Y Thống Giang Sơn

Chương 38: Có tật xấu (thượng)




Lý Dật Phong rõ ràng tận mắt thấy hắn chữa bệnh cho Mộ Dung Phi Yên, bây giờ lại nói không am hiểu y thuật, cho rằng hắn khiêm tốn, cười hắc hắc nói: "Hồ công tử quá khiêm tốn rồi." Cái biểu lộ kia rõ ràng là đang nói, ngươi tính lừa ai vậy? Ta thấy tận mắt đó.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta từ bé đến giờ chưa biết cái gì gọi là khiêm tốn a, Lý tiên sinh ta coi ngươi là trưởng bối nên ra cũng không gạt ngươi, một là ta không có lão sư gì gì đó, hai là ta không có nghiên cứu qua y thuật."

Lý Dật Phong nói: "Lúc công tử chữa thương cho Mộ Dung Bộ đầu, lão hủ còn đứng ngay cạnh a." Muốn ta phải tâng bốc ngươi sao, tiểu tử ngươi quá xảo quyệt a.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Chuyện này đúng là có chút khó nói mà, ta không nói ông lại cho rằng ta nói xạo, ta sẽ nói sự thật cho ông biết, nhưng phải tuyệt đối bảo vệ bí mật cho ta."

Lý Dật Phong thấy bộ dạng trịnh trọng của hắn, trong lòng vừa hiếu kỳ vừa hoài nghi, gật gật đầu nói: "Công tử cứ nói đừng ngại, ta nhất định giữ bí mật cho ngươi a."

Hồ Tiểu Thiên vờ vịt nhìn nhìn ra xung quanh, rồi tiến sát tới Lý Dật Phong, hạ giọng nói: "Kỳ thực ta chẳng biết y thuật gì cả, sở dĩ có thể nối xương cho người khác, có thể lấy mũi tên trong người Mộ Dung Bộ đầu ra là vì ta hiểu rõ kết cấu cơ thể người a."

Lý Dật Phong nói: "Chưa học qua y thuật thì hiểu rõ kiểu gì?"

Hồ Tiểu Thiên thở dài nói: "Ta có một tật xấu a!"

Lý Dật Phong cảm thấy nao nao, chưa từng có ai nói với mình như vậy đấy, lão mở trừng hai mắt, mặt tỏ vẻ lẫn lộn, có tật xấu? Có tật xấu gì?

Hồ Tiểu Thiên nói: "Từ nhỏ ta có một sở thích không muốn cho ai biết, ta thích lấy dao tách rời những con vật nhỏ, lúc mới đầu chỉ là những con vật nhỏ như gà vịt chó mèo, sau đó mở rộng ra đến mấy loài như heo ngựa dê bò, về sau..." Hồ Tiểu Thiên cố ý dừng lại một chút, cười âm trầm: "Tách nhỏ ra, ngài hiểu không?"

Lý Dật Phong làm sao lại không hiểu được, nghe vậy trong lòng đã trở nên sợ hãi: "Công tử nói... Như đầu bếp róc thịt trâu..."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Cũng không khác lắm, nhưng cũng không giống a, đầu bết lọc thịt trâu thì chỉ tách thịt thiếc khỏi xương thôi, ta thì ngay cả mạch máu nội tạng cũng không bỏ qua a, ta gọi đó là giải phẫu!" Ánh mắt gia hỏa này trở nên nóng rực, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn.

Lý Dật Phong giờ đã có chút không rét mà run rồi: "Như vậy... A..."

"Đâu chỉ là như vậy, về sau ta cảm thấy giải phẫu heo ngựa dê bò cũng không có đã nghiền vì vậy ra liền đem hứng thú chuyển sang..." Hồ Tiểu Thiên nhìn thẳng vào Lý Dật Phong.

Lý Dật Phong cảm giác lông tóc sau gáy đã dựng đứng lên, lão biết Hồ Tiểu Thiên ám chỉ gì, run run nói: "Ngươi nói là mổ xẻ..." Chữ "người" sắp ra khỏi miệng thì rút cuộc Lý Dật Phong nhịn được, lão xem đây là việc kinh thế hãi tục, lão không muốn tin tưởng, lại thấy vẻ mặt bệnh hoạn của Hồ Tiểu Thiên, rất có thể a.

Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: "Ngươi đoán đúng rồi đó."

Lý Dật Phong cảm giác trong bụng hỗn loạn một phen, như có cái gì trào ngược ra, vất vả lắm mới áp chế cảm giác buồn nôn: "Vậy là trái với quốc pháp..."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta đương nhiên biết a, còn sống thì đương nhiên không được vì vậy ta liền lấy nhiều tiền thi thập người chết a, kéo họ vào một chỗ bí mật, giải phẫu một chút, nghiên cứu một chút."

Nghe đến đó, Lý Dật Phong dường như tưởng tượng được cảnh tên nàng vung vẩy con dao giải phẫu thi thể, máu me đầm đìa vô cùng kinh dị, bỗng nhiên cảm giác buồn nôn sộc lên, Lý Dật Phong nhanh chóng che miệng, phóng tới hậu viện với tốc độ kinh người.

Cũng không lâu sau, Hồ Tiểu Thiên liền nghe được âm thanh lão nôn mửa, đây là chơi Lý Dật Phong một hố thê thảm rồi, chỉ sợ cả mật cũng nôn ra a, khoa học tự nhiên ở thời này lại bị người ta coi như Hồng Hoang mãnh thú, hoang đường, khủng khiếp vậy, khó trách có người vì nghiên cứu giải phẫu học nên bị đối xử lạnh nhạt thậm chí còn mất mạng a. Lời của hắn cũng có chỗ thật có chỗ không thật, ở đây thì một lần thí nghiệm giải phẫu hắn cũng chưa làm. Không cho Lý Dật Phong chút kinh hoảng thì lão gia hỏa này cũng không buông bỏ ý định bắt mình xem bệnh cho Tấn vương a, sau khi biết loại sở thích này của mình xem ra từ lần sau gặp mình chỉ sợ cũng muốn đứng xa ra một chút để nhìn a. Hồ Tiểu Thiên liền phát hiện xây dựng hình tượng rất là trọng yếu, qua lần đối thoại này đã biến mình từ một thầy thuốc nhân từ thành một ác ma khát máu a.

Tới buổi trưa Mộ Dung Phi Yên đã tới Dịch Nguyên Đường, phẫu thuật của Hồ Tiểu Thiên coi như là rất chuẩn và kịp thời, Kim Sang Dược của Lý Dật Phong cũng vô cùng kunh nghiệm, hơn nữa bản thân cơ thể của nàng có tố chất rất tốt khôi phục nhanh, lần này trước mặt Hồ Tiểu Thiên nàng đã khôi phục tư thế hiên ngang oai hùng rồi.

Nhưng nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên cũng không có vui vẻ gì, mỗi lần thấy bộ dạng cợt nhả của tên này liền không thể sinh ra chút hảo ý, một người sao có thể thành dạng này vây? Rõ ràng cũng coi như có chút anh tuấn a, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đầy tà khí, nhìn thế nào cũng ra một thằng bại hoại a.

Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc nói: "Mộ Dung Bộ đầu đã đến a, ta đợi ngươi hơn nửa ngày rồi."

Mộ Dung Phi Yên nói: "Phiền Hồ công tử đợi lâu a, ta vừa đi xử lý chút công vụ nên tới chậm."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Mộ Dung Bộ đầu thực sự rất chuyên nghiệp a, vừa bị tai nạn lao động vẫn đặt công tác lên hàng đầu, thực sự phải nói là nhiệt huyết đè bẹp thương thế a."

Mộ Dung Phi Yên đã quen cách nói chuyện kỳ quặc này của hắn, phải nói Hồ Tiểu Thiên này quả thực thâm tàng bất lộ, trước giờ tưởng hắn chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi không học vấn không nghề nghiệp , không ngờ hắn vậy mà lại am hiểu y thuật, hơn nữa y thuật còn không tệ, phóng mắt toàn bộ kinh thành, người có thể thành công lấy Khuyển Xỉ Đảo Câu Tiễn ra cũng không có mấy, Hồ Tiểu Thiên chẳng những thành công lấy mũi tên ra mà còn làm cho miệng vết thương đẹp đẽ, hầu như không để lại sẹo.

Lúc này Mộ Dung Phi Yên cũng nghe thấy tiếng nôn mửa ở hậu viện, quay lại nhìn đã thấy Lý Dật Phong một tay chống vào cột, cả người cong cong không ngừng nôn ọe, nhíu mày nói: "Lý tiên sinh ngã bệnh à?"

Hồ Tiểu Thiên nói:"Bệnh cũng không nhẹ!" Trong lòng thầm cười, cái câu chuyện giải phẫu người kia lại dọa Lý Dật Phong thành bộ dáng như vậy.

Mộ Dung Phi Yên hôm nay mặc công phục tới, trên người nàng lại đầy ắp vẻ trung khí, tư thế hiên ngang, lộ ra vẻ vô cùng lão luyện, khí chất riêng của người hay độc hành.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngồi!"

Mộ Dung Phi Yên ngồi trên ghế thái sư, đặt trường kiếm trên đùi. Vì thân phận bộ khoái nên tư thế ngồi của nàng cũng bị nam tính hóa đi kha khá, nhất là ở chỗ kia a, hai chân mở rất rộng hoàn toàn khác với nữ tử thông thường, nữ tử gần đây nhất mà Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy đều khép chặt chân ngay cả một khe nhỏ cũng không nhìn thấy, loại như Mộ Dung Phi Yên cực kỳ ít thấy.

Mộ Dung Phi Yên ý thức được ánh mắt gia hỏa này một mực nhìn vào giữa hai chân mình, mặc dù đang mặc ngoại bào, biết rõ hắn nhìn không tới vật gì, nhưng vẫn theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, khép lại một chỗ.

Vừa vặn đúng lúc Hồ Tiểu Thiên nhấp một ngụm trà, thấy hành động của nàng, vô cùng buồn cười, nhất thời không nhịn cười được liền sặc một ngụm trà to tướng, quay người phun lên mặt đất.

Khuôn mặt Mộ Dung Phi Yên liền ửng đỏ, trong lòng thầm mắng tên này vô sỉ, bất lịch sự, ngươi nhìn chằm chằm vào chỗ này của ta làm gì? Đang muốn phát tác thì thấy Lý Dật Phong sắc mặt tái nhợt hữu khí vô lực bước tới, xem ra Lý Dật Phong bị Hồ Tiểu Thiên giày vò cho thảm rồi, thấy Mộ Dung Phi Yên ở đó, miễn miễn cưỡng cưỡng chắp tay với nàng một cái thay lời chào.

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Lý tiên sinh không sao chứ?"

Lý Dật Phong nhẹ gật đầu.

Hồ Tiểu Thiên mở hộp gấm ra, Lý Dật Phong thấy mấy dụng cụ giải phẫu của hắn, chẳng biết tại sao trước mắt lại hiện ra hình ảnh thằng này vung vẩy công cụ tách rời nhân thể, miệng trống rỗng, nhanh chóng che miệng, lại chạy tới trong nội viện.

Hồ Tiểu Thiên thở dài nói: "Bệnh cũng không nhẹ a!"

Mộ Dung Phi Yên giờ phút này cũng tin tưởng lão ta bị bệnh, nói khẽ: " Lý tiên sinh diệu thủ nhân tâm, bây giờ lại mang bệnh, thực sự khổ cực a."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ai cũng không thể sống dễ dàng a." Trong lòng tự nhủ chính tay ta cứu ngươi ta mới là diệu thủ nhân tâm mới đúng.

Mộ Dung Phi Yên có chút bất mãn liếc hắn nói: "Cũng không hẳn, trên đời này luôn có những kẻ không làm mà hưởng, ăn không ngồi rồi tiêu tiền như nước, hoàn toàn không biết cái gì là cuộc sống khó khăn."

Hồ Tiểu Thiên đương nhiên biết nàng đang nói mình, đột nhiên thu nụ cười trên mặt lại: "Cởi quần áo!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.