Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 92: Chính Thức Trở Thành Sui Gia




Doãn lão và Nam Cung lão sau khi đã ăn sáng xong xuôi thì ra phòng khách ngồi đợi, Doãn lão liên tục nhìn về phía đồng hồ thúc giục Trung bá.
" Lão Trung, hãy mau lên gọi hai đứa chúng lên gọi hai đứa chúng nó dậy đi, đã 8:50 rồi… " Dưới sự thúc giục của Doãn lão, Trung bá đưa ánh mắt khó sử về phía Nam Cung, thấy ánh mắt này của Trung bá Nam Cung lão đành phải ra tay hỗ trợ.

Nam Cung lão rót một ly trà đưa tới trước mặt Doãn lão rồi nói :
" Doãn Lão, ba nuôi của Linh tới đây, người phải sốt ruột là Lãnh Ngạo, bởi vì người đó là ba vợ tương lai của nó chứ có phải ba vợ tương lai của ông đâu? Ông sốt ruột quá làm cái gì.? Nào uống miếng trà đi.

"
Doãn lão : " Tôi có thể không sốt ruột sao? Người đó đã cứu và nuôi dưỡng Linh Nhi là đại ân nhân của Doãn Gia chúng tôi tôi đương nhiên sốt ruột rồi.

" Trung bá thấy Doãn lão cứ khẩn trương như vậy thì cũng lựa lời khuyên :
" Lão gia ngài đừng lo, Lâm lão gia là một người tốt ông ấy rất yêu thương tiểu thư hơn nữa ông ấy cũng không phải là người hay câu nệ tiểu tiết lão gia thả lỏng đi.

"
Doãn lão : " Nhưng… " Doãn lão đang định nói thêm gì đó thì bị một gia nhân chạy vào cắt đứt lời ông định nói
" Thưa nhị vị lão gia trước cửa có một đoàn xe, họ nói họ là người của Lâm Gia.

Là đại công tử của Lâm Gia Lâm Phong ạ.

"
" Người của Lâm Gia sao? " Doãn lão và Nam Cung lão đồng thanh hỏi lại.
" Dạ… đúng.

" gia nhân kia đáp.
Nam Cung lão : " Mau dẫn đường.

" Nói rồi ông cùng Doãn lão và Trung bá ra ngoài đoán khách.

Tại cổng chính biệt thự Nam Cung Viên.
Lâm Phong : " Tiểu Tuyết đây chính là nhà của Nam Cung Lãnh Ngạo sao? "
" Ừm đúng vậy.

" Doãn Tuyết trả lời.
Lâm Phong : " Cũng khá đẹp đấy chứ! " Mọi tán gẫu được vài câu thì thấy người từ bên trong bước ra.

Doãn Tuyết và Doãn Kỳ thấy vậy liền buông tay của Lâm Phước ra chạy tới hướng Doãn lão :
" Ông nội.

" Doãn Tuyết và Doãn Kỳ cùng nhau gọi, Doãn cũng đưa tay ra ôm lấy hai đứa cháu vỗ vỗ nhẹ vai hai cô rồi nói :
" Cháu ngoan của ông về là tốt rồi, về là tốt rồi, à phải ba tụi con đâu.

"
Doãn Kỳ đáp : " Dạ ở bên đó.

"
" dẫn ông qua đó.

" Dứt câu Doãn Tuyết, Doãn Kỳ dẫn Doãn lão và Nam Cung lão tới trước mặt Lâm lão gia.
Doãn Tuyết giới thiệu : " Ba à, đây là ông nội của Đại tỷ… à không.

Ông nội của chị Băng Tâm.

Còn vị này là Nam Cung lão ông nội của Nam Cung Lãnh Ngạo.

" Đoạn Doãn Tuyết lại quay sang nhị vị lão gia tiếp tục nói :
" Thưa hai ông còn vị này là Lâm Phước cha nuôi của tụi con.

"
Lâm lão gia nghe Doãn Tuyết giới thiệu xong thì bước lên một bước hơi khom người chào hỏi Nam Cung lão và Doãn lão.
" Nhị vị lão gia tử xin chào, tôi là Lâm Phước.

" Nam Cung lão và Doãn lão vội đỡ Lâm lão gia đứng dậy khách sáo nói :
" Lâm lão gia, cậu đa lễ rồi, nào xin mời vào bên trong.

"
Sau khi đã xong nghi thức chào hỏi, mọi người cùng nhau vào phòng khách thưởng trà trò chuyện.

Doãn lão là người bắt đầu trước.
" Lâm lão gia, tôi thành thật biết ơn cậu.

Nếu không có cậu cả đời ông già này sẽ chẳng gặp lại được đứa cháu gái của mình.

Từ khi biết cậu đã cứu và giúp đỡ nó tôi đã muốn tìm cậu nói hai tiếng " Cảm ơn.

"
Mặc dù tôi biết nó chẳng thấm vào đâu so với những gì cậu giúp đỡ con bé.

"
Lâm Phước : " Doãn lão ngài nói như vậy tôi đây không dám nhận.

Với lại ngài đừng gọi tôi là Lâm lão gia nữa, ngài là ông nội của Băng Tâm, mà Băng Tâm cũng là con gái của tôi.

Nên ngài gọi tôi như vậy thật sự khiến tôi rất ngại.

Tính ra Lâm Phước cũng chỉ trạc tuổi con của Nhị vị lão gia đây, nếu như nhị vị không ngại thì Lâm Phước xin gọi nhị vị một tiếng " Cha.

"
Doãn lão và Nam Cung lão nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, đã rất lâu rồi họ mới có thể nghe được tiếng " Cha.

"này.

Doãn lão nắm lấy bàn tay của Lâm lão gia vỗ vỗ môi mỉm cười nói :
" Không ngại, không ngại.

Ta đương nhiên là không ngại.

Mười mấy năm trước ta mất đi con trai con dâu, cháu gái, mất đi gia đình.

Bây giờ ta lại có thêm một đại gia đình có đủ con đủ cháu ta đã mãn nguyện lắm rồi.

"
Nghe Doãn lão nói như vậy mọi người đều nở một nụ cười vui vẻ, trò chuyện thêm một lát Lâm Phong dường như thấy thiếu thiếu cái đó nên lên tiếng hỏi :
" Ông nội Doãn, Băng Tâm đâu ạ.? Cả Nam Cung Lãnh Ngạo nữa sao con không thấy hai người họ đâu? "
Nam Cung lão : " Hai đứa tụi nó đang trên lầu, chắc là ngủ vẫn chưa dậy.

Thôi đừng quan tâm tới tụi nó chúng ta cứ trò chuyện đi, nếu thấy đói chúng sẽ tự dậy.

" Nghe được đáp án Lâm Phong cũng gật gù cho qua.
Nói chuyện thêm một hồi nữa, Thấy thời cơ đã tới Nam Cung lân la gợi chuyện :
" Lâm Phước, ta gọi cậu như vậy có được không? "
" Nam Cung lão tiên sinh, tất nhiên là được.

" Lâm Phước đáp.
Nam Cung lão : " Ừm… Tiểu Linh, à không phải gọi là Băng Tâm con bé cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi.

Hơn nữa từ nhỏ con bé và cháu ta Nam Cung Lãnh Ngạo đã có mối hôn sự.

Nay hai đứa cũng thật lòng thương nhau, ta mong cậu có thể đồng ý với mối hôn sự này.

"
" Chuyện này… Nam Cung lão tiên sinh, tôi đúng là cha nuôi của Băng Tâm nhưng tôi chưa bao giờ cấm cản hay ép buộc con bé làm theo những gì tôi muốn.

Chỉ cần con bé có thể vui vẻ hạnh phúc thì tôi đã mãn nguyện rồi, hơn nữa ông nội của Băng Tâm đang ở đây chuyện chung thân đại sự của nó thì phải hỏi ý kiến của Doãn lão.

"
Doãn lão : " Lâm Phước, mối hôn sự này ta đã đồng ý từ lâu, nếu như không có vụ hỏa hoạn năm đó có lẽ chúng nó đã sớm thành vợ chồng lâu rồi, Nhưng dù sao con cũng có công nuôi dưỡng nó tốt xấu gì cũng phải hỏi ý kiến của con xem thế nào.

Vậy con thấy sao về Lãnh Ngạo? "
Lâm Phước : " Thưa Doãn lão… "
" Không phải nó là gọi ta là Cha sao? "
Lâm Phước, Lâm lão gia nghe Doãn lão nói như vậy thì cười đáp.
" Vâng thưa cha.

Theo con thấy Lãnh Ngạo là một người đàn ông tốt, có bản lĩnh, có năng lực lãnh đạo, có tư duy hơn người…, Nhưng những điều trên là trong công việc hiện tại con có thể thấy được tình cảm của cậu ấy dành cho Băng Tâm nhưng liệu cậu ấy có thể đảm bảo được sẽ mãi mãi yêu thương nó, chiều chuộng và bảo vệ no suốt đời hay không? "
" Có Thể.

" Một giọng nói vang lên trả lời cho câu hỏi của Lâm lão gia.

Người nói không ai khác chính là Lãnh Ngạo.

Anh cùng Băng Tâm xuống lầu vừa hay nghe được câu hỏi của Lâm lão gia nên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
Câu trả lời chắc nịch của anh khiến mọi người đều phải ngước lên nhìn, mỗi người một suy nghĩ họ chia thành hai phe.

Một là hoài nghi về việc Lãnh Ngạo có thể làm được những gì anh nói hay không, hai là tin tưởng vào lời anh đã nói.
Nhóm người nghi ngờ là phía Lâm lão gia, Lâm Phong, Đường Hinh, Doãn Tuyết, Doãn Kỳ.

Nhóm người tin tưởng Có Băng Tâm, Nam Cung lão, Doãn lão.
Băng Tâm nhìn anh khẽ cười tay nắm chặt tay anh nhìn về phía Lâm lão gia với ánh mắt trông đợi.

Tong lòng cô ông ấy giống ba ruột của mình vậy, ông ấy luôn yêu thương cô không khác gì con đẻ cho nên sự chấp thuận hay phản đối của ông rất quan trọng đối với cô.

Lâm Phước thấy con gái như vậy thì chỉ có thể tạm thời buông xuống hoài nghi trong lòng mà nói :
" Haizaa… Đúng là con gái lớn không giữ được, Cha nếu như tụi nhỏ đã có hôn sự thì cứ như vậy mà tiến hành.

"
Doãn lão : " Được được…"
Đoạn Lâm Phước nhìn về phía Lãnh Ngạo nói tiếp :
" Năng lực của cậu tôi đã thấy rõ, nhưng còn vấn đề tình cảm của cậu và con gái tôi trong tương lai thì tôi cần phải theo dõi nhiều hơn.

Băng Tâm trước nay chưa từng yêu đương nhưng có vẻ tình trường của Nam Cung thiếu cậu lại vô cùng lão luyện.

" Nghe được cậu nói của Ba nuôi Băng Tâm tuy là môi mỉm cười nhưng len lén véo nhẹ một cái thật mạnh vào lưng Lãnh Ngạo.
Lãnh Ngạo : " Ba nuôi yên tâm, nhất con sẽ yêu thương trân trọng cô ấy hơn chính mạng sống của mình.

" Băng Tâm nghe những lời anh nói mới thả lỏng dần, Lãnh Ngạo quay sang phía cô mỉm cười, đưa tay vòng qua eo cô kéo sát cô vào người mình.
Lâm Phước : " Tôi mong là cậu có thể làm được.

"
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nam Cung lão ngoảnh sang nói thầm vào tai của Doãn lão :
" Doãn lão, cuối cùng chúng ta đã chính thức trở thành xui gia rồi.

"
" Haha, phải đấy.

Đã chính thức trở thành sui gia rồi… ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.