Bệnh Phú Quý

Chương 41




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khởi La đưa Tào Tình Tình vào trong nhà, hai người ngồi trên giường, nghe Thúy Bình ngập ngừng kể chuyện xảy ra.

Sau khi Tào Tình Tình gả cho tứ công tử Tô gia, Tô Tòng Nghiễn, thời gian đầu ngọt ngào ân ái, Tào Tình Tình chẳng mấy chốc mang thai. Mang thai rồi không thể hầu hạ chuyện giường chiếu nữa, mới đầu Tô Tòng Nghiễn còn chịu đựng, Tào Tình Tình không đành lòng, nghe lời của mẫu thân để cho một nha hoàn xinh đẹp đi hầu hạ Tô Tòng Nghiễn, tránh cho nam nhân không chịu nổi muốn ra ngoài ăn vụng.

Tuy Tô Tòng Nghiễn thu nha hoàn kia nhưng mỗi ngày vẫn hỏi han ân cần với Tào Tình Tình, không hề lạnh nhạt. Tào Tình Tình mắt thấy số lần nha hoàn kia phục vụ càng ngày càng nhiều, tuy trong lòng mất mát nhưng nghĩ tới dù sao vẫn là ở nội viện, mình có thể thấy được, quản được, huống hồ Tô Tòng Nghiễn không lạnh nhạt với mình nên cũng thuyết phục bản thân không cần để ý.

Nào ngờ sau này, Tô Tòng Nghiễn bắt đầu không ở nhà, thường say rượu trở về, hỏi gã sai vặt bên cạnh hắn ta mới biết, hình như hắn ta bị một vũ nương nhạc phường gì đó mê hoặc, thường xuyên đi vung tiền cổ vũ tiểu tiện nhân kia.

Tào Tình Tình tưởng rằng tạm thời, chịu đựng không tức giận. Nhưng tình huống vậy, tiếp tục tới sau khi nàng sinh con xong cũng chẳng có thay đổi. Tào Tình Tình ở cữ xong, nhiệt tình giống như quá khứ nhưng mà Tô Tòng Nghiễn không quan tâm, làm qua loa chưa nói, vẫn đi sớm về muộn. Phu thê hai người liên tục cãi vã, hiện tại Tô Tòng Nghiễn dứt khoát không về nhà nữa.

Tô Tòng Nghiễn giữ chức Chiêu Tác lang vốn là một chức quan nhàn hạ, không cần lên triều, không cần điểm danh. Trên hắn ta còn có người ca ca có tiền đồ hơn hắn ta, hai tỷ tỷ lại gả vào gia đình tốt, Tô gia cũng thật sự chẳng có yêu cầu gì với tiểu tử này, thậm chí mỗi tháng Tô phu nhân còn cho hắn ta rất nhiều ngân lượng tiêu xài. Nam nhân chẳng có lòng cầu tiến nên chỉ nghĩ tới tầm hoan mua vui. Tô gia vốn cho rằng Tào Tình Tình có thể trói hắn ta lại, nào ngờ nam nhân ham mới mẻ nhất thời, mới mẻ trôi qua là lộ ra nguyên hình.

"Nếu biết hắn ta như vậy từ sớm, lúc trước ta không gả đâu! Tô gia lừa ta quá khổ sở huhu!" Tào Tình Tình vừa khóc vừa nói. Đứa bé như biết mẫu thân uất ức, cũng òa khóc lớn theo, nhũ mẫu dỗ thế nào cũng không được. Tào Tình Tình vội vàng ôm con vào nguc từ chỗ nhũ mẫu, nhẹ nhàng đong đưa dỗ dành: "Thông Nhi ngoan, Thông Nhi không khóc."

Khởi La cũng cầm lấy bàn tay nhỏ mập mạp của Thông Nhi, cười đùa với thằng bé, con mắt đen láy của Thông Nhi nhìn thấy Khởi La thì cười khanh khách.

"Thông Nhi của chúng ta thích nhất dì xinh đẹp đúng không?" Tào Tình Tình hôn lên mặt Thông Nhi, ngẩng đầu nói với Khởi La: "Ta vốn muốn ở lại nhà mẹ đẻ vài ngày để tên khốn kia đi cầu xin hai mẹ con chúng ta trở về. Nhưng muội biết cha ta là một lão già ngoan cố, nói ta không được nhà chồng cho phép tự tiện về nhà ngoại là không hợp lễ phép, thật sự không cho ta ở lại. Khởi La, ta thật sự nuốt không trôi cục tức này! Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chỗ này của muội không nhiều người lại yên tĩnh. Hay là, muội cho ta ở lại vài ngày nhé?"

Khởi La khổ sở nói: "Tào tỷ tỷ, muội rất vui lòng cho tỷ ở lại. Nhưng mà, Tô gia bên kia..."

"Đừng nói nữa. Cha chồng của ta là người thấu tình đạt lý, nói tên khốn kia mấy lần rồi nhưng vô dụng. Mẹ chồng của ta vốn cưng chiều con trai út, chỉ biết bảo ta nhịn, ta thật sự không nhịn được. Nếu là nữ tử nhà đàng hoàng, đưa vào phủ làm di nương cũng không sao. Nhưng Vũ Nhạc Phường ở phố phong nguyệt là chốn nào? Cô nương nơi đó nói dễ nghe là người chốn lầu xanh bán nghệ không bán thân, nhưng thật sự sạch sẽ sao? Ta không tin." Tào Tình Tình nói đến đó, vẫn một bụng lửa giận.

Chuyện Vũ Nhạc Phường, Khởi La cũng biết. Bởi vì đông gia của Vũ Nhạc Phường là Nguyệt Tam Nương.

Vũ Nhạc Phường trong kinh thành đã xem là nơi phong nhã rồi. Không giống chốn câu lan ngõa xá, tốt xấu hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Có thể đi vào Vũ Nhạc Phường thường toàn là quan to hiển quý, có khi còn có hoàng tộc bao trọn xem biểu diễn. Nhưng có một chuyện Tào Tình Tình nói đúng, cô nương nơi đó nói là bán nghệ không bán thân, nhưng bán nghệ có thể kiếm mấy đồng? Có người được quan gia coi trọng, mình cũng bằng lòng thì tới phòng riêng trên tầng hai làm chút chuyện cực kỳ tiện.

Tào Tình Tình giao Thông Nhi cho nhũ mẫu, bảo bế sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Sau đó kéo tay Khởi La nói: "Khởi La, muội có từng nghe nói về Hoa Nguyệt cô nương chưa?"

Khởi La tất nhiên biết. Hoa Nguyệt chỉ là nghệ danh, Hoa Nguyệt tên thật là Thẩm Oánh, bây giờ là át chủ bài của Vũ Nhạc Phường, chỉ sợ có rất ít người biết tiền thân của nàng ta là nha hoàn trong phủ Tĩnh Quốc Công. Sau khi Thẩm Oánh được Khởi La cứu ra thì bị Lục Vân Chiêu an bài ở lại kinh thành. Nhưng nàng ta lại không muốn làm nô tỳ nhìn sắc mặt người khác, không học nổi thơ ca văn chương, ngược lại có chút nền tảng và hứng thú với ca múa.

Tuy văn tự bán thân của Thẩm Oánh ở trong tay Khởi La, nhưng nàng ta tự do hơn lúc ở cạnh Triệu Nguyễn nhiều. Nàng ta thích mua quần áo và trang sức xinh đẹp, chỉ bằng chút tiền may vá mỗi tháng căn bản không đủ cho nàng ta tiêu xài. Khởi La tất nhiên cũng sẽ không nuôi nàng ta vô điều kiện. Về sau, nàng ta biết Khởi La có quen biết Nguyệt Tam Nương nên bảo Khởi La tiến cử vào Vũ Nhạc Phường. Mới đầu cũng quả thật là xấu hổ khi xuất hiện trước đám đông, nhưng dung mạo của nàng ta xinh đẹp, múa cũng đẹp, chẳng mấy chốc trở thành át chủ bài, có vô số người theo đuổi, vung tiền cho nàng ta. Nàng ta nếm nhiều ngon ngọt nên cũng vô cùng vui vẻ ở lại Vũ Nhạc Phường.

Nguyệt Tam Nương là một thương nhân, sẽ không để ý nhiều đến cây rụng tiền. Bối cảnh sau lưng của nàng rất tốt, có thể bảo vệ các cô nương, cho dù là công tử thế gia bình thường cũng không dám tùy tiện gây sự trong Vũ Nhạc Phường, Khởi La vẫn luôn rất khâm phục điểm này.

"Chẳng lẽ Tào công tử thích Hoa Nguyệt?" Khởi La chần chờ hỏi.

Tào Tình Tình vừa nhắc tới Hoa Nguyệt là hận nghiến răng: "Còn không phải thế ư! Ta nghe gã sai vặt bên cạnh tên khốn ấy nói, hắn bỏ ra một trăm lượng vàng vì Hoa Nguyệt kia rồi, mê muội vô cùng! Ta thật sự muốn nhìn xem con hồ ly tinh ấy trông như thế nào!"

Nàng vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên một giọng nói quyến rũ: "Khởi La, tại sao trở lại cũng không phái người đến cho ta biết một tiếng?" Khởi La và Tào Tình Tình ngẩng đầu, thấy một nữ tử cao quầy quyến rũ thướt tha bước vào từ ngoài cửa. Nàng mặc váy màu đỏ, cổ áo xẻ thấp, có thể nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm và bộ nguc lớn như ẩn như hiện bên trong lớp váy. Nàng chải búi tóc cao, cài trâm hoa và lược mài tinh xảo, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, trang điểm cũng rất đậm, là loại mỹ nhân người ta nhìn một cái là kinh diễm.

"À, ta không biết ngươi có khách." Nữ tử kinh ngạc che miệng lại, vừa định quay người lui ra ngoài. Khởi La vội vàng tiến lên giữ chặt nàng: "Tam Nương đừng đi. Tào tỷ tỷ không phải người ngoài."

"Nhưng thân phận ta..." Nguyệt Tam Nương nhỏ giọng nói: "Ta nên đi thôi, tránh gây phiền toái cho ngươi."

Tào Tình Tình nhìn cách ăn mặc của nữ nhân này là biết không phải thiên kim tiểu thư nhà đàng hoàng gì, không rõ tại sao Khởi La lại quen biết loại người này. Khởi La kéo Nguyệt Tam Nương tới trước mặt Tình Tình, giới thiệu: "Vị này là Nguyệt Tam Nương, vị này là tứ thiếu phu nhân của Tô gia."

Nguyệt Tam Nương thu lại tư thế thoải mái vừa rồi, cực kỳ quy củ hành lễ. Tào Tình Tình được dạy dỗ rất tốt, cũng đáp lễ lại, nhưng trong lòng không thích Nguyệt Tam Nương. Tiểu thư thế gia thực chất luôn có sự kiêu ngạo bên trong, xem thường những nữ tử hạ lưu, luôn cảm thấy các nàng xuất thân thấp kém, xuất đầu lộ diện, cái gì cũng tệ.

"Chờ một chút." Tào Tình Tình bỗng nhiên kêu lên: "Ngươi là Nguyệt Tam Nương? Nguyệt Tam Nương ở Vũ Nhạc Phường?"

Nguyệt Tam Nương kinh ngạc gật đầu, không biết vì sao phản ứng của đối phương mạnh như vậy.

Khởi La bất đắc dĩ, lại kể từ đầu cho Nguyệt Tam Nương. Sau khi Nguyệt Tam Nương nghe xong, chống má như có điều suy nghĩ nói: "Hóa ra vị công tử nhà họ Tô gần đây cứ quấn lấy Hoa Nguyệt là phu quân của vị phu nhân này."

Tào Tình Tình cắn môi, trong lòng lại mắng Tô Tòng Nghiễn. Nàng bỗng nhiên có một chủ ý: "Bà chủ Nguyệt, ta có thể tới Vũ Nhạc Phường nhìn Hoa Nguyệt không? Coi như thua, ta cũng muốn biết mình thua ở chỗ nào."

"Chuyện này..." Nguyệt Tam Nương khó xử nhìn Khởi La. Dù sao Vũ Nhạc Phường cũng là chốn các nam nhân vui chơi, cô nương đi có phần không tiện. Lần trước Khởi La giả nam trang trà trộn vào để nhìn lén hiệu quả của điệu múa Đào Yêu, dọa nàng suýt chút hồn bay phách lạc. May mắn không có xảy ra chuyện gì, không thì chẳng phải vị kia tìm nàng tính sổ rồi sao?

"Khởi La, các ngươi để ta đi đi. Nhìn một chút là được, từ nay về sau ta cũng tuyệt vọng với tên khốn kia rồi. Ta cam đoan nghe theo sắp xếp của các ngươi, chắc chắn sẽ không gây chuyện. Nếu muội không đồng ý thì ta quỳ gối ở chỗ này." Tào Tình Tình nói, thật sự muốn quỳ xuống trước Khởi La.

"Tào tỷ tỷ đừng như vậy!" Khởi La vội vàng kéo nàng: "Ta và Tam Nương nghĩ cách vậy."

Khởi La kéo Nguyệt Tam Nương ra ngoài phòng: "Tỷ cũng nhìn thấy đó, có thể cho nàng ấy đi xem không?"

Nguyệt Tam Nương thở dài: "Muội thật sự muốn dẫn nàng đi Vũ Nhạc Phường? Rất nhiều chuyện không nhìn thấy có lẽ còn không tàn nhẫn, nhìn thấy rồi thì thật là..."

Khởi La nhìn vào phòng, nói: "Tỷ ấy đã muốn nhìn thì để tỷ ấy nhìn đi. Tỷ ấy nói là đi xem Hoa Nguyệt, nhưng thật ra là muốn đi xem phu quân của mình. Trong tình yêu, bên nào yêu nhiều thì bên ấy chắc chắn thua, huống hồ nữ nhân không thể so với nam nhân, sai cũng phải cắn răng chịu đựng. Cuối cùng chỉ sợ Tào tỷ tỷ vẫn phải thỏa hiệp."

"Xem muội này, tuổi còn nhỏ, sao nói chuyện như một bà cụ vậy?" Nguyệt Tam Nương dùng ngón tay nâng cằm của nàng lên: "Đừng lo lắng, dung mạo muội rất đẹp, tương lai nam nhân muội cưới chắc chắn sẽ nâng niu muội ở trong lòng bàn tay."

Khởi La cười nhạt một tiếng: "Người lấy sắc thờ người, sắc suy thì tình mỏng, tình mỏng thì ân tuyệt. Có đôi khi, dáng vẻ bình thường cũng chẳng phải chuyện xấu."

Nguyệt Tam Nương chọc chọc trán Khởi La: "Ôi, nói vậy mà muội tưởng vậy à, tự xem mình là Lý phu nhân của Hán Vũ Đế rồi sao? Nếu muội đã quyết thì ta đi thu xếp. Nhớ kỹ, chuyện các muội muốn đi Vũ Nhạc Phường tốt nhất đừng nói cho phu nhân biết, bằng không ta cam đoan muội không ra được cửa chính.

"Được, làm phiền Tam Nương rồi." Khởi La bảo Ninh Khê tiễn Nguyệt Tam Nương xuất phủ, mình thì tới chỗ Quách Nhã Tâm nói chuyện Tào Tình Tình muốn ở lại. Đi tới bên ngoài chỗ ở của Quách Nhã Tâm, nàng trông thấy Ngọc Trâm và A Hương đều đứng cửa bảo bình(*), biết rằng hiện tại không tiện đi vào.

(*) Cửa bảo bình:

undefined

Phụ thân cũng thật là, giữa ban ngày... Nhưng mà Khởi La cũng thật lòng hâm mộ tình cảm của cha mẹ, mấy chục năm vẫn ân ái như ngày đầu, về sau nàng và biểu ca cũng có thể như vậy nhỉ?

Thật ra kiếp trước Khởi La luôn không tin một nam nhân có thể chỉ thích một nữ nhân cả một đời. Người như phụ thân, sau khi mẫu thân ch3t bèn cưới mẹ kế, còn sinh hai đứa con. Mãi tới khi kiếp này thấy được tình cảm của cha với mẹ, nàng mới có chút tin tưởng. Nhưng nam nhân như thế, nhìn xung quanh cũng chỉ có một người. Huống hồ, cho dù bọn họ ân ái nhưng có thể nhìn ra được là cha một lòng một dạ với mẹ. Mà mẹ tốt với cha... có lẽ là cảm kích nhiều hơn tình cảm.

Ở trong lòng mẹ cũng từng yêu một người. Khởi La cảm khái nghĩ.

Ngọc Trâm và A Hương hành lễ với Khởi La, ánh mắt A Hương nhìn Khởi La vẫn luôn là sợ sệt, lại có chút h4m hộ không kiềm nén nổi. Người nàng ta chỉ dám nhìn từ xa trong mắt chỉ có một mình tiểu thư. Tiểu thư lại có thể không chút kiêng dè nắm tay hắn, ôm hắn, thậm chí là hôn hắn. Tiểu thư nói gì, hắn cũng nghe.

Kiếp này của nàng ta, không yêu cầu gì khác, nhưng cầu có một người có thể toàn tâm toàn ý đối đãi mình như thế.

Khởi La nói chuyện với Ngọc Trâm, phát hiện A Hương ở bên cạnh nhìn mình ngẩn người. Tâm tư của A Hương không phải nàng không hiểu, ở cái tuổi này của nàng ta, nhớ một người cũng là chuyện hết sức bình thường. Kiếp trước nàng ở tuổi A Hương, có gan lớn trèo lên giường người kia, muốn dùng bản thân cầu xin một cơ hội cho phụ thân, trên thực tế chẳng phải vì thích hắn tới cực điểm nên ngay cả tôn nghiêm và rụt rè cũng chẳng màng sao?

Chỉ là chuyện tình yêu, phải hai bên tình nguyện, không chấp nhận nổi nửa phần miễn cu0ng. Nàng cũng là sống lại một đời rồi mới hiểu được lý lẽ này.

Sau khi Quách Nhã Tâm nghe Khởi La nói Tào Tình Tình muốn ở lại thì phái người đưa tin cho hai vị phu nhân của Tào gia và Tô gia. Tào phu nhân chỉ hồi âm nhờ Quách Nhã Tâm chăm sóc Tào Tình Tình, Tô gia bên kia lại không có bất luận hồi âm gì. Quách Nhã Tâm cũng thương xót Tào Tình Tình và Thông Nhi, ăn uống sinh hoạt thường ngày tự mình chiếu cố, cộng thêm Thông Nhi vô cùng đáng yêu, lại không sợ người lạ, rất nhanh thân quen với Quách Nhã Tâm, trong nhà mỗi ngày đều là tiếng nói tiếng cười.

Quách Nhã Tâm rất thích trẻ con, tiếc là bởi vì sức khỏe nên chỉ có mình Khởi La. Chu Minh Ngọc cũng không nạp thiếp, nếu không với tính cách của Quách Nhã Tâm, cho dù thiếp sinh con thì chắc chắn cũng sẽ chăm sóc hết lòng.

Đến hôm hẹn với Nguyệt Tam Nương, Khởi La và Tào Tình Tình lấy cớ ra cửa đi dạo cửa hàng, ngồi lên xe ngựa Nguyệt Tam Nương phái tới. Các nàng thay nam trang ở trên xe ngựa, Mộ Vũ và Thúy Bình cũng ăn mặc như gã sai vặt. Bởi vì người càng ít càng tốt, ngay cả Ninh Khê, Khởi La cũng không dẫn theo.

Vũ Nhạc Phường ở con phố sấm uất trong kinh, bởi vì làm ăn bằng ca múa nên vào ban ngày cũng mở cửa.

Sau khi xe ngựa dừng ở cửa sau, Khởi La đỡ Tào Tình Tình xuống xe ngựa. Tào Tình Tình nhìn kiến trúc lầu các làm bằng gỗ sơn màu đen hoành tráng xinh đẹp trước mắt, trong lòng sợ hãi thán phục. Từ vẻ ngoài nhìn lên, Vũ Nhạc Phường có tổng cộng ba tầng. Tầng thứ nhất là cửa hoa bằng tấm bình phong dàn hàng, hoa văn trên cửa hoa chạm khắc rất tinh xảo và xinh đẹp. Tầng hai tầng ba có hành lang, treo chuông dưới mái hiên, gió thổi qua phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng cảm khái nói: "Nơi này đâu giống chốn trăng gió? Còn khí phách hơn cả quán rượu."

Khởi La cười cười, vừa hay có hai nha hoàn từ bên trong đi tới đang che miệng bàn tán.

"Hôm nay là ngày đẹp à? Thế mà bỗng chốc có nhiều nhân vật lớn tới như vậy!"

"Ngươi biết cái gì? Nghe nói là Thái tử điện hạ bao hết để chúc mừng Dũng Quan hầu, nhân vật lớn chân chính còn chưa tới đâu!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.