Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 54: cây dẫn hồn.




Edit: Bạch lan Tửu.

 
Sáng sớm, Hạ Ngữ Băng mặc áo bông, đứng ở trước bồn rửa mặt súc miệng, liền thấy Lâm Kiến Thâm để trần nửa thân trên, tinh thần phấn chấn mà đi tới, cánh tay lấy tư thế cong nửa vòng mà lướt qua bên người cô, cầm lấy cốc súc miệng, đứng bên cạnh cô nặn kem đánh răng.
 
Phòng vệ sinh ở nhà cũ có hơi nhỏ, hai người đứng thì quá chật, cánh tay chạm phải cánh tay, nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc truyền đến gợi lên hồi ức về những chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh đêm qua. Gương mặt Hạ Ngữ Băng nóng lên, dùng khuỷu tay chọc chọc ngực Lâm Kiến Thâm, cầm bàn chải dính đầy bọt kem đánh răng, hung hăng nói: "Ây dô, anh tránh ra!"
 

 
Cô hơi thẹn thùng, ngoài mạnh trong yếu, Lâm Kiến Thâm cũng không giận, chỉ lui về phía sau một bước, đuôi mày khóe mắt đều lộ ra sung sướng, nói nhỏ bên tai cô: "Đêm qua thật thoải mái, lúc em nắm lấy..."
 
"Lâm Kiến Thâm, anh đừng nói nữa!" Hạ Ngữ Băng suýt thì phát nổ ngay tại chỗ.
 
Đừng nói đến thẹn thùng xấu hổ với đồ con rồng kia, có lẽ bởi vì anh là yêu quái, có rất nhiều quan niệm không ảnh hưởng được đến anh, căn bản là không hiểu được cái gì gọi là nội liễm và thẹn thùng, thoải mái thì là thoải mái, sảng khoái thì là sảng khoái, không có gì mà không thể nói ra miệng được. Nhưng mà khi anh dùng cái giọng tràn đầy sung sướng thỏa mãn nói nhỏ về đề tài mang tính sắc dục, Hạ Ngữ Băng luôn không thể khống chế mà tê dại cả người, cảm thấy một cơn gió thẹn thùng thật lớn thổi quét qua, khiến cô muốn đánh người, muốn chia tay, muốn ném cái tên khốn kiếp không tự biết mất mặt này ra ngoài cửa!
 
Lâm Kiến Thâm bắt đầu yên lặng đánh răng, vừa đánh răng vừa nghiêng mắt nhìn cô, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt dần dần lan tràn.
 
Hạ Ngữ Băng lập tức hết giận, dạy bảo anh: "Về sau, chuyện của chúng ta không thể tùy tiện nói ra ngoài, rất mất mặt, biết không?"
 
"Vì sao?" Lâm Kiến Thâm phun hết bọt trong miệng, đúng lý hợp tình mà nói: "Chúng ta lại không hề làm chuyện xấu."

 
"Đêm qua, anh chính là làm chuyện xấu với em."
 

 
"Rõ ràng là em làm với tôi..."
 
"Im miệng!" Hạ Ngữ Băng trừng anh, không có chút tự tin nào mà phản bác: "Còn không phải do uống uống say rồi cuốn lấy em, em mới... cái kia."
 
Lâm Kiến Thâm ngửa cổ "ọc ọc ọc ọc" súc miệng, phun hết nước trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Tôi biết rồi, về sau sẽ lén lút làm chuyện xấu, không nói ra ngoài."
 
Hạ Ngữ Băng thoải mái cả người, móng vuốt không thành thật mà vuốt ve cơ bụng của anh một phen, rì rầm: "Vậy mới ngoan. Thường ngày anh làm anh trai, nể mặt anh đã chăm sóc em, em nghe lời anh, nhưng mà đã nói chuyện yêu đương thì anh phải nghe em."
 
Vừa dứt lời, Lâm Kiến Thâm chợt cúi đầu mổ một cái trên môi cô.
 
"Anh làm gì vậy hử?" Hạ Ngữ Băng che miệng, lui về phía sau một bước, lưng dán lên gạch men sứ lạnh lẽo.
 
"Sau khi đánh răng thì hôn chào buổi sáng." Lâm Kiến Thâm bắt lấy cổ tay cô, để lên tường gạch men, người hơi nghiêng về phía trước, học một suy ra ba: "Là em dạy tôi."
 
Cũng không biết là ai chủ động trước, môi lưỡi hai người rất nhanh đã kề cận bên nhau, trao đổi một nụ hôn vị bạc hà. Thân thể dựa sát, môi lưỡi dây dưa, trong lúc kích động đụng phải đồ rửa mặt trên kệ kính, loảng xoảng một tiếng rơi hết trên mặt đất, nhưng cũng không ai có lòng đi dọn dẹp mấy thứ đó.
 
Mèo già đã đói bụng cả đêm lại không được ăn cá kho đứng ở đầu cầu thang lầu hai đi lại mấy vòng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn quýt, "meo meo ngao ngao" đi cào cửa, lại bị một tiếng loảng xoảng ngăn lại ngoài cửa, tức giận đến mức râu cũng cuộn lại.
 
Sau trận tuyết đầu mùa là thời gian thích hợp nhất để đi đào măng mùa đông.
 
Lâm Kiến Thâm nói, măng mùa đông không nhô ra khỏi mặt đất, nếu không đào ra sớm thì sẽ thối rữa ngay trong lòng đất. Vì không lãng phí tài nguyên, đến cuối năm, người trong thôn đều sẽ lên núi đào một ít măng mùa đông mang về cất trữ, dùng để nấu canh và xào thịt bò đều cực kỳ ngon.
 
Lâm Kiến Thâm mang giày đi mưa, vác cuốc lên núi đào măng, việc đào măng cũng cần có chút kỹ xảo, cần phải quan sát độ cao của cây trúc và hướng của mầm trúc, nếu là người không có kinh nghiệm cho dù đào cả nửa ngày cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Cái kiểu dựa núi núi đổ như Hạ Ngữ Băng căn bản là không giúp được gì, dứt khoát cầm camera quay phim bên dòng suối, giữa rừng núi màu xanh điểm xuyết tuyết đọng loang lổ, kết hợp với dòng nước lạnh lẽo, thật giống như một bức quốc họa đậm nhạt vừa đủ.
 
Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt[1], giữa rừng trúc mênh mông có thể nghe được tiếng cuốc của Lâm Kiến Thâm bổ vào trong đất, khiến lòng người thật an bình.
 
[1] Trích trong tác phẩm Giang Tuyết của tác giả Liễu Tông Nguyên - thời Đường.
 
Hạ Ngữ Băng cầm camera đi khắp nơi tìm góc độ quay chụp tốt nhất, lúc màn hình đảo qua đường cái nơi cuối cây cầu đá lại phát hiện vốn không có ai bỗng có thêm một ông lão đang vác nặng đi về phía trước.
 
Ông lão kia râu tóc bạc phơ, quần áo tả tơi, không nhìn ra được màu sắc nguyên bản, để chân trần mà bước đi trên đường đầy tuyết đọng chưa tan hết, bao bố trên lưng ép ông cụ phải cong eo, nhìn qua vô cùng đáng thương.
 
Là một ông cụ đi lượm nhặt đồ?
 

Đang suy nghĩ, chân lão nhân gia đã trượt một cái, "ui da" một tiếng rồi té ngã trên mặt đất, bao bố trên lưng cũng rơi xuống đất, vãi ra một đống đồ vật màu vàng vàng.
 
Người già là tuyệt đối không được để ngã, ở thôn Linh Khê Hạ Ngữ Băng rất được các ông các bà chăm sóc nên không thể nhìn nhất chính là người già chịu khổ. Cô vội cất camera, đạp lên đường nhỏ đọng đầy tuyết đi về phía đường lớn, thở hồng hộc hỏi: "Ông ơi, ông không sao chứ ạ?"
 
Ông lão kia nâng mắt lên, Hạ Ngữ Băng mới phát hiện dưới đầu tóc xơ xác là một đôi con ngươi vẩn đục màu xanh biếc, thân hình cũng quá mức gầy gò, quả thực chính là một lớp da bao lấy xương cốt... Dáng vẻ kỳ quái này cũng thật giống một cái cây khô mất nước.
 
Tay Hạ Ngữ Băng đưa ra hơi khựng lại, cô hơi hoài nghi, ông lão kỳ quái trước mặt cô đây có phải là một yêu quái hay không.
 
Tầm mắt cô dừng trên bao bố rơi xuống, miệng bao mở ra, lộ ra một ít bùn đất màu vàng... Hẳn là một yêu quái đi, nếu là một ông lão bình thường, ai sẽ ở vào ngày mùa đông cõng một bao đất lên núi đây?
 
Ông cụ dùng đôi mắt vẩn đục màu xanh lục nhìn Hạ Ngữ Băng, chòm râu lộn xộn hơi giật giật, lại không nói gì, chỉ chống hai cái chân như hai cây cậy trúc run run rẩy rẩy mà đứng lên.
 
Hạ Ngữ Băng thực sự không đành lòng, cuối cùng vẫn bước về phía trước, đỡ ông lão như lung lay sắp đổ đứng vững: "Ông cẩn thận một chút."
 
Ông lão dường như hơi kinh ngạc, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Băng hồi lâu, mãi đến khi nhìn cô đến sởn gai ốc. Một lúc lâu sau, ông lão mới hơi hơi gật đầu, dùng giọng nói khàn khàn như bị giấy ráp cạo qua, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
 
Rất lịch sự, chắc không phải là một yêu quái xấu.
 
Hạ Ngữ Băng chỉ chỉ bao bùn đất trên mặt đất, hỏi: "Thứ này ông muốn đem đi đâu? Cháu có thể giúp ông."
 
Lão nhân gia vươn ngón tay như gỗ khô, chỉ chỉ về hướng con đường nhỏ đi vào rừng trúc ở phía trước.
 
Hạ Ngữ Băng gật gật đầu, hây dô một tiếng rồi duỗi tay nhấc bao bùn đất kia lên, vác về hướng đường nhỏ, ông lão gù lưng đi theo phía sau cô, cảm kích nói: "Được rồi, đưa đến đây thôi, cảm ơn cháu."
 
"Đừng khách khí." Hạ Ngữ Băng lau mồ hôi trên chóp mũi, cười nói: "Về sau xuống núi phải cẩn thận chút, nếu như bị những người khác phát hiện ra bí mật về thân phận của ông, e là sẽ gặp phải phiền phức mất."
 
Đôi mắt ông lão ảm đạm, nhưng khuôn mặt thô gầy của ông lại từ từ hiện lên một nụ cười tươi, nụ cười kia như nhìn thấu sinh tử, thông thấu sẽ an tường.
 
Sau khi ông lão duỗi tay sờ soạng trong túi áo rất lâu, sờ ra được một đồ vật rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, run run rẩy rẩy đưa cho Hạ Ngữ Băng: "Cái này là quà cảm ơn, xin cháu hãy nhận lấy."
 
Lâm Kiến Thâm đã nói, không được tùy tiện thu nhận đồ vật của yêu quái, bởi vì có một số đồ vật sẽ mang theo nguyền rủa tà khí, sẽ mang đến tai họa cho cô. Cô vội xua tay nói không cần, ông lão kia lại cố chấp duỗi cánh tay khô gầy, bình tĩnh nhìn cô.
 
Hạ Ngữ Băng đành phải mở lòng bàn tay ra, ngay sau đó một vật cứng màu nâu đen to cỡ viên hạch đào rơi vào trong tay cô, nhìn qua như là một hạt quả vậy.
 
"Đây là..." Còn chưa chờ cô đặt câu hỏi xong, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì ông lão và bao đất thần bí kia đã biến mất, rừng núi mênh mông chỉ còn mấy cánh chim bay và tuyết đọng khắp nơi.
 
"Hạ Ngữ Băng!" Giọng nói Lâm Kiến Thâm truyền đến từ phía sau.
 
Hạ Ngữ Băng nắm lấy hạt giống màu đen kia, không hiểu quay đầu, nhìn thấy một tay Lâm Kiến Thâm xách theo một giỏ măng mới đào, một tay vác cái cuốc, đang đứng ở cuối cầu đá gọi cô.

 
Hạ Ngữ Băng như cầu cứu mà chạy đến, đưa hạt giống trong lòng bàn tay cho anh xem, hỏi: "Vừa rồi có một ông lão khô khô gầy gầy cho em, anh xem thử đây là cái gì?"
 
"Cây dẫn hồn." Lâm Kiến Thâm bình tĩnh nói.
 
"Cái gì?"
 
"Ông lão mà em vừa gặp được kia không phải con người, ông ta là một mộc linh, cũng chính là mộc yêu ngàn năm trong truyền thuyết. Mộc linh căn rất lớn, có thể tương liên với tất cả linh hồn quy táng trong lòng đất, có thuật thông linh, hạt giống trong tay em đây chính là kết tinh tu hành cả đời của mộc linh, gọi là ‘cây dẫn hồn’, chỉ một hạt này có thể triệu hồi bất kỳ linh hồn đã chết nào mà em muốn gặp... Nhưng chỉ có một cơ hội triệu hoán duy nhất, sau khi dẫn hồn, lập tức khô héo trở thành phế thải."
 
Không ngờ một hạt giống vừa khô vừa đen này lại có ma lực thần kỳ như vậy. Hạ Ngữ Băng vân vê nó, ngó trái ngó phải, thở dài: "Sớm biết thứ này quý giá như vậy thì em đã không nhận."
 
"Em giúp ông ấy, ông ấy cho em quà cảm ơn, đây là ước định đã thành quy tắc giữa chúng yêu." Dừng một chút, Lâm Kiến Thâm nhíu mày nói: "Huống chi ông ấy sẽ chết, hạt giống này nếu không tặng đi thì sẽ theo ông ấy thối rữa trong lòng đất, chẳng phải thật đáng tiếc sao?"
 
"... Có ý gì?"
 
"Lúc em nhìn thấy ông ấy, có phải ông ấy đang cõng một bao đất?"
 
Hạ Ngữ Băng ngơ ngác gật đầu.
 
"Đây là tập tục của mộc linh, bọn họ sinh ra từ trong lòng đất, cũng sẽ an giấc trong lòng đất. Mỗi mộc linh khi sắp đến lúc chết, bọn họ sẽ từ xa xôi vạn dặm mà tìm kiếm thổ nhưỡng trân quý nhất mang về quê nhà, sau đó tại mảnh thổ nhưỡng đó tọa hóa chết héo."
 
Đại yêu quái sống đã ngàn năm, sớm nhìn sinh lão bệnh tử đến quen, ngữ điệu bình tĩnh như là trần thuật lại một sự thật, không một tia gợn sóng. Biết rõ đây là định luật thiên nhiên nhưng Hạ Ngữ Băng vẫn vô cùng khó chịu, cổ họng nghèn nghẹn, nói không nên lời.
 
Cô kính sợ mỗi một sinh mệnh được sinh ra không dễ dàng, lại càng kinh sợ mỗi lần tử vong không thể nghịch chuyển.
 
"Dùng một tờ giấy màu vàng, viết sinh thần bát tự lúc sinh thời của vong hồn lên, đốt cháy thành tro rắc lên cây dẫn hồn, buổi tối trước khi đi ngủ thì đặt nó bên gối, thì có thể gọi ra vong hồn của người muốn gặp, cho dù hồn phách đã đầu thai chuyển thế cũng vẫn có thể gọi chuyển thế của người đó đến."
 
Lâm Kiến Thâm đề nghị: "Em có thể triệu hoán chuyển thế của bà… Nhưng có lẽ chuyển thế của bà mới sinh ra không lâu, cho dù triệu hoán qua đây cũng sẽ là hình dáng của một đứa trẻ."
 
Sau khi Hạ Ngữ băng suy tư thật lâu, nắm chặt lấy hạt cây dẫn hồn, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Để em suy nghĩ."
 
Cô có một người rất muốn gặp, không biết bây giờ bà ở góc nào trong chúng sinh mênh mông, có còn mang dáng vẻ mà cô quen thuộc nhất hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.