Thiết Huyết Đại Minh

Chương 349-2: Bãi tha ma của thát tử binh (2)




Ma Can nói:

- Tướng quân, xem ra Thát tử Mông Cổ là muốn vây khốn chúng ta đến chết.

- Không giống lắm.

Mặt Sẹo lắc lắc đầu, nói:

- Tế Ninh bị vây, Hầu gia nhất định sẽ dẫn Trung Ương Quân chủ lực trong đêm chạy tới cứu viện, Thát tử Mông Cổ không thể nào không nghĩ ra được, theo đạo lý mà nói, Thát tử Mông Cổ hẳn là phải chừa lại một khe hở, trước hết để cho Trung Ương Quân của Hầu gia vào thành, sau đó lại vây kín tứ môn, như vậy mới hợp lẽ thường a.

Vương Hồ Tử nói:

- Hẳn là do thảm bại ngày hôm qua khiến cho Thát tử Mông Cổ thẹn quá hóa giận rồi, bọn họ muốn nhanh chân hơn Trung Ương Quân chủ lực của Hầu gia chạy tới trước đánh hạ Tế Ninh.

- Ừ...

Mặt Sẹo trầm ngâm một lát, gật đầu nói:

- Lời Hồ Tử nói có chút đạo lý, mặc kệ Thát tử Mông Cổ có ý đồ này hay không, thành Tế Ninh tuyệt không thể mất được, như vậy, bắt đầu từ bây giờ phân công ra, Ma Can phụ trách Đông môn, Hà Ma Tử phụ trách Nam môn, Hồ Tử phụ trách Tây môn, Bắc môn do lão tử tự mình phụ trách.

- Vâng!

Ba người Ma Can ầm ầm đồng ý.

- Còn có.

Mặt Sẹo lại nói tiếp:

- Lần này Thát tử Mông Cổ người đông thế mạnh lại còn khí thế hung mãnh, chúng ta cũng không tất cất giấu, Hỏa thương đội hai ngàn thủ toàn bộ xuất động, chia làm bốn đội phân biệt gác tại tứ môn, lần này phải khiến cho lũ Thát tử Mông Cổ nếm thử chút lợi hại của Hỏa thương đội Trung Ương Quân chúng ta, làm cho bọn chúng đến thành hào cũng không cách nào tới gần được, hừ hừ!

Ma Can, Vương Hồ Tử, Hà Ma Tử lĩnh mệnh mà đi.

Một đêm này, Mặt Sẹo ngủ ngay trên thành lâu.

Ngày kế, Thát tử Mông Cổ cũng không lập tức phát động tiến công.

Thẳng đến rạng sáng ba ngày sau, Mặt Sẹo bỗng nhiên bị một hồi tiếng tù và sừng trâu trầm thấp làm bừng tỉnh, vội xoay người ngồi dậy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong tia nắng ban mai mỏng manh, ngoài Bắc môn Thát tử Mông Cổ đã bắt đầu bày trận, theo tiếng tù và sừng trâu trầm thấp, nhiều đội Thát tử binh từ trong đại doanh cuộn trào mãnh liệt mà ra, thời gian không đến một lát, trên cánh đồng bát ngát đã chật ních Thát tử binh.

Bỗng chốc, con ngươi Mặt Sẹo co rút kịch liệt, trong trận địa Thát tử không ngờ dựng lên mấy chục công thành xa!

Rất hiển nhiên, mấy ngày nay Thát tử binh cũng không có nhàn rỗi, mà là đốn củi chế tạo ra mấy chục công thành xa này.

Mấy chục công thành xa này chỉ là công thành xa thô sơ, dùng cây gỗ nối lại tạo thành một dàn giáo to lớn cao mười thước, trên nóc có treo lên cầu treo, có thể thả xuống phía trước, Thát tử binh có thể từ trong công thành xa chuyển hướng thang và cầu treo xông lên tường thành, bộ phận phía trước và hai bên công thành xa đều có đóng một vách chắn phẩm chất gỗ thô, đủ để ngăn cản xạ kích của Hỏa thương quân Minh.

Tuy nhiên, công thành xa này ít nhất cũng nặng mấy ngàn cân, binh lính Thát tử làm thế nào dời qua đến?

- Hắc... Hát... Hắc... Hát...

Trong mặt trận Thát tử vang lên từng đợt tiếng hô ra hiệu có tiết tấu, mấy chục công thành xa nặng nề bỗng nhiên bắt đầu chuyển động.

Mặt Sẹo giật mình kinh hãi, mau mau cầm lên kính viễn vọng một lỗ ngưng thần nhìn kỹ, rốt cục thấy rõ, những Thát tử binh này không ngờ ở dưới đáy công thành xa nặng nề cố ý chèn rất nhiều khối gỗ thô tròn, sau đó lợi dụng sự lăn tròn của cây gỗ tròn đem công thành xa chậm rãi đẩy tới thành Tế Ninh, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cao nhất cũng chỉ một canh giờ, mấy chục chiếc công thành xa này có thể tới gần đầu tường thành Tế Ninh.

Ngoài Bắc môn thành Tế Ninh, trên một sườn núi nhỏ.

Đa Đạc và Mãn Chu Tập Lễ đang cưỡi ngựa xem chiến, Mãn Chu Tập Lễ vẻ mặt nịnh hót nói:

- Không hổ là chủ tử, không ngờ có thể nghĩ ra độc cụ công thành xa độc đáo như vậy! Hỏa thương quân Minh tầm bắn có xa cũng không có biện pháp bắn thủng bản tường của vách trước và hai vách trái phải công thành xa, trừ phi quân Minh có Hồng Di đại pháo, bằng không bằng ba mươi công thành xa này bọn họ cũng chỉ có thể bó tay mà nhìn.

Đa Đạc mỉm cười, không nói, sắc mặt lại lộ ra một tia đắc ý khó có thể che giấu, ba mươi công thành xa này đích thật là tác phẩm đắc ý của gã, chẳng qua thứ đồ chơi này nguyên bản cũng không phải là Đa Đạc chế ra, Đa Đạc không thể nào nghĩ ra được loại công thành xa phức tạp như thế, lợi khí này chính là trong trận chiến Cẩm Châu năm đó Phạm Văn Trình tiến hiến cho Đa Nhĩ Cổn đấy, Đa Nhĩ Cổn lại dạy cho Đa Đạc.

Tuy nhiên, Đa Đạc cũng không cho rằng dựa vào ba mươi công thành xa này đã đủ để trợ giúp kỵ binh Mông Cổ xông lên đầu thành.

Trận chiến Cẩm Châu năm đó, dưới tay Đa Nhĩ Cổn có bốn vạn Bát Kỳ tinh nhuệ, lại được Phạm Văn Trình tiến hiến hơn trăm công thành xa, dưới tay Tổng binh Cẩm Châu Tổ Đại Bang cũng chỉ có hai ngàn tàn binh, hơn nữa hỏa dược của thủ quân đã toàn bộ hao hết, Hồng Di đại pháo vô cùng uy lực đã trở thành vật bài trí, nhưng Kiến Nô cuối cùng vẫn không thể đánh hạ thành trì.

Bên trong thành Tế Ninh có chừng năm ngàn quân Minh, mặc dù không có Hồng Di đại pháo, nhưng lại có Hỏa thương đội vài ngàn thủ, với lại đạn dược sung túc! Tướng thủ thành Tế Ninh là Mặt Sẹo chính là mãnh tướng tâm phúc của Vương Phác chinh chiến nhiều năm, cũng có thể xem như là một viên lão tướng đã trải qua trăm trận chiến trên sa trường, so với Tổ Đại Thọ tuyệt không kém hơn bao nhiêu.

Có tinh binh mãnh tướng như vậy trấn thủ, thành Tế Ninh sao có thể dễ dàng công chiếm như vậy?

Cũng may Đa Đạc không cần bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm đánh hạ Tế Ninh, gã chỉ cần bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm không tiếc bất kỳ giá nào mạnh mẽ tấn công khiến cho Mặt Sẹo bên trong thành Tế Ninh cảm thấy mệt mỏi rã rời, sau đó sinh ra nhận thức sai, rồi lại hướng Vương Phác cầu cứu, chỉ cần Mặt Sẹo cầu cứu với Vương Phác, mục đích của Đa Đạc thế là đạt được rồi.

Kết quả duy nhất Đa Đạc muốn chính là: Mặt Sẹo cầu viện Vương Phác!

Đầu thành Tế Ninh, vài tên Đại đội trưởng Trung Ương Quân tiến tới bên người Mặt Sẹo, một người trong đó chỉ vào công thành xa đang chậm rãi nhúc nhích tiến lên phía trước hỏi:

- Tướng quân, đó là thứ đồ vật quỷ quái gì?

- Đó là công thành xa.

Mặt Sẹo trầm giọng nói:

- Thát tử binh khả năng sẽ theo công thành xa trực tiếp xông lên đầu thành.

- Nghe ra cũng không tồi nha.

Tên Đại đội trưởng kia cười gằn nói:

- Chẳng qua lũ Thát tử binh này nếu thật cho rằng có những thứ đồ vật quỷ quái kia trong tay là có thể đánh hạ thành Tế Ninh, vậy bọn họ đã nắm chắc mười phần sai rồi.

- Nói rất hay.

Mặt Sẹo dùng sức nắm chặt song quyền, các khớp ngón tay mười ngón đồng loạt siết chặt nổ ra những tiếng rắc rắc rắc vang dội:

- Nếu chúng ta không có Hỏa thương và Long Vương pháo, công thành xa đích xác sẽ phải khiến cho chúng ta rất đau đầu, nhưng hiện tại nha... Ha hả, những đồ chơi này chỉ có thể trở thành ác mộng của quân đội Thát tử, chờ xem, lão tử muốn làm cho những công thành xa này trở thành bãi tha ma của ngàn ngàn vạn vạn binh lính Thát tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.