Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

Chương 7: Vì người em yêu




"Yunumi và Rikuto chính thức trở thành thành viên của Horltias...

Chika cũng đã quen dần với thể trạng của mình...

Katrina bắt gặp Nora đi cùng trai lạ sao?!...

Vậy ai mới là đúng là kẻ phản bội đây? Là Nora......"

----------------------------------------------

Trở lại với khung cảnh quen thuộc của nhà hàng. Không gian mua bán im ắng của khách hàng đột nhiên bị chen lấn bởi những tiếng đổ vỡ kinh hoàng. Những gói hàng ngổn ngang nằm dưới sàn, những món đồ thuỷ tinh, sứ...vỡ tan thành từng mảnh, những dung cụ bị bẹp rúm, bị vỡ....nằm lăn lóc trên sàn. May mắn là không có ai đứng gần đó.

Katrina mặt tái mét. Cô không cả nhấc nổi chân mình lên nữa. Cái cô đang phải đối mặt và sợ hãi đó chính là những gì do cô tự gây ra. Có chừng ba đến năm cái kệ nối tiếp nhau mà đổ chứ chẳng chơi!

Hai con nhỏ-một con nhỏ quậy phá dữ trời, một con nhỏ thì hiền lành nhưng bị liên luỵ, cả hai cúi đầu trước cửa phòng của chủ siêu thị. Kerji và Haru bước ra. Cậu Boss bực mình cốc vào đầu con nhỏ quậy phá một cái thật đau.

-"Auuu...."-Katrina ôm đầu nói.-"Sao lại đánh tôi chứ?!"

Kẹi bẻ cổ Katrina nhìn ra đống đổ nát mà nhân viên đang thu dọn.

-"Còn cãi à.... Yunumi, sao em lại để con ngốc này làm như vậy hả?!"-Kerji quay sang nhìn Yunumi, nói vẻ trách móc.

-"Không phải tại tớ, cũng không phải tại Yunumiiii!!!"-Katrina ngước mắt nhìn Kerji, nhìn với đôi mắt của một con nhỏ ngây thơ muốn biện minh cho mình.

-"Vậy là tại ai, ma quỷ à?!"-Kerji nghiêng đầu hỏi Katrina.

Katrina cố tránh ánh mắt của Kerji, cô ngẩng đầu lên cao, nhìn ra chỗ khác... Nhưng càng làm vậy thì Kerji càng tiến sát gần cô.

-"Là....tại Nora!!"-Katrina nhắm mắt nhắm mũi nói.

-"Ồ...vậy à?! Vậy tại sao tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu làm?!"-Kerji ghé sát mặt Kagrina mà nói.

-"Hồi nào chứ?!"

Katrina quay mặt ra nhìn những người đang chọn hàng. Họ cũng ngẩng mặt lên, tất cả đều gật đầu cái rụp, cho rằng ý Kerji vừa nói là đúng.

-"Thấy chưa tiểu thư ơi?"-Kerji cười đểu.

Katrina bất lực. Cô đẩy người Kerji ra xa mình, rồi lấy tay đập liên tục vào người Kerji:

-"Không phải mà....không phải mà!!"-Katrina vẫn đập liên tục.-"Không phải aaaa...."

Katrina chuẩn bị diễn màn khóc mếu. Mắt cô rơm rớm nước mắt, cứ y như cô bị đổ oan cho thật vậy.

-"Tại sao lại không phải?!"-Kerji đâm cáu.

Katrina lấy tay gạt nước mắt, cô bắt đầu kể lại.

-"Nora, cô ta phản bội Akairi...cô ta khoác tay một người con trai khác vào đây...thân mật lắm....cô ta đã phản bội Akairi, cô ta là kẻ xấu, cô ta là đồ đáng chết...."-Katrina cúi đầu nói, không để ý rằng mọi người có nghe hay không.

Kerji đưa tay lên che miệng rồi ngáp. Cậu quay sang hỏi Haru:

-"Anh có thấy buồn ngủ không Haru?"

Haru gật đầu.

-"Rồi?"-Kerji hỏi một cách hững hờ. Cậu không thích Akairi, tại sao thì ai cũng hiểu ngoại trừ con ngốc đang đứng trước mặt cậu.

-"Tớ chỉ giận dữ thay cho Akairi thôi, đạp nhẹ một cái mà đã đổ cả rồi...đúng là cơ sở vật chất yếu kém."-Katrina chu mỏ biện minh.

Kerji vội vàng lấy tay bịt miệng Katrina lại, mặt tỏ vẻ lo lắng nhìn xung quanh. Cậu nói nhỏ với Katrina:

-"Tớ vừa đền đó, cậu muốn gây sự tiếp hả?!"

Katrina dùng tay cậy tay của Kerji ra. Hết nói nổi với con nhỏ quậy phá vì lý do giời ơi đất hỡi này, cậu cúi xuống, nhấc bổng con nhỏ lên, vác nó lên vai giống vác một cái bao tải.

Katrina hét ầm lên. Cô đấm liên tục vào lưng Kerji:

-"Thả tớ xuống...sao cậu dám làm như vậy với một quý cô hả?!Yumumi...aaa...nhớ mang đồ về..."

Katrina giãy giụa, Kerji càng giữ chặt hơn. Cậu vác Katrina ra tận ngoài xe ô tô. Yunumi định xách những túi đồ trên quày thanh toán.

-"Để anh."-Haru nói.

-"À vâng..."-Yunumi đỏ mặt.

Haru và Yunumi đi sau Kerji một đoạn. Yunumi thì chăm chăm nhìn vào cô tiểu thư đang giãy giụa, còn cậu thiếu gia kia thì đang cười.

-"Họ thân nhau quá nhỉ?"-Yunumi nói nhỏ, đủ cho mình cô nghe thấy.

-"Không chỉ thân đâu, tiếc là Kattha chưa nhận ra..."-Haru xách đồ đi bên cạnh, nghiêm nghị nói. Yunumi nói nhỏ nhưng Haru có lẽ đã nghe được.

Yunumi giật mình bối rối quay lại nhìn Haru, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô vội vàng cúi mặt xuống, mặt hơi đỏ lên. Có lẽ vì ngượng...

Kerji đáp con nhỏ quậy phá vào ghế sau của xe. Cậu cũng ngồi đó cùng Katrina luôn. Katrina bực tức vuốt lại tóc, phủi lại bộ váy rồi dí tay vào đầu Kerji:

-"Cậu hết muốn sống rồi hả?"-Khuôn mặt Katrina đầy sát khí, lẫn cả khó chịu.

-"Ngồi ngoan trên xe đi, tớ chưa đáp cậu vào cốp xe là may đấy."-Kerji nói, mặt tỉnh bơ.

Katrina tức lắm nhưng cô không nói gì được, cô như bị nhét bông vào miệng vậy.

-"Chị đã thấy con nhỏ đó tay trong tay với kẻ khác ư?!"-Chika ôm mặt hét lên.

Katrina đứng trước mặt Chika, cô tức tối chống tay rồi gật đầu. Chika chới với giơ tay lên, Katrina thấy vậy liền cúi người xuống. Chika muốn đặt tay lên vai Katrina:

-"Cố lên!! Em ủng hộ chị. Nếu là em em cũng sẽ làm như vậy!!"

Hai con nhỏ thích quậy phá nhìn nhau vẻ cực kỳ quyết tâm.

-"Vậy là anh phải làm chuồng nhốt hai đứa hả?"-Kerji vừa đọc sách vừa nói.

Katrina tức giận. Cô đập bàn Kerji ngồi và nói lớn:

-"Cậu nghĩ tớ là gì mà dám nhốt tớ hả?"

-"Con quỷ sứ!"-Kerji không thèm ngẩng mặt nhìn Katrina. Nếu ngẩng mặt lên thì cậu sẽ bị ánh mắt kinh dị kia ám ảnh cho cả tối.

-"Không đúng!!!!"-Katrina đập bàn rầm rầm.

Haru đứng đó nhếch mép cười. Có lẽ anh thấy thích thú khi nhìn biểu cảm của hai cô cậu.

-"Là ác quỷ!"-Haru tiếp lời Kerji.

-"Em không phải là ác quỷ!!"-Katrina quay mặt ra nhìn Haru vẻ bất mãn.

----------------------------------------------

Trong phòng Katrina.

Căn phòng với một màu xanh dương dịu mát. Hai tấm rèm cửa lớn lất phất trong gió. Chiếc giường công chúa hình tròn được kê giữa căn phòng, khá bừa bộn. Cô tiểu thư kia đang ngồi trước bàn trang điểm.

Yasu đang dọn dẹp phòng cho Katrina. Katrina hết nhìn vào gương, rồi nhìn sang Yasu đang dọn dẹp... Hình ảnh Nora đỏng đảnh khoác tay trai lạ lại hiền về trong tâm trí cô. Cô ôm đầu la lớn, lấy tay gạt hết đống đồ trang điểm được bày cẩn thận trước gương. Chúng rơi hết xuống sàn nhà, mấy lọ nước hoa thuỷ tinh vỡ tan.

Yasu giật mình quay người lại.

-"Tiểu thư đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nếu không tiểu thư sẽ lại......"-Yasu vội vàng chạy đến cạnh Katrina, vẻ lo lắng.

-"Ra ngoài đi Yasu! Mai tôi sẽ tự dọn dẹp!!"-Katrina nói, vẻ khá bực bội.

-"Nhưng thưa tiểu thư-..."

-"Ra ngoài đi!!"-Katrina tức giận ngắt lời Yasu.

Yasu đành cúi đầu ra khỏi phòng Katrina. Đợi cho Yasu đi và đóng cửa lại rồi, cô đứng dậy, chân đá văng đống đồ trang điểm. Cô hậm hực trèo lên giường, kéo chăn kín đầu.

-"Chuyện này Akairi chắc chắn phải biết!! Mình chắc chắn phải nói cho Akairi biết!!"-Katrina nghĩ.

----------------------------------------------

Trời đã về khuya. Đâu đây chỉ còn những cơn gió gieo giắt tạo nên những tiếng động ghê rợn. Khung cảnh đìu hiu và đáng sợ đến kinh hoàng. Khung cảnh này sẽ sớm kết thúc thôi, vì đêm là thời gian cho cuộc chiến sắp tới.

Có ánh đèn chập chờn ngoài cửa một căn phòng tối. Giữa căn phòng là một quả cầu pha lê màu danh dương đang toả ra thứ ánh sáng đáng sợ.

-"Ồ, vị pháp sư! Cô nhìn được gì trong khi mắt cô đã hỏng rồi chứ?!"-Một người đàn ông bước vào. Người đó bước gần vào ánh sáng của quả cầu. Ánh sáng soi rõ gương mặt người đàn ông kia, một người đàn ông đứng tuổi, để râu, nhìn khá lịch lãm.

-"Chủ nhân Sanjou, đã muộn mà ngài đến đây làm gì?"

Vị nữ pháp sư trùm một chiếc áo choàng dài với mũ che kín mặt, chỉ để lộ đôi môi quyến rũ, tô son đỏ khá đậm. Cô ta mặc đồ truyền thống của những nữ pháp sư.

-"Ta đến để gặp cô...."-Ông chủ Sanjou tiến gần vị nữ pháp sư, đưa tay luồn vào chiếc mũ. Ông đang vuốt má cô gái. Cô ta cũng đưa hai tay lên, đặt tay mình lên tay ông ấy. Cô nở một nụ cười hạnh phúc.

-"Bernita, cô vẫn day dứt về chuyện đó sao?"-Ông quay sang nhìn quả cầu đang phát sáng trong đêm tối. Quả cầu chỉ là một màu xanh. Màu xanh vô vọng.

-"Vâng, em nghĩ là con bé đó còn sống...., nhưng dù sao đi nữa, em vẫn sẽ cố gắng để Ileiser làm Bá Vương của giới Bóng Đêm này."-Bernita ôm lấy cánh tay ông Sanjou, dựa đầu cô vào vai ông ấy.-"Xin lỗi ngài vì từ khi mất đi đôi mắt này, em không thể biết nhiều hơn nữa...."

Ông chủ Sanjou lấy tay xoa đầu Bernita. Ông lật chiếc mũ cô đội ra sau. Cô ngẩng khuôn mặt mình lên. Khuôn mặt với đôi mắt băng bởi một vải băng trắng. Cô có một nốt ruồi dưới mắt phải.

Ông chủ Sanjou vuốt ve khuôn mặt Bernita.

-"Ta sẽ để Akairi lãnh đạo Ileiser trong cuộc chiến này...."

-"Thiếu gia Akairi?! Thiếu gia còn quá trẻ...."-Bernita ngạc nhiên hỏi ông chủ Sanjou.

-"Con trai ta, nó lớn hơn em tưởng nhiều..."-Ông chủ Sanjou ngước nhìn lên trời, ánh mắt xa xăm...

----------------------------------------------

-"Chị đi học nhé Chika!"-Katrina vội vàng cầm chiếc cặp lên, khoác vào vai.

Chika đang ngồi nghiên cứu bản vẽ, cô bé chế tạo được khá nhiều. Cho dù là ngồi trên xe lăn, cô bé được việc hơn nhiều lần so với cô tiểu thư quậy phá.

-"Từ từ thôi... Sao chị vội vã quá vậy?!"

Bỏ ngỏ lời Chika hỏi, Katrina chạy nhanh ra ngoài cổng. Vừa chạy, cô vừa nắm tay quyết tâm.-"Nhất định mình phải nói cho Akairi biết!!"

Đoán biết được Katrina sẽ làm gì, Kerji nhìn cô và thở dài ngao ngán, vì cậu đâu có thích Akairi...

Ngồi trong lớp học, Katrina cứ bồn chồn không thôi. Cô nhìn ra cửa sổ và chờ đợi tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ.

-"Hatice!.."

...

-"Haticee!!"

Thầy giáo đập thước lên bàn gọi tên Katrina. Katrina giật mình đưa hồn cô trở về lớp học. Cô đứng dậy.

-"Bạn đọc cho tôi phần còn lại của bài giảng nào."-Thầy giáo với vẻ mặt nghiêm trọng thách đố Katrina.

Katrina bối rối cầm quyển sách lên. Cô lật từng trang một cách tứ tung.

-"Đây này...."-Kerji ngồi cạnh cô chỉ vào quyển sách nói nhỏ.

Katrina thấy tên không ưa cũng hơi bực mình, nhưng hôm nay nhờ hắn mà cô thoát chết. Katrina đọc nốt phần còn lại trong sách rồi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.

-"Nghĩ gì vậy?"-Kerji lạnh lùng hỏi.

-"Không phải chuyện của cậu!!"-Katrina quay mặt đi và nói.

Nghĩ giữa giờ cũng đến. Khắp sân trường trở nên sôi động. Katrina một mình rời khỏi phòng học, đứng lấp ló trước cửa sổ lớp Akairi ở kế bên.

Katrina cố gắng nhìn xem Akairi ở chỗ nào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh lớp học. Hình như Akairi không có trong lớp.

-"Đi đâu rồi ta!?"-Katrina tự hỏi.

-"Cậu tìm tôi?!"-Akairi đứng lù lù đằng sau Katrina nói, làm cô giật mình suýt hét lên. Đứng đối mặt với người mình thích, cô đỏ mặt.

-"A...Akai..ri...."-Katrina bối rối nói không nên lời.

-"Nói đi!"-Giọng Akairi trầm ấm vang lên bên tai cô. Katrina giữu được một chút bình tĩnh.

-"Theo tớ một chút được không?!"-Katrina kéo áo Akairi, chạy về phía sau trường.

Vừa chạy theo sau Katrina, Akairi vừa nhìn cô vẻ bối rối. Cậu nhìn xuống tay mình, Katrina chỉ dám cầm vào tay áo của cậu....

Hai người dừng lại, Katrina chống tay vào tường thở dốc. Akairi hơi mệt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sức.

-"Chuyện gì nói đi!"

-"Cậu phải tin tớ, chuyện này hoàn toàn là thật!"-Katrina nói lớn, cô nhìn Akairi với đôi mắt quả quyết.-"Nora...cô ta phản bội cậu!!"

Akairi im lặng vài giây, rồi cậu nắm chặt hai tay mình. Cậu túm lấy cổ áo Katrina, kéo cô lại gần và hỏi, giọng vô cùng tức giận.

-"Ai cần cô đếm xỉa tới Nora?! Để cho bạn gái tôi yên đi!"

Trong giây lát, một Akairi hiền lành đã trở thành một người vô cùng đáng sợ với ngọn lửa giận dữ đang thiêu cháy chính cậu.

-"Tớ nói thật!"-Katrina không chút sợ hãi, cô nhìn Akairi, vẫn với ánh mắt vô cùng quả quyết.

-"Nói bậy!!"-Akairi túm cổ áo Katrina rồi hất mạnh cô xuống đất. Katrina ngã xuống. Cô đưa tay lên nhìn. Cách tay cô đã bị trầy xước hết.

-"Aa..đauu.."-Katrina chưa kịp đứng dậy.

Không để cho Katrina đứng dậy, Akairi ngồi đè cô xuống. Cậu dừng một tay khoá hai tay Katrina lại để cô khỏi chống cự, tay kia đặt vào cổ cô.

Katrina nuốt nước bọt sợ hãi. Cô nhắm mắt lại, rồi vẫn với giọng nói quả quyết:

-"Tớ nói thật."

Akairi đã nóng máu. Cậu bây giờ thật giống một ác quỷ lộng hành vào ban ngày. Tay trái khoá chặt hai tay Katrina, tay phải xiết chặt cổ cô.

Katrina không dùng được tay. Cô chỉ còn có thể giãy giụa hai chân của mình. Bị Akairi ngồi đè lên người, Katrina không thể trở mình được.

Akairi càng bóp chặt cổ Katrina....

Katrina dần cảm thấy khó thở....

---/////Hết chap-7/////---

Next: Chap-8


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.