I'm Falling In Love

Chương 13: Cuộc sống thường ngày (tt)




Cuộc sống thường ngày (tt)

#81

Một lần tôi vô tình nghe mấy cô hàng xóm nói chuyện, chủ đề chính là cuộc hôn nhân giữa tôi và lão.

Cô A: “Chắc là bị ép rồi.”

Cô B: “Tôi cũng nghĩ vậy, có ai lại đi lấy người lạnh lùng như vậy chứ!”

Cô C: “Cô ấy tốt vậy mà.”

Tối đó tôi kể lại cho lão nghe, lão bình thản trả lời: “Tại họ không biết thôi, em lấy anh vì vẻ đẹp hút hồn với đầu óc thiên tài của anh mà!”

Tôi: …

#82

Nhẫn cưới của chúng tôi là do tôi thiết kế, nhẫn của mỗi người đều có khắc tên đối phương.

Lão thuận tay trái vì vậy mỗi sáng trước khi đi đánh răng đều tháo nhẫn ra (lão mà đeo thế nào rửa mặt xong cũng có chỗ trầy, mà nếu trầy thì lão lại bắt đầu than vãn là mất vẻ đẹp trai của lão), hôm ấy lão do đi họp gấp nên quên đeo vào. Tối ấy lão về, mặt mày tối sầm, chui vào phòng nằm.

Tôi lo lắng: “Anh làm sao vậy? Bệnh hả?”

Lão ôm tôi mếu máo: “ Xin lỗi vợ, anh làm mất nhẫn rồi, cả vật thiêng liêng như vậy anh cũng làm mất...huhu…”

Tôi: “Chỉ vậy thôi hả?”

Lão gật đầu.

Tôi chìa nhẫn ra trước mặt lão, mỉa mai: “ Nghe nói trí nhớ anh tốt lắm mà?” – rồi bỏ đi ra ngoài ăn cơm.

Cả bữa cơm ấy lão đều im lặng ngoan ngoãn ăn cơm.

#83

Một lần đọc một bài báo trên mạng nói về một buổi phỏng vấn các đôi vợ chồng, hoặc người yêu về câu hỏi: Bạn sẽ làm gì nếu đối phương phản bội bạn?

Tôi đọc xong thấy rất thú vị liền quay sang hỏi lão: “Nếu em phản bội anh thì anh sẽ làm gì?”

Lão bình thản: “Em đừng nghĩ tới chuyện xa vời đó. Nói cho em biết, chỉ cần em có cái suy nghĩ phản bội anh thôi thì anh sẽ liền dập tắt nó rồi mua dây xích về xích em lại, tuyệt đối không cho em có cơ hội ra ngoài tìm thằng nào khác!”

Mặc dù hơi thô bạo nhưng dù sao vẫn không để tôi đi, tôi bỗng thấy vui vui trong lòng.

Được một lúc lão bỗng hỏi ngược lại tôi: “Nếu anh đi với mấy cô gái khác thì em sẽ làm gì?”

Tôi: “Em sẽ về nhà đem tất cả quần áo của anh đưa cho cô ta kèm theo một số tiền xem như hậu tạ.”

Thế là nguyên ngày hôm đó lão làm mặt lạnh với tôi. Tôi cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả! Người ta phản bội mình nghĩa là người ta không còn yêu mình nữa nếu đã vậy cần gì phải níu kéo?

Mà nghĩ lại mới thấy, suy nghĩ của tôi quá mâu thuẫn.

#84

Một hôm đang dọn dẹp nhà thì đám bạn gọn đến bảo tôi đến trung tâm mua sắm gấp, tôi hỏi chuyện gì thì chúng nó chỉ bảo có thứ tôi cần phải nhìn tận mắt nếu tụi nó nói tôi sẽ không tin.

Vừa tới nơi tôi đã bị tụi nó kéo vào một chiếc bàn trong góc khuất. Thiên Như nắm tay tôi: “Dù thế nào mày cũng phải bình tĩnh nha.”

Khánh Anh: “Cần gì phải bình tĩnh, Lạc Hân, nếu mày cần tao sẵn sang thực hiền lời hứa của tao với mày, tối nay lập tức đốt cháy rụi nhà nó.”

Tôi ngạc nhiên: “Tụi bây nói gì tao không hiểu!”

Hà Mi chỉ tay về khu vực mua sắm phía đối diện, tôi nhìn theo thì thấy lão, phía sau là một cô gái nào đó mặc váy vô cùng ngắn, những thứ cần che gần như lộ ra hết phân nửa, không những vậy cô ta cứ liên tục có những cử chỉ thân mật với lão.

Hà Mi: “Thấy tao nói đúng không! Lúc cưới hứa hẹn ghê lắm giờ thì vậy đó.”

Thiên Như: “Lạc Hân đi, đi qua bên đó ba mặt một lời cần gì phải nhịn?”

Khánh Anh: “Cứ đi đi, chị bảo kê hết!”

Lúc ấy tôi có cảm giác như tôi không phải cô vợ có chồng đi với gái mà là chúng nó.

Tôi cản tụi nó lại rồi tối ấy hỏi lão cho ra lẽ nhưng không phải tôi hỏi mà là bọn nó.

Thiên Như: “Anh nói coi con đó là con nào?”

Hà Mi: “Đúng đó nói thử coi, bạn tôi vừa đẹp vừa hiền vừa tốt như vậy anh vẫn chưa hài lòng hả?”

Khánh Anh: “Cứ nói đi, nếu anh có làm gì xấu mà giải quyết không được thì chỉ cần đưa địa chỉ nhà tôi giải quyết giúp cho.”

Cả buổi tối đó tôi không nói được câu nào còn lão chỉ nói được vỏn vẹn một câu: “Cô ta là đối tác mới của công ty.” Dù vậy lão vẫn bị tụi kia mắng thêm một trận rồi cảnh cáo đủ thứ.

Lúc về lão nói với tôi: “Em có biết lúc nãy anh sợ đến mức nào không?”

Tôi thở dài: “Em còn sợ nữa nói chi anh.”

#85

Công việc của tôi là dịch sách cho một số nhà xuất bản, hôm ấy là chủ nhật tôi nhờ lão đưa đến công ty, tôi định sẽ làm việc ở công ty do còn nhiều thứ cần dịch gấp nên dặn lão chiều đến đón tôi.

Đến trưa thì công ty cúp điện nên tôi được tan làm, vừa tính gọi cho lão thì có anh đồng nghiệp cùng phòng nói sẽ đưa tôi về, tôi thấy anh cũng tiện đường và trời lúc ấy rất nắng nên tôi đồng ý. Truyện Cổ Đại

Lúc về, tôi cảm ơn anh mất một lúc rồi mới lên nhà, vừa mở cửa nhà đã thấy lão từ trong bếp đi ra, miệng hát nghêu ngao: “Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ*…”

Cái con người này chắc thấy đồng nghiệp đưa tôi về rồi suy diễn lung tung nữa rồi!

* Bài hát: Người mang tâm sự

#86

Tôi nghe bố mẹ lão nói lão là người vô cùng chăm chỉ, ngăn nắp, vâng, đối với họ là vậy nhưng đối với tôi lão lại khác, chỉ một chữ thôi: Lười, lười vô cùng!

Con người này giấy tờ hồ sơ thường hay vứt lung tung, những ngày nghỉ ở nhà lão một việc cũng không động tới, uống nước cũng tôi lấy, đọc sách cũng tôi lấy cho lão, thậm chí đồ điều khiển TV chỉ cách lão một cách tay cũng nhờ tôi lấy.

Hôm ấy tôi bực mình gào lên: “Tại sao em lại lấy một kẻ như anh chứ.”

Lão nhếch môi: “Vì anh là sự lựa chọn duy nhất của em, là người duy nhất cứu em ra khỏi kiếp FA”

Tôi: “Anh xem thường vợ mình đến thế à? Nói cho anh biết hồi ở bên Anh em có quen một anh vô cùng đẹp trai, học giỏi đã thế còn quan tâm đến em, sáng làm thức ăn cho em, đến trưa xếp hàng lấy cơm giúp em...này anh đi đâu vậy?” – Tôi chưa kể hết lão đã bỏ ra ngoài, sự thật câu chuyện đó chỉ là tôi bịa ra mà thôi.

Đến tận chiều hôm ấy lão vẫn chưa về, điện thoại lại không mang theo, đang lo lắng thì Thiên Như gọi đến, vừa mở máy nó tuôn một tràng: “Tao lạy mày, mày làm ơn đến đây đưa lão nhà mày về giúp tao, lão cứ lải nhải miết từ sáng đến giờ, hỏi tao về thằng bạn trai nào đó của mày!”

Tôi: …

#87

Một lần anh ba tôi về Việt thăm bố mẹ. Hôm ấy tôi kéo lão với anh đi mua sắm, tôi mua cho mẹ một chiếc vòng cẩm thạch, sau đó lại thủ thỉ với anh ba: “Anh này, anh phải đứa con có hiếu không?” Anh ba: “Mày tính giở trò gì nữa phải không?”

Tôi cười cười: “Tiền mua vòng cho mẹ chúng ta 50/50 nha!”

Gã đó: “Mơ đi.”

Lão đứng bên cạnh nhẹ giọng bảo: “Mặc kệ ông đó đi, xem như đây là quà anh tặng mẹ!”

Lão vừa dứt câu thì con người kia lại xuất hiện quát: “Không cần.” Rồi trả toàn bộ số tiền.

Còn hai vợ chồng tôi ở phía sau vui vẻ ra hiệu thành công kế hoạch.

#88

Kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi lão gần như chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Tối ấy lão ôm tôi hỏi: “Một năm qua em cảm thấy có hạnh phúc không?”

Tôi cười tươi: “Rất hạnh phúc.”

Lão cao giọng: “Cám ơn quý khách đã tin tưởng sản phẩm của chúng tôi, quý khách cứ yên tâm, sản phẩm của chúng tôi có độ bền rất cao, được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất nên có dùng bao nhiêu năm nữa cũng vẫn y như cũ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.