[Draco x Harry] Ngàn Năm

Chương 2: Bốn Nhà sáng lập




" Ui da... " Draco khẽ cựa mình, ngay lập tức cơn choáng váng ập tới, cảm giác phi thường khó chịu. Cậu nằm ngay đơ trợn trừng mắt nhìn bầu trời xuyên qua những tán lá rậm rạp, phải qua một lúc cơn choáng mới rút đi, lúc đó Draco mới chống tay ngồi dậy, quan sát xung quanh-- Khung cảnh vẫn là trong Rừng Cấm, không sai vào đâu được, nhưng hình như có gì đó khang khác?

Kệ đi-- Cậu lắc đầu-- Còn trong Rừng Cấm nghĩa là còn trong Hogwarts. Điều quan trọng nhất bây giờ là...

Draco nâng áo chùng: tất cả đều lấm lem bùn đất. Một Malfoy luôn phải chú ý đến hình tượng bên ngoài, thế nên điều cậu muốn bây giờ chính là phải được sạch sẽ.

" Gột rửa!"

Bụi bặm trên áo chùng và cơ thể biến mất, Draco lúc này mới nhớ đến Harry, chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh.

Harry nằm cách cậu không xa, áo choàng Tàng hình và đũa phép rơi ngay bên cạnh. Nó vẫn bình thường, ngoại trừ một thân bụi bặm và vẫn còn đang ngất, chỉ là...

Draco há hốc mồm, một cách không được quý tộc cho lắm: Harry nằm bên trong bộ áo chùng phù thủy của nó, cơ thể bé tí, chính là hình dạng của nó khi mười một tuổi, vẫn còn học năm nhất.

Sau một phút thẫn thờ, Draco bụm miệng nín cười, cố giữ cho sự quý tộc không rơi rớt khỏi khuôn mặt-- Há há há!! Potter chắc bị ảnh hưởng bởi luồng pháp thuật hôm qua rồi! Nó bé tí thế này, chính là cơ hội Merlin cho mình!

Soạt!

Draco ngừng cười, vội nhặt đũa phép. Cậu biết trong Rừng Cấm có hàng tá thứ nguy hiểm cần phải đề phòng.

Nhưng từ sau mấy gốc cây, chỉ thấy có bốn người đi ra, hai nam hai nữ.

Draco kinh ngạc. Nom bốn người này chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhưng năng lượng pháp thuật lại ăn đứt ba cậu. Hơn nữa cả bốn người đều chững chạc chín chắn, mặc áo chùng của Hogwarts, có thể là giáo viên, nhưng mặt thì Draco chưa thấy bao giờ - kể cả trong trường lẫn ngoài trường- cậu cảm thấy hơi tò mò - mạnh như vậy, đáng lẽ phải nổi tiếng lắm chứ nhỉ?

Trong khi Draco đang đánh giá bốn người, thì bốn người cũng đồng thời đánh giá Draco bằng mắt-- Chỉ là hai thằng nhóc! Nhưng đều mặc áo chùng của trường kìa?

" Salazar, thằng nhóc tóc vàng là học sinh nhà Slytherin à?" Nam nhân mặc áo chùng màu đỏ húych húych nam nhân mặc áo chùng màu xanh lá tên Salazar.

Salazar lạnh nhạt lắc đầu.

" Godric, cậu xem xem, thằng nhóc còn ngất kia sao lại giống thằng nhóc nhà Potter bên Gryffindor thế nhỉ?" Thiếu nữ mặc áo chùng màu xanh dương hất mặt với nam nhân mặc áo chùng màu đỏ tên Godric.

" Rowena, thằng nhóc tóc vàng cũng giống tên nhãi ranh nhà Malfoy lắm chứ!" Godric bĩu môi.

" Nhưng không phải nhà Malfoy và nhà Potter chỉ có hai đứa đang học năm thứ năm và một đám lít nhít thò lò mũi phải chờ mấy chục năm nữa mới đến tuổi đi học sao?" Thiếu nữ cuối cùng mặc áo chùng màu vàng đất lên tiếng.

" Hừm! Helga nói cũng đúng!" Godric gật gù.

Rowena khinh bỉ: " Với chỉ số thông minh của cậu thì ai nói gì chẳng đúng!"

Anh nhảy dựng: " Rowena Ravenclaw! Cậu đang coi thường mình! Không phải tại mình kém thông minh, là do não cậu đột biến quá thôi!"

" Có gì khác nhau sao?"

" Khác mà!"

" Hừ!"

Draco lần thứ hai há hốc mồm kinh ngạc.

Ba má ơi!

Tất thối của Merlin!

Cậu vừa mới nghe thấy cái quái gì vậy?

Salazar? Godric? Rowena? Helga? Đây không phải là tên của Bốn Nhà sáng lập sao? Chẳng lẽ còn một Salazar, Godric, Rowena và Helga nào khác nữa sao?

" Xin lỗi..." Lần đầu tiên Draco biết thế nào là e dè trước mặt người khác: " Cho hỏi... Đây là năm bao nhiêu vậy ạ?"

Godric nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc.

Draco trợn trắng mắt-- Khuôn mặt kia là gì? Coi thường tôi? Có tin tôi méc ba...-- Sau đó cậu lại nhớ ra... nếu đúng như dự đoán của cậu, thì ba cậu cũng chẳng thể làm gì được người này, mà cũng chẳng thể méc ba được nữa...-- Hu hu... Lần đầu tiên nhớ ba như vậy...

Salazar chậm rãi trả lời câu hỏi của Draco: " Năm 995 theo lịch phù thủy."

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng mặt mũi Draco vẫn trắng bệch.-- Năm 995? Khoảng cách một nghìn năm sao? Thiệt là hư cấu! Tại sao mình và Potter lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

Rồi Draco chợt ngộ ra! Rối loạn pháp thuật! Chính là do vùng sáng hôm qua!

Cậu yếu ớt lên tiếng: " Xin lỗi... Có thể đánh ngất con được không ạ?"

Tim tôi đau quá man. Con tim mỏng manh yếu đuối dễ vỡ của tôi không thể nào chịu được đả kích mạnh như vậy...- Draco • tâm hồn thiếu nữ • Malfoy khóc thầm trong lòng.

" Được thôi!" Godric nở nụ cười tỏa nắng đậm chất Gryffindor, nhanh nhẹn rút cây đũa phép bên trong áo chùng phù thủy ra, đáp cho Draco một Bùa Choáng.

Draco nhanh chóng ngất đi.

"..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.