Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 57: thuần phục tôi.




Edit: Bạch Lan Tửu

 
Bữa cơm đoàn viên đêm ba mươi giao thừa, Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm nắm tay nhau cùng làm, tôm mẫu đơn, phật trèo tường, chân giò heo kho, thịt gà chưng đậu hũ, canh bồ câu sữa, canh cải trắng… Biển trời đất đều có, một bữa cơm ăn từ lúc sắc trời hơi tối đến tận khi đèn đuốc sáng trưng.
 
Trong TV đang chiếu xuân vãn, cả màn hình đều là màu đỏ vui mừng nhưng ai cũng đều không có tâm tư chú ý đến nội dung tiết mục. Hạ Tông Trạch đóng di động đang không ngừng vang lên tiếng chuông thông báo, ông đang dạy Lâm Kiến Thâm đánh bài, Lâm Kiến Thâm rất thông minh, dạy chỉ hai cây là hiểu, rất tự nhiên mà gia nhập hàng ngũ chơi đấu địa chủ.
 

 
Chỉ có Hạ Ngữ Băng không mấy hứng thú, thần hồn bay tứ tung, liên tiếp thua mấy cây.
 
Hạ Tông Trạch đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối. Ông hỏi: "Tiểu Ngữ, có phải mệt rồi không?"
 
Hạ Ngữ Băng vẫn còn đang nghĩ đến chuyện cây dẫn hồn, nghe vậy miễn cưỡng vực lại tinh thần: "Con không mệt, lại đánh hai cây nữa đi." Cô thật sự rất mệt, đầy bụng tâm sự, nhưng hôm nay là giao thừa, cô không thể bỏ mặc ba một mình mà đi lên lầu an tâm nghỉ ngơi được.
 
Có rất nhiều lần khi cô thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm, lúc đi ngang qua phòng ngủ của Hạ Tông Trạch, đêm đã khuya mà trong phòng Hạ Tông Trạch vẫn còn sáng một ngọn đèn cô tịch, xuyên thấu qua khe cửa, cô thấy Hạ Tông Trạch một tay cầm điếu thuốc đã cháy đến đầu, một tay cầm ảnh chụp của mẹ lúc còn sống, cứ nhìn không chớp mắt như vậy đến khi mắt đỏ lên, thật lâu vẫn chưa ngủ.
 

Mười năm sinh tử cách biệt, không nhớ đến nhưng cũng khó quên, nỗi đau mà Hạ Tông Trạch che giấu dưới vẻ ngoài phóng khoáng, có ai có thể hiểu thấu đây?
 
Cô thương xót Hạ Tông Trạch cô đơn thì sao Hạ Tông Trạch lại không nhìn ra mệt mỏi nơi đáy mắt cô chứ? Ông hạ bài trong tay xuống, xoa đầu Hạ Ngữ Băng, nói: "Đừng cứng rắn chống đỡ, đừng thức qua đêm, lên lầu ngủ đi."
 
Hạ Tông Trạch qua tuổi bốn mươi thành thục ổn trọng, cử chỉ khéo léo hào phóng, chỗ nào cũng lộ ra tư thế oai hùng của một thân sĩ thành đạt, nhưng trong ký ức, Hạ Ngữ Băng tinh tường phát hiện ông đã từng dựng hết gai nhọn trên người, giơ nắm tay như sắt lên, không phục quản giáo, không chịu nhận thua, bị vứt bỏ, bị khinh thường, sống chật vật như vậy...
 

 
Là ai đã lôi ông khỏi vũng nước bùn, từng chút mài đi góc cạnh sắc nhọn, dạy ông làm thế nào để lấy một tư thái đúng đắn đi chinh phục vận mệnh?
 
"Ba, ba và mẹ đã ở bên nhau như thế nào?"
 
Nghe thấy cô bỗng nhiên nhắc đến người vợ đã mất, Hạ Tông Trạch sửng sốt hoàn hồn, ngón tay vô thức sờ sờ hộp thuốc, nhưng chỉ nắm trong tay bóp bóp, cười nói: "Còn có thể như thế nào, là mặt dày theo đuổi thôi, con nhìn cách Kiến Thâm theo đuổi con thế nào sẽ biết."
 
Hạ Ngữ Băng lộ ra một nụ cười nhạt, cùng Lâm Kiến Thâm liếc nhau.
 
"Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn." Hạ Tông Trạch nói: "Luôn để con nấu nướng cũng rất mệt, ăn không hết còn khó dọn dẹp, không bằng đi ra ngoài đặt một bàn."
 
"Ngủ ngon, ba." Hạ Ngữ Băng không dò hỏi nữa, đứng dậy ôm Hạ Tông Trạch một cái, sau đó đi lên phòng ngủ trên lầu.
 
Lâm Kiến Thâm cũng đứng dậy muốn đi lại bị Hạ Tông Trạch giữ lại, nói: "Kiến Thâm ở lại, tâm sự với chú một chút đi."
 
Lâm Kiến Thâm nhìn đôi mắt mệt mỏi của Hạ Ngữ Băng, có chút do dự, Hạ Ngữ Băng lại trấn an anh, phất tay với anh, cười nói: "Anh ở lại với ba đi, em đi ngủ trước." Dừng một chút, cô hạ giọng: "Đêm nay, em định thử lại một lần nữa."
 
Lâm Kiến Thâm biết rõ cô vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đi vào trong mộng tìm vong hồn của Lâm Miểu. Hầu kết anh giật giật, cuối cùng gật gật đầu: "Được."
 
Lần này đi vào giấc mộng có phần nhẹ nhàng hơn đêm qua, gần như vừa nhắm mắt thì cô đã đặt mình vào trong hồi ức với màu sắc sặc sỡ mà ấm áp.
 
Trong văn phòng Hiệu trưởng, Lâm Miểu dịu dàng đứng đó, khuôn mặt trắng sứ lại càng trắng thêm mấy phần, dùng tiếng nói tinh tế thỉnh cầu lãnh đạo cho Hạ Tông Trạch thêm một cơ hội, cũng đảm bảo bản thân sẽ lấy thân phận giáo viên để quy phạm phẩm hạnh cho bạn học Hạ Tông Trạch thật tốt.
 
Lãnh đạo là một người đàn ông trung niên vừa mập vừa lùn, lại ra vẻ mà vuốt mấy sợi tóc lưa thưa từ bên trái qua bên phải, che đi cái gáy bóng loáng. Ông ta ngồi trên ghế da, bưng chén trà nhấp một ngụm mới chầm chậm nói: "Sinh viên này đã không còn cứu được nữa, thành tích tốt thì sao? Tương lại ra xã hội chính là một kẻ phạm tội có IQ cao, thật sự rất nguy hiểm, cô giáo Lâm cần gì phải vì một sinh viên như vậy mà làm hạ danh dự của mình thế?"
 
Lâm Miểu vẫn cười như cũ, dịu dàng nói: "Việc này sao lại liên quan đến danh dự? Dạy học và giáo dục là thiên chức của giáo viên, nếu cậu ta đã chọn lớp học của tôi thì chính là học trò của tôi, giáo viên có trách nhiệm với sinh viên của mình có gì không đúng sao?"

 
Thần sắc của lãnh đạo bất biến, híp mắt nói: "Tôi đương nhiên là tin tưởng cô Lâm, nhưng người ngoài chưa chắc đã tin. Nghe ba sinh viên bị đánh kia nói, Hạ Tông Trạch đánh nhau là có liên quan đến cô, tình ngay lý gian, vẫn sẽ tị hiềm (bị nghi ngờ)."
 
"Nếu đã có quan hệ với tôi, tôi lại càng không thể ngồi yên mặc kệ. Tôi tin tưởng Hạ Tông Trạch sẽ không vô duyên vô cớ bởi vì nghe được tên của tôi thì đánh người, có lẽ trong chuyện này có ẩn tình và hiểu lầm gì đó? Còn những chuyện khác, tôi sẽ cân nhắc đúng mực, tuyệt đối sẽ không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nào đối với ông và nhà trường."
 
Lãnh đạo không nói gì, Lâm Miểu đành phải bổ sung: "Nếu ông khăng khăng muốn đuổi học cậu ấy, vậy không bằng điều tra cho thật rõ chuyện xảy ra hôm ấy, xem cậu ta vì sao lại đánh người, những người đó rốt cuộc đã làm hoặc nói gì, người nên xin lỗi phải xin lỗi, người nên bị phạt phải bị phạt, công bằng công chính mà xử lý chuyện này sạch sẽ."
 
Hạ Tông Trạch vì sao lại đánh nhau, những người đó đã nói những lời không sạch sẽ gì, trong lòng hai bên đều hiểu rõ, tóm lại nếu làm to chuyện thì ảnh hưởng không tốt. Lâm Miểu ngay cả thanh danh con gái cũng từ bỏ, lãnh đạo đương nhiên sẽ bận tâm mấy phần, lăn qua lộn lại mấy lần bèn đồng ý, để Hạ Tông Trạch ở lại một học kỳ để quan sát.
 
Lâm Miểu vừa ra khỏi văn phòng, ý cười trên mặt đã phai nhạt vài phần, nhanh chóng sải bước đi ra ngoài, mãi cho đến khi thấy Hạ Tông Trạch đang lạnh mặt đứng dưới gốc cây ngô đồng.
 
"Em không cần cô vì em mà cúi đầu với bọn họ." Trong mắt Hạ Tông Trạch cất giấu lửa giận và một tia đau lòng không dễ phát hiện, nắm nắm tay, nói.
 
Lâm Miểu ngẩn ra một giây rồi mới nhấc chân đi về phía anh, khẽ cười một tiếng: "Thế giới chật chội, có đôi khi không thể không cúi đầu." Cô thoa son môi màu hồng, che đi đôi môi vốn đang tái nhợt, thế nên Hạ Tông Trạch không phát hiện ra cô có chỗ không thích hợp.
 
Hạ Tông Trạch hít sâu một hơi, Lâm Miểu lại chặn lời anh: "Em đừng nghĩ nhiều. Tôi giúp em là vì em chịu thiệt vì tôi, em thay tôi dạy bảo mấy bạn sinh viên ăn nói lỗ mãng, nếu tôi không làm chút gì đó, chỉ sợ trong lòng bất an."
 
Sắc mặt Hạ Tông Trạch trầm xuống, khóe miệng giật giật mới nói: "Tiền mà cô thay em bồi thường kia, em sẽ sớm trả."
 
Lâm Miểu không nói gì, chỉ hơi lảo đảo, vịn lấy cây ngô đồng bên cạnh rồi từ từ thở ra một ngụm khí lạnh. Bệnh cũ tái phát, cơ thể mạnh mẽ chống đỡ cuối cùng cũng sụp đổ, cô đã không còn ý cười như trước, mà cau mày như vô cùng thống khổ.
 
Nửa giờ sau, một chàng thanh niên mồ hôi đầy đầu cõng một cô gái đã ngất xỉu lao vào bệnh viện Nhân dân thành phố, anh há miệng thở dốc, hô hấp nặng nề thô ráp như là lò bễ cũ, vừa tuyệt vọng vừa hoảng loạn mà hô to: "Bác sĩ! Cô giáo của tôi bị hôn mê! Bác sĩ mau đến đây đi!"
 
Bác sĩ và y tá nghe tin mà đến, luống cuống tay chân mà lao đến kiểm tra thân thể cho cô gái kia, từ đầu đến cuối người thanh niên mặt mày lạnh lùng kia vẫn nắm chặt tay cô gái, nắm thật chặt, như là nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy, dùng giọng nói mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào mà lẩm bẩm: "Không sao đâu, cô Lâm... Không sao đâu, bác sĩ đến rồi!"
 
Mỗi ngày bệnh viện đều chứng kiến không ít màn sinh tử ly biệt, trình diễn mỗi người một vẻ, nhưng không có một ai lại giống như thanh niên này, khiến người ta chấn động như vậy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh đã đủ để người ta cảm nhận được nỗi đau thấu xương, dường như bàn tay tái nhợt kia không thuộc về một người giáo viên mà là người yêu quý báu như trân bảo của anh.
 
Lâm Miểu nhiễm căn bệnh quái lạ gì bác sĩ cũng không chẩn đoán ra, chỉ là tim cô sẽ đột nhiên ngừng đập một hồi lâu, hô hấp cũng tạm thời lâm vào suy kiệt, giống như là bị yêu quái hút khô sinh mệnh vậy... Ngoại trừ đề nghị cô nên đến bệnh viện lớn hơn làm kiểm tra tỉ mỉ, bệnh viện này cũng không còn biện pháp nào khác.
 
Khi cần người nhà ký tên lúc bệnh tình nguy kịch, Hạ Tông Trạch mới biết được hóa ra cô giáo Lâm luôn mỉm cười ôn hòa cũng không có một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh. Cô ngoại trừ một người mẹ đang sống ở nông thôn thì không còn người thân nào khác.
 
Hạ Tông Trạch viết tên của mình lên. Bác sĩ hỏi anh và Lâm Miểu có quan hệ gì, anh không chút do dự đáp: "Chồng chưa cưới."
 

--- Đương nhiên là nói dối, vừa rồi trong lúc kinh hoảng thất thố anh đã gọi là "cô giáo của tôi". Nhưng mạng người quan trọng bằng trời, không thể liên hệ được người khác nên bệnh viện cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.
 
Đáy mắt Hạ Tông Trạch đầy tơ máu, tâm sự nặng nề đẩy cửa phòng bệnh ra.
 
Lâm Miểu mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng ngồi dựa vào đầu giường, tóc màu đen nhu hòa xõa lên vai, sắc mặt gần như hòa làm một với vách tường trắng bên cạnh, có một loại cảm giác xinh đẹp yếu ớt. Cô vẫn cười như cũ, nói với Hạ Tông Trạch: "Ngày hôm qua đã làm phiền em, bạn học Tông Trạch."
 
Hạ Tông Trạch xách một túi táo, ngồi ở giường bệnh yên lặng gọt vỏ cho cô, hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Thân thể của cô có chuyện gì vậy?"
 
"Bệnh cũ, từ trong bụng mẹ mang ra." Nhớ đến cái gì, Lâm Miểu "a" một tiếng: "Phiền em gọi điện thoại thông báo cho thầy, để ông ấy tìm người thay tôi được chứ?"
 
"Sao cô còn cười được nữa." Hạ Tông Trạch cầm chuôi dao, nâng đôi mắt đỏ bừng lên hỏi: "Cô có biết ngày hôm qua cô suýt nữa thì chết rồi không hả? Cô vì em ăn nói khép nép cầu xin bọn họ, thiếu chút nữa thì giày vò bản thân đến chết có biết không hả? Cô như vậy, cô như vậy...."
 
Lồng ngực thanh niên phập phồng kịch liệt, một giọt nước mắt giấu trong hốc mắt, muốn rơi mà không dám, Anh cắn chặt môi, tay nắm quả táo hơi run lên.
 
"..." Lâm Miểu nhìn anh, sau hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Hạ Tông Trạch, em đọc cho tôi một quyển sách đi."
 
Hạ Tông Trạch cúi đầu, hít sâu mấy hơi, lại lặng lẽ nghiêng đầu hung hăng lau khóe mắt, mới đưa quả táo đã gọt vỏ xong cho Lâm Miểu, đứng dậy chọn một quyển sách trên đầu giường.
 
Sách được đóng bìa cứng thực tinh tế và đẹp mắt, là bản dịch Hán của cuốn "Hoàng tử bé" (của tác giả người Pháp Exuperte).
 
"Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Ta bắt gà còn con người thì bắt tôi. Tất cả gà đều giống nhau, tất cả con người cũng đều giống nhau. Cho nên tôi cảm thấy phiền chán. Nhưng nếu bạn thuần phục tôi, cuộc sống của tôi nhất định sẽ tràn ngập niềm vui."
 
Hạ Tông Trạch mở một trang sách ra, dùng giọng nói vừa lạnh lùng vừa không chút nhịp điệu đọc: "Tôi biết phân biệt ra những tiếng bước chân không giống nhau. Những tiếng bước chân của người khác sẽ khiến tôi trốn đi, mà tiếng bước chân của bạn lại giống như âm nhạc có tiết tấu, khiến tôi chui ra khỏi động. Bạn có nhìn thấy ruộng lúa mạch bên kia không? Tôi không ăn bánh mì, đối với tôi, lúa mạch không có chút giá trị gì. Tôi không có cảm giác gì với ruộng lúa mạch, nhưng mà, bạn có tóc màu vàng kim. Như vậy nếu bạn thuần phục tôi, nơi này sẽ trở thành một nơi thật đẹp. Lúa mạch có màu vàng kim, nó sẽ khiến tôi nhớ đến bạn, hơn nữa, thậm chí tôi sẽ thích âm thanh gió thổi trên biển lúa mạch kia..."
 
Có lẽ là lời của cáo làm xúc động đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm của anh, vốn chỉ là giọng đọc máy móc nhưng càng về sau càng có xu hướng mềm hóa, còn có vài phần nghẹn ngào.
 
"Xin bạn thuần phục tôi đi." Hạ Tông Trạch đỏ mắt, ánh mắt nhìn Lâm Miểu sâu thẳm, được ăn cả ngã về không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.