Sổ Ước Luân Hồi

Chương 35: Nhiễm Nam Nhận Tin Dữ




Nghĩ ngơi một chút, mệnh lực lúc này đã khôi phục lại không còn vô lực đến nổi bị Meow Meow đè ra “ăn” như một giờ trước mà không có lực ngăn cản, Nhiễm Nam nắm lại nắm tay, thầm kiểm kê lại thực lực của mình. Cậu vốn từ mệnh tu cấp bốn trước khi trọng thương hôn mê mà bây giờ không hiểu thấu đã vượt qua cấp năm lên thẳng cấp sáu. Thực lực có tăng trưởng, lần sau nếu còn gặp lại tên khốn kia có lẽ sẽ không chật vật như vậy nữa. Xem ra hắn lại biết thêm một khả năng nửa của mệnh tu.

Tu giả mệnh tu càng bị thương nặng, sau khi hồi phục thực lực được mệnh lực chữa trị sẽ tăng tiến, có thể do mệnh lực vừa chữa trị cũng vừa cường hóa toàn thân đồng thời cũng tự động thăng hoa phát triển chất lẫn lượng của mệnh lực đi. Mệnh Cầu trong không gian Mệnh Tâm cũng càng thêm tươi sáng lên. Ít ra trước mắt Nhiễm Nam cũng cho là như vậy.

Tóm lại hắn biết, chỉ cần không chết thì bản thân nhất định sẽ thăng cấp tăng lên thực lực. Cấp bậc mệnh tu tăng lên khiến cho thực lực hắn tăng theo, tốc độ, kỹ năng theo sau thay đổi.

Hiện tại nếu thi triển tốc biến, hắn có thể một lần di chuyển hơn 80 mét, phạm vi khống chế của Hồn Ước cũng theo cấp độ của hồn lực thăng cấp mà tăng lên đến 1250 mét. Ngoài ra phạm vi của khả năng nhìn trộm xuyên không gian của hắn cũng tăng lên đến giới hạn 150 km. Khả năng phòng ngự hay lực sát thương cũng đều tăng tiến.

Meow Meow bên cạnh nỉ non kể ra câu trả lời “mẹ chị mang thai chị khi 16 tuổi, cha chị quất là tên sở khanh du thủ du thực, hắn quất ngựa truy phong bỏ mặt mẹ chị tuổi nhục sinh chị ra.”

“Gia đình của mẹ rất cổ hủ, từ mặt không nhìn bà ấy. Thân gái một mình, tuổi lại nhỏ, mẹ chị phải ngày ngày lê la hàng quán bán vé số qua ngày kiếm sống. Cuộc sống nghèo khó thiếu thốn khiến mẹ suy dinh dưỡng, sinh khó, sau khi đẻ rớt chị ở vỉa hè thì cũng qua đời.”

“Sau này chị được người ta nhặt được gửi vào cô nhi viện. Khi chị 15 tuổi, chị mới biết trước khi bà chết đã để lại cho chị một món quà” Meow Meow lấy từ Bao Tay Trữ Vật ra một chiếc lắc tay, cái loại mà ai cũng có thể mua được ngoài chợ không đến mấy chục ngàn. Ánh mắt cô mờ ảo nhớ lại, một giọt nước trong suốt lóng lánh như pha lê trắng chảy trên khóe mi, giọng nghèn nghẹn nói tiếp.

“Bà để lại cho chị chiếc lắc tay này, chị rất quý nó, luôn sợ hư không dám đeo, cất giữ rất kỹ, nói thật phải cám ơn em, cám ơn em tặng chị món bao tay thần kỳ này, còn dẫn chị vào con đường tu hành.” Meow Meow cầm lắc tay giơ lên, tuy nói là vật giả ngọc nhưng rất sáng bóng, ánh sáng chiếu qua làm nó long lanh màu xanh trong rất đẹp.

“Bà để lại cho chị một cái hộp gỗ, bên trong trừ chiếc lắc này thì còn có một bức di thư. trong lúc mang thai chị, mẹ vì thiếu ăn mà rất ốm yếu, mẹ sợ khi sinh chị ra bà sẽ không trụ được nên đã để lại di thư dặn dò chị rất nhiều.”

“Trong đó có nhắc đến chuyện tình của cha chị, bà rất hận ông, trong thư mẹ chị dặn đời con gái đừng bao giờ tin vào hứa hẹn của đàn ông, tốt nhất là đứng trên đầu họ, nắm họ trong bàn tay mình”

Nhiễm Nam “...”

“Như vậy thì liên quan gì chuyện hôm nay?”

“chị cũng không phải là mẹ chị, cha nuôi chị là một võ sĩ ở thế giới ngầm, chị là chị đại một nhóm giang hồ, chị không yếu đuối như mẹ. Mẹ sợ chị bị đàn ông lừa dối nên dặn dò như thế, nhưng chị thì khác, chị có thể sống tốt mà chẳng cần ai phải lo cho chị, sở dĩ chị làm như thế chỉ là muốn em nhớ đến chị thôi, chị sợ em có Ni rồi thì quên mất chị, hì hì, dù sao em cũng không phải người thường, người thường không thể có những công pháp tu hành thần kỳ như vầy.”

“Sao lần đầu gặp em, em dẫn chị vào đường tu hành, giúp chị có những khả năng thần kỳ, nhờ nó chị mấy lần cứu cha nuôi khỏi độc thủ của kẻ thù, cho chị những món đồ thần kỳ, em lúc đó trong lòng chị giống như thần tiên vậy, mặt dù tướng tá hơi mập nhưng mà chị cảm nhận em rất nam tính, lại thêm con quỷ bướm khi đó hại chị tỉnh tỉnh mê mê giao hợp với em.”

“Chị đã suy nghĩ rất lâu, dù gì cũng là người giang hồ, chị không ngại người đàn ông của mình năm thê tứ thiếp, chị biết đời này chỉ muốn được ở cạnh em, vì em thôi”

“Với lại lần trước không phải em nói có thể để chị màng trinh lành lặng được như mới sau, hi hi, khi nào chị muốn đi cưa thằng khác thì nhờ em vá lại cho chị là được mà” Meow Meow mắt đẹp cong như trăng rằm, cười hì hì ngồi dậy.

Quả thật Nhiễm Nam vẫn chưa thể hiểu được Meow Meow triết lý sống là thế nào, nhưng hắn biết một chuyện là trái tim của hắn đang mềm nhũn, một cánh cửa đã mở ra để hình bóng Meow Meow đi vào.

Hắn cũng biết làm không khéo Ni không chừng từ mặt hắn ấy chứ. Nhiễm Nam thở dài, thôi thì tới đâu tính tới đó vậy, hắn vẫn tin lòng chân thành sẽ nấu chảy được mọi chướng ngại sắt đá, cho dù đó có là ai đi chăng nữa.

Meow Meow ra khỏi Thời Không Giới, cô định bụng sẽ nấu một bữa ra trò cho “trai bao mới nhận” của mình ăn, nói không ngoa thì hoa tay nấu ăn của cô nàng không thua kém gì bếp trưởng nhà hàng đâu.

Tại một căn cứ quân sự hải quân miền nam, lúc này trong phòng họp do một trung tướng râu rậm chủ trì. Ông ta tên Hàm Hậu Hùng, lúc này đập bàn, thổi râu trừng mắt quát.

“Đám người Quách gia này thật quá đáng, cũng quá làm lớn vấn đề đi”

Phó tướng của ông vội vuốt giận “Đại tướng ngài đừng nóng, bọn Quách gia hống hách đã lâu cũng không phải mới đây ngài mới biết a. Ai bảo bọn hắn nắm giữ lực lượng vũ trang cá nhân mạnh mẽ ,còn độc lập đứng ngang hàng với quân đội chúng ta, thế lực gia tộc này lại thăm căn cố đế. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời họ thế nào đây ạ”

“Cho, dĩ nhiên phải điều động máy bay siêu thanh chiến đấu cho chúng rồi, khốn kiếp, chúng dám đem lệnh từ hai phía thượng tướng thứ trưởng bộ quốc phòng và thủ tướng chính phủ ép tới, không cho không được. Mẹ kiếp cái lũ quái nhân này làm thế nào kiếm ra được mấy cái lệnh này nhỉ” Ông vẫn không thôi ngớt giận. Máy bay là của quân khu ông, phi cơ cũng là người của ông, tính mạng, thiết bị đều bắt ông điều động, con mẹ nó chứ, sử dụng khí tài quân sự hiện đại chỉ để đi bắt mấy tên ất ơ dị nhân nào đó quậy phá ở trong đất liền.

Mới sáng ngày hôm nay, ông liên tiếp nhận được lệnh phối hợp điều động máy bay chiến đấu siêu thanh bay vào đất liền hỗ trợ đội 10 của cái đám khốn kiếp Quách gia bắt mấy tên quậy phá nào đó, bắt được người thì bọn chúng được thưởng, còn mà có tổn thất gì thì ai chịu cho ông đây? Bọn Quách gia này gây ngứa mắt với bên quân đội lâu rồi, chủ yếu là bọn chúng rất ngạo mạn ỷ vào thực lực cá nhân như siêu nhân trong phim điện ảnh của bọn chúng khiến cho không người nào bên hệ thống quân đội ưa thích nổi. Lại ỷ vào chức trách phòng chống hiện tượng siêu nhiên mà nằm độc lập ngang hàng với quân đội. Hừ hừ, được lắm, muốn máy bay ta cho máy bay, muốn phi cơ ta cho phi cơ, nhưng mà phối hợp với bọn ngươi thì đừng có hòng.

“Được rồi cứ như vậy đi, gọi phi cơ máy bay chiến đấu siêu thanh số AF10002 đến gặp tôi, cũng kiểm tra chiếc AF10002 cẩn thận, điều động chiếc này cho bọn Quách trẻ trâu đó đến tỉnh Tây Ninh” Hàm Hậu Hùng thổi phù phù nói, cả một quân khu hải quân lớn của ông cũng chỉ được cấp cho 3 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Ông quý như quý vàng, chỉ vì bắt mấy tên không trọng yếu nào đó mà phải xuất ra một làm ông tâm lý khó chịu.

Máy bay chiến đấu siêu thanh này là thế hệ máy bay chiến đấu mới, công nghệ tiên tiến từ châu âu. Bản thân máy bay được trang bị các đầu đạn tên lửa không đối không loại bán truy tung tầm nhiệt, tên lửa có sức công phá rất lớn, một quả có thể đánh sập một tòa nhà cao tầng chứ không đùa. Tên lửa bắn ra có thể truy theo mục tiêu trong khoảng cách nhất định.

Tốc độ của máy bay ở mức tối đa rất nhanh, gần bằng tốc độ âm thanh. Nhiệm vụ chủ yếu của khí tài này là hỗ trợ cùng cứu viện do tốc độ đường dài của chúng rất cao. Tuy nhiên điểm yếu cũng nằm ở đó, nếu phải chiến đấu lâu trong một vùng trời nhỏ thì việc giữ được đường bay chuẩn khá khó khăn do nó vận tốc bay quá nhanh, khó mà dùng để truy đuổi chiến cơ của địch nhân theo đường bay vòng vèo.

Trở lại Thời Không Giới, Nhiễm Nam nhìn khuôn mặt u sầu nghiêm trọng của Meow Meow vừa mua đồ ăn từ bên ngoài về mà cảm thấy bất an. Meow Meow đặt đồ ăn xuống, giọng trầm trọng nói “Nam, mẹ em bị kẻ thù bắt làm con tin rồi”

“Cái gì? là ai bắt” Nhiễm Nam nhảy dựng lên, tót xuống khỏi giường, hỏi dồn “bọn chúng muốn gì, làm sao chị biết, mẹ em bây giờ thế nào, có bị sao không?”

Meow Meow bị cậu ta nắm vai lắc quá không trả lời được đành giãy ra “Em, bình tĩnh lại”

“Được rồi, chị nói đi” Nhiễm Nam lông mày nhíu chặt, không phải lại là tên hôm trước bắt cóc Nhã Hân chứ, mình còn chưa biết tên hắn nữa. Meow Meow lập tức chứng thực suy đoán của cậu ta.

“Là tên lần trước em kể, mẹ em lên phòng trọ thăm em bị hắn canh ở đó bắt được, hiện hắn đang chiếm sóng truyền hình kêu gọi em ra cho hắn giết, hắn nói hắn chỉ chờ em hai ngày, hai ngày sau trước khi hắn đi về nhà gì đó, hắn sẽ giết hết con tin”

“Giết hết con tin?” Nhiễm Nam hai mắt phún lửa, nghiến răng ken két hỏi lại.

“Ừ, ngoài mẹ em hắn còn bắt mấy quan chức cấp cao của tỉnh làm con tin nữa, bảo là người khác không được bén mảng đến chỗ hắn, không được làm phiền hắn chờ em.”

“Hiện tại đài truyền hình tỉnh đang bị quân đội, cảnh sát lẫn bọn người của cái Cục Phòng Vệ gì đó vây lại, không ai dám đi vào đài truyền hình cả, có mấy người len lén đột nhập bị hắn phát hiện nên đã giết một hai ông quan nào rồi. Hắn phát hình trực tiếp cảnh giết chóc, chị có xem, mẹ em chỉ bị bắt trói lại thôi” Meow Meow cũng hận hận căm tức nói. Kẻ thù đê tiện dám bắt mẹ chồng chị, lần này chị phải tham gia đánh hắn mới được.

Huỳnh Ni đi vào Thời Không Giới bất thình lình thấy Meow Meow đang nắm tay Nhiễm Nam an ủi “Mẹ em không sao, đợi mọi người đến đủ rồi chúng ta đi cứu mẹ”

“Không được, em phải đi ngay, hắn là tên ngoài hành tịnh, không có cái gọi là nhân tính, không thể đợi được, ai biết suy nghĩ của hắn thế nào chứ” Nhiễm Nam vùng ra, cầm Giới Lệnh lên tay chuẩn bị đi ra ngoài.

Huỳnh Ni ngờ ngợ liếc nhìn Meow Meow, trực giác nói cô biết có chuyện không bình thường a!

Thấy Nhiễm Nam nóng lòng ra ngoài không nhìn thấy cô, Ni vọi gọi “Nam, ông đợi chút, cứu người là phải cứu nhưng chúng ta cũng phải có kế hoạch đàng hoàng a, kẻ thù có không biết làm cách nào nhưng mà bất kỳ ai đi vào phạm vi đài truyền hình đều bị hắn phát hiện đó, ông không được lỗ mãng xông vào”.

Nhiễm Nam đứng lại, nghe Ni nói thế hắn cảm thấy cũng đúng nên cố gắng để mình bình tĩnh lại. Tâm trạng hiện tại không thích hợp để chiến đấu, hắn cần phải bình tĩnh ứng đối mới được.

Cậu béo bất ngờ đi qua, ôm Ni vào lòng, xiết chặt “Cảm ơn, Nam nghe lời Ni, chúng ta ngồi xuống nghĩ đối sách. Tên này có nhiều trang bị khoa học hiện đại, việc hắn phát hiện có người tiếp cận cũng dễ hiểu thôi, chắc là sử dụng một loại máy móc nào đó.”

Huỳnh Ni được Nam béo dìu ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi bên cạnh. Gì đây? làm như mình bị gì không bằng, phải dìu mình mới ngồi được à? Cô nàng cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm a.

Ba người ngồi xuống, Meow Meow dùng khả năng tạo vật vô hạn của không gian Thời Không Giới, biến ra mô hình đài truyền hình cùng mô hình người, cô sắp xếp lại hiện trường đài truyền hình, nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra.

Nhiễm Nam nhắc nhở “cái chúng ta phải quan tâm là tên ngoài hành tinh trong đài truyền hình và thực lực đám người của Cục Phòng Vệ, mục tiêu là cứu các con tin ra ngoài, à, mọi người có biết trong số con tin ai là mẹ em không chị Meow”

“Chắc là không, hắn bắt nhiều con tin lắm, nam, nữ, già, trẻ đều có, tuy hắn nói trên sóng truyền hình là bắt cóc mẹ em, còn nhắc tới lần trước bắt Nhã Hân, nhưng nhiều con tin như vậy chắc không ai biết ai là mẹ em đâu” Meow Meow phân tích.

“Vậy tốt, chúng ta phải cứu tất cả con tin và không được để lộ quan hệ giữa em và mẹ nếu không về sau có thể bị bên Cục Phòng Vệ cắn vào không nhả, chỉ cần cứu được con tin, chúng ta lập tức rút lui. Theo em biết bọn đến từ hành tinh khác này là được một người nào đó dùng phép thuật triệu hồi đến, quá một thời hạn sẽ bị không gian cưỡng ép đẩy về thế giới cũ của bọn chúng”.

“Chúng ta cũng không cần đánh sống chết với bọn chúng, nhất là tên này trang bị của hắn sát thương lẫn phòng thủ rất cao, ba người chúng ta phối hợp cũng chưa chắc làm bị thương được hắn nếu không liều mạng giống như em lần trước, gần như là đồng quy vu tận với hắn, em thậm chí đã đánh nát nữa cái đầu mà hắn vẫn còn sống như vậy.”

“Lần trước em thấy hắn chui vào một cái quan tài, có thể đó là thiết bị trị thương của hắn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.