*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edited by Bà Còm in Wattpad
Khấu Lẫm bị giao ra tài sản một cách mơ màng hồ đồ.
Ủa, mới đầu không phải là Sở Dao cảm thấy nàng lãng phí tiền tài rồi hắn kịp thời khuyên nhủ, sau đó Sở Dao vốn nên khiêm tốn nhận sai rồi mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao? Vì lý do gì cuối cùng biến thành như vậy?
Hắn từ chỗ mất đi gần một ngàn lượng vàng tuột dốc thẳng đến mức độ không một xu dính túi hai bàn tay trắng???
Khấu Lẫm rất nhiều năm chưa từng thử qua cảm giác như vậy, đầu óc tựa hồ bị rỉ sét, không thể nào vận động.
Hình như hắn cảm thấy nàng đang cố ý hay sao đấy?
Sở Dao đương nhiên là cố ý.
Nhưng nàng nói mình đã xài vàng của phu quân mà không chút nào đau lòng lại là lời nói thiệt tình. Đối với sự lãng phí của mình, nàng cũng không có nhiều đau đớn lĩnh ngộ, chỉ thấy rõ bản thân mình suy nghĩ không thấu đáo, sau này cần lưu ý nhiều hơn là được.
Vấn đề làm nàng băn khoăn hơn cả là vì nàng nghĩ tới, sở dĩ nàng không đau lòng khi xài tiền của phu quân thật ra là một sự biểu hiện của người ngoài cuộc, không phải là biểu hiện của phu thê đồng tâm.
Nàng hình dung tình cảm của bọn họ như là trăng soi bóng nước bởi vì Khấu Lẫm chưa hề có tình yêu với nàng, hai người chiếm danh phận phu thê nhưng lại chưa thật sự là phu thê. Cho đến thời điểm này, Sở Dao nhận thấy bản thân như một con chim hoàng yến được Khấu Lẫm nuôi dưỡng trong nhà.
Mới đầu nàng còn chưa thể hiểu rõ tính tình phu quân, vì thế trong cuộc sống phu thê nàng lựa chọn thu liễm mũi nhọn, tìm cách gãi đúng chỗ ngứa, tạm thời dùng "nước ấm nấu ếch xanh" rồi cứ từ từ mà tính. Nhưng trải qua một trận phong ba về vụ Hạ Lan phu nhân, Sở Dao đã nhận thức rõ ràng -- một con người khôn khéo xảo trá như Khấu Lẫm nhưng đối với người chàng để tâm thì biến thành lỗ tai mềm muốn mệnh, vì tình cảm mà vứt bỏ lý trí xa tám trăm con phố.
Nàng bắt đầu yên lặng thầm cân nhắc trong lòng, xem phu quân có bao nhiêu phần để tâm tới nàng?
Lúc trước nàng tính kế phu quân, tuy rất buồn bực nhưng chàng đều nuốt tất cả xuống đáy lòng. Kỳ này nàng rải vàng của chàng, phu quân cũng chưa từng chỉ trích một câu, nghẹn đến mức nội thương mà vẻ mặt trước sau vẫn ôn hoà.
Sở Dao mơ hồ thấy được một chút manh mối, suy nghĩ kỹ càng bèn quyết định nhân việc này "được một tấc lại muốn tiến một thước", để Khấu Lẫm có thể mau chóng đặt nàng trong tim.
Biện pháp dùng nhu tình để sưởi ấm quả tim chàng cũng rất hữu hiệu, nhưng quá trình để đạt được kết quả tương đối dài lâu. Muốn cho chàng lãng tử Khấu Lẫm hồi đầu, cần phải nhanh chóng để Khấu Lẫm coi nàng là “Thân nhân” rồi đặt nàng trong tim của chàng, thôi thì hãy bắt đầu bằng cách khống chế tài sản của phu quân.
Được edit bởi Bà Còm ở Wattpad
Khấu Lẫm hy vọng Sở Dao chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng thực mau hắn liền lâm vào tuyệt vọng.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Cuộc sống tốt đẹp của tôi (Tên Sau: Năm thán...
Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
[Cung đấu] Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường - Mỹ Bảo
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư...
Từ Hoài Hưng đến Kim Trúc, gần chín mươi dặm đường, trèo đèo lội suối lầy lội khó đi, xe ngựa chạy rề rề quả thực so với đi bộ còn chậm hơn, đi mãi hai ngày vẫn còn chưa đến.
Bất luận là trên xe ngựa hay tá túc trong thôn trại, Sở Dao đều nghiêm túc nghiên cứu sổ sách của phu quân. Đông một mảng Tây một mảng, tài sản của Khấu Lẫm lộn xộn và phân tán rải rác khắp nơi, nhưng thắng ở một điểm là được ghi chép rất cẩn thận.
Trải qua này hai ngày chải vuốt, trong lòng Sở Dao đại khái đã nắm được kha khá, tiền Khấu Lẫm lưu trữ để tiêu dùng hằng ngày có một trăm vạn lượng bạc. Ngoài ra thông qua việc kinh doanh khắp nơi: mua đồng ruộng, cho thuê cửa hàng, tiền lãi nhập cổ phần từ các thương hội,... mỗi năm tiền lời thu được khoảng từ hai trăm vạn đến hai trăm năm mươi vạn lượng bạc. Nói cách khác, nếu hiện giờ Khấu Lẫm chỉ cần ngồi không ở trong nhà, mỗi năm đều thu vào một lượng tiền lời kếch xù.
Dựa trên giá cả hiện tại và chiết khấu tất cả các tài sản đứng tên Khấu Lẫm, Sở Dao cuối cùng tính ra, ước lượng giá trị tài sản Khấu Lẫm sở hữu trước mắt khoảng hơn ba ngàn bảy trăm vạn lượng bạc trắng.
Sở Dao nhìn chằm chằm con số mình vừa tính ra, chỉ biết đấy là một con số cực kỳ khổng lồ. Cho đến khi dò hỏi Khấu Lẫm, biết được trong vòng năm năm gần đây, toàn bộ tài chính của Đại Lương thu vào mỗi năm ước chừng một ngàn hai trăm vạn lượng bạc, rốt cuộc nàng hít một hơi khí lạnh thật sâu, vuốt ve chìa khóa vàng đeo trên cổ hồi lâu.
Trên xe ngựa, Khấu Lẫm vốn đang ủ rũ như trái cà héo dựa vào vách xe ngủ gà ngủ gật, thấy Sở Dao hai mắt dại ra hồi lâu vẫn chưa hồi thần, hắn bỗng dưng có chút vui vẻ, dào dạt đắc ý nói: “Thế nào, phu quân của nàng nếu không phải ở triều làm quan mà ra dân gian làm kinh thương, ít nhất cũng có thể trở thành minh chủ của thương hội liên minh Bắc Lục Tỉnh và Nam Thất tỉnh rồi đấy.”
Sở Dao lại trầm ngâm nửa ngày: “Hiện giờ thiếp càng nghĩ không thông, chàng có biện pháp kiếm nhiều tiền như vậy, tội gì còn phải đi khắp nơi lừa bịp tống tiền?”
Ngốc à, ai sẽ ngại bản thân nhiều tiền? Khấu Lẫm mắng thầm trong lòng, ngẩng đầu, đuôi lông mày hơi nhướng lên: “Tống tiền là kinh doanh không cần vốn.” 😂
“Nhưng đây là tiền tài bất nghĩa.” Đối với hành vi dùng quyền thế để moi tiền người khác, nàng trước nay đều không tán đồng.
“Ta moi hơn phân nửa là tiền tài bất nghĩa.” Khấu Lẫm chẳng có một xíu nào chột dạ, đáp lại rất thản nhiên, “Hơn nữa, đây cũng coi như là vì dân trừ hại.”
Sở Dao vẫn không cho là đúng: “Thiếp biết chàng không hề tham tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh, nhưng chàng có nghĩ tới điểm này hay không, bọn tham quan thân hào bị chàng moi tiền sẽ quay ngược trở lại cướp lấy trầm trọng hơn từ trong tay bá tánh. Tựa như phu quân tổn thất tiền tài thì sẽ nghĩ cách vớt trở lại từ nơi khác.”+
Khấu Lẫm nao nao.
Sở Dao do dự nói: “Phu quân có biết điển cổ ‘Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết’ hay không?”