Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Chương 29: Kiếm tiền, quan trọng




Edit, Beta: Rum.

Đừng vội tìm bạn gái.

Từ Quang Tễ nhướng mày tỏ vẻ ngầm hiểu, dài giọng nói: “Gia đình làm gì?”

Trần Lộ Chu hơi sửng sốt, chuyện này thì liên quan gì đến vấn đề của cậu, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Làm ăn.”

Từ Quang Tễ lại à một tiếng, không biết nhập cái gì vào trong máy tính, “Có anh chị em gì không?”

Trần Lộ Chu: “Có một em trai.”

Từ Quang Tễ: “Đã từng đo nồng độ hoạt động của t*ng trùng chưa?”

Trần Lộ Chu: “Chưa từng.”

Từ Quang Tễ liếc nhìn cậu, “Bây giờ được không?”

Trần Lộ Chu ho khan, “Tôi… Có thể thử.”

Từ Quang Tễ đưa cho cậu một tờ đơn, để cậu đi nộp tiền trước. Trần Lộ Chu cầm thẻ và sổ khám bệnh đi ra ngoài, Chu Ngưỡng Khởi gấp gáp bật dậy khỏi ghế, “Bác sĩ nói như thế nào, mẹ nó cậu có bị hỏng thật không?”

Trần Lộ Chu cầm sổ khám bệnh vỗ lên ngực cậu ta, không nói một lời cầm lấy thẻ khám bệnh đi thanh toán.

Chu Ngưỡng Khởi sốt sắng đuổi theo, lòng nóng như lửa đốt, “Rốt cuộc bác sĩ nói sao hả?”

“Không biết,” Trần Lộ Chu đi đến cửa sổ, giao thẻ ra, cầm lấy điện thoại chuẩn bị trả tiền, “Bảo tôi thử đo nồng độ hoạt động của t*ng trùng.”

Chu Ngưỡng Khởi không dám tin: “Không thể nào, không thể nào, sao bác sĩ lại không nói gì được?”

“Hỏi trong nhà tôi làm gì, có anh chị em gì đó không,” Trần Lộ Chu có chút bối rối, đừng nói là nam khoa, bình thường cậu rất ít khi bị cảm mạo hay sốt, từ nhỏ tới lớn, số lần đi tới bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên rất hoang mang, “Cậu nói ông ấy hỏi để làm gì?”

Chu Ngưỡng Khởi huy động cái đầu bé nhỏ thông minh của mình, nguồn cảm hứng lóe lên, bừng tỉnh, “Bảo cậu đưa phong bì chứ còn gì nữa! Tôi nghe bố tôi nói rằng một số bác sĩ có đạo đức cá nhân không tốt đều sẽ làm như vậy, ám chỉ với bệnh nhân phải đưa phong bì!”

“Thật sao?” Trần Lộ Chu chậc một tiếng, muốn lắc đầu nói, “Nhìn có vẻ là một bác sĩ rất chính trực mà.”

“Hay để bây giờ tôi ra ngoài mua phong bì cho cậu? Cái khác không quan trọng, chữa bệnh quan trọng hơn, rốt cuộc cái này cũng có liên quan tới hạnh phúc nửa đời sau của cậu mà.” Bây giờ thái độ của Chu Ngưỡng Khởi đối với cậu là hết sức hết lòng đến chết mới thôi, hôm qua nếu không phải cậu ta làm chuyện đó, Trần Lộ Chu sẽ không phải gánh chịu cái tội này.

Trần Lộ Chu thầm nói đến mức này sao, cậu cảm thấy không nghiêm trọng tới vậy mà, chỉ là buổi sáng tỉnh dậy không giống như mọi ngày, vì thế cậu đã tìm một bộ phim để xem mà không có cảm giác gì, đoán chừng là hôm qua chơi bóng bị khuỷu tay Đàm Tư chọc vào làm bên dưới bị thương rồi. Cậu không cảm thấy có vấn đề gì, tự chăm sóc mấy ngày là sẽ hồi phục, kết quả Chu Ngưỡng Khởi chuyện bé xé ra to, nói không biết chừng sau này sẽ không dùng được nữa, nên cậu mới bốc số tới đây xem.

“Không… Dùng đi.”

Dù da mặt Trần Lộ Chu dày, nhưng chuyện đưa phong bì cho bác sĩ này thật xấu hổ.

Mà không xuất được lại càng xấu hổ hơn, cuối cùng vẫn trắng tay quay trở lại phòng khám.

Từ Quang Tễ nhìn thoáng qua cậu, thừa biết mà còn cố hỏi, “Không được sao?”

Chủ yếu là chỗ hôm qua bị thương của Trần Lộ Chu còn đang hơi đau, vừa động đã đau, nên căn bản cũng không muốn, vì thế bèn ho khan, hỏi: “Nhất định phải kiểm tra cái này?”

“Không thì cậu cởi quần ra tôi xem.” Từ Quang Tễ làm bộ cầm kính ở bên cạnh đeo lên.

Trần Lộ Chu cảm thấy quyết định tới đây ngày hôm nay là một quyết định ngu ngốc, đúng là đầu óc có vấn đề rồi mới nghe theo Chu Ngưỡng Khởi, “Vậy thì… Hay để tôi về nhà chăm sóc, tuần sau sẽ tới xem….”

“Cũng được,” Đương nhiên là Từ Quang Tễ không miễn cưỡng, “Tôi cho cậu một vài kiến nghị, nếu tình trạng này là do chấn thương, khoảng tầm hai ngày là có thể khôi phục được, nếu trong vòng một tuần vẫn tiếp tục như vậy, rất có khả năng là dấu hiệu của sự bất lực hoặc rối loạn chức năng.”

Trần Lộ Chu:?

Từ Quang Tễ nói với vẻ sâu xa: “Chính là tình trạng này, cậu phải để ý tới, cậu có bạn gái không?”

Trần Lộ Chu: “…… Không.”

Từ Quang Tễ tỏ vẻ nếu cậu đã không quan tâm thì tôi muốn cũng chẳng giúp được gì, “Vậy tôi đề nghị trước hết cậu đừng vội tìm bạn gái, chữa khỏi bệnh rồi quan sát một thời gian, nhớ phải tới đây kiểm tra định kỳ.”

Trần Lộ Chu: “……”

Phòng khám bệnh nam khoa là phòng khám vắng vẻ nhất của bệnh viện, Trần Lộ Chu đi rồi, hành lang yên tĩnh tới mức không có một bóng ma nào. Viện trưởng Thái nghe tin chạy đến, hấp ta hấp tấp mở cửa, tìm người như ruồi bọ không đầu, “Thằng nhóc kia đâu?”

Từ Quang Tễ yên lặng ngồi trước máy tính sắp xếp lại hồ sơ bệnh án ngày hôm nay, nghiêm chỉnh cẩn thận gõ mạnh tất cả tài liệu xuống bàn, căn chỉnh, “Đi rồi!”

Viện trưởng Thái đè thấp giọng, “Là Trần Lộ Chu đó thật sao?”

“Tôi đã bão lão Phó lén chụp ảnh cho rồi, không sai được, chính là cậu ta.” Từ Quang Tễ đang lật máy đóng sách, lấy trong ngăn kéo ra một tấm phong bì mà lúc gần đi, người bạn của Trần Lộ Chu đã lặng lẽ nhét vào tay ông, chính trực để lên bàn nói với viện trưởng Thái, “Nhìn đi! Bây giờ đám trẻ đúng là hiểu biết nhiều, còn chưa ra ngoài xã hội mà đã biết phải nhét phong bì rồi, hơn nữa nhét xong là chạy, tôi không đuổi kịp, ông nghĩ lại xem, bố mẹ cậu ta có thể là người đứng đắn gì được? Đứng đắn cỡ nào mà có thể dạy ra được cậu ta?”

Viện trưởng Thái: “Tịch thu tịch thu!”

“Tịch cái rắm, chút tiền ấy mà đã muốn mua chuộc tôi à, cậu ta nghĩ hay lắm!”

**

Trần Lộ Chu lên xe rồi mới biết Chu Ngưỡng Khởi dám lén cậu quay trở lại nhét phong bì, trực tiếp đạp cậu ta ở trên xe, “Cậu có bệnh sao, đưa phong bì làm gì?”

Chu Ngưỡng Khởi đã tính sẵn trong lòng, “Cậu tin tôi đi, lần sau tới khám tuyệt đối ông ta sẽ niềm nở tươi cười đón chào cậu.”

Trần Lộ Chu mặc niệm cái tên Từ Quang Tễ trong đầu, lần sau nhất định sẽ không gọi cho ông ta nữa, nghĩ sao hả! Không có lần sau!

“Tối nay cậu còn đi chơi bóng không?” Chu Ngưỡng Khởi cả gan hỏi, “Nhóm của Khương Thành lại vừa gọi.”

“Cậu nói xem?” Trần Lộ Chu dựa vào ghế sau xe taxi, lãnh đạm nhìn cậu ta.

“Thôi, đoán chừng gần đây cậu không có hứng thú chơi rồi.” Chu Ngưỡng Khởi thầm nghĩ, chắc cũng có cảm giác với con gái chứ nhỉ, vì thế lại thận trọng nghiêng qua hỏi, “Vậy với Từ Chi thì sao? Còn hứng thú không?”

Trần Lộ Chu bị cậu ta hỏi như vậy, theo bản năng cúi đầu nhìn gương mặt trước mặt, bừng tỉnh, khó chịu đẩy cậu ta, “Cậu cút đi.”

Chu Ngưỡng Khởi rất hảo tâm đề nghị, “Hay là cậu rủ cô ấy đi xem phim, thả lỏng chút xem sao.”

“Không hẹn.” Cậu ngắm nhìn cảnh phố lướt qua bên ngoài cửa sổ, không chút suy nghĩ, quyết định từ chối.

Chu Ngưỡng Khởi tâm tư nhạy bén, nhìn thấy rõ sườn mặt anh tuấn lạnh lùng của cậu, hả hê nói, “Mẹ nó, không phải là cậu ghen tị đấy chứ?”

“Thôi đi, tôi có tư cách gì mà ghen.” Trần Lộ Chu vẫn thờ ờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tường dán đầy những tờ quảng cảo linh tinh hỗn độn, thở dài nói, “Từ ngày cô ấy xuống núi, tôi vẫn luôn suy nghĩ, vì sao mình lại có cảm giác với cô ấy.”

Chu Ngưỡng Khởi nói: “Vừa gặp đã yêu? Thời buổi này yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không kỳ lạ đâu, giống như hồi mới khai giảng năm lớp 10, lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Nghiên ở trong lớp, tôi đã thích cô ấy rồi, nhưng tôi biết chắc rằng mình sẽ không theo kịp cô ấy.”

Trần Lộ Chu còn đang ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, con đường này cậu không thường xuyên đi, xem như là con đường con sót lại sau cuộc tổng sửa chữa của thành phố Khánh Nghi trong hai năm nay, đường phố chật hẹp, hai bên đường là những tấm áp phích rực rỡ sắc màu, rác rưởi thành đống, ô tô tận dụng triệt để mọi địa hình đậu khắp nơi, không muốn chỉnh đốn, bởi vì đều là người thuê, dòng người lẫn lộn. Bên trong con ngõ nghe nói là phố lừa đảo, buôn bán lộn xộn đủ thứ, có người bán hươu bán ngựa, có người trộm hương trộm ngọc, còn có buôn bán mại dâm, nói trắng ra là, đây là phố đèn đỏ của Khánh Nghi.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Ngưỡng Khởi, hiếm khi cong khóe môi, “Có khả năng là vậy, nhưng cẩn nghĩ lại, tôi càng có ham muốn chinh phục nhiều hơn.”

“Bởi vì cô ấy không có hứng thú với cậu? Lại là người đẹp có cá tính? Hay là cậu vẫn không tin cô ấy chỉ có hứng thú với mẹ của cậu?”

Trần Lộ Chu quay mặt đi, “Đều có một chút, tôi cảm thấy cô ấy khá khó theo đuổi, hoặc nói là thật sự chưa nghĩ thông. Bất kể là loại nào, tôi đều không muốn tiếp tục chơi đùa cùng cô ấy nữa, người trước quá bị động, người sau không có sức. Hơn nữa, tôi không thể nào ở lại, cô ấy phụ thuộc vào bố mình như thế, điểm thi đại học chắc cũng không thấp, không thể nào xuất ngoại cùng tôi được.”

Chu Ngưỡng Khởi: “Được thôi, chỉ có thể nói rằng tình sâu duyên cạn. Cố tình lại là vào lúc này, à mà, mấy ngày nữa Phùng Cận sẽ về, chẳng phải cậu sắp xuất ngoại rồi sao, tôi muốn chính thức giới thiệu cho các cậu quen biết, Phùng lão cẩu cũng chơi nhiếp ảnh đó, đến lúc ấy hai cậu có thể trò chuyện cùng nhau, tiện thể tôi cũng rủ nhóm của Khương Thành đi luôn, cùng tụ tập.”

Khương Thành cũng coi như là bạn của Trần Lộ Chu, quan hệ không bằng Chu Ngưỡng Khởi, nhưng cũng thường xuyên chơi bóng chung, từ đó thành quen. Hơn nữa, hồi cấp hai Khương Thành cũng học ngoài tỉnh, cùng một trường với Trần Lộ Chu, sau này Trần Lộ Chu chuyển về về cậu ta cũng đi theo.

Muốn nói là quen, thật ra Khương Thành với Trần Lộ Chu còn quen hơn.

“Ờ.”

Vì chuyện chơi bóng ngày hôm qua mà trong lòng Chu Ngưỡng Khởi ít nhiều cũng thấy không thoải mái, “Dạo gần đây Khương Thành khá thân thiết với Đàm Tư, không phải là tôi nói xấu Khương Thành đâu, tôi còn chẳng thân thiết gì với cậu ta, nếu không phải là bạn cậu thì bình thường tôi cũng chẳng liên lạc với cậu ta làm gì, nhưng mà tôi có nên nhắc nhở cậu ta một chút về con người Đàm Tư không?”

“Khương Thành tính đi học lại, nếu Đàm Tư muốn về Nhất Trung thật, tôi đoán là cậu ta sẽ học cùng lớp với Đàm Tư, gần gũi cũng là điều bình thường.” Trần Lộ Chu không quá để ý, “Nhân tiện, có chuyện gấp cần cậu giúp đây.”

**

Lúc Từ Chi nhận được cuộc gọi từ Chu Ngưỡng Khởi, cô đang xem máy ảnh giúp Trần Lộ Chu. Lần trước nắp ống kính bị cô làm hỏng, cô muốn mua lại cái mới cho cậu, nhưng Trần Lộ Chu không liên lạc với cô, Từ Chi dựa vào kích cỡ máy ảnh của cậu rồi tự mình xem thông tin trên mạng.

“Hôm nay Trần Lộ Chu sang thành phố lân cận, cậu ta nhờ tôi đưa em họ của cậu đi xem máy ảnh, cậu ta có người bạn chuyên làm việc này.” Ở đầu bên kia, Chu Ngưỡng Khởi nói.

Từ Chi thở dài, hỏi cậu ta: “Vì sao Trần Lộ Chu không đích thân gọi cho tôi?”

“Gần đây cậu ta bận lắm, có việc ở thành phố bên, chắc mất tầm ba bốn ngày.” Chu Ngưỡng Khởi giải thích, “Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp nhé, ngày mai bảo em họ cậu gọi cho tôi, tôi đưa nó đi gặp bạn của Trần Lộ Chu.”

“Được, cảm ơn.”

Từ Chi nói rồi cúp máy, tiếp tục tìm kiếm kích cỡ và loại máy ảnh của cậu trên điện thoại, Thái Oánh Oánh nhìn thấy cô mất hai ngày hai đêm để chọn máy ảnh cho trai đẹp, bèn nghi ngờ hỏi: “Sao cậu còn tìm nữa, tìm hai ngày rồi, vẫn chưa thấy cái nào thích hợp?”

Hai người đang ở nhà Thái Oánh Oánh, có lẽ Thái Oánh Oánh cảm thấy mái tóc xanh trên đầu mình không được may mắn, nên lúc này lại bắt đầu đổ kem dưỡng tóc ra, muốn nhuộm lại màu tóc trên đầu. Từ Chi khoanh chân ngồi trên thảm, nghiêm túc chưa từng có lướt điện thoại, xem tất cả thông tin trên mạng, “Không có, những cái đề cử trên này hình như Trần Lộ Chu đều có rồi, tớ định mua ống kính điều chỉnh tiêu cự 50mm trả lại cho cậu ấy, nhưng cậu ấy nói thích chụp người hơn, trên mạng nói nếu chụp người thì nên dùng loại ống kính 85mm, tớ thấy kiểu cậu ấy dùng rất đắt, một cái ống kính cũng phải mất hai vạn, rẻ nhất cũng mất mấy ngàn rồi.”

“Thảo nào sang thành phố bên cũng không nói cho chúng ta biết, là tớ tớ cũng không muốn dẫn theo, bộ thiết bị của cậu ta mà chụp cho chúng ta thì phí quá.” Thái Oánh Oánh tiếc tiền thay Từ Chi, mân mê thuốc nhuộm trong tay, “Hay là đừng mua ống kính nữa, cậu mời cậu ta đi ăn bữa cơm, xem phim thôi? Nếu không tớ thấy dù cậu có bán thân cũng không đủ trả đồ cho cậu ta đâu.”

Trong lòng Từ Chi rất phiền.

Cô cũng không biết gần đây mình bị sao nữa, luôn nhớ tới Trần Lộ Chu, luôn xem Wechat, hơn nữa còn bấm vào vòng bạn bè của cậu theo bản năng, cô cảm thấy mình muốn kiếm tiền đến phát điên rồi.

Cô vốn cho rằng, dù gì mình và Trần Lộ Chu cũng được coi là bạn bè, sau đó tùy tiện lướt qua vòng bạn bè của cậu, đột nhiên phát hiện thứ cậu không thiếu nhất chính là bạn bè, chỉ tùy tiện nhấn vào thôi mà cũng thấy hai ID Wechat quen mắt nhấn like rồi, hình như cô gái này cũng học trường Duệ Quân, ở ngay lớp bên cạnh.

“Đây chẳng phải là người đó sao.” Thái Oánh Oánh nói, “Tiểu Bách Linh của lớp năm đây mà, hát rất hay, tham gia vào mười ca sĩ hát hay của thành phố đó, sao? Cậu ấy có quan hệ với Trần Lộ Chu?”

Từ Chi lắc đầu, “Không phải, cậu nói xem, có phải Trần Lộ Chu không coi chúng ta là bạn không? Hay là coi chúng ta là mười người bạn trong vòng bạn bè, nhấn like á? Kiểu giống như Tiểu Bách Linh vậy?”

“Thì sao nào?” Thái Oánh Oánh xem rất say mê, sau khi đội mũ nhuộm tóc lên, tự mở cho mình một lon coca và nói, “Người đẹp trai cấp độ như cậu ta chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn ở chỗ chúng ta thôi, sau này sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, chúng ta nên nhìn những anh chàng đẹp trai khác, chẳng hạn như người này.”

Thái Oánh Oánh xoa tay, mở di động lên cho cô xem ảnh chụp một người, “Chẳng phải lần trước chúng ta có một video hot lắm sao, trên mạng có người hẹn chụp ảnh với chúng ta đó, tớ liền tung cành oliu ra, cậu ta nói đồng ý đi thăm cửa hàng với chúng ta, làm nhiếp ảnh gia cho chúng ta này. Tên là Phùng Cận, cũng là người Khánh Nghi, tớ quyết định thành tâm mời cậu ta gia nhập nhóm nhỏ oanh oanh yến yến đi thăm cửa hàng với chúng ta rồi! Thế nào?”

Từ Chi nhìn ảnh chụp, thầm nói, không đẹp trai bằng Trần Lộ Chu.

“Được thôi, kiếm tiền quan trọng.” Từ Chi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.