Bán Yêu Tư Đằng

Quyển 8 – Chương 1




Nhan Phúc Thụy cảm thấy chỉ cần có mặt Tần Phóng thì mọi phương diện của cuộc sống đều được nâng cao. Lúc quay trở về Hàng Châu rốt cuộc lại được ngồi máy bay.Nhưng kỳ lạ là suốt mấy ngày qua ông lại không dám nói chuyện với Tần Phóng nữa. Trước kia ông vốn không dám nói chuyện với Tư Đằng, xem Tần Phóng là người bạn trẻ thân thiện. Bây giờ thì ngược lại, ông cảm thấy tiểu thư Tư Đằng còn dễ nói chuyện hơn.

Cũng là vì hai ngày trước ông đã bị Tần Phóng nạt cho một trận. Khi đó chuyện ở Nang Khiêm đã xong xuôi, cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Tần Phóng gọi xe đến đón, ông và anh cùng đứng chờ xe ở đầu đường. Lúc ấy trong lòng vẫn còn thổn thức vì câu chuyện của Tư Đằng, thế là ông luyên thuyên không ngớt với Tần Phóng.

- Yêu quái thông minh hơn cả con người, bất kể là Tư Đằng hay Bạch Anh đều như vậy. Đầu óc cứ vòng vòng vèo vèo thế có mệt không cơ chứ?

- Mọi người ở bên cạnh nhau cũng không phải là lâu , Tư Đằngvẫn chưa bảo tôi đi,chắc là còn muốn sai tôi đến tháp Lôi Phong để đào hài cốt Bạch Anh lên rồi. Đợi cô ấy làm xong tất cả, tôi cũng sẽ trở về Thanh Thành, coi như đây là tôi thay mặt Nhà Ngói trả ơn cho tiểu thư Tư Đằng thôi...

- Này, Tần Phóng, cậu phải gọi tiểu thư Tư Đằng là gì nhỉ, bà sơ sao? Cậu có người thân là yêu quái đấy, sau này chẳng ai dám bắt nạt cậu đâu.

Tần Phóng ngay lập tức nổi giận đùng đùng, gắt lên với ông: "Ông muốn thì ông đi mà gọi cô ấy là bà sơ, mau dập đầu nhận bà đi!"

Nhan Phúc Thụy giật nảy cả mình: Tần Phóng làm sao vậy nhỉ? Biết mình là hậu duệ của yêu quái nên giờ thay đổi luôn rồi sao?

Về sau khi nói chuyện với Tần Phóng ông lại phải chú ý hơn, đồng thời cũng phát hiện hình như Tần Phóng đối với tiểu thư Tư Đằng cũng trở nên xa lạ hơn trước. Trước đây có chuyện gì Tần Phóng cũng đi nói trực tiếp với Tư Đằng, bây giờ thì lại toàn bảo Nhan Phúc Thụy truyền tin.

- Ông đi nói với Tư Đằng rằng xe sẽ chạy thẳng đến Tây Ninh, phải ngồi rất lâu, nếu trên đường đi mà muốn dừng lại nghỉ ngơi thì bảo tôi một tiếng.

- Ông đi nói với Tư Đằng là đã đặt vé máy bay xong rồi.

- Ông đi nói với Tư Đằng vì phải khống chế mật độ chuyến bay, máy bay của chúng ta chưa đến, còn phải đợi.

Đến lúc ngồi chờ máy bay, Nhan Phúc Thụy mới dám 'phản kháng' một lần: "Tại sao tôi phải đi nói lại với tiểu thư Tư Đằng, cô ấy đang ngồi bên đó, tự cậu đi mà nói đi."

Ông thề, lúc ông nói ra những lời này vẻ mặt vẫn vô cùng ôn hoà, lại còn tươi cười nữa ấy chứ, nhưng Tần Phóng kia lạnh lùng thốt lên một câu khiến ông á khẩu: "Cái gì cũng là tôi tự đi nói thì cần ông để làm gì, giữ lại chỉ để ngắm chắc?"

Nói xong anh quay người bỏ đi luôn, Nhan Phúc Thụy thất thần rất lâu, sau đó nghe được hai cô bé ở bên cạnh ông thì thầm to nhỏ: "Ngầu quá! Mình thích!"

Ngầu cái quái gì mà ngầu, ngầu có thể ăn được à? Sống trong xã hội này phải biết tôn trọng kiểu người đàn ông chính thống, chịu cực chịu khổ, có tài hoa, đáng tin, kiên định mới đúng chứ? Như thế này thì sao có thể trông cậy vào mấy người như các cô dấn thân đưa đất nước đi lên con đường hiện đại hóa được?

Nhan Phúc Thụy trừng mắt lườm hai nữ sinh kia một cái.

Lúc lên máy bay, trùng hợp là vị trí ghế ngồi lại giống với khi về từ Kiềm Đông, ba vé thì một vé bị sắp ngồi một mình ở hàng sau, hai vé ngồi ở hàng trước. Nhan Phúc Thụy rất tự biết thân biết phận, đang chuẩn bị đi đến hàng sau ngồi một mình thì chợt Tần Phóng cản ông lại: "Ông ngồi chung với tiểu thư Tư Đằng đi."

Hả? Hả? Hả?

Sau khi máy bay cất cánh, Nhan Phúc Thụy thì thầm hỏi Tư Đằng: "Tiểu thư Tư Đằng, cô có cảm thấy... dạo này Tần Phóng hơi là lạ hay không?"

Tư Đằng khép hờ mắt, thản nhiên hỏi: "Lạ chỗ nào?"

Nhan Phúc Thụy thở dài: "Tôi cũng không biết phải nói thế nào, nhưng tóm lại là không giống với trước kia... Tiểu thư Tư Đằng, cô không thấy vậy à?"

Ông dỏng tai lên chờ Tư Đằng trả lời, nhưng một hồi lâu vẫn không nghe thấy cô nói gì, tưởng là cô lại mặc kệ ông rồi. Lúc ông đang định coi như tự mình làm bẽ mặt thì Tư Đằng lại lên tiếng: "Ông đổi lại chỗ ngồi với Tần Phóng đi."

Nhan Phúc Thụy thấy vô cùng vui mừng, nhưng khi cởi dây an toàn lại hỏi thêm một câu: "Nếu Tần Phóng không muốn đổi thì sao?"…

Sau đó Nhan Phúc Thụy giở trò khôn vặt, lúc ra nói với Tần Phóng, ông cố ý không nói theo lời Tư Đằng ngay: "Tần Phóng, chúng ta đổi chỗ đi."

Tần Phóng không buồn ngẩng đầu lên: "Không đổi."

Nhan Phúc Thụy lúc đó mới đắc ý lên giọng: "Nguyên văn của tiểu thư Tư Đằng là thế này: Nếu Tần Phóng không chịu thì bảo cậu ấy cút qua đây."

Nói xong ông tự đắc nhìn Tần Phóng, ý là: Cậu có đi hay không thì kệ xác cậu, tôi chỉ truyền lời thôi. Cậu bực bội thì cứ qua mà cáu gắt với Tư Đằng kia kìa.

Quả nhiên là sắc mặt Tần Phóng hết xanh lại trắng, cuối cùng anh vẫn nghiến răng đứng lên. Anh đi đến bên cạnh Tư Đằng, cũng không ngồi xuống ngay, chỉ hỏi cô: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Tư Đằng ngước mắt nhìn anh, lại nhìn xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Kỳ lạ là lúc này khiến cho Tần Phóng nhớ lại câu nói khi lập quy định của cô trước đây rất lâu:

- "Tính tình tôi không tốt, thích người khác cung kính khách sáo với mình, chỉ cần một ánh mắt thôi cậu phải biết là nên làm gì."

Anh thất thần chốc lát, rốt cuộc vẫn ngồi xuống.

Tư Đằng hỏi anh: "Gần đây cậu bị làm sao vậy hả?"

Tần Phóng lặng thinh, hai ngày qua quả thật tính tình anh nóng nảy hơn trước, luôn cảm giác trong lòng nghẹn ứ, hở một tí là nổi cáu. -"Không có gì."

Tư Đằng cười: "Không có gì là tốt, chuyện đã sắp thành công, hiện tại đã gần đến đích, tôi không hi vọng có gì phức tạp xảy ra."

Tần Phóng im lặng rất lâu mới khẽ hỏi: "Cô nhất định phải... hợp thể với Bạch Anh à?"

Dù sao chỗ này cũng không phải là không gian riêng tư gì, xung quanh còn có hành khách khác nữa, cho nên lúc nói đến điểm mấu chốt, giọng anh tự động nhỏ hẳn đi.

Dường như Tư Đằng không hề thấy bất ngờ, cô nhìn vào mắt anh: "Cậu có ý kiến gì sao?"

Tần Phóng thoáng do dự, bản thân anh cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng lại tự động nói hết lòng mình ra: "Tôi không thích Bạch Anh."

Tư Đằng nhìn Tần Phóng: "Bạch Anh sinh ra đâu phải cần cậu thích."

Cô rõ ràng là đang thiên vị Bạch Anh, tuy nhiên nghĩ cũng đúng, đứng ở góc độ nào đó, Bạch Anh cũng chính là cô.

Tần Phóng thấy mắt tự dung cay cay: "Ban đầu cô rất ghét cô ta, biết cô ta chết trong tay của Khưu Sơn còn khen là ông ta giết rất hay. Bây giờ cô phát hiện tất cả đều là do cô ta sắp xếp, bởi cô ta hối hận, cô ta muốn đền bù cho cô, cho nên cô mới cảm kích cô ta, đúng không?"

Tư Đằng không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ lẳng lặng nghe anh nói tiếp.

"Tần gia bị cô ta hại cho tuyệt tự, giúp cô ta nuôi con lại còn phải xem cô ta là đại ân nhân. Giả Tam khi không bị cuốn vào chuyện này, từ đó phải chuyển nhà, còn tin tưởng vào cái hoàn dương khí gì đó của cô ta nữa. Cô và tôi đều biết, nếu dùng tôi để hồi sinh cô, vậy hoàn dương khí kia nhất định là của tôi, không thể nào dùng vào người ai khác được. Cô ta vì bảo vệ con mình mà xem thường tính mạng của con người khác... Tôi biết tôi không có tư cách để phán xét cô ta, cũng không thể yêu cầu yêu quái phải sống có đạo nghĩa được. Tôi chỉ biết rằng, nếu lúc ấy, người sống lại ở Nang Khiêm là cô ta mà không phải là cô thì tôi sẽ không giúp cô ta đâu."

Có đôi khi Tư Đằng làm việc cũng rất tàn nhẫn, không thể nói là người tốt, nhưng ít ra Tần Phóng vẫn có thể chấp nhận được hành vi của cô. Suốt quãng thời gian ở chung, anh chưa từng thấy cô xem mạng người như cỏ rác, nhưng Bạch Anh thì khác, so với Tư Đằng thật ra Bạch Anhcòn có tính yêu quái nhiều hơn.

"Tôi chưa từng gặp Bạch Anh, nhưng nghe những suy đoán của cô về cô ta, tôi nhìn thế nào cũng không thấy cô ta giống như một người phụ nữ vì tình mà mê muội cả."

Tư Đằng lặng im. Tần Phóng hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Lúc trước cô nhắc đến ở xưởng dệt Hoa Mỹ, Bạch Anh vẫn bào chữa giúp Thiệu Diễm Khoan, nói là hắn bị Khưu Sơn che mắt. Tôi cảm thấy những lời đó đều là để gạt cô thôi. Cô ta nhất định đã sớm tin lời cô nói là thật, chỉ là cô ta không cam lòng."

Bạch Anh bắt đầu đề phòng Thiệu Diễm Khoan, nhưng lại không cam lòng nên tự ảo tưởng nếu cho cô ta một ít thời gian, cô ta sẽ có cơ hội khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi đó Tư Đằng dùng khí thế lấn át, không cho cô ta bất cứ cơ hội nào, Bạch Anh bắt đầu cảm thấy Tư Đằng chính là trở ngại. Trong thời gian ba ngày, cô ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện, cô ta tham lam hơn cũng nhìn xa hơn so với những gì Tư Đằng nghĩ.

Thứ nhất, cô ta vẫn muốn thăm dò và tranh thủ nơi Thiệu Diễm Khoan, dù không rõ là vì yêu hay là vì không cam lòng.

Thứ hai, cô ta vẫn muốn làm yêu quái, vì so với con người, dù ở năng lực hay là tuổi thọ, yêu quái vẫn vượt trội hơn rất nhiều.

Thứ ba, cô ta chỉ muốn làm sao thoát khỏi Khưu Sơn và đám người đạo môn đeo bám dai dẳng kia, cho dù là dùng cách trực diện hay ngấm ngầm.

Trước giờ cô ta không hề có cảm giác áy náy với Tư Đằng. Tư Đằng cũng chỉ giống như Tần gia và Giả gia, ngay từ đầu cũng chỉ là một quân cờ cô ta đã sắp xếp mà thôi. Tư Đằng luôn nghĩ không ra vì sao ông trời lại chọn Bạch Anh. Chẳng có gì mà nghĩ không ra, chỉ đơn giản vì người trong cuộc thường u mê. Bạch Anh có mưu kế thâm sâu, biết suy tính lâu dài, chịu nhẫn nhục hơn Tư Đằng. Cô ta có thể bình tĩnh ở lại bên cạnh Thiệu Diễm Khoan lâu như vậy, có thể coi chuyện sinh con như một cách duy trì huyết mạch, có thể còn giả bộ như tan nát cõi lòng vào cái lúc bị Khưu Sơn trấn giết.

Tất cả mọi chuyện đều do Bạch Anh đứng phía sau thao túng, dù cho hiện tại không biết đích xác hài cốt cô ta chôn ở đâu, mọi người, mọi chuyện vẫn theo những gì cô ta đã dự tính từ trước, dần dần đi đếnkết cục cuối cùng, hội tụ với nhau.

Tại sao lại chọn Bạch Anh ư? Đương nhiên phải là cô ta rồi, lẽ nào còn có ai thích hợp hơn cô ta sao?

Nói chuyện một hồi, giọng Tần Phóng hơi run: "Tư Đằng, nếu tất cả đều do Bạch Anh an bài, nếu mục đích cuối cùng không phải là muốn hợp thể với cô mà là cô ta muốn sống lại thì sao?"

Tư Đằng cười rộ: "Có gì khác nhau sao?"

Tần Phóng nói: "Có chứ."

Anh cúi đầu, khe khẽ thì thầm: "Cô là cô, cô ta là cô ta, cô ta không phải là cô."

Tư Đằng không nói gì thêm, cô quay người, kéo tấm che nắng cửa sổ máy bay lên. Sắc trời không tốt, trên tầng mây cao như vậy lại không thấy có ánh nắng, những đám mây xám xịt, rời rạc kéo dài, rồi lại cuồn cuộn quấn lấy nhau. Trán Tư Đằng tì nhẹ vào cửa sổ máy bay.

Hiện tượng bán yêu có hai cách giải quyết. Một là bài trừ mâu thuẫn, hợp thể lại. Hai là, đôi bên đánh nhau, dùng vũ lực tiêu diệt đối phương, thu hồi yêu cốt, trở lại làm yêu lần nữa.

Nhưng bất kể là cách nào, một núi không thể có hai hổ. Bên yếu nhất hoặc là sẽ bị tiêu diệt, hoặc là... tự động tiêu tan. Giống như hai dòng nước chảy gặp nhau, nhỏ sẽ hòa vào lớn, hoàn toàn bị dung hợp, lấn át.

***

Thiệu Diễm Khoan từng đưa cô đi xem tuồng kịch "Kinh Kha giết Tần". Trong kịch, Kinh Kha phải lấy đầu tướng quân Phàn Vu Kỳ làm lễ vật dâng lên cho vua Tần, Thái Tử Đan không nỡ, Kinh Kha bèn gặp riêng Phàn Vu Kỳ, kể hết từ đầu đến cuối, Phàn Vu Kỳ tự nguyện dâng lên thủ cấp. Lúc đó, Kinh Kha che mặt rơi lệ, Phàn Vu Kỳ rút kiếm tự cắt ngang cổ. Đầu rơi ra, Thái Tử Đan đau khổ kêu gào: "Phàn tướng quân ơi!"

Thiệu Diễm Khoan lúc ấy thổn thức khôn nguôi, lẩm bẩm: "Có đôi khi vì lấy đại cục làm trọng, sẽ phải có chút... hy sinh bất đắc dĩ."

Lúc ấy cô đã nói thế nào nhỉ? Cô nói: "Đúng vậy, có điều phải xem là có đáng giá hay không đã."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.