Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 7 – Chương 764: Người tới kỳ quặc




Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm một chút nói “Đối phương đã có người giúp, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện, phân phó mọi người nghỉ ngơi tại khách sạn đi”

“A?” Dương chưởng quỹ ngẩn ngơ, vội vàng đáp lời “Dạ” Xoay người đi xuống lầu, trong lòng lại thầm nghĩ “Nữ chủ nhân này tựa hồ không có lương thiện như trong truyền thuyết a”

Trường Thiên nắm cằm nàng “Sao lại không làm người tốt nữa?”

“Nếu là lúc bình thường, nói không chừng muốn đi cứu. Chẳng qua hiện tại chúng ta có trách nhiệm nặng nề, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện” nàng hừ một tiếng “Chàng thật cho rằng ta làm người quá tốt?” Hiện tại bọn họ có nhiệm vụ trọng yếu chính là theo thương đội đúng hạn tới đích, sau đó lẩn vào trong Kỳ Nam Tông dò xét, áp dụng tốt bước tiếp theo của kế hoạch. Trừ cái đó ra, không cần làm phức tạp thêm.

Nàng cảm nhậnđược, lòng của mình so với lúc mới vào tiên đồ lạnh nhạt hơn rất nhiều, đặt hiệu quả và lợi ích lên trước.

Nàng chọn vị trí nằm thư thái, mí mắt rất nhanh đóng lại, Trường Thiên lại vỗ vỗ hai má nàng nói “Chớ ngủ. Trước giờ tý đêm nay cần làm xong bài làm cuối cùng”

Nàng hơi ngây người, suy nghĩ cẩn thận mới nhận ra hắn nói gì, không khỏi mặt mũi đỏ bừng, chỉ có thể biết điều một chút nằm úp sấp trên ngực hắn, trong lòng lại phun một ngụm “Nguỵ quân tử, chuyện như vậy cũng có thể nói với bộ dạng nghiêm túc thế”

Trường Thiên sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt lại toát ra hai phần vội vã, nhẹ nhàng ôm ngang người nàng, bước đi thong thả vào trong phòng trống.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Bên ngoài tiếng mưa rơi dày đặc che đi rất nhiều tiếng động.

#####

“Nha đầu, tỉnh” có người vỗ nhẹ mặt nàng.

Ninh Tiểu Nhàn cố gắng mở mắt, thấy con ngươi màu hổ phách của Trường Thiên khẽ sáng lên trong bóng tối “Nàng không phải ngại dọc đườngđi nhàm chán sao? Hiện tại việc vui tới rồi”

Có trạng huống? Cơn buồn ngủ trong đầu được quét sạch không còn một  mống. Nàng ngồi thẳng, cánh mũi nhẹ nhàng ngửi “Í, đây là mùi gì?”

Trong không khí tràn ngập hương thơm ngòn ngọt, mùi vị kia có chút giống như mật ong, lại có chút giống mùi sữa, nhưng lại cực nhạt, may là ngũ giác của nàng vượt qua thường nhân rất nhiều, nếu không căn bản không nhận ra. Nàng đẩy cửa sổ, phát hiện mưa chẳng biết đã ngừng lại từ lúc nào, sương mù bốc lên vờn quanh núi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bao trùm khắp vách núi.

Nàng chỉ ngửi ngửi hai hơi, sắc mặt ngưng trọng “Sương mù có độc”. Sau đó truyền âm hỏi Dương chưởng quỹ thời gian bắt đầu có sương mù. Thì ra mưa dừng lại ước chừng hai khắc trước, sau đó bắt đầu có sương mù. Sau cơn mưa có sương mù lên là chuyện bình thường, nơi này cũng không phải rừng đào, nơi mùa xuân có độc chướng nên mọi người cũng không quá để ý.

Dương chưởng quỹ cũng có chút tu vi, được Ninh Tiểu Nhàn nhắc nhở, hắn vận hành linh lực toàn thân một lần, trên mặt biến sắc nói “Vận hành linh lực bị đình trệ, hai vị đại nhân …”

Ninh Tiểu Nhàn không đợi hắn nói xong liền từ trong ngực lấy ra hai hộp giao cho hắn nói “Trong sương mù có độc, đây là Thanh Hư đan, phân xuống cho mỗi người một viên, đặt dưới lưỡi để phòngđộc. Mặt khác mưa đã ngừng, dặn dò tiểu nhị đốt đuốc, cần đem mười trượng chung quanh khách sạn chiếu sáng”

Dương chưởng quỹ đi xuống phát đan dược, Ninh Tiểu Nhàn cau mày nói “Sương mù này độc tính không yếu, sợ rằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống chống cự không nổi. Trước kia ta còn chưa bao giờ ngửi thấy mùi vị này, không giống hương của thảo dược”. Quay đầu lại nhìn, từ góc độ này vừa vặn có thể thấy dấu răng trên xương quai xanh của hắn, không khỏi đỏ mặt, đưa tay chỉnh lại cổ áo hắn ngay ngắn “Trước có người tới cầu cứu, sau đáy vực lại nổi lên khói độc, đêm nay thế nào cũng không yên ổn được”

Trường Thiên lại nhàn nhã nhắm mắt nói “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn” với khả năng của hắn tất nhiên không lo lắng.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, ngoài khách sạn truyền tới một trận huyên náo.

Thì ra đoàn người của Thanh Dao phái đi theo Từ Cảnh Minh, hơn ba mươi người vẫn chưa trở lại. Người dẫn đầu thương đội kinh nghiệm phong phú, cũng đã nhận ra vài phần không đúng, không chịu phái thêm người ra ngoài nữa. Lần này, những người khác trong đội cũng không làm nữa, cho dù người mất tích là người của mình. Tiếng kháng nghị càng lúc càng lớn, người dẫn đầu không thể làm gì khác hơn là lần nữa phái người đi cứu viện.

Sau nửa canh giờ, đội ngũ cứu viện trở lại, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại có chút kinh hoàng, tính cả Từ Cảnh Minh tổng cộng chỉ có ba người trở về.

Ba người này sắc mặt đều như tro tàn, còn chưa đợi người dẫn đầu mở miệng đã kêu lên “Mau, mau rời đi, dưới vách núi có yêu quái ăn thịt người” tiếng kêu thê lương hoảng sợ, trong đêm tối yên tĩnh truyền đi thật xa, người của thương đội Phù Diêu ở ngay khách sạn bên cạnh nê nghe được rõ ràng.

Bọn họ chấn kinh quá độ, thậm chí thần trí có chút mơ hồ.

Người dẫn đầu sắc mặt trầm xuống, níu lấy vạt áo một người cùng tham gia cứu viện, hung hăng đánh hai cái bạt tai quát lên “Bình tĩnh, nói cho rõ ràng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì”

Người này trên mặt bị đau, sửng sốt một chút mời hồi phục tinh thần, rốt cuộc rung giọng nói ‘Chúng tôi, chúng tôi đi theo người này đi trên đường nhỏ giữa sườn núi, thấy mấy chiếc xe ngựa bị tảng đá lớn đè bẹp giữa đường, cũng tìm quanh phụ cận không thấy người sống sót. Trên xe quả nhiên có chút hàng hoá, chúng tôi thu thập mấy bao muốn mang trở lại, lúc này dưới chân núi đột nhiên xuất hiện quái vật”

Hắn nói tới đây, cả người bỗng dưng run rẩy “Quái vật kia thân thể tròn xoe giống như con giun, không có chân nhưng chạy còn nhanh hơn chúng tôi, vừa lật lên trên đường liền trực tiếp nuốt sống Hắc thúc cùng Tiểu Cửu. Mọi người liền bỏ đồ lại chạy, nhưng mà, nhưng mà chạy cũng không thoát. Tôi, tôi liền nghe được phía sau có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, đầu cũng không dám quay lại liền chạy về đây, kết quả sau khi chạy tới mới biết được chỉ có ba người chúng ta sống sót”

Nói tới đây, hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay còn có một gương đồng, trên mặt gương khảm mấy viên bảo thạch. Hiển nhiên lúc hắn chạy trốn, đã đem đồ trong tay ném đi.

Hắn thấp giọng cầu khẩn “Thủ lĩnh, chúng ta đi nhanh lên, không đi sẽ chậm”

Bên cạnh đã có người hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói “Có yêu quái đuổi theo ngươi, ngươi lại để chúng theo ngươi tới nơi này, có phải hay không?”

Lời này nói xong trong lòng mọi người run lên, không khí đột nhiên ngưng đọng, người dẫn đầu ngạc nhiên nói “Không Thành mặc dù từng có người chết, nhưng qua nhiều năm đều yên ổn, không có đạo lý giờ phút này đột nhiên xuất hiện quái vật”

Từ Cảnh Minh ở bên cạnh sầu thảm nói “Có đạo lý hay không, yêu quái đều đã xuất hiện, đây là chúng ta tận mắt thấy. Đội xe của tôi tám phần là tất cả đã bị nuốt. Nếu không rời đi, sớm muộn sẽ bị yêu quái chặn lối vây lại, sợ là chúng ta …” lời chưa nói hết nhưng mọi người cũng đã hiểu ý.

Người dẫn đầu trầm mặc, ở trong phòng khách đi qua đi lại vài vòng, rốt cuộc ở vòng thứ năm ra quyết định “Đi thôi”

Trên mặt mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có người kháng nghị “Huynh đệ chúng ta sinh tử không rõ …” Lời còn chưa dứt, bên cạnh đã có người cười lạnh “Ngươi muốn tìm bọn họ, mình ngươi ở lại’

Sau đó không có người tiếp tục dị nghị.

Ngay sau đó chính là một hồi rối ren, Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn nghe được, những người này sắp xếp xe ngựa, hàng hoá lên đường. Tay chân bọn họ cũng rất mau, ước chừng chỉ một khắc bên ngoài đã truyền đến tiếng xe nghiến trên mặt đường, hiển nhiên đội ngũ này đã rời đi.

......

Chiếc xe ngựa cuối cùng của đoàn xe Thanh Dao biến mất trong sương mù.

Đợi đến khi tiếng vó ngựa đi xa, Ninh Tiểu Nhàn mới thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi “Những người này ngay cả chúng ta cũng đề phòng. Nhưng dù sao chính bọn họ rất nhanh sẽ là người chết”

Bên cạnh truyền tới tiếng cười lạnh “Những thứ người phàm ngu ngốc, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật đáng chết, đáng chết”

Chính là tiếng của Cùng Kỳ, nàng ngại thời gian chờ đợi lâu, đem tên này thả ra giải buồn.

Ở nơi này rét lạnh, tối đen, có sương mù dày đặc trên vách núi, kế sách tốt nhất cho thương đội Thanh Dao chính là tìm tới nhờ thương đội Phù Diêu giúp đỡ. Bọn họ còn có hơn bốn mươi người, thương đội Phù Diêu còn hơn một trăm  người, chống lại yêu quái chưa chắc đã không thể đánh một trận. Dù sao yêu quái ăn thịt người cũng không chọn người thương đội nào mới ăn, đây chính là lúc đồng tâm hiệp lực tốt nhất.

Đáng tiếc, thương đội Thanh Dao lại lựa trọn đào tẩu trong đêm, một mặt là bị yêu quái dưới vực doạ sợ, mặt khác, chưa chắc là không đề phòng thương đội Phù Diêu bất thình lình hạ thủ, phải biết rằng thương đội vốn đã ít người, hiện tại lại giảm hơn ba mươi người, nếu không thừa dịp rời khỏi, sợ rằng hừng sáng thương đội Phù Diêu phát hiện quân số bên này ít đi sẽ triển khai rút củi đáy nồi.

Ninh Tiểu Nhàn khẽ than thở. Đối phương lựa chọn theo nàng thấy là không sáng suốt, thời điểm mình ngoài sáng địch trong tối lại tuỳ tiện chạy trốn không phải là quyết định tốt, ngược lại dễ dàng bịđối phương phục kích. Sợ rằng thương đội Thanh Dao này vừa trốn lại trốn vào giữa lòng yêu quái.

Lúc thương đội Thanh Dao rời đi động tĩnh không nhỏ, tất nhiên cũng kinh động người của thương đội Phù Diêu. Nàng nghe được phía dưới bắt đầu vang lên tiếng nghị luận, ngay sau đó Dương chưởng quỹ liền đi lên xin chỉ thị, thì ra Từ Cảnh Minh luôn ở cùng thương đội Thanh Dao không biết từ lúc nào đã rời khỏi đội ngũ chạy tới đây.

Người này mắt mũi đều nhỏ, vóc dáng cũng thấp, da ngăm đen, vừa nhìn liền nhận thấy là người quanh năm bôn ba bên ngoài. Ninh TIểu Nhàn đánh giá hắn mấy lần, hiếu kỳ nói “Thương đội Thanh Dao đang đêm rời đi, làm sao ngươi lại tới tìm chúng ta?”

Trên mặt Từ Cảnh Minh vẫn còn vẻ kinh hoảng “Thương đội Thanh Dao xác thực phụ cận có nguy hiểm mới rời đi, ta vốn muốn cùng rời đi, nhưng bọn họ tổng cộng chỉ còn dư lại khoảng bốn mươi người, ta, trong lòng ta bất an, hay là tham gia phía bên ngày, có nhiều người hơn chút ít” Hắn không biết hai người Trường Thiên có thể nghe được động tĩnh khách sạn đối diện, vì vậy đem sự tình phát sinh nói lại một lần.

Người cùng các sinh vật khác giống nhau, trời sinh cảm thấy sống trong tập thể lớn hơn thì an toàn hơn.

“Phải không?” Nàng cười cười, từ từ nói “Ngươi không sợ ở lại sẽ chết sao?” Lại quay đầu nói với Dương chưởng quỹ “Phân phó mọi người tại chỗ đợi lệnh, chuẩn bị ngăn địch, không được bước ra ngoài phạm vi khách sạn quá ba trượng”

Dương chưởng quỹ lĩnh mệnh đi, Từ Cảnh Minh trừng mắt nhìn, cẩn thận nói “Vị cô nãi nãi này, chúng ta, chúng ta không đi sao?”

“Đi? Đi tới đâu?” Ninh Tiểu Nhàn liếc xéo hắn một cái “Giống như thương đội Thanh Dao, nửa đêm chạy đi?”

Giọng nói của nàng mơ hồ lộ ra sự không thiện ý, khiến Từ Cảnh Minh ngậm miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.