Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Chương 72




Xe ngựa lắc lư đến cổng Chúc phủ.

"Ta phải đi." Hắn thở dài, buồn bã nói, "Từ đây chìm vào bóng đêm, không nhìn thấy mặt trời."

Lâm Lang giật giật khoé miệng.

Kỹ nữ âm hiểm xảo trá còn chơi cái gì bi kịch đau thương.

Cho rằng nàng sẽ đau lòng hắn như mấy thiếu nữ vô tri khác chắc?

Có điều, nàng có thể chơi với hắn.

"Vị Ương."

"Cái gì?"

Hắn ngước mắt, lông mi run rẩy.

"Ta nói, sau này gọi ngươi là Vị Ương đi."

"Áng áng xuân muốn động, liễm liễm dạ vị ương. Xuân sinh, đêm trường, vòng đi vòng lại, vĩnh bất diệt vong. Ngươi cảm thấy tên này như thế nào?"

Nàng khảy đèn cung đình, những chiếc tua đỏ rực như lạc hồng* trải dài trên đầu ngón tay.

*(ý câu là đỏ như màu máu của xử nữ).

Ánh sáng mơ hồ tựa như nước xuân, lan tràn trong mắt.

"Được, đều nghe theo ngươi."

Hắn mỉm cười với nàng.

Bỗng nhiên ghé sát vào tai nàng nhẹ nói, "Nhớ kỹ, ta chỉ là Vị Ương của một mình ngươi."

Rồi hắn gác đầu lên vai nàng, từ từ nhắm lại đôi mắt.

Lâm Lang vuốt ve khuôn mặt của hắn, cười khẽ.

Trong trò chơi này, liền xem ai, thế cờ cao tay hơn một nước đi.

Rất nhanh, thành chủ đại nhân yếu ớt tỉnh lại, hắn hình như không biết bản thân vừa rồi đã làm gì, chỉ là sờ vào vết đỏ trên mặt mình, có chút nghi hoặc, "Ta vừa ngủ?"

Lâm Lang hỏi, "Chàng không nhớ rõ bản thân vừa ngủ sao?"

Hắn cười cười, "Đây đều là bệnh cũ, có lẽ là quá mệt mỏi đi, lần trước A Phúc còn nói ta ngủ suốt một ngày lận kia."

"Thì ra là thế." Trong mắt Lâm Lang xẹt qua một tia sáng lờ mờ không rõ.

Nhân cách phụ kia, càng nguy hiểm hơn so với tưởng tượng.

Chuyện này càng ngày càng thú vị.

Xe ngựa dừng lại, Lâm Lang vừa định nhảy xuống thì đã được nam nhân bế lên.

Dư quang thoáng nhìn, quản gia hầu ở một bên.

Lông mi xinh đẹp rạng rỡ kia dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo, đẹp đến mức không giống người phàm.

Hắn cúi đầu đi theo sau Chúc Vô Ương.

Sau đó, nhẹ ngước mắt, cẩn thận nhìn về phía kia.

Bất ngờ chính là, người hắn muốn nhìn thế nhưng cũng đang mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt cong thành một hình trăng non mỹ lệ.

Quản gia có chút lúng túng cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Còn Lâm Lang cười đầy ẩn ý.

Thảo nào nàng cứ nghĩ, tại sao dạo gần đây luôn cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

Có một lần không cẩn thận ngủ quên ở đình hóng gió, trong lúc mê man nàng cảm thấy có một kiện xiêm y khoác lên người mình, nhưng khi tỉnh lại thì mẹ nó không thấy.

Làm nàng tưởng rằng mình bị quỷ nháo.

-

Hôm sau Chúc Vô Ương ra ngoài từ rất sớm, hắn muốn điều tra vụ ám sát kia.

Trước khi đi sờ sờ mặt nàng, nói là không thể trở về kịp, nên dặn nàng sớm chút nghỉ ngơi.

Lâm Lang chán chết, chống cằm trước mặt gương đồng.

Hmm, nàng có chút nhớ nhung quản gia tiểu ca ca của nàng.

Không bằng, đêm nay hẹn hò giai nhân?

"Cốc cốc cốc --"

Hai tiếng dài, một tiếng ngắn..

Cửa mở, nam nhân một đầu tóc đen sũng nước, xoã ở bên hông, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào nàng.

Lòng Lâm Lang ngứa ngáy.

Đoá hoa sen không son không phấn này ấy hả, nàng thật muốn hái xuống chà đạp một phen.

Không biết tư vị sẽ ra sao?

"Đã trễ thế này, phu nhân có chuyện gì?"

"Đưa rượu cho ngươi, muốn uống không?" Lâm Lang vén mũ choàng lên, ánh trăng soi xuống khuôn mặt của nàng, ánh mắt rạng rỡ, trong mắt mang cười, vô cớ khiến bóng đêm lạnh băng nhiều hơn vài phần ấm áp.

Màu môi kia, hệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn, tươi tắn xinh đẹp.

Nàng giăng một cái bẫy, muốn hắn nhảy vào trong.

Vậy thì hắn càng không làm đúng ý nàng.

"Xin lỗi, ta không uống rượu do nữ nhân đưa."

Đặc biệt là loại rượu độc kiến huyết phong hầu.

Nói xong "phanh" một tiếng liền đóng cửa lại ngay.

Không ướt át bẩn thỉu chút nào.

Chậc, thật lạnh lùng.

"Ngươi mau mở cửa."

"Mở cửa là tiểu cẩu."

Lâm Lang mỉm cười.

Đúng là tiểu cẩu cẩu rất có cá tính ha, có tin hay không tỷ đây lập tức ngủ ngươi?

"Hắt xì --"

Ngoài cửa truyền đến một tiếng hắt xì vang dội.

Quản gia rũ mắt.

Không thể mềm lòng.

Mềm lòng sẽ làm rối loạn mọi thứ.

Nhất kiến chung tình thì đã sao, loại tình cảm rẻ mạt đến mức không thể hiểu nổi này, hắn không cần.

"Khụ khụ --"

Người ngoài cửa có vẻ khó chịu bắt đầu ho khan.

Hắn khẽ nhíu mày.

Nàng ấy là ăn định rồi hắn sẽ đau lòng?

"Bang --"

Cửa gỗ mở ra.

Lâm Lang nghiêng người nhìn nam nhân đứng bên cửa sổ, bày ra một khuôn mặt cá chết, quanh thân bao phủ những chữ 'từ chối', 'chán ghét', 'người sống chớ đến đây', 'ngươi thiếu tiền ta còn chưa có trả'... lạnh lùng tới mức không dung xâm phạm.

Tiểu yêu tinh, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật.

"Ta mới không muốn trèo cửa sổ."

Lâm Lang ôm bả vai hừ một tiếng, trèo cửa sổ gì đó, rất tổn hại thân phận nữ vương của nàng.

Muốn vào, thì phải vào từ cửa chính.

Người này còn kiêu ngạo?

Quản gia hơi sôi máu đầu, cười lạnh nói, "Không trèo thì thôi, ta mới mặc kệ ngươi!"

Ỷ rằng hắn thích nàng thì nàng có thể muốn làm gì thì làm sao?

Ngại thật, hắn đây không thích bị người khác nắm mũi!

"Oh, vậy mặc kệ đi, nếu như ta lạnh chết, thì tìm một nơi chôn qua loa là được, không nhọc quản gia đại nhân lo lắng."

Lâm Lang thực tức giận, càng lãnh khốc vô tình càng vô cớ gây rối hơn cả hắn.

Quản gia: "......"

Hắn cảm thấy bản thân như một con rắn bị thợ săn bắt lấy bảy tấc* của mình.

*(Bảy tấc là vị trí của tim rắn, một khi bị trọng thương thì tự nhiên sẽ chết).

Không thể tránh thoát.

Chỉ có thể chờ chết.

"Chỉ trách bản thân ta, một bên tình nguyện cho rằng đối phương có lẽ cũng thích ta, thì ra, mọi thứ đều do ta tự mình ảo giác..."

Giọng nói của nàng dần dần đầy vẻ cô đơn.

Nhưng còn chưa nói xong, bóng người cao lớn kia trực tiếp nhảy qua cửa sổ.

Lâm Lang chỉ cảm thấy lăng không một cái, được người bế ngang lên.

Hơi thở thơm ngát sau khi tắm gội của nam nhân chui vào chóp mũi, tựa như bạc hà, mềm mại lại mê ly.

Hắn đá văng cánh cửa.

Đi vào, lấy một loại tư thái câu nhân, dùng chân khoá lại cạnh cửa.

Lâm Lang ôm cổ hắn, nhướng mày châm chọc, "Không biết là ai vừa nói, mở cửa chính là tiểu cẩu."

Khuôn mặt quản gia không hề cảm xúc nhìn vào mắt nàng.

"Gâu gâu gâu."

"......"

Nam nhân này quên uống thuốc?

-

Nàng bị hắn bế thẳng vào phòng ngủ.

Phòng của hắn vô cùng sạch sẽ, giường chăn thu thập chỉnh tề, chăn gấm màu xanh đen có hoa văn Như Ý, vừa không u ám, cũng không quá mức xinh đẹp, trầm ổn giống như tính tình của người nam nhân này.

Có lẽ còn có chút thói ở sạch?

Lâm Lang còn chưa kịp đánh giá xong đã bị áp đảo.

Cả người ngã vào gấm vóc mềm mại, trên người là quản gia với ánh mắt sâu kín, tựa như dã thú nguy hiểm đến gần, độ ấm cao kinh người, "Ta tưởng ngươi rất rõ ràng, đêm hôm khuya khoắt chạy tới phòng của một nam nhân nghĩa là gì."

Uống rượu?

Là muốn chuốc say hắn?

Hắn tháo xuống áo choàng nữ tử đang mang, dưới mái tóc đen nhánh mơ hồ thấy được chiếc cổ hoàn mỹ như sứ trắng, tinh tế lại dụ hoặc.

Tình cảnh này, hắn hình như chỉ từng thấy qua trong mộng.

Còn có từng tiếng trầm thấp xin tha.

Tê dại đến tận xương tủy.

"Ta sao, muốn cùng ngươi nói một lần phong hoa tuyết nguyệt."

Lâm Lang khẽ hôn cằm hắn.

Nàng nghe thấy tiếng tim nam nhân đập nhanh rõ ràng.

"Vấn đề là, ngươi dám không?"

Nụ cười ngọt ngào pha lẫn nọc độc trí mạng.

Phản bội chủ nhân, phản bội tín ngưỡng.

Chẳng khác nào mọi nơi mọi lúc vắt đầu ở lưng quần.

Một khi sự việc bị lộ ra, kết quả có thể đoán.

Hắn trầm mặc một lát, cúi đầu cắn xuống bả vai trắng tinh của nữ nhân.

Thật mạnh.

Lại sợ làm đau người, nên vội vươn đầu lưỡi khẽ liếm.

Ánh mắt đầu tiên, hắn cố kìm nén tâm mình.

Nhưng ánh mắt thứ hai, thân đã mất.

Người luôn cẩn thận bình tĩnh như hắn, tại sao lại phải rơi xuống nông nỗi này?

Thế nhân nói, tình yêu là liếm mật trên lưỡi đao.

Nếu quả là như thế, miệng hắn hiện giờ đã đầy máu tanh, đúng thật là tìm chết.

Quản gia hận bản thân không có tiền đồ, bị một nữ nhân cầu hôn, hắn lại không phải chưa từng thấy qua nữ nhân, thế thì hiếm lạ cái gì?

Nàng ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp một chút, tươi cười ngọt ngào một chút, ánh mắt mê người một chút, tiếng nói dễ nghe một chút, tính cách dễ làm người ta thích một chút...

Thì có gì đặc biệt hơn người!

Quản gia ấn xuống cái ót của nàng, hung ác loạn hôn.

Hoàn toàn mất khống chế.

"Ưm... Lão công, muốn uống rượu không, ta mang theo hoa lê xuân......"

"Không cần."

Thứ cắt đứt yết hầu, chưa bao giờ là rượu mạnh.

Nàng, ta còn chưa uống, thì đã say đến rối tinh rối mù, không có thuốc nào chữa được.

-

Trời vừa mờ sáng, quản gia đã tự tay dùng nước ấm rửa sạch rồi cong lưng mặc quần áo thay nàng. Lâm Lang chớp chớp một đôi mắt mông lung, thỉnh thoảng còn ngáp dài.

"Nhấc chân, mang giày."

"Oh."

Nàng mơ mơ màng màng vươn chân, một phen đạp lên mặt nam nhân.

Tựa hồ có chút nghi hoặc xúc cảm không đúng, còn cọ thêm vài cái.

Ể, đây là cái gì, sao lại mềm mại đến thế?

"......"

Uy, cái này hơi quá mức rồi nha.

Hắn lớn như vậy, lần đầu tiên bị người dẫm mặt.

Đừng tưởng rằng nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn thì có thể kiêu ngạo như thế.

Quản gia im lặng một lúc lâu.

Thôi bỏ đi, nể mặt nàng ngáp dài cũng có thể đáng yêu như vậy, kiêu ngạo một chút cũng không đáng gì.

Nam nhân cuối cùng cam chịu bắt lấy chân nhỏ không an phận kia, vỗ nhẹ vào lòng bàn chân, mang giày thêu xong xuôi đâu đó.

Quản gia nghĩ nghĩ, tháo xuống kiện áo choàng màu đen kia, khoác lên trên người, giấu Lâm Lang ở bên trong, đưa nàng trở về phòng ngủ.

Còn nha hoàn vẫn đang ngồi ngủ ở bên ngoài.

Căn bản cũng không biết thành chủ phu nhân ôn nhu dịu dàng của các nàng đêm qua đã lén lút hẹn hò mỹ nhân.

"Lão công, chàng đừng đi được không." Lâm Lang cầm lấy tay hắn để sát vào sườn mặt của mình, đôi mắt vẫn còn mở không lên, nhưng làm nũng lại rất thuần thục, giống một chú mèo Ba Tư lười biếng, năn nỉ chủ nhân làm bạn.

Quản gia hơi có chút đỏ mặt.

Kỳ thật sau đó hắn mới nhận ra, "Lão Cung" đồng âm với "Lão Công", là tục xưng thái giám ở nhân gian, thì ra tiểu trứng thối này ngay từ đầu đã có ý trêu chọc mình.

Chính là không biết tại sao, đêm qua đảo điên chăn gối, nghe nàng liên tiếp gọi cái tên này, lại vô cớ sinh ra một tư vị ngọt ngào.

Nên quản gia cũng đã cam chịu tên này.

Miễn nàng vui vẻ là được.

"Ngoan."

Hắn cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng.

Quấn quýt si mê một hồi lâu, hắn mới rời đi, đi tìm Chúc Vô Ương.

Thân thể của Lâm Lang tương đối suy yếu, nên nếu thành chủ trở về không chừng sẽ nhìn ra manh mối, hắn ít nhất muốn cầm chân hắn ta ba bốn ngày, cho nàng thời gian để tịnh dưỡng.

Có một số việc, một khi đã làm thì chẳng còn đường lui.

Hắn cho rằng bản thân mình có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại, có lẽ lại thêm mấy năm, chủ tử sẽ ban cho hắn một đại nha hoàn, sau đó thành thân sinh con, bình đạm như nước đi xong đoạn đường này.

Không nghĩ tới vừa đến nửa đường, lại đột nhiên bị người ta đánh lén, tâm không còn, trinh tiết gìn giữ 23 năm qua cũng bị cướp mất.

Thật là xui xẻo.

Hắn nghĩ, rồi lại thoáng qua, bóng dáng tươi đẹp ánh vào đáy mắt.

Bất giác mỉm cười.

Thôi bỏ đi, tất nhiên là lựa chọn tha thứ cho nàng.

Ai bảo người mà hắn nhất kiến chung tình, lại là kẻ xấu làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.