Bệnh Chiếm Hữu

Chương 5




12.

Trên đường đi vào nhà, thiếu niên cứ đi tò tò phía sau tôi, không gian xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường.

Mở cửa nhà, phía sau cánh cửa là một màn đêm tối đen, dường như lạnh đến mức chỉ còn lại bóng tối, yên tĩnh đến mức chỉ còn có sự lạnh lẽo, lúc này Lục Thanh Ngạn đi sau lưng tôi bỗng nhiên đứng im tại chỗ, không bước thêm cũng không lùi lại.

Vào khoảnh khắc này, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy đôi lông mày và đôi mắt đẹp như tranh vẽ của nó với những biểu cảm phức tạp, hiu quạnh, cô độc. Đến nỗi tôi còn nghĩ rằng nó cũng cô đơn giống như tôi vậy.

chúng tôi đều là những đứa trẻ không có nhà. Dường như trên thế giới này, cũng chẳng thể tìm được người nào yêu thương chúng tôi.

Vì vậy chúng tôi phải học cách dò xét, học cách đáp trả. Phải sống một cách thận trọng, dè đặt nhưng không thể kiêng nể.

Đó cũng chỉ là suy nghĩa thoáng qua, bước vào nhà tôi bật đèn và máy sưởi lên, đồng thời cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rườm rà, chỉ còn lại chiếc váy đen khoét eo xinh đẹp, trở lại với dáng vẻ như trước kia.

“ Vừa rồi không phải bị nhiễm lạnh sao?”

Tôi bước đến nắm lấy tay của Lục Thanh Ngạn, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng sưởi ấm tay nó.

“ Em đi tắm trước đi, tắm xong rồi thì đến phòng chị....Chị kể chuyện cho em ngủ.”

Tôi nhếch khóe miệng cười nhẹ.

Ngay lập tức Lục Thanh Ngạn liền lộ ra vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng, khẽ gật đầu.

Khi tôi chạm vào tay nó, mặt nó vẫn cứ ửng hồng, sau đó vội vàng đi vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng đó, tôi càng cười tươi hơn.

Mới có xíu mà mặt đã đỏ hết rồi sao....

Tôi dám chắc với em, về sau em sẽ còn đỏ mặt nhiều hơn thế nữa?

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa bị đẩy nhẹ vào, cậu nhóc mặc chiếc áo len ngoan ngoãn đứng bên ngoài ngưỡng cửa, chỉ là sau khi tắm xong thì khuôn mặt lại trở nên mlem mlem....và còn trong sáng đến kinh ngạc.

Lục Thanh Ngạn lúng túng đứng ở cửa, như thể nó sẽ không dám vào nếu không có sự cho phép của tôi.

“ Chị Tư Tư, em có thể vào trong không?”

Trên mày và mắt của nó tựa như có ý cười, nụ cười thoáng qua, điều đó làm lộ ra con tiểu quỷ bên trong nó, nhưng sau đó liền trở lại dáng vẻ của một cậu nhóc ngoan ngoãn.

Tôi chỉ gật đầu, xoay người vén chăn lên.

"Vào đây, chị làm ấm giường cho em."

Thằng bé sửng sốt, mặt hơi ửng hồng, không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.

“ Ấm....giường”

Nó ngập ngừng, ngập ngừng đi lại, hai chân mảnh khảnh trèo lên giường, dường như đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, nuốt một ngụm nước bọt làm cho hầu kết của nó khẽ dao động. Khi đến gần, mùi thơm sữa tắm và mùi oải hương vương trên quần áo của nó khiến tôi có chút mụ mị.

“ Làm gì mà giữ khoảng cách với chị dữ vậy?”

Tôi nghiêng mặt sang một bên, người thằng bé liền trở nên cứng đờ, hít một hơi thật sâu rồi mới mạnh dạng xích lại gần tôi hơn.

Tôi tắt hết đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ màu cam ấm áp ở đầu giường, điều đó sẽ khiến cho chúng tôi dễ đi sâu vào giấc ngủ hơn, bên ngoài thì mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp...

[Trên thực tế, để khiến cho một người tin tưởng bạn, nhớ đến bạn, thậm chí là say đắm bạn, thường không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là mùi hương, cảm giác khi bạn ở bên cạnh người ấy.]

Lưng của Lục Thanh Ngạn thả lỏng hạ xuống, cùng với đó là mùi hương nhẹ nhàng đang lan tỏa.

“ Chị vừa thấy trong tủ đồ của em toàn là những bộ quần áo mùa thu.”

Tôi giả vờ như vô tình nói ra, đây sẽ là một cơ hội rất tốt để chia rẽ Lý Lộ, nhiệt độ phía Bắc đang giảm xuống rất nhanh vậy mà trên người của Lục Thanh Ngạn đều là quần áo mùa thu.

“ Quần áo của em rất ít...cũng không còn mới...”

Giọng nói của thiếu niên rất nhỏ, có vẻ như vì tự ti mà hơi cuối đầu, trong giọng nói tràn đầy sự hỗn loạn và hy vọng.

"Nhưng rất sạch sẽ... Chị Tư Tư, chị đừng có ghét bỏ em nha..."

Lục Thanh Ngạn hoảng hốt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sáng lên, thái độ khác thường nhưng lại chẳng nói gì, ngược lại còn dụi đầu vào vai tôi, khẽ cười một tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng.

“ Em biết gì không Lục Thanh Ngạn, sau khi mẹ em đến nhà chị, thì chẳng còn ai đưa chị đi sắm quần áo nữa.”

Tôi lầm bầm, đúng lúc mái tóc dài bên tai rơi xuống cổ thằng bé, Lục Thanh Ngạn cũng không khướt từ, chỉ im lặng, lặng lẽ nghe tôi tiếp tục nói.

“ Nhưng mà, chị phát hiện cuộc sống của em cũng không tốt lắm, vì thế chị mới đồng cảm với em.”

Lưng thằng bé cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn bình thường, đột nhiên bật dậy xích lại gần tôi hơn, đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào tôi, như muốn nhìn thấu tâm can của tôi vậy.

Tôi bị nó nhìn một cách thẳng thắn như vậy, nhưng tôi lại chả có chút sợ hãi hay e dè mà đưa tay lên đ ỉnh đầu của nó rồi vuốt v e.

“ Lục Thanh Ngạn, chị thương em.”

Điểm yếu của Lục Thanh Ngạn đó chính là nó chưa bao giờ được ai đó nói lời yêu thương.

Dường như nó đi đâu người ta cũng xem nó như là một gánh nặng, là công cụ để đạt được thứ gì đó.

Thật sự mà nói tôi rất tồi, rất rất tồi, tôi muốn lợi dụng điểm yếu này của nó, liên tục công kích vào nơi m3m mại nhất của nó, khiến cho nó phải phục tùng tôi.

Nhưng, khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt ôn nhu của nó dường như đang ửng đỏ, mái tóc mềm mại, khuôn mặt tuấn tú như ngọc lưu ly.

Lông mi nó khẽ run, rất lâu sau đó nó mới nở nụ cười.

“ Lương Tư Tư, chị không sợ em tưởng lời nói đó là thật sao?”

Lục Thanh Ngạn đặt tay lên eo tôi, giống như vừa thăm dò vừa uy hiếp tôi vậy.

Tôi nhẹ nhàng đun đưa cái chân, trên người vẫn còn mặc chiếc váy khi nãy, chỉnh lại mái tóc, nhếch khóe miệng cười.

“Vậy nếu nó là thật thì sao? Lục Thanh Ngạn, sau này tôi sẽ yêu thương em”

Thằng bé nhìn tôi không trả lời, chỉ nằm xuống bên cạnh tôi, vùi đầu vào trong chăn nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn có chút nghẹn ngào.

“ Chị Tư Tư...ôm em có được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.