Lục Tần Phàm tiến vào bên trong nhẹ nhàng nhưng chỉ được một lúc anh lại đâm mạnh vào, Lục Tần Phàm mỗi khi tiến vào trong cô đều sẽ hưng phấn mà không kìm lại được.
Anh nhích người đem toàn bộ của mình nhồi nhét vào nơi chật hẹp của cô, mong muốn cô giữ lại.
“ Đừng cắn môi, sẽ bị thương!" Lục Tần Phàm đưa tay gỡ đôi môi của cô ra.
Diệp Vân Ánh là quá đau nên mới phải tự mình cắn mình.
“ Đừng cắn, ôm lấy anh nếu đau cắn vào anh đừng tự ý làm mình bị thương!" Lục Tần Phàm ôm cô lên cho cô cắn vào bả vai của mình Ở trên anh dịu dàng nhưng phía dưới lại di chuyển như một chiếc cối dã, âm thanh cũng nhanh hơn, hai thân thể hoà vào nhau tiếng phát ra những âm thanh mê mẩn.
Diệp Vân Ánh đã quá mệt rồi, cô gắng cự mà cản anh lại không thể tiếp tục: “ Dừng lại, tôi mệt rồi!"
Lục Tần Phàm lại như không nghe thấy cứ thế ra rồi vào, vào rồi lại ra, lặp đi lặp lại, Diệp Vân Ánh bị anh hành hạ không còn biết trời đất là gì, chỉ biết thân mình bị anh lật lại.
“Tiểu Ánh sắp xong rồi, anh làm lần cuối!"
Lục Tần Phàm nâng hông cô lên, mà thúc vào trong, đã trải qua bao lần ra vào nên giờ vào trong rất dễ dàng không có nhiều trở ngại.
Lần này anh đã chạm đến đỉnh điểm trong cô làm cho toàn thân Diệp Vân Ánh run lên, anh ngước đầu lên thở mạnh đã thấm mệt nhưng lại không muốn dừng.
Lục Tần Phàm đến khi nhìn lại cô thì đã thầy Diệp Vân Ánh ngất dưới thân mình.
Anh muốn làm nữa, muốn vào trong cô muốn đem hai người hoà trộn vào với nhau nhiều lần, nhưng nhìn thấy cô khoé mắt đã thấm mệt cũng đành buông ra.
Lục Tần Phàm nhẹ nhàng lấy ra, giờ anh mới để ý mình không đeo bao lại bắn vào trong cô rất nhiều lần.
Anh vội bế cô trên tay vào phòng tắm giúp cô rửa sạch, mặc cho cô chiếc váy ngủ mà mình đã bảo trợ lý đem đến.
Sáng ngày hôm sau Diệp Vân Ánh bị ánh sáng chiếu vào làm tỉnh giấc, cô vẫn muốn ngủ thêm liền xoay người ôm chăn ngủ, nhưng chăn thì không thấy đâu lại rờ được một cơ ngực săn chắc, Diệp Vân Ánh bàng hoàng liền ngồi dậy, nhìn vào mình rồi nhìn đến người nằm bên.
“ Sao! sao anh ta lại nằm trên giường mình?"
Diệp Vân Ánh đang bàng hoàng, cô nghĩ đến chuyện tối qua lại vò đầy bứt tóc, cô tưởng đó chỉ là giấc mơ không thực vậy mà bây giờ nó thực thế này.
“ Em dậy rồi sao?" Lục Tần Phàm mở mắt đã hỏi cô
“ Sao anh lại nằm ở bên cạnh tôi?" Cô kéo chăn về phía mình nghiệm trọng hỏi anh
“ Hôm qua là em kéo anh lại!"
Diệp Vân Ánh lục lại trí nhớ, lúc đó đúng thật là cô đã kéo một người đàn ông nhưng chỉ nghĩ đó là giấc mơ không ngờ người đó lại là anh.
“ Sao anh không biết tránh? Còn làm những chuyện như vậy?"
Lục Tần Phàm nhìn cô đang trách mình anh cũng biết là hôm qua mình không kìm lại được nên liền nhận sai: “ Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"
Cô ngồi co ro trong chăn nghe anh nói đến sẽ chịu trách nhiệm cô lại nhói lòng.
Trước kia khi biết cô có con với mình anh không màng mà bỏ đứa bé, còn không xem đó là con, còn không cho cô nhìn mặt con, bây giờ lại muốn chịu trách nhiệm.
Nhớ đến đêm mấy năm về trước đêm mà Lục Tần Phàm uống say nhận lầm cô là tình nhân nhỏ mà cưỡng ép cô, sáng hôm sau lại xem như không có chuyện gì, bây giờ lại nói là chịu trách nhiệm đúng là nực cười.
Diệp Vân Ánh với lấy chiếc váy bên cạnh mà mặc vào, anh thấy cô kéo khoá áo phía sau không được liền muốn giúp nhưng bị cô từ chối: “ Không cần, tôi tự kéo được!"
Lục Tần Phàm bị cô từ chối cũng rút tay lại ánh mắt nhìn cô vội vàng nhưng lại mong đợi.
“ Em chờ anh, anh sẽ chở em về!" Anh cũng vội lấy quần áo mà mặc vào
“ Tôi tự về được không cần phiền đến anh, chuyện tối qua anh hãy quên đi, không cần tự trách bản thân, xem như là tình một đêm là được!"
“ Nhưng anh muốn chịu trách nhiệm!"
“ Lục Tần Phàm, giữa hai chúng ta đã chấm dứt rồi, anh không cần cảm thấy có lỗi mà ép bản thân mình, tôi cũng không ép anh phải chịu trách nhiệm, tôi cũng xem đó là tình một đêm không hơn không kém và không nhớ!"
Nói dứt câu cô liền rời đi, anh đứng lặng người một lúc mới vội thay quần áo mà chạy theo cô, khi ra đến sảnh ngoài đã thấy cô lên xe taxi.
Diệp Vân Ánh ngồi trên xe nhìn qua gương thấy anh đứng đó trong lòng có chút hối hận, nếu hôm qua không uống rượu nặng và nhiều thì cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy.
Cô lau đi nước mắt, trong tim thật ra vẫn còn tình cảm yêu đương với Lục Tần Phàm, nhưng nó rất nhỏ bé và mong manh, nhưng cô lại sợ anh không thật lòng với cô mà chỉ xem đó là sự đền đáp mà không hề yêu cô, nên cô không giám trao thứ tình yêu mỏng manh này cho anh.
Diệp Vân Ánh lấy lại tinh thần cô về nhà thay đồ rồi tiếp tục công việc của một ngày mới.
.