Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 537: Cộng Thường Đan Phương




Cùng Nếm Đan

Dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, bóng dáng xinh đẹp của Lý Thục Trang xuất hiện trước mắt Đồ Phụng Tam.

Cách phục sức đẹp đẽ hoa lệ đáng chú ý của thị có một loại khí chất khó có thể hình dung, khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng hấp dẫn, muốn đến cận kề bên thị, nhưng lại không dám mạo phạm buông thả, sợ thị khinh bỉ. Đồ Phụng Tam cũng hiểu được sự nguy hiểm của thị, biết thị là một bông hoa thơm có nọc độc trí mạng. Ở thị, sự mỹ lệ và chết chóc đã hòa vào nhau thành một thể.

Thị đang ngơ ngẩn ngồi trong Lâm Hoài tiểu đình tại Giang Hồ địa, ánh mắt xa xăm, đau đáu nhìn cảnh tráng lệ trong thành ở bờ bên kia. Bộ phận phục vụ đã thắp lên đèn đuốc. Trong tiếng gió gào thét, thành thị hoành tráng nhất phương Nam này lộ ra một cảm giác tang thương khó hiểu.

Đồ Phụng Tam đi lên gò nhỏ, thầm nghĩ thị không ở Hoài Nguyệt lâu mà quản lý, tiếp đón tân khách mà đến nơi này ngồi ngơ ngẩn, lại không cần tỳ nữ kề cận phục vụ, hiển nhiên là đang nặng trĩu tâm sự, muốn ở một mình suy tư.

Thị có tâm sự gì nhỉ? Liệu có phải nhận thấy tình thế không ổn, thắng lợi đã ngả về phía Lưu Dụ hay không?

Đồ Phụng Tam đến bên kia chiếc bàn đá ngồi xuống. Lý Thục Trang quay sang nhìn, đối với việc y đột nhiên xuất hiện không lộ ra một chút ngạc nhiên nào, giống như hai người đã sớm ước định từ trước. Khiến người ta cảm thấy quỷ quái hơn cả là mặt bàn chẳng những có bầu rượu, mà còn có ly cho hai người, như là đặc biệt dành cho Đồ Phụng Tam vậy.

Đồ Phụng Tam một lần nữa thấy trong mắt thị chợt lóe lên thần sắc khinh bỉ rồi biến mất. Trong lòng kỳ quái, có lẽ nào người chuyên dùng sắc đi câu dẫn người ta, lại không thể hiện nét mặt vui tươi hay sao? Đè xuống tâm tình đang trào dâng như sóng, Đồ Phụng Tam trầm giọng: "Xin chào phu nhân!"

Lý Thục Trang than nhẹ một hơi, nói: "Ngươi làm sao biết được nơi này mà tìm đến?"

Đồ Phụng Tam trong lòng kinh hãi, cùng mỹ nhân này giao thủ tuyệt không thể sơ xuất, chỉ một sai lầm, thì bao nhiều cố gắng trước kia sẽ đổ sông đổ biển hết. Y nói: "Việc liên quan đến chuyện sinh tử của bản thân, Quan mỗ đương nhiên phải bỏ công phu vào, nếu không có chết vẫn là quỷ hồ đồ."

Lý Thục Trang rời ánh mắt khỏi y, quay đầu nhìn dòng Tần Hoài đang chảy miên man bất tận, thờ ơ hỏi: "Nhậm hậu có phải là đang ở Kiến Khang?"

Lúc này những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã biến mất, màn đêm ập xuống, trăng lưỡi liềm hiện ra, lấp ló sau đám mây bồng bềnh trôi.

Đồ Phụng Tam nhàn nhạt nói: "Chuyện của Nhậm hậu, không đến lượt ta quản, ta cũng chẳng thể quản nổi."

Lý Thục Trang lại thở dài một hơi.

Đồ Phụng Tam nhịn không được hỏi: "Phu nhân vì sao lại trông có vẻ nặng trĩu tâm sự như vậy?"

Lý Thục Trang không nhìn lại y, lẩm bẩm: "Đây là ngươi quan tâm đến ta à?"

Dù Đồ Phụng Tam có dự đoán trước như thế nào, trong lòng có chuẩn bị đầy đủ ra sao, cũng không thể nghĩ tới việc cùng Lý Thục Trang nói chuyện kiểu này. Nhất thời trong lòng dấy lên một tư vị cổ quái, y cười khổ: "Phu nhân là cơ hội phát tài cuối cùng của ta, ta đương nhiên phải quan tâm đến đối thủ giao dịch rồi! Ta cũng lo lắng liệu có thể đem mạng nhỏ này bồi tiếp hay không."

Lý Thục Trang vẫn không thèm nhìn y, nhẹ nhàng thốt: "Không phải là muốn lấy cả tiền tài và gái đẹp sao?"

Đồ Phụng Tam không nhịn được bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, cố đè ép dục hỏa xuống. Đồng thời trong lòng cảm thấy kỳ quái. Từ khi trải qua mối tình đầu với nhiều đau khổ, y đã không còn động tâm với mỹ nữ, rèn luyện được một trái tim sắt đá. Chỉ có Kỷ Thiên Thiên mới có thể khiến y động tâm, nhưng đó là cảm giác ngưỡng mộ, còn xa mới đến ái tình dục vọng. Nhưng chẳng biết làm sao, nữ nhân Ma môn nguy hiểm này lại có thể khuấy động tâm tình yêu đương đang ẩn sâu ở một nơi nào đó trong trái tim y, khiến lòng y trở nên nhộn nhạo.

Y thở dài: "Quan Trường Xuân ta mặc dù mê nữ sắc, nhưng cũng yêu cái mạng nhỏ của mình. Sau khi ta tới Kiến Khang, thực sự có muốn được cả tài vật và gái đẹp. Nhưng sau khi thấy thủ đoạn của phu nhân, ta không thể không tự xem xét lại ý nghĩ của mình, liệu ta có phải là quá ngu hay không?"

Lý Thục Trang bình tĩnh đáp: "Chúng ta không phải đã đồng ý rằng ngươi cho ta uống xuân dược, rồi thi triển thủ pháp khêu gợi, sau đó sẽ cùng nhau giao hoan hay sao? Vì sao đột nhiên lại vội vàng bỏ trốn như vậy?"

Đồ Phụng Tam thiếu chút nữa nghĩ lập tức đầu hàng. Nữ nhân này có thỏ thẻ vài câu mà đã có lực hấp dẫn và quyến rũ không sao tả xiết, phối hợp với vẻ mặt bình tĩnh của thị, tạo ra một cảm giác mãnh liệt ăn sâu vào lòng y. Nói về mị thuật, Lý Thục Trang tuyệt không ở dưới Nhậm Thanh Thị.

Đồ Phụng Tam dằn lại dục niệm, lãnh đạm nói: "Phu nhân đừng đùa bỡn ta. Quan mỗ đề nghị như thế, chỉ là muốn thử tâm ý của phu nhân. Nếu phu nhân chỉ là cần đan phương mà không cần ta, căn bản ta sẽ không đáp ứng."

Lý Thục Trang rốt cuộc cũng nhìn y. Hai mắt nàng lộ ra vẻ vô cùng kỳ dị, chằm chằm nhìn y nói: "Đã như vậy, vì sao ngươi muốn đến đây gặp ta? Hay là chán sống rồi?"

Đồ Phụng Tam cảm thấy đau đầu. Người đàn bà này quả thực vô cùng khó ứng phó. Một mặt đáp lại ánh mắt sắc bén của nàng, một mặt đáp: "Bởi vì ta không muốn đi một chuyến trắng tay, tối nay đến gặp phu nhân chính là muốn biết rõ ràng tâm ý của phu nhân. Bây giờ chỉ cần phu nhân nói một lời, Quan Trường Xuân ta lập tức rũ áo ra đi."

Lý Thục Trang lại trở nên dịu dàng, ôn nhu nói: "Ta lại có thể để ngươi đi được sao?"

Thị nhìn xuống dòng nước, hai mắt lộ ra thần sắc chán nản, nhẹ nhàng nói: "Hai ngày này ta thỉnh thoảng dấy lên ý niệm hủy bỏ giao dịch trong đầu. Cứ cố như vậy để làm gì, vì cái gì? Có lúc ta thật sự chẳng biết mình muốn gì nữa? Ta ghê tởm chính mình nhưng lại phải giả ra khuôn mặt tươi cười, còn muốn trăm phương ngàn kế để lấy lòng y."

Thị tưởng rằng Đồ Phụng Tam sẽ không hiểu được những lời này. Nhưng Đồ Phụng Tam lại rõ ràng hiểu được nhận định của Yến Phi là đúng đắn. Bời vì thị nhận thấy được Hoàn Huyền tất bại nên cũng giống như Mộ Thanh Lưu mà sinh ra cảm giác chán nản. Sáng nay Hoàn Huyền thụ phong vị Sở vương, bức Tư Mã Đức Tông phải đi, lại định sai thị nói khó với cao môn Kiến Khang. Cho nên thị trốn được đến đây là để không phải thấy những việc ấy. Tâm sự của thị thế nào, Đồ Phụng Tam thấy là đã hiểu rõ tương đối.

Trải qua nhiều năm quản lý và kinh doanh, Lý Thục Trang đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất ở Kiến Khang. Nhưng theo Hoàn Huyền tác oai tác quái, những cơ sở mà thị khổ cực kiến lập được đã lần lượt tan thành mây khói. Dù có là người kiên cường thế nào thì cũng sinh ra lòng tro ý lạnh, hoài nghi chính mình liệu có phải đã thực sự làm ra những điều ngu xuẩn phí công vô ích không. Lý Thục Trang thực sự đang lún sâu vào tình huống kiểu này.

Thậm chí thị còn hoài nghi môn phái trong nhiều năm cố gắng, rốt cuộc là vì cái gì? Vì việc khống chế cao môn Kiến Khang đã biến thành không còn ý nghĩa, vậy thì vì sao phải bỏ ra một lượng lớn vàng bạc để đổi lấy hai mươi bốn đạo đan phương của y?

Đồ Phụng Tam đương nhiên sẽ không nói ra những ý nghĩ trong lòng, gay gắt nói: "Phu nhân đã chán ghét ta như vậy, sao còn nói không cho ta đi? Hay là muốn xuất thủ giữ người."

Lý Thục Trang chậm rãi quay đầu lại, dò xét y một lát, khẽ nhíu mày hỏi: "Ngươi tịnh không phải thực sự là phường hiếu sắc. Đúng không?"

Đồ Phụng Tam trong lòng cả kinh. Khiến y khiếp sợ chính là việc hoàn toàn không hiểu vì chuyện gì mà lộ ra sơ hở, cũng vì thế mà không thể truy cứu, đành phải mạo hiểm một phen. Y thong dong cười: "Sao phu nhân nói vậy? Chỉ cần là nam nhân, ai mà không háo sắc, có điều năng lực tiết chế khác nhau thôi."

Lý Thục Trang lắc đầu nói: "Không cần lừa dối ta, ta đã gặp quá nhiều con quỷ háo sắc rồi. Người như thế cho dù ngươi thừa nhận chán ghét hắn, hắn cũng tuyệt không cho rằng ngươi thật sự không thích. Hắn chỉ nghĩ là ngươi chưa phát hiện ra ưu thế và điểm mạnh của hắn, khi ngươi tiếp xúc với hắn nhiều hơn, cảm giác chán ghét sẽ biến thành thích thú. Ngươi càng chán ghét hắn, sau khi có được tình cảm của ngươi hắn sẽ càng cảm thấy sung sướng. Đúng là loại suy nghĩ này, biến thành động lực để bọn chúng liếm gót đàn bà. Bọn chúng dùng vàng bạc và quyền thế để chiếm đoạt được thân thể nữ nhân rồi sau đó coi rẻ. Chúng cũng không biết là chúng đã tự bôi tro trát trấu vào mặt như thế nào."

Lại trầm mặc một lát, thị chằm chằm nhìn y, từ từ nói: "Ta vừa rồi nói đến sự chán ghét, tịnh không phải là nói về ngươi. Mà những lời ta vừa nói là chỉ những loại người mà chẳng biết thực sự họ là phong lưu hay hạ lưu. Quan đạo huynh yên lặng tiếp thu, lại không có vẻ hoang mang, chứng tỏ đạo huynh thực sự không phải là thấy Thục Trang mà động tâm sắc, hay là một kẻ chỉ nghĩ đến sắc dục. Đạo huynh vô cùng đúng mực."

Đồ Phụng Tam thầm kêu lợi hại. Lý Thục Trang không hổ là người thanh lâu nên nắm rõ nhân tình thế thái, hiểu rất thấu đáo tâm tư tình cảm của nam nhân. Mặc cho y tính toán thế nào chăng nữa, cũng không thể nghĩ sẽ lộ ra sở hở ở vấn đề này. Bất quá y cũng lão luyện giang hồ, kiểu gì cũng có cách ứng phó. Y cười lạnh nói: "Phu nhân thích như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, bây giờ ta chỉ muốn biết một việc. Đó là liệu phu nhân còn ý định cùng ta giao dịch hay không?"

Lý Thục Trang đáp: "Nếu ta không nghĩ cùng ngươi giao dịch, nói nửa câu cũng đã là nhiều. Ta chỉ yêu cầu giá cả do ta quyết định, bởi vì ta hy vọng có thể lập tức hoàn thành giao dịch, để tránh đêm dài lắm mộng, khiến cho cuối cùng cả ta và ngươi đều chẳng được gì."

Đồ Phụng Tam chỉ nghe nàng nói câu này, cũng biết nàng đã biết chuyện đổ ước từ Mộ Thanh Lưu. Điều này cũng là hợp lý, Lý Thục Trang là người biết rõ thế cục trước mắt nhất. Khi Mộ Thanh Lưu không nắm chắc thành bại, sẽ tìm đến nàng để hỏi cho rõ ràng.

Lúc này đến lượt y cảm thấy vô cùng nan giải. Nếu Lý Thục Trang cũng nhận định tình thế không ổn, tùy thời có thể toàn diện tháo lui. Như thế hai mươi bốn đạo đan phương mới đối với nàng có ý nghĩa và tác dụng gì?

Đồ Phụng Tam tỏ vẻ có chút không hài lòng, quả quyết nói: "Một chút cũng không thể giảm. Thử nghĩ xem, hai mươi bốn đạo đan phương có thể mang đến cho ngươi lợi nhuận khổng lồ, cái giá của ta đã là đặc biệt rẻ rồi đó."

Lý Thục Trang hai mắt hiện ra sát khí cực thịnh nhưng thu lại ngay, thở dài: "Nếu ta nói cho ngươi, hai mươi bốn đạo đan phương cũng không thể mang đến cho ta lợi nhuận gì, đạo huynh có tin không?"

Đồ Phụng Tam thực sự ngạc nhiên chứ không phải giả tạo. Thật là nát óc cũng không thể nghĩ thông.

Lý Thục Trang đột nhiên phì cười, duyên dáng nói: "Ta bắt đầu cảm thấy nói chuyện với đạo huynh rất thú vị. Tài trí của đạo huynh vượt xa liệu định của ta, nhìn biến hóa trong nhãn thần của ngươi là biết hết à! Ngươi bảo có phải trong lòng hai chúng ta có suy nghĩ vô cùng giống nhau, đúng không?"

Đồ Phụng Tam thấy lạnh cả gáy, Lý Thục Trang quả có tài "dò đoán tâm ý". Khi định ra "đảo Trang đại kế" y và Nhậm Thanh Thị đều không có tính đến điểm này.

Đồ Phụng Tam ngạo nghễ đáp: "Nếu không có chút đạo hạnh, ta sao dám bôn tẩu trên giang hồ? Không bằng hủy bỏ giao dịch này cho xong, ai mà làm kinh doanh không lấy lãi được?"

Lý Thục Trang hướng về phía Đồ Phụng Tam khẽ nhún vai thơm, cử chỉ có thể làm điên đảo bất cứ nam nhân nào, cung cách duyên dáng như mang ngàn vạn sắc thái mỹ miều phong tình. Sau đó lại pha chút thần tình khinh bỉ trông rất sinh động, rồi ôn nhu nói: "Không cần phải lãng phí thời gian của ta, để ta thẳng thắn nói cho mà biết. Hiện tại quan trọng nhất không phải là vấn đề giá cả, mà là hai mươi bốn đạo đan phương có thần hiệu như ngươi nói không? Nếu chỉ là vật phẩm bình thường, hoặc so ra lại kém mười hai đạo đan phương mà ta đã biết, thì cho dù ngươi có hạ giá thế nào, ta cũng không có hứng thú đâu."

Đồ Phụng Tam bắt đầu hồ đồ, cũng cảm thấy rất có nguy cơ mất đi sự chủ động, nhíu mày nói: "Phu nhân chưa theo phương pháp của ta mà thử luyện đan hay sao?"

Lý Thục Trang duyên dáng lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa hai viên đan dược, sau đó mở nắp bình, lập tức một mùi thơm ngát lan tỏa.

Đồ Phụng Tam thầm nhủ thật may mắn. Nhậm Thanh Thị từng miêu tả lại cho y cách chế tác mùi và hình thù đan dược. Nếu không bây giờ khẳng định là luống cuống tay chân, chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đoạn y lộ ra thần thái mê mê hoặc hoặc, liên tục hít hà, lim dim nói: "Mặc dù thiếu chút hỏa hậu, khiến cho hương tán mà không tụ lại, nhưng cũng quý hiếm phi thường."

Khi y mở mắt ra, Lý Thục Trang đã dốc đan hoàn ra lòng bàn tay. Tổng cộng có hai viên, trong suốt như ngọc nằm trong bàn tay nàng lóe ra ánh sáng vàng, khiến người ta có cảm giác quỷ bí không thể giải thích nổi. Hai viên đan nho nhỏ, lại tựa như có một lực lượng thần bí nào đó kinh hãi thế tục, không thể lường được.

Lý Thục Trang như không có chuyện gì lấy tay kia nhẹ nhàng nhón lấy, lần lượt đặt từng viên vào hai chén rượu không rồi nói: "Ta thích hòa tan đan vào rượu rồi mới dùng, như thế sẽ có hiệu quả nhanh hơn."

Đồ Phụng Tam thầm kêu cứu mạng. Lý Thục Trang thật lão luyện giang hồ, không ngờ nghĩ ra kế này, muốn đem mình và chính thị ra thử nghiệm đan tán. Nếu là độc dược, y sẽ phải bồi táng với thị.

Tuy nói đan độc chỉ như Ngũ thạch tán, khi dùng trong một thời gian dài thì mới tích tụ trong cơ thể người mà gây ảnh hưởng. Nhưng Đồ Phụng Tam lại chưa bao giờ thử qua chuyện này. Muốn Đồ Phụng Tam đột nhiên phá giới uống thuốc, đã là ngàn vạn lần không tình nguyện. Huống chi việc này có nguy hiểm chí mạng do khi Nhậm Thanh Thị thiết kế có bao gồm chất độc Ngũ thạch tán.

Ài!

Có trời mới hiểu được Nhậm Thanh Thị có tính toán sai lầm không. Đan hoàn liệu có đoạt được hai cái mạng nhỏ của y và Lý Thục Trang không? Càng khiến y do dự là Lý Thục Trang lại hòa đan vào rượu mà dùng, cam đoan ngay cả Nhậm Thanh Thị cũng không biết liệu cách thức này có gia tăng độc lực của đan hoàn hay không.

Có quá nhiều nhân tố không thể biết trước được.

Sự việc phát triển khiến tình thế có những biến hóa mới, "đảo Trang đại kế" lại là lựa chọn duy nhất. Chỉ cần Quảng Lăng và Ba Lăng thất thủ trong mười ngày, Mộ Thanh Lưu sẽ ra lệnh cho môn nhân toàn diện rút lui. Mà xem như bộ dạng chán nản của Lý Thục Trang, khẳng định thị sẽ đồng ý. Vậy liệu có cần thiết phải lấy mạng thị không, nói không chừng còn có thể đồng thời tự hại chết mình.

Bây giờ phải làm sao đây?

Lý Thục Trang giơ lên hồ rượu, rót vào chén đã bỏ đan tán, vẻ mặt rất chăm chú, tư thế vô cùng quyến rũ. Lại chẳng biết bên trong thị nghĩ gì, giờ phút này nhìn đi nhìn lại, đều không thấy thị có vẻ gì là người đàn bà nguy hiểm nhất Kiến Khang.

Đồ Phụng Tam cảm thấy lạnh cả gáy.

Lý Thục Trang buông hồ rượu, lại nhặt lên cái thìa gỗ đưa vào chén khuấy đều cả rượu và đan lên, ôn nhu nói: "Nô gia trông đợi rất nhiều ở đan phương mà đạo huynh cung cấp, đạo huynh sẽ không khiến ta thất vọng chứ?"

Đồ Phụng Tam chẳng biết nói gì.

Lý Thục Trang ngạc nhiên nhìn y, đôi mày xinh khẽ nhướng lên hỏi: "Đạo huynh vì sao không nói gì vậy?"

Đồ Phụng Tam thầm than một hơi, cố hạ quyết định, bất quá lại hiểu rõ hàm ý "trông đợi" mà thị đã nói. Y nói: "Điều phu nhân chờ mong, có phải là lợi ích và hiệu quả khổng lồ mà đan dược mang lại cho ngươi không? Nếu đúng như vậy, kết hợp với những điều phu nhân vừa nói có điều mâu thuẫn."

Lý Thục Trang cầm lấy ly rượu đã pha xong, đặt trước người y, hai mắt bắn ra thần sắc mơ màng như bỏ bùa người ta, nhẹ nhàng nói: "Giờ phút này ta có thể hoàn toàn ung dung để làm chuyện phiền lòng sao? Điều ta chờ mong chính là đan dược của đạo huynh giúp ta tiến tới một cảnh giới hoàn toàn mới, quên đi hết thảy phiền não trên thế gian, cũng quên đi cả quá khứ và tương lai, vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống. Nếu nói ta có thể lựa chọn, ta sẽ một mình uống đan độc, sau đó chơi một khúc nhạc để hân thưởng cảnh đẹp chìm trong pháo hoa của Tần Hoài Hà. Uống thuốc xong Lý Thục Trang sẽ biến thành một người khác, dứt bỏ hết thảy. Nói không chừng, đêm nay ngươi có thể có được ta."

Đồ Phụng Tam sinh ra cảm giác nguy hiểm, giống như chính mình cũng biến thành một người khác, bất chấp sự cảnh giới đối với thị, nói không chừng sẽ vì thị mà thực sự nhận làm kẻ bại, hỏng bét tất cả thì cực kỳ oan uổng.

Lý Thục Trang thần sắc tĩnh như nước lặng, ngưng thần nhìn y nói: "Ngươi thực sự không phải là người hiếu sắc, lại tựa như che giấu rất nhiều bí mật không nói cho người khác. Tỷ như mới đây khi nghe được tối nay có thể chiếm hữu thân thể nô gia, ánh mắt vẫn không có chút biến hóa. Quan đạo huynh nói cho ta biết đi! Rốt cuộc ngươi là một người như thế nào vậy?"

Đồ Phụng Tam ánh mắt nhìn vào tửu dịch lóng lánh trong ly, đan tán đã không còn chút tung tích, hòa với mỹ tửu thành một thể. Trong lòng lại tính toán hậu quả nếu thị phát hiện ra chân tướng. Y với quyết định đã chọn bắt đầu phát sinh do dự.

Con người luôn luôn tồn tại yếu điểm, giống như chính mình, cũng có lúc mất đi đấu chí, sinh ra lòng tro ý lạnh. Nhưng sau khi tâm tình bình phục lại tràn đầy nhuệ khí, biến thành một con người khác.

Hiện thời khẳng định tâm tình Lý Thục Trang đang suy sụp. Nhưng khi thị thoát khỏi sự suy sụp thì sẽ hồi phục đấu chí và lòng tin tưởng. Nếu chính mình lộ ra chân tướng với thị, thì hậu quả thật sự khó có thể đoán trước.

Đồ Phụng Tam nhịn không được hỏi: "Phu nhân có phải là gặp chuyện gì không bằng lòng à? Lần trước ta gặp phu nhân, so với bây giờ, giống như hai người khác nhau. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Lý Thục Trang mỉm cười: "Đạo huynh quan tâm đến ta như vậy sao? Vì sao lại hỏi loại chuyện này, nó và việc giao dịch đâu có gì liên quan?"

Đồ Phụng Tam đáp: "Việc đại kỵ khi uống thuốc là có tâm tình không tốt. Điều này sẽ khiến chuyện tốt biến thành chuyện xấu, tăng thêm phiền não trong lòng." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Lời này của y tịnh không phải nói linh tinh, mà là Nhậm Thanh Thị nói cho y biết. Điều đó có thể giúp y giả mạo làm một người hiểu biết về thuốc thang.

Lý Thục Trang lạnh nhạt bình tĩnh nói: "Đạo huynh không phải lo. Ta là một người kiên cường, phiền não chồng chất phiền não, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Con người ta luôn luôn nên chọn lúc thích hợp mà tự buông lơi, hoặc nghỉ ngơi một chút, như vậy mới có thể lấy được cân bằng. Ta là người không dễ dàng buông tha, bất luận tình thế đối với ta có bất lợi như thế nào, ta đều không dễ dàng chịu thua. Niềm kiêu hãnh của ta quá cao chăng! Đến đây! Để ta nhìn xem đan phương của đạo huynh siêu trác và bất phàm như thế nào."

Tiếp theo thị nâng chén nói: "Mời đạo huynh!"

Đồ Phụng Tam cầm lấy chén rượu, trong lòng than thầm. Nghe ngữ khí của Lý Thục Trang, biểu hiện thị không tiếp thu lệnh rút lui, mà sẽ vẫn tiếp tục, cho đến lúc Hoàn Huyền bại toàn phần thì mới chịu thua.

Đã như vậy, "đảo Trang đại kế" phải được tiếp tục thực hiện, không có lựa chọn nào khác.

Lý Thục Trang thúc giục: "Mời!"

Đồ Phụng Tam thấy Lý Thục Trang nói rõ muốn mình uống ly rượu trên tay trước, rồi mới làm theo, thầm kêu lên "Xá mệnh bồi yêu nữ", không chút do dự nâng chén lên, một hơi hết sạch.

Lý Thục Trang lộ ra vẻ vui mừng rồi cũng uống cạn ly rượu.

Hai người đồng thời buông chén, bốn mắt nhìn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.