặt, cậu là người huyện Lô Bắc sao?

Vị phó phòng này rất hiếu kỳ vì một cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân lại tham gia hội nghị kinh tế toàn thành phố, nếu không phải hắn đã sớm biết những người ngồi ở vị trí này đều là lãnh đạo đơn vị hoặc cấp phó dưới quận huyện, sợ rằng đã nghĩ lầm rằng cậu thanh niên này chính là một thư ký đến tham gia hội nghị. Nhưng càng như thế càng làm khơi gọi lòng hiếu kỳ của hắn, vì hắn hơn năm mươi mới lên đến cấp phó phòng, mà tên thanh niên này bằng tuổi với con mình, sao cấp bậc lại cao như thế?

- À, tôi là người huyện Lô Bắc.

Vương Tử Quân khẽ cười, sau đó dùng bật lửa châm thuốc cho đối phương.

- Cậu em, cậu cũng xem như bị người ta đẩy đến đây, nếu nói ra thì anh Hầu của huyện Lô Bắc là không đúng, những chuyện thế này nên cho những ông lão gần đất xa trời như chúng tôi đảm nhiệm, nhưng đồng chí trẻ tuổi như cậu tương lai rộng lớn, sao có thể phải ngồi đây gánh vác trách nhiệm?

Vị phó phòng này lên tiếng bênh vực cho một kẻ yếu như Vương Tử Quân, nhưng Vương Tử Quân cũng không dám lên tiếng tiếp theo lời của đối phương. Lòng người khó dò, ai biết mình nói ra những lời gì sẽ được đối phương dùng trăm phương ngàn kế chuyển cho Hầu Thiên Đông? Vị phó phòng này nói cho hay mà thôi, trong lòng cũng không hướng về phía mình, sở dĩ nói như vậy cũng vì hai bên ngồi sát bên nhau, vài câu cho vui.

- Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng chuyện này thật sự là do tôi tình nguyện tiếp nhận.

Vương Tử Quân khẽ cười với vị phó phòng nông nghiệp, sau đó hắn thản nhiên nói.

" Tình nguyện đến đây? "

Vị phó phòng nông nghiệp chợt nở nụ cười khinh thường, thầm nghĩ quả nhiên là nghé con không sợ cọp, cuối cùng vẫn là thanh niên, đây không phải là tự làm khổ mình sao? Chỉ sợ đến tham gia hội nghị này là bị đám lãnh đạo huyện ép cho không còn đường nào khác để đi, bây giờ vì vấn đề thể diện mà nói cho hay thôi.

Vị phó phòng nông nghiệp định tiếp tục lên tiếng thì chợt nghe thấy trên đài bắt đầu đọc danh sách điển hình trong công tác xúc tiến phát triển kinh tế, lúc này những vị cán bộ đeo lụa đỏ ở hàng trên đã bắt đầu nối đuôi nhau đi ra, bọn họ lên đài nhận phần thưởng xứng đáng dành cho mình.

- Cậu em, cậu thấy chưa, lần này lên đài nhận thưởng đều là lãnh đạo các đơn vị và các quận huyện.

Vị phó phòng nông nghiệp lại tiếp tục tìm được chủ đề, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân mới đến thành phố Hồng Ngọc chưa lâu, cũng không phải quen thuộc các vị lãnh đạo đơn vị và quận huyện trong thành phố, hắn cũng không nhận ra bọn họ, nhưng hắn cảm thấy vị phó phòng nông nghiệp ở bên cạnh cũng không nói giỡn.

- Hừ, lãnh đạo nhận lấy thành tích, còn trách nhiệm phải do đám trợ thủ chúng ta tiếp nhận, đúng là quá khốn nạn.

Vị phó phòng nông nghiệp lên tiếng nói lời bất bình, sau đó lại cười nói:

- Cậu em, sang năm cần chú ý một chút, cũng đừng để cho người ta muốn làm gì thì làm, đừng tiến lên chịu tội thay.

- À, sang năm cũng sẽ không đến đây.

Vương Tử Quân nhìn đám người lên nhận thưởng nối đuôi nhau đi xuống rồi dùng giọng kiên quyết nói.

Vương Tử Quân căn bản cũng không nghe rõ ý nghĩ của vị phó phòng nông nghiệp, nhưng lúc này hắn cũng không còn thời gian hàn huyên với đối phương, khi vị chủ trì hội nghị lên tiếng, đã đến lúc bọn họ phải lên đài.

Dưới sự chỉ đạo của nhân viên công tác, đoàn người Vương Tử Quân chậm rãi tiến lên đài. Nhưng đám người này khác với đám người trước đó, vừa rồi thì mọi người vui vẻ râm ran, bây giờ bọn họ lại giống như đang đi tưởng niệm, căn bản không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra.

Khi đám người đi đến đứng vững trên đài chủ tịch, một nhóm các cô gái mặc sườn xám màu đen cầm theo một mớ những lá cờ đen đi đến, khi bọn họ chuẩn bị trao cờ cho các vị " điển hình " thì bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân chợt vung tay lên nói:

- Chờ chút.

Bí thư thị ủy lên tiếng, nhân viên phụ trách vội vàng đưa những cô gái đi ra ngay, vị phó phòng nông nghiệp đứng bên cạnh Vương Tử Quân thấy tình huống như vậy thì thầm nghĩ lại gặp xui xẻo.

- Các đồng chí, dù nói thế nào cũng được, nếu mọi người đã lên đài, cũng nên cho bọn họ một tràng vỗ tay.

Âm thanh của Hùng Trạch Luân không lớn nhưng vẻ mặt lại rất lạnh.

Tiếng vỗ tay vang lên thật sự giống như sấm, không phải chỉ là đám người trên đài, vẻ mặt của đám cán bộ lãnh đạo dưới đài cũng cực kỳ khó coi. Hầu Thiên Đông ngồi ở hàng đầu tiên đỏ mặt tía tai, trong lòng lão biết rõ bí thư Hùng nói mọi người vỗ tay cũng không phải làm cho đám người trên đài xấu hổ, căn bản là đang muốn gõ vào đầu những lãnh đạo đứng đầu như mình.

Hầu Thiên Đông có chút khó chịu, sau đó lão đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân vẫn đứng đó rất ung dung bình tĩnh, thế là không khỏi thầm gật đầu.

- Các đồng chí, hôm nay tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố, nói là khen ngợi điển hình tiên tiến, thúc giục những nơi chưa cố gắng công tác, nhưng thực tế thì chủ yếu là thúc giục mọi người cố gắng làm việc. Con người của tôi có hơi thô, có vài đồng chí sẽ nói, các đồng chí tham gia hội nghị đều là những người có uy tín trên địa bàn của mình, như vậy sẽ làm các đồng chí mất mặt.

- Tôi cũng không quan tâm đến mặt nào của các đồng chí, nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, thể diện là do mình tìm ra, chính các anh không quan tâm đến mặt mình, huống chi là tôi, một bí thư thị ủy...Nói một lời thô tục, nếu người tiến lên nhận cờ đen ngày càng nhiều, tôi hận không thể cho các anh vài tát; các anh đẩy mạnh phát triển kinh tế thì được khoác lụa đỏ, được gõ thanh la chúc mừng, nhưng các anh không đẩy mạnh phát triển, như vậy cũng đừng trách tôi không nói những lời hay ý đẹp...

Hùng Trạch Luân nói không quá lớn tiếng, rất đúng mực, lại đủ độ nặng, điều này làm cho cả hội trường lạnh ngắt như tờ. Nội dung lời nói của bí thư thị ủy quá sắc bén, cũng không chút lưu tình với các vị lãnh đạo đơn vị, một câu chỉ trúng vào trung tâm vấn đề.

- Hai năm trước huyện Lô Bắc nói là muốn làm giàu, trước tiên là sửa đường, muốn mở đường thông từ Lô Bắc đến thành phố An Dịch, mượn sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của thành phố hàng xóm An Dịch để huyện Lô Bắc cùng phát triển theo.

Hùng Trạch Luân lên tiếng phê bình ba đơn vị, sau đó chuyển sang huyện Lô Bắc. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Tự tôi cho rằng ý nghĩ này có thể thực hiện, đồng thời cũng lên tiếng giúp đỡ, nhưng sau hai năm thì cầu đường này không có chút dấu hiệu khởi công, nhắc đến thì chỉ có khó khăn.

- Không có tiền, không có tiền, có tiền thì cần các anh nghĩ biện pháp sao? Không cần phải bôi tro lên mặt mình, tuyến trên đẩy thì tuyến dưới mới động, phải học được tính sáng tạo, mở rộng công tác. Nói cái gì là ngân sách thành phố, chỉ có ngân sách mới có thể mở đường, con bà nó, ông không ngại nói cho mọi người biết, tôi không có xu nào, nhưng nhân tuyển cho vị trí bí thư huyện ủy lại có rất nhiều.

Hùng Trạch Luân nói đến đây thì vỗ tay xuống bàn, lúc này vẻ mặt của Hùng Trạch Luân và Lưu Thành Quân đã đỏ như đít khỉ, đám lãnh đạo đơn vị quận huyện ngồi bên cạnh cũng đưa mắt đến nhìn.

- Lần này là ai của huyện Lô Bắc đến nhận thưởng?

Hùng Trạch Luân chợt đổi giọng, lão dùng giọng nhàn nhạt đặt câu hỏi với đám người Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân nghe được câu hỏi của Hùng Trạch Luân thì khẽ đi về phía trước một bước nói:

- Bí thư Hùng, tôi là Vương Tử Quân của huyện Lô Bắc, hôm nay tôi đại biểu cho huyện ủy chính quyền huyện đến tiếp nhận phê bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.