*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sở Dao xụi lơ ngồi bệt trên mặt đất, cùng Mạnh Quân Quân gắt gao dựa sát vào nhau, hai người sắc mặt đều trắng bệch, đều thở hổn hển như sắp đứt hơi.
Sau nỗi kinh hoảng, Sở Dao hơi ngẩng đầu quan sát xung quanh, chính sảnh này so với phòng khách phía sau càng thêm tráng lệ huy hoàng. Một nam nhân khoảng hai mươi mấy tuổi hơi cúi người đứng bên cạnh bàn, nam nhân này sắc mặt vàng như nến, nhìn qua chính là loại người ham mê tửu sắc túng dục quá độ.
Trên mặt bàn phủ khăn gấm bày một lồng chim làm từ đá quý, bên trong có một con anh vũ sắc lông xanh biếc như phỉ thúy.
Nam nhân trung niên ăn mặc hoa mỹ đang ngồi nhàn nhã chơi với con anh vũ, chắc hẳn chính là Đại lão bản Kim Trấm.
Ông ta so với trong tưởng tượng của Sở Dao có chút chênh lệch, theo như lời đồn đãi thì tuổi ông ta xấp xỉ với phụ thân nàng, nhưng có lẽ hàng năm phơi nắng biển nên nhìn bề ngoài không trẻ bằng phụ thân. Trông ông ta có phần nho nhã nhưng trong sự nho nhã lại có vài phần hào khí hoang dã mà phụ thân không có, hai cỗ khí chất này hoàn toàn bất đồng nhưng khi xuất hiện cùng lúc trên người ông ta thì lại trông rất bắt mắt.
Nhưng nghĩ đến thân phận của và sự tích của nhân vật này, nàng chỉ cảm thấy không rét mà run.
Tuy nhiên, không hiểu sao nàng lại cảm thấy người này có chút quen mắt, hẳn là đã từng gặp qua ở nơi nào nhưng ấn tượng lại rất mơ hồ.
"Nghĩa phụ..." Tào Sơn lau mồ hôi đang muốn giải thích, Kim Trấm bỗng nhiên ra lệnh, "Đem hai tên kia kéo ra ngoài, hai chân hai tay đều chém sạch sẽ, ném xuống biển cho cá ăn."
Sở Dao và Mạnh Quân Quân đều rùng mình. Lại thấy từ ngoài cửa đi vào hai người, tóm lấy hai gã cường tráng kia lôi ra.
Trong tiếng kêu rên xin tha, Sở Dao hiểu được bởi vì hai gã cường tráng là người của Tào Sơn, khi Kim lão bản hạ lệnh "Dừng lại" và "Buông tay", chân và tay bọn chúng đều thoáng chậm một nhịp...
Tào Sơn nơi nào còn dám giải thích, càng lau mồ hôi liên tục.
Kim Trấm đùa với anh vũ, không nhìn Mạnh Quân Quân: "Mạnh tiểu thư có chuyện muốn nói?"
Mạnh Quân Quân cho dù tích tụ được chút dũng khí thì cũng bị dáng vẻ nhìn như "vân đạm phong khinh" nhưng lại cực đoan tàn nhẫn của Kim Trấm dọa sợ bay sạch.
Sở Dao ở sau thắt lưng cô nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, Mạnh Quân Quân mới nói: "Kim gia, ngài vẫn luôn cùng Trần Bảy và Từ Mân xưng là Tam hùng trên biển, nhưng tiểu nữ nghe phụ thân và di trượng nói, hai vị kia cho dù liên thủ cũng không bằng một nửa của ngài. Từ bao nhiêu năm trước, ngài đã có thể diệt trừ thâu tóm bọn họ dễ như trở bàn tay để thành kiêu hùng duy nhất nhưng ngài không làm vậy, ngược lại còn nơi chốn né tránh bọn họ."
Kim Trấm hơi cong khóe môi, không nói gì.
Mạnh Quân Quân căng da đầu tiếp tục phân tích: "Bởi vì ngài minh bạch đạo lý "Cây cao đón gió lớn" -- có hai cỗ thế lực trái phải kiềm chế, triều đình sẽ không tập trung lực lượng đối phó với ngài."
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm thán...
Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ Dực
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư...
Kim Trấm rốt cuộc mở miệng: "Cho nên?"
Mạnh Quân Quân nói: "Tiểu nữ bị chộp tới nơi đây cũng không phải là ý của ngài, trong lòng tiểu nữ đều biết rõ ràng. Nếu ngài thả tiểu nữ đi, tiểu nữ chắc chắn cảm kích ngài, Ngu gia cũng sẽ niệm phần ân tình của ngài, sau này..."
"Ta khắp nơi tránh đi Ngu gia cũng không phải vì sợ Ngu Khang An." Kim Trấm rốt cuộc nhìn Mạnh Quân Quân một cái, "Tiểu cô nương có đầu óc, cũng rất có cam đảm, không hổ xuất thân tướng môn. Đáng tiếc quá, ta có tật xấu rất hạ tiện, một là chán ghét người tự cho là thông minh, hai là chán ghét người tự cho là thông minh tới áp chế ta."
Kim Trấm nói chán ghét nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, vô cùng thanh thản đứng lên, từ trên mặt bàn nhấc lên lồng anh vũ đi ra khỏi chính sảnh.
Sở Dao vốn còn nghĩ, có nên tiếp lời Mạnh Quân Quân đem phụ thân và trượng phu cũng báo danh, mang đến càng nhiều áp lực cho Kim lão bản. Nhưng xem thái độ này nàng thấy thật may mắn mình chưa nói gì, bằng không càng sẽ hoàn toàn ngược lại.
Tào Sơn thấy vậy mừng rỡ vô cùng, biết Kim Trấm đây là đã ngầm đồng ý vội vàng nói: "Nghĩa phụ đi thong thả."
Kim Trấm quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái: "Không có lần sau."
Tào Sơn rùng mình, vội cúi đầu: "Vâng thưa nghĩa phụ."
Mạnh Quân Quân giống như bị kiệt sức ngã ngồi trên chân mình, Sở Dao thấy cô nàng chuẩn bị rút cây trâm tự sát, vội vàng chộp tay Mạnh Quân Quân.
Mạnh Quân Quân trao cho nàng một cái nhìn lạnh giá.
Sở Dao cũng hoảng, mắt thấy Kim lão bản đã ra cửa rẽ trái, Tào Sơn cười hì hì dời ánh mắt về phía nàng và Mạnh Quân Quân, Sở Dao bất đắc dĩ hô to: "Kim gia, mười mấy năm trước có phải đã từng đi qua kinh thành hay không?"
Ngoài cửa trống rỗng, không hề có tiếng động.
"Kim gia?!" Sở Dao lại hô một tiếng.
Sau khi tiếng hô vừa dứt, trước tiên là chiếc lồng chim xuất hiện trong tầm nhìn, Kim Trấm một lần nữa quay trở lại nhưng chỉ đứng ngoài cửa: "Có đi qua, làm sao vậy?"
Ngực Sở Dao phập phồng không kiềm được, căng da đầu nói: "Ánh mắt đầu tiên tiểu nữ nhìn thấy ngài liền cảm thấy ngài có chút quen mắt, khi còn nhỏ hẳn là gặp qua ngài... không chỉ một lần." Nàng cẩn thận hỏi một cách nghi hoặc, "Có lẽ ngài là bằng hữu của phụ thân?"
Kim Trấm lúc trước chỉ thoáng quét mắt liếc Sở Dao một cái, mãi đến lúc này mới nghiêm túc quan sát nàng, mày hơi nhíu lại: "Phụ thân cô nương là vị nào?"
Sở Dao muốn nói lại thôi.
Kim Trấm xách theo lồng chim vào lại đại sảnh, đi về phía sau: "Cô nương đi theo ta."
Sở Dao đỡ chân đứng lên, Kim Trấm bước chân chựng lại, lúc này mới thấy nàng một chân cao một chân thấp, dường như chợt nghĩ ra điều gì: "Chân cô nương bị tật?"
Sở Dao cúi đầu: "Phải."
Kim Trấm không nói nữa, đi thẳng về phía sau đại sảnh.