Thiếu Niên Cố Chấp Phải Ngoan

Chương 55




Hôm sau, khi Đường Uyển Tâm còn đang trong giấc mộng lại bị tiếng chuông di động đánh thức. Cô vươn tay sờ soạng, ấn nhận cuộc gọi, rồi đặt điện thoại bên tai nói: “Alo.”
 
Có lẽ là do vừa mới tỉnh, giọng Đường Uyển Tâm có hơi khàn khàn, lại mang theo chút lười biếng.
 
“Còn đang ngủ?”
 
“Ừm.”
 
“Dậy đi, cho em xem thứ này.”
 
“...... Cái gì?”
 
“Ngoan, mặc áo khoác vào, đi đến chỗ cửa sổ.”
 
Đường Uyển Tâm mở mắt ra, lấy áo khoác trên giá áo, khoác lên người, rồi mới đi đến bên cửa sổ. Cô híp mắt, rũ mắt nhìn xuống, dưới sân có một người tuyết nhỏ, người tuyết nhỏ còn mang mũ, và được đeo khăn quàng cổ màu xám, trong tay cầm một chiếc cờ nhỏ màu đỏ, lá cờ đón gió tung bay.
 
Đường Uyển Tâm xoa xoa mắt, tập trung nhìn lại, oa, là người tuyết.
 
Cô hưng phấn vẫy vẫy tay với Lục Phong Châu.

 
Lục Phong Châu cười nhìn cô.
 
Đường Uyển Tâm khoác áo khoác, chạy xuống lâu.
 
Người giúp việc ngạc nhiên nhìn cô, “Tiểu thư, cô ——”
 
Đường Uyển Tâm nhìn theo ánh mắt của người giúp việc, má ơi, trên người cô vẫn còn mặc áo ngủ. “Thịch thịch thịch.” Cô lại vòng về đường cũ, chạy về phòng.
 
Lần nữa xuống dưới lầu, đã là chuyện của mấy phút sau.
 
Cô mở cổng, chạy đến trước hẻm nhỏ, không ngừng đi quanh người tuyết, “Ha ha, thật xinh đẹp.”
 
Cô chạy rất nhanh, trên người như mang theo phong, ngọn gió cuốn bay chiếc mũ của người tuyết, lộ ra dùng lỗ tai làm từ quả táo.
 
Lục Phong Châu nắm tay Đường Uyển Tâm, kéo cô dừng lại, hỏi: “Thích không?”
 
Tay Đường Uyển Tâm đã đeo găng tay, cô nâng mặt Lục Phong Châu, xoa bóp vài cái, vui vẻ cười nói: “Rất, rất, thích!”
 
Lục Phong Châu trong lòng ấm áp, ngón tay bị đông lạnh đến đỏ bừng giờ cũng không lạnh nữa, gương mặt cong cong, nhu hòa hiện lên độ cung đẹp đẽ, “Vậy em nên khen anh như thế nào?”
 
Đường Uyển Tâm dùng sức xoa má, ngũ quan của cậu bị cô xoa đến biến hình, “Vậy anh muốn phần thưởng như thế nào?”
 
Lục Phong Châu chu miệng.
 
Đường Uyển Tâm khom lưng, nhanh chóng nắm lấy một nắm tuyết, áp lên mặt Lục Phong Châu, “Ha ha ha.” Vừa chạy vừa cười.
 
Lục Phong Châu duỗi tay lau mặt, cười đuổi theo cô, “Đừng chạy, em mau đứng lại.”
 
Chiếc mũ len hồng nhạt trên đầu Đường Uyển Tâm rung rinh lắc lư, “Đuổi đi, anh đuổi đi.”
 
Đường Uyển Tâm nắm một nắm tuyết, ném về hướng Lục Phong Châu. Lục Phong Châu nghiêng người né tránh, cũng duỗi tay vốc lấy một nắm tuyết, nắm tuyết trong tay cậu dần thành hình tròn, cậu nhẹ nhàng đáp về phía Đường Uyển Tâm.
 
Hai người anh tới em đi, đuổi nhau trên sân tuyết. Các đụng tuyết văng khắp nơi, trên lông mi của Đường Uyển Tâm cũng bị dính rất nhiều bông tuyết.
 
Lục Phong Châu dừng lại, giúp cô phủi sách các bông tuyết trên người, nhàn nhạt nói: “Anh nhớ em.”
 
Đường Uyển Tâm cũng giúp cậu quét sạch đám tuyết trên người, bẻ bẻ ngón tay tính, “Ngày hôm qua chúng ta ở bên nhau, hiện tại lại ở bên nhau......”

 
Lục Phong Châu không chờ cô nói xong đã ôm cô vào lòng, “Anh rất nhớ em, mỗi ngày đều nhớ, thời thời khắc khắc đều nhớ.”
 
Lời âu yếm đến quá đột ngột, Đường Uyển Tâm dựa vào bả vai Lục Phong Châu, nhất thời không biết nói gì.
 
Được rồi, vậy cô sẽ để cậu ôm trong chốc lát.
 
Trong chốc lát lại thêm chốc lát nữa, đến tận khi đầu hẻm có tiếng bước chân truyền đến, bọn họ mới tách ra.
 
Đường Uyển Tâm duy trì cơ thể cách cậu một khoảng nhỏ, nói, “Lát nữa, em còn phải cùng ba về quê ở nông thôn.”
 
Lục Phong Châu: “Đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ gửi tin nhắn cho anh.”
 
“Vậy còn anh?”
 
“Mẹ anh đưa anh đến nhà chú.”
 
“Được, vậy tạm biệt.”
 
Đường Uyển Tâm phất phất tay với cậu, nhưng trong ánh mắt có chút không tha, lại bị cô giấu đi rất nhanh.
 
Lục Phong Châu nhét tay vào túi quần, bĩu môi với cô, “Em về nhà đi.”
 
Đường Uyển Tâm đi theo đầu này để ra khỏi hẻm nhỏ, Lục Phong Châu lại đi về phía đầu kia. Gió thổi qua giữa hai người bọn họ, bông tuyết bị cuốn lên, tung bay thật xa.
 
Ngân trang Tố Khỏa của Dung thành chào đón một ngày mới.
 
-
 
Vốn Đường Uyển Tâm tưởng rằng mình chỉ ở lại quê một ngày, không ngờ tới, thời gian từ một ngày biến thành ba ngày, rồi lại biến thành bảy ngày, đến khi trở về đã là hôm khai giảng.
 
Trường cấp ba Thánh Hiền vì muốn đuổi kịp tiến độ, liền cố ý đẩy thời gian nhập học của khối 11 lên trước một tuần, cho nên ngày 12 tháng giêng, khối 11 khai giảng.
 
Lục Phong Châu dậy thật sớm chờ trước trạm xe bus, cậu nhướng mày nhìn khắp xung quanh. Đường Uyển Tâm mặc áo lông vũ màu hồng nhạt, mang mũ màu trắng chạy vội tới.
 
Lục Phong Châu đến gần, đánh giá cả người cô vài lần, xác định đúng là cô gái nhỏ khiến cậu thương nhớ ngày đêm, khóe môi mới chậm rãi cong lên, “Bé không có lương tâm.”
 
Đường Uyển Tâm lắc lư cánh tay cậu, “Được rồi, em sai rồi mà, có được không. Em cũng không ngờ sẽ phải ở lại đó lâu như vậy.”
 
Lục Phong Châu: “Nếu em biết trước thì sao?”

 
Đường Uyển Tâm: “Vậy em nhất định sẽ khăng khăng không đi, ngoan ngoãn ở lại nơi này cùng với anh.”
 
Lục Phong Châu: “......”
 
Lời này thật lớn mật.
 
Nhưng mà nghe rất xuôi tai.
 
Cậu nhéo nhéo chóp mũi cô, “Không có lần sau.”
 
Đường Uyển Tâm gật đầu, “Được.”
 
Xe buýt chậm rãi chạy tới, Lục Phong Châu đỡ Đường Uyển Tâm lên xe.
 
-
 
Ngày đầu tiên khai giảng, các học sinh vẫn còn đắm chìm trong trạng thái vui vẻ nhàn nhã của kì  nghỉ đông, lúc đi học cũng biểu hiện ra sự lười nhác khiến cô toán học nổi trận lôi đình.
 
“...... Lớp này toàn mấy đứa trẻ khiến người ta sốt ruột, một đám không biết khẩn trương là cái gì. Bây giờ bọn nó đã học lớp 11 rồi, chỉ mấy tháng nữa là nên lớp 12. Cô nói xem, đến giờ bọn nó còn không biết nắm chặt thời gian, định không thi đại học nữa hả?”
 
Cô Toán học cứ phàn nàn mãi với chủ nhiệm lớp khối 11, thầy Ngô, thái độ đúng là hận sắt không thành thép.
 
Cô Ngô cũng không dám nói gì, chỉ có thể kính cẩn khiêm nhường nói: “...... Đám nhãi ranh ở lớp ba lại chọc giận cô rồi hả? Bớt giận, bớt giận đi, lát nữa tôi sẽ đi dạy dỗ lại bọn nhỏ......”
 
Cô Ngô phun ra một đống lời hay ý đẹp, uống hết hai cốc nước lớn, mới bình ổn được cơn tức của cô Toán. Trước lúc lên lớp ông đã nghĩ lần này nhất định phải dạy dỗ bọn nhỏ cẩn thận,  nhưng thầy trò một thời gian dài không gặp mặt, giờ thấy được cả lớp đông đủ, cơn tức giận của ông cũng bay biến.
 
Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, chỉ nói một câu, “Các bạn học, năm mới vui vẻ.”
 
Mọi người hoan hô: “Cô ơi, chúc cô năm mới vui vẻ.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.