Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 5 – Chương 211: Đài Luân Hồi




Editor: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền

Nàng vốn có đầy bụng ủy khuất muốn khiếu nại , bị hắn đùa giỡn một trận như vậy, không biết tại làm sao, oán khí trong lòng từ từ tan rã.

Thật ra thì có thể chính thức gặp lại được hắn, trong lòng nàng cũng đã bình tĩnh.

“Trường Thiên. . . . . . Ta ở trong Luân Hồi còn đang ở đâu?” Vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi rồi.

Trên mặt hắn che dấu nụ cười, trịnh trọng nói: “Nàng vừa vào Xuân Thành, luân hồi tuyệt trận đã đem Thần Ma ngục ngăn cách ra. Mặc dù ta có thể thấy nhất cử nhất động của nàng, nhưng lời ta nói lại không truyền đến trong tai nàng. Kết quả Luân hồi này lại chọn bố trí cảnh tượng là nơi yếu kém nhất trong lòng nàng, nếu không cho nàng cả một ngày không lo không vui mà đi qua, nó làm sao mà thoả mãn?”

Hắc hắc, Trường Thiên giả kia nói hắn là ” chỗ yếu trong lòng ” của nàng , lời này để cho hắn vui vẻ thật lâu.

Nói cách khác, nàng dễ dàng trải qua mấy chục cái luân hồi khóc thảm khóc rống, mấy chục cái luân hồi phí công vô dụng, tất cả hắn đều thấy được một điểm cũng không bỏ sót?

Nàng nhất thời có loại cảm giác trời giáng sấm sét . Xong, xong, từ nay về sau trong mắt hắn, hình tượng của nàng không còn gì nữa rồi. Nàng cực khổ duy trì hình tượng hoa sen trắng nhỏ đáng yêu thuần khiết, cứ thế mà bị hủy diệt.

Qua thật lâu, nàng mới nhớ lại không thấy Đồ Tẫn. Hơn nữa trừ Đồ Tẫn ra, lúc nàng mới vừa xuất cục cũng không nhìn thấy người của Vô Lượng Kiếm Tông  .

“Đại khái bọn họ còn bị vây ở trong cục.” Trường Thiên nhắc nhở nàng, “Nàng phải đem luân hồi phá vỡ, mới có thể thả bọn họ đi ra ngoài.”

Nàng đi dọc theo nền cái phế thành kia một lát, nghe được Trường Thiên lên tiếng nó i”Là nơi này” cho nên dừng bước lại, nhảy vào trong rãnh sâu nền nhà.

Không biết đã qua bao nhiêu năm, trong rãnh sâu cỏ dại mọc khắp nơi. Nàng liếc nhìn trong khe rãnh thấy có một bộ xương trắng như ẩn như hiện. Hài cốt này hiện ra tư thế ngồi thong dong , độ rộng xương cốt, hẳn là thuộc về nam tử trưởng thành. Vừa nhìn không xấu xí giống bộ xương tầm thường, bởi vì mỗi một cái xương trong suốt trơn bóng sạch sẽ giống như bạch ngọc, thậm chí ở dưới ánh trăng còn lấp lánh chút ánh sáng.

“Tu sĩ này khi còn sống, ít nhất đã đến cảnh giới Đại Thừa, nếu không xương thân sẽ không có ánh sáng màu như vậy.” Trường Thiên chỉ nhìn một cái, giọng nói liền có chút ít trầm trọng .

Người chết này không ngờ đã đạt đến đại thành chi cảnh! Nàng chợt cả kinh. Nếu lên thêm một bậc nữa, sẽ phải nghênh đón Thiên kiếp rồi. Người này khi còn sống nhất định cũng rất là có bản lãnh.

Nhưng tại sao đường đường một gã tu sĩ cảnh giới Đại Thừa, thế nhưng lại âm thầm chết ở nơi này?

Bên cạnh bàn tay của bộ xương trắng, rơi xuống một vật. Ở dưới ánh trăng nhấp nháy. Nàng kề sát vào nhìn kỹ, phát hiện đây là một mặt Kính tròn rất nhỏ, giống vật mà nữ nhân hay mang theo, nhưng trên gọng kính có màu xanh đồng nhàn nhạt. Mặt kính vốn là trong trẻo như nước. Có thể đem mặt mũi của nàng soi rất rõ ràng. Đáng tiếc trên Kính có một đường nứt thật nhỏ.

Phía sau trên gương đồng xanh có ba chữ triện theo phong cách cổ xưa: “Đài Luân Hồi” .

Rõ ràng là một mặt gương nhỏ, nhưng lại lấy tên là “Đài”, ý nghĩ của tu sĩ  Đại Thừa kỳ này thật là cổ quái.

Đây chính là đầu sỏ đem nàng vây ở trong Luân hồi sao?

Nhưng nàng lấy làm khó hiểu ở chỗ: ” Pháp khí vô chủ như vậy, làm sao đột nhiên có hiệu lực tự hành động?”

Hắn trầm ngâm nói: “Pháp khí cao cấp đều có khí linh. Chủ nhân cũ trước khi chết đại khái tiện tay đem nó phong ấn , thời gian quá lâu về sau, phong ấn này từ từ nới lỏng ra, khí linh mới thoát khỏi trói buộc, tự hành động nổi lên đại trận Luân hồi!”

“Luyện ra Đài Luân Hồi này. Quả nhiên là một nhân tài. Pháp khí này nếu có người thao túng, bảo đảm so sánh với Luân hồi mà nàng đi vào muốn hung hiểm gấp mười lần, gấp trăm lần! Nói không chừng kẻ xông vào thần hồn cũng sẽ bị từ từ mài mòn sạch.”

Không ngờ tấm kính như thế này lại có hiệu lực tự hành. Cho nên người lâm vào trong đó, chỉ bị vây mà không có chết đi sao? Như vậy, kẻ ở trong Luân Hồi giả trang Trường Thiên, hẳn là khí linh của gương rồi!

Nghĩ đến chuyện mình bị một khí linh lừa xoay quanh, nàng căm tức rồi.

Nàng nơi này đang nghiến răng nghiến lợi, Trường Thiên đột nhiên nói: “Trên tường đá có chữ viết.”

Nơi này sơn đen màu đen , nàng đánh sáng hộp quẹt, quả nhiên thấy trên tường có mấy chữ viết ngoáy, hiển nhiên là viết xuống trong lúc vội vàng.

“Sau khi ta đúc thành Đài Luân Hồi, ba ngàn năm không bại một lần, nên dùng pháp khí này vây khốn thần nhân thượng cổ là Âm Cửu U ba mươi ngày, hắn lại phá cục ra được, rồi vội vàng báo thù. Ta không địch lại, chạy trốn nửa năm, thân thể sắp chết, đạo hạnh biến mất dần, binh giải cũng không thoát được. Âm Cửu U sâu không lường được, ta tự nhận không bằng, để lại đài Luân Hồi ở lại đây, người có duyên sẽ có được nó.” Ký tên Phượng Vô Trù.

Nàng xem xong liền hiểu, người viết thư này là Phượng Vô, kể từ sau khi hắn luyện thành kiện pháp khí “Đài Luân Hồi” này, ba ngàn năm nay tung hoành vô địch thủ, nhưng dùng nó đối phó thượng cổ thần nhân Âm Cửu U, thế nhưng chỉ vây khốn ba mươi ngày đã bị người ta phá cục ra. Âm Cửu U thoát chết chạy ra tất nhiên muốn tìm hắn báo thù, kết quả người này rất lợi hại, Phượng Vô Trù không phải là đối thủ của gã, không thể làm gì khác hơn là chạy trốn.

Đại khái hắn bị thương rất nặng, thân thể dần dần chịu đựng không nổi, đạo hạnh cũng chậm chạp rơi xuống, hơn nữa không biết Âm Cửu U dùng cái biện pháp gì, để cho hắn đến binh giải cũng không thể! Binh giải là tuyệt chiêu cuối cùng bảo vệ tánh mạng của tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, tức là đem máu huyết toàn thân chuyển dời đến trên Nguyên thần, sau đó thay một thân thể khác hoặc là đầu thai. Tu sĩ tuyệt sẽ không dễ dàng đi lên một bước này, bởi vì cực khổ luyện một thân bản lĩnh về sau sẽ ngừng như vậy, chỉ sợ đầu thai hoặc là đoạt thân thể của người khác, cũng phải tu luyện lại từ đầu.

Nhưng Âm Cửu U này, thậm chí ngay cả nguyên thần của Phượng Vô Trù cũng tổn thương, làm hắn chỉ có thể theo thân thể cùng nhau tiêu vong. Hơn nữa Phượng Vô Trù tự mình cũng nói, địch nhân của hắn sâu không lường được, hắn “Tự nhận không bằng”. Nhìn này chữ viết thư trên tường đá, lưa thưa quyến cuồng, hiển nhiên bản thân Phượng Vô Trù cũng là người lòng dạ cao ngạo, Âm Cửu U lại có thể làm hắn tâm phục khẩu phục, tự nhận không bằng.

Ninh Tiểu Nhàn tự mình cũng hưởng qua mùi vị luân hồi, mà còn là kết quả khí linh tự hành tổ trận. Âm Cửu U lại ở dưới tình huống Phượng Vô Trù tự mình điều khiển đài Luân Hồi, cứ thế mà phá cục ra. Nàng tin tưởng, Phượng Vô Trù bày luân hồi nhất định là sát cơ tứ phía, hiểm trở nặng nề , mà bản lãnh của Âm Cửu U, đã mạnh mẽ đến cái cảnh giới gì?

Những ý niệm này ở trong đầu nàng chợt lóe lên, sau đó nàng đã nghe thấy Trường Thiên lãnh đạm nói một câu: “Ơ, Âm Cửu U.” Tiếng nói thấp đủ cho mấy người không thể nghe thấy.

Nàng chưa từng nghe qua Trường Thiên dùng loại khẩu khí này nói chuyện, làm như có hai phần cừu hận, hai phần mừng như điên, còn dư lại tất cả đều là âm trầm đáng sợ, là hận khắc vào xương, đem một đoạn thù hận nhiều lần âm trầm nhai hết. Khó hiểu thật, nàng tin tưởng người này nếu đứng ở trước mặt Trường Thiên, chắc chắn bị hắn dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất hành hạ đến thần hồn cũng hóa thành hư vô.

Quan trọng nhất là, những lời này hắn cũng không có truyền tới bên tai nàng, là nàng sau khi tập thần thông nghe được hắn lẩm bẩm tự nói. Có thể thấy được, hắn cũng không ngờ bị nàng nghe được.

Dù vậy, nàng vẫn là thử dò xét hỏi một câu: “Chàng biết sao?”

Mặc dù lúc này không ở trong Thần Ma ngục, nàng cũng có thể cảm giác được không khí bên cạnh chợt trở nên băng hàn một mảnh, làm như có thể đem máu của nàng cùng nhau đông cứng.

Qua thật lâu, Trường Thiên mới thản nhiên nói: “Đem gương nhặt lên.” Hắn đối với vấn đề của nàng tránh mà không đáp.

Nàng cảm giác, cảm thấy trong giọng nói của hắn, còn bọc sát khí nồng đậm.

Đúng rồi, ở trong di ngôn Phượng Vô Trù nói, Âm Cửu U là”Thượng cổ thần nhân” , nói cách khác người này ít nhất cũng sống hơn ba vạn năm, chính là nhân vật ở cùng một thời đại với Trường Thiên! Như vậy xem ra, giữa hai người bọn họ đã kết cừu oán không nhỏ.

Nàng mới nhặt lên gương, liền thấy trên mặt kính phát ra tiếng vang thật nhỏ “rắc rắc”, có đường vết rách thứ hai thật nhỏ đang tạo ra.

Mặt kính này một mảnh nho nhỏ thế này, nếu thêm hai ba vết rách nữa sẽ phá thành mảnh nhỏ rồi.

Trường Thiên hiểu rõ nói: “Mỗi khi có người đánh vỡ Luân hồi, vết rách trên kính sẽ nhiều thêm một cái. Xem ra gương này nhiều nhất chỉ có thể rách ba lần nữa.”

Vết rách thấu kính vừa hiện ra, ở phía trên kẽ đất nàng đứng truyền đến tiếng người nói.

Ninh Tiểu Nhàn nhảy lên mặt đất, quả nhiên thấy nơi này trống rỗng bỗng xuất hiện gần ngàn người, không chỉ có người phàm, cũng có rất nhiều tu sĩ hỗn tạp vào trong đó, người người đối mặt với phế tích trong sơn cốc này lộ ra vẻ mờ mịt, làm như nghĩ mãi mà không rõ một khắc trước mình còn đang trên Xuân Thành ôn nhu đa tình, sao trong nháy mắt tiếp theo đã đưa thân vào hoang giao dã địa này?

Đồ Tẫn cũng ở trong đó.

Nàng đưa tay lôi kéo Đồ Tẫn, vốn là chủ tớ hai người muốn trộm bỏ chạy, nào biết bên cạnh có một đám người xông tới.

Giản Thường nhíu nhíu mày: “Ninh cô nương, sao hai người các ngươi lại ở chỗ này?” Chính là tiểu đồng bạn Vô Lượng Kiếm Tông.

Luân hồi biến mất, đệ tử cùng trưởng lão mà Vô Lượng kiếm Tông tìm kiếm, nhất thời thấy được người của bổn tông, giờ phút này đang thân thiện hàn huyên với nhau.

Ôi, đã quên khúc gỗ này rồi. Nàng ở trong Luân Hồi đem hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vô Lượng kiếm Tông nhốt vào trong Thần Ma ngục, phải nghĩ cho được biện pháp làm tiêu tan trí nhớ của bọn hắn, nếu không bí mật của nàng tiết lộ ra ngoài, tánh mạng đang lo a.

Chẳng qua Giản Thường lên tiếng hỏi thế rất kì quái, lại hỏi nàng “Sao lại ở chỗ này” . Bọn họ ở trong Luân Hồi đã kết làm cừu oán rồi, lúc này hắn không phải nên hỏi “Sao ngươi lại trốn ra được” sao?

Nàng vuốt vuốt mái tóc, có chút ngượng ngùng nói: “Tìm được mấu chốt phá cục, rốt cục trốn thoát. Dường như ta còn đem luân hồi đại trận cùng nhau phá vỡ, nơi này mới đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy?”

Nào biết Giản Thường đang cùng Ngô Tốt liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ trăm miệng một lời hỏi nàng: “Cái gì là đại trận luân hồi?”

Á, hai người này chẳng lẽ là đang diễn hát bè đôi? Đường đường tu sĩ Nguyên Anh kỳ, như vậy là không hiền hậu đó!

Trường Thiên đột nhiên nói: “Hai người này không có nói láo. Bọn họ không nhớ rõ chuyện mình lâm vào luân hồi!”

Lại có chuyện tốt bực này?

“Sau khi chúng ta rời đi núi Khốn Long Tuyết, liền tiến vào Xuân Thành này, nhị vị còn nhớ rõ không?”

Giản Thường gật đầu nói: “Tất nhiên nhớ được. Nhưng chúng ta chỉ nhớ rõ sau khi vào thành nhìn đại điển Du tế, liền đến trong nơi hoang dã này. Trên đường chưa từng thấy qua nhị vị.”

Ninh Tiểu Nhàn nhất thời mừng rỡ, không cần nghĩ biện pháp bỏ đi trí nhớ của hai người này. Hai người này là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hiện tại trong Phế thành lắm thầy nhiều ma, cho dù Đồ Tẫn muốn ở tại trước mắt bao người đánh ngất bọn họ, cũng là việc không thể nào !

Một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, ngôn ngữ cũng nhẹ nhàng . Nàng vốn là miệng lưỡi sắc bén, hiện tại đề khí giải thích, giọng nói thanh thúy ở trong bầu trời đêm truyền ra rất xa.

Vốn là bị vây ở trong luân hồi , trừ Vô Lượng kiếm Tông ra còn có những người của Tiên phái hoặc yêu Tông. Bọn họ cũng biết mình gặp được chuyện kỳ dị, hơn nữa có ít người cũng nhận biết lẫn nhau, hai  bên xác minh trong lòng nghi ngờ khó hiểu, vừa vặn nghe được Ninh Tiểu Nhàn giải thích nguyên nhân trong chuyện này. Chuyện này mặc dù quỷ dị, nhưng người tu đạo kiến thức vốn so sánh với người phàm nhiều hơn chút ít, nhĩ lực bọn họ tất nhiên bất phàm, giờ phút này nghe nàng nhẹ nhàng nói, trong lòng đã có mấy phần tin tưởng, đợi thời điểm nàng móc ra kiện pháp khí Đài Luân Hồi này biểu diễn cho mọi người quan sát, lại càng tin bảy, tám phần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.