Giả Cán Bộ

Chương 265: Bạn bè cũ




Nhưng hiện tại, Chu Trì Khôn bí thư thu được tin tức tố cáo xong, vậy mà vẫn bất động thanh sắc.

Cái này có phải là đã nói rõ, Chu bí thư muốn bao che cho Hứa Chí Văn?

Chẳng lẽ Hứa Chí Văn là người của Chu Trì Khôn, hoặc là đã đáp lên tuyến cận thần của Chu Trì Khôn bí thư?

Khó trách, Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh nhiều người như vậy, không ai muốn tra cái án kiện này, thì ra là sẽ đắc tội với người, hơn nữa người đắc tội còn là Bí thư Tỉnh ủy.

Nhưng phỏng chừng người trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh cũng không dám xác định, có phải là Trì Khôn bí thư thật sự liên quan đến Hứa Chí Văn hay không.

Cho nên mới phái Dương Tử Hiên tiến đến thử nước.

"Thì ra là tình huống này, khó trách!"

Dương Tử Hiên trợn tròn hai mắt, cố ý giả trang ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

"Tử Hiên, cậu mới tới Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, khả năng là không biết về mặt rất nhiều chuyện cong cong thẳng thẳng này, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu, nước trong này đúng là sâu lắm, cậu cần phải cẩn thận, các chủ nhiệm cậu chủ quản, cậu cũng phải lưu ý nhiều hơn, lời tôi nói chỉ có thể nói đến đây thôi."

Bộ dáng Mang Quang Kim đầy vẻ nói lời thấm thía, nói xong cũng quay người trong chớp mắt, đang muốn rời đi, lại bị Dương Tử Hiên gọi lại.

"Mang kiểm quen biết Lâm phó chủ tịch tỉnh à?" Dương Tử Hiên đột nhiên hỏi.

Thân thể Mang Quang Kim run lên, đầu quay lại, nhìn nhìn Dương Tử Hiên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nói: "Cái này, tôi và Lâm Bái phó chủ tịch tỉnh là bạn bè cũ, làm sao cậu lại biết? Nhược Thủy nha đầu kia nói với cậu à?"

Quả nhiên.

Trước kia Dương Tử Hiên vẫn đang suy đoán, vì cái gì mà Mang Quang Kim thân cận với mình như vậy, phải biết rằng, trên quan trường, chưa từng có yêu và hận vô duyên vô cớ.

Thân cận cùng anh, không phải quan hệ bám váy đàn bà thì chính là quan hệ lợi ích.

Quyền nói chuyện của Đại Danh phe phái tại Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh rất nhỏ, cho nên Mang Quang Kim không thể nào là Đại Danh phe phái, Dương Tử Hiên một mực suy đoán nguyên do Mang Quang Kim thân cận với mình, giữa hai người đúng là không thể nói đến quan hệ lợi ích gì.

Cuối cùng mới nghĩ đến, rất có thể là người của Lâm gia, không nghĩ tới, đoán một phát liền trúng ngay.

"Không có, tôi chỉ đoán mà thôi, vậy thì xin Mang kiểm giúp tôi hướng Lâm phó chủ tịch tỉnh vấn an, Lâm phó chủ tịch tỉnh cũng là lão lãnh đạo của tôi rồi, thời điểm tôi ở Đại Danh thành phố, Lâm phó chủ tịch tỉnh chính là bí thư thị ủy đó, hôm nào tôi sẽ tự đến nhà bái phỏng Lâm phó chủ tịch tỉnh."

Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, Mang Quang Kim cũng tươi cười đáp lại.

Đi trở về văn phòng, Hồ Khải đã sửa sang lại tốt hồ sơ vụ án, Dương Tử Hiên đọc thật kỹ về hồ sơ vụ án sở quốc thổ, chủ yếu là tin tức tố cáo Hứa Chí Văn, có khả nghi liên quan đến vấn đề quản lú đất đai mục nát.

Có hiềm nghi nhận hối lộ và phê duyệt hạng mục đất đai không tuân theo quy định, số tiền liên quan đến vụ án cũng hơn trăm vạn, ở thời đại này, có thể coi như là một khoản tiền lớn.

Thật sự hoàn thành, đây cũng là một đại án.

Thuộc Bình đã ấn mình lên trên bản án này, như vậy cũng chưa hẳn không thể bằng vào cái án kiện này để lập uy, khai hỏa phát pháo đệ nhất ở Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh.

"Tiểu Khải, cậu cho gọi điện thoại tổ trưởng kiểm tra kỷ luật sở quốc thổ Hồ Thục Lộ, xem lúc nào chị ta có thời gian, tôi muốn nói chuyện về vấn đề án kiện với chị ta."

Buông hồ sơ vụ án xuống, về sau, Dương Tử Hiên khoát tay áo, sai khiến Hồ Khải đang buông thõng hai tay, đứng ở một bên.

Hồ Khải trả lời một tiếng vâng, vừa đi ra ngoài bàn công tác bên ngoài gọi điện thoại, lại bị Dương Tử Hiên gọi lại.

"Được rồi, cậu không cần gọi nữa, cú điện thoại này, có lẽ là để tự tôi gọi thì tốt hơn, cậu đi ra ngoài phân phó một tý, bảo chủ nhiệm phòng một kiểm tra kỷ luật giám sát và phòng hai kiểm tra kỷ luật giám sát tới phòng làm việc của tôi một chuyến, chúng ta cần quen biết lẫn nhau một tý, còn cả việc thương lượng một chút về án kiện sở quốc thổ, nên bố trí thế nào!"

Sở dĩ Dương Tử Hiên quyết định tự mình gọi điện thoại cho Hồ Thục Lộ, là bởi vì hắn vẫn chưa thăm dò được tính nết những cán bộ tầng giữa Ban Kỷ Luật Thanh tra này.

Hồ Thục Lộ, với tư cách tổ trưởng kiểm tra kỷ luật sở quốc thổ, là thành viên đảng ủy sở quốc thổ, cũng là cấp phó sở cán bộ, đồng cấp với Dương Tử Hiên.

Cho nên Dương Tử Hiên cũng không thể chậm trễ, không dám để cho Hồ Khải trực tiếp gọi điện thoại cho Hồ Thục Lộ.

Không ít tổ trưởng kiểm tra kỷ luật quan trọng của các sở trên tỉnh, đều là thành viên đảng ủy, cấp bậc cũng được nâng lên cấp phó sở, làm việc phải tiếp nhận chỉ đạo và lãnh đạo của Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, nhưng bản thân lại dây dưa cùng cán bộ lãnh đạo trong sảnh ở chung một chỗ, rất dễ dàng phát sinh hiện tượng ăn mòn tập thể, mục nát tập thể.

Cho nên, Dương Tử Hiên muốn thử dò xét Hồ Thục Lộ một tý, xem người này có lún vào chuyện Hứa Chí Văn này hay không, bởi vì tin tức tố cáo trực tiếp đưa lên Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, nghành kiểm tra kỷ luật sở quốc thổ cũng không thu được tin tức, chỉ có Hồ Thục Lộ loáng thoáng biết rõ một chút.

"Alo, Hồ tổ trưởng à, tôi là Dương Tử Hiên bên Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, người mới nhậm chức, đúng đúng đúng, hiện tại tôi chủ quản hai phòng kiểm tra kỷ luật, hiện tại tôi có chút công việc muốn hỏi chị một chút, chính là về công việc Hứa Chí Văn sở quốc thổ các chị đó?"

Dương Tử Hiên cầm lấy điện thoại, sau khi gọi tới Hồ Thục Lộ văn phòng, liền nghe được giọng Hồ Thục Lộ.

"Công việc của Hứa phó cục trưởng? Hứa phó cục trưởng có chuyện gì? Tôi đã tịch thu tin tức tố cáo rồi." Hồ Thục Lộ nghi hoặc hỏi, thanh âm có chút bình thản.

Dương Tử Hiên hơi sững sờ, không nghĩ tới, Hồ Thục Lộ mang tư cách tổ trưởng kiểm tra kỷ luật sở quốc thổ, vậy mà lại tịch thu tin tức này.

"Ha ha, chúng tôi bên này có một phần tin tức tố cáo, tài liệu đầy đủ hết, chúng tôi đã bắt đầu thụ lí rồi, đến lúc đó, hi vọng nhân viên kiểm tra kỷ luật bên phía tổ trưởng Hồ Thục Lộ có thể phối hợp với chúng tôi."

Dương Tử Hiên chẳng muốn tiếp tục giải thích cùng Hồ Thục Lộ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Hồ Thục Lộ dừng lại một chút, lập tức bắt đầu chuyển sang nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm cho Dương Tử Hiên thiếu chút nữa nổi da gà, giọng nói trong điện thoại lập tức đề cao mười đê-xi-ben: "Cái này thì tuyệt đối không có vấn đề gì, nếu như Dương sở bên kia thiếu nhân thủ, có thể điều nhân thủ từ trong sảnh chúng tôi đến, có cái gì, Dương sở cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp với cậu."

"Lại nói tiếp, đây là tổ giám sát kiểm tra kỷ luật chúng tôi sai lầm, Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh bên kia đã thụ lí án kiện, chúng tôi ngay cả tiếng gió cũng không nhận được, hổ thẹn hổ thẹn!"

Thanh âm Hồ Thục Lộ không già, có chứa âm đục và trầm trọng đặc biệt của cán bộ kiểm tra kỷ luật, làm cho Dương Tử Hiên không nghe ra tâm tình Hồ Thục Lộ đang biến hóa.

Dương Tử Hiên vội vàng khách khí vài tiếng, khách sáo vài câu cùng Hồ Thục Lộ, sau đó mới cúp điện thoại, một lần nữa trở mình nhìn danh tự trên tin tức tố cáo một chút, tin tức tố cáo này là tin tức tố cáo bằng tên thực, một phó tổng giám đốc trung tâm đo vẽ bản đồ trên tỉnh thành.

Cửa bị đẩy ra, Hồ Khải đi đến, cúi đầu nói: "Cục trưởng, chủ nhiệm Mã Thép phòng một kiểm tra kỷ luật giám sát đang chạy tới, chủ nhiệm phòng hai kiểm tra kỷ luật giám sát Phan Bách Văn nói là đã dẫn đội đến huyện thành phố phía dưới xử lý án kiện tranh cãi vừa xảy ra, vẫn chưa trở lại."

Dương Tử Hiên nhướng mày, nói: "Án kiện tranh cãi gì mà có thể kinh động Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh?"

Trong lòng Hồ Khải thầm run lên, ngập ngừng nói: "Phòng hai bên kia cũng nói mơ hồ không rõ, cho nên tôi cũng không hỏi được cụ thể."

Dương Tử Hiên giật mình, nói: "Lát nữa cậu đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc là tranh cãi cái gì, vậy mà có thể kinh động Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh ra mặt."

Hồ Khải khom người trả lời một tiếng, vừa ra tới cửa, lại đụng phải Mã Thép một thân quần áo tây tiến vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.