- Vương Chung đúng không? Ngươi vừa trải qua nhiều trận chiến, ta không muốn đấu với ngươi ở trạng thái này nên ngươi lui lại đi. – Quân Huyền đôi mắt cực kỳ cứng rắn, thanh âm cũng âm lãnh truyền đến.
Thấy Quân Huyền nói vậy nhiều người còn nghĩ hắn là sợ bại dưới tay Vương Chung nên mới nghĩ ra hạ sách như này. Tân sinh học viện ánh mắt còn khó hiểu hơn, rõ ràng vừa rồi hắn tỏ ra khí chất đáng tin tưởng vậy mà bây giờ lại lật lọng tránh né như này.
- Ngươi là sợ thua ta sao? – Vương Chung thanh âm ồm ồm hỏi lại.
Quân Huyền tự tin nhoẻn miệng cười:
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là sợ ngươi trong tình trạng này thua sẽ rất nhanh.
- Để ngươi xuống hồi phục đôi chút, trong thời gian đó ta cũng làm nóng người bằng vài tên đệ tử nhập môn của Âm Hương môn, sau đó sẽ đánh với ngươi.
Nghe được Quân Huyền nói vậy sĩ khí học viện tăng lên không ngừng, đây là hắn đang phô trương hay là hắn quá tự tin vào khả năng của mình? Đến cả các cao tầng học viện cũng một phen ngạc nhiên, bản lĩnh của hắn mọi người đều nhìn ra, nếu là đấu bát cấp thông thường cư nhiên có thể nắm chắc phần thắng nhưng mà đây còn thêm cả luyện thể a. Đấu với luyện thể kèm bát cấp thì sợ dù cho cửu cấp cũng khó có thể thắng được.
- Lục viện trưởng, tân sinh này là đang tự tin quá sao? – Phó tông chủ âm hương môn, thanh âm lanh lảnh hỏi tới.
- Người có bản lĩnh cũng sẽ có tự tin. – Lục Ngôn âm trầm đáp lại. Hắn cũng có một phần ngạc nhiên đôi chút nhưng vẫn nghĩ Quân Huyền hắn đã có tính toán riêng, kì tích sẽ lại xuất hiện.
- Chỉ sợ rằng bản lĩnh thì không có, đổi lại là sự tự tin ngu ngốc.
Phó tông chủ âm hương môn nói câu này xong không một ai đáp lại, tất cả đều chăm chú với diễn biến bên dưới võ đài hơn.
- Được, ngươi đúng là sảng khoái.
Vương Chung nói xong liền thối lui, dù hắn biết thối lui có phần mất mặt nhưng hắn huyền lực gần như đã cạn kiệt. Đối đầu với người mang đến cho hắn sự áp bức khó tả như Quân Huyền thì hắn không nắm chắc phần thắng chút nào.
- Nếu Vương Chung đã lui rồi, giám khảo cũng nên gọi người khác lên đi. Ta còn phải làm nóng một chút. – Quân Huyền gương mặt vẫn toát ra tự tin chi khí, nụ cười hiếu chiến vẫn chưa tắt.
Giám khảo chứng kiến một màn này cũng là khó tả cảm giác, bất giác đành nhặt một thẻ tre lên:
Số 30 Lý Ngọc.
Lý Ngọc vừa được gọi liền bước lên mang theo sự căm phẫn hướng tới Quân Huyền. Hắn không tin ở học viện nhỏ bé này lại có một tân sinh hống hách như vậy, hắn sẽ mang toàn bộ sự căm phẫn này trút lên Quân Huyền cho Quân Huyền biết: đứng trước tông môn lớn không phải hắn có thể hống hách được!
Bên dưới các đệ tử tông môn như đồng dạng cảm xúc đều lên tiếng hô hào cổ vũ đánh bại Quân Huyền.
- Ngươi quá ngông cuồng, ta là muốn thử xem bản lĩnh của ngươi có lớn như khẩu khí của ngươi không. – Lý Ngọc ánh mắt sắc bén.
Nói xong, hắn liền lao tới tấn công Quân Huyền. Vừa lao tới Lý Ngọc vừa bắt đầu thi triển huyền kỹ tấn công Xung Khí Quyền ra đánh tới. Nhưng khi Lý Ngọc còn chưa thi triển huyền kỹ xong thì từ phía Quân Huyền nói lại với thanh âm khinh khỉnh: “Quá chậm!”
Đây cũng là thanh âm cuối cùng Lý Ngọc nghe được trước khi bất tỉnh nhân sự. Lý Ngọc hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã ngất đi nhưng đông đảo ánh mắt ở đây đều chứng kiến rõ.
Quân Huyền hắn xuất thủ cực kỳ nhanh như báo săn đồng dạng, hắn vừa lao tới liền đánh từ trên xuống một chưởng lực đơn thuần không thi triển một hồn kỹ nào a. Chưởng lực ấy chỉ có hồn lực của Quân Huyền đánh xuống đã khiến Lý Ngọc bất tỉnh ngay lập tức.
Bên dưới các tân sinh chứng kiến có chút nói không lên lời, lắp ba lắp bắp.
- Quá…Quá mạnh!
- Đây là thực lực của người đứng đầu bảng diệt yêu thú sao?
- Đứng đầu bảng thiên thú đúng là quái vật.
Nhiều thanh âm vang lên sau khi lấy lại được bình tĩnh, cực kỳ cảm xúc đang hỗn loạn. Người đứng thứ mười bên tông môn còn không chịu nổi một kích, há chẳng phải nói từ người số mười đổ lại sau đều không đáng nhắc đến.
Một chưởng của Quân Huyền không chỉ đánh bại đối thủ mà còn là đả kích cực lớn đối với tông môn sĩ khí. Ai ở trong tông môn cũng tự hào về độ lớn mạnh và nội tình thâm sâu, một học viện nhỏ bé không đáng nhắc đến. Thời gian trước khi học viện toàn thịnh thì tỷ thí tân sinh này cũng xuất hiện những yêu nghiệt có thể đánh bại nhiều người bên tông môn.
Cũng có những trận chiến rất nhanh bằng một chiêu nhưng đều phải thôi động võ kỹ hoặc hồn kỹ a, nhưng mà một chưởng hồn lực đơn thuần không dùng tới hồn kỹ, võ kỹ đã đủ đánh bại đệ tử đứng thứ mười tông môn thì chưa từng xuất hiện.
Đối với tông môn, những trận tỷ thí như này cũng là để họ lấy phần thưởng về mà thôi. Khả năng lấy được phần thưởng của học viện cũng rất ít mấy năm nay học viện suy thoái, tông môn bắt đầu càng lúc càng nâng phần thưởng lên. Vì họ biết phần thưởng sẽ thuộc về mình, càng nâng lên thì càng lãi. Nhưng không ngờ năm nay ở học viện lại xuất hiện một yêu nghiệt như này…
Quân Huyền đứng trên võ đài hướng mắt về phía đệ tử nhập môn của Âm Hương môn rồi nói:
- Người tiếp theo…?
Thấy Quân Huyền có chút ngông cuồng như vậy nhiều người cực kỳ căm phẫn, độ bực tức lên đến đỉnh điểm. Hắn như này không phải đang cố ý nhục mạ tông môn sao? Điều mà ai ở tông môn cũng khó có thể chịu được.
- Số 25 Tâm Anh
Vừa được gọi tên, thiếu nữ này liền bước lên võ đài. Bước đi đều mang theo sự uyển chuyển nhẹ nhàng thu hút không ít ánh nhìn của các nam tử nơi đây.
- Tâm Anh xin được chỉ giáo…
Thanh âm nàng nói ra cực kỳ nhẹ nhàng êm dịu như muốn động lòng người ngay lập tức. Mà cũng phải nói gương mặt nàng cũng có phần cực kỳ xinh đẹp mỹ miều, nàng có đôi mắt như muốn hút hồn nam nhân khác vậy.
- Mị lực lớn thật. – Quân Huyền cảm thán lên một tiếng.
Tâm Anh không chờ Quân Huyền thi lễ hay đáp lại đã bắt đầu lấy vũ khí ra. Vũ khí của nàng là một cây đàn tranh được phủ màu hồng nhạt lên. Nhìn qua vũ khí của nàng có phần vô hại nhưng khi nàng đánh lên một tiếng đàn liền khiến bên trái Quân Huyền có một lực đạo chém qua.
- Nhanh quá! – Quân Huyền ngạc nhiên ra mặt.
Hắn có chút không ngờ nữ tử êm nhu này lại công kích nhanh và mạnh đến vậy. Nhưng Tâm Anh đối diện có chút nhăn mặt.
- Tên này né thật nhanh.
Nàng có phần bực tức lên hơn trước, nàng đã có giấu sự phẫn nộ không để lộ ra. Thay cho sự phẫn nộ nàng thi triển mị lực của mình một cách mạnh mẽ, qua bước chân, cử chỉ, lời nói để Quân Huyền mất tập chung trong giây lát, nàng sẽ nhân cơ hội đó mà tấn công.
Huyền lực nàng tấn công tới Quân Huyền gần như đã chạm đích chỉ cách gương mặt hắn một chút nữa thì nàng nhìn rõ hắn lại né được. Hắn né một cách cực kỳ nhanh chóng và hoàn mỹ.
Kế hoạch nhất kích thất bại, Tâm Anh bắt đầu tấn công không ngừng. Mỗi tiếng nàng gẩy đàn lên đều mang theo sự êm dịu, dễ nghe, dễ thấu vào tâm can nhưng ai trên diễn võ đài mới rõ sự thật. Nàng không chỉ gảy đàn đơn thuần mà mỗi tiếng gảy đàn đều là một chưởng lực tấn công tới. Chưởng lực của nàng như con dao sắc bén mỗi lần đánh tới liền như muốn cắt mọi thứ, đến cả không khí còn bị xẻ đôi.
Quân Huyền có chút tránh né không kịp đành phải thi triển ra Ám Tiên Thiên. Ám tiên thiên vừa được thi triển liền xuất hiện trên đầu tay của Quân Huyền như một thanh dao bao trùm tay hắn.
Keng…Keng…
Thanh âm vang lên khi ám tiên thiên đối đầu với chưởng lực của Tâm Anh. Hai bên đều là những thứ tấn công nguy kiểm và sắc bén va chạm vào nhau. Quân Huyền không hề có dấu hiệu tấn công lại, liên tục tiếp hồn lực cho ám tiên thiên để chống đỡ với chưởng lực của Tâm Anh.
Hắn biết cảnh giới của nàng không hẳn là quá cao, nếu đọ hồn lực của hắn với huyền lực của nàng thì Quân Huyền sẽ chiếm lợi thế. Cũng vì vậy mà hắn kiên trì chống đỡ chờ cơ hội đánh trả. Mà phải nói thêm, hắn chống đỡ như này tiêu tốn cũng là ít hồn lực hơn nàng dùng huyền lực tấn công.
Nàng liên tục tấn công khắp bốn phương tám hướng để đánh trúng Quân Huyền nhưng đa số đều bị hắn né, nếu không né được thì cũng dùng ám tiên thiên chặn lại. Tấn công nhiều như vậy khiến nàng tiêu tốn huyền lực cực kì lớn nếu nàng cứ tiếp tục tấn công thì sẽ cạn huyền lực trước hắn.
Tâm Anh cũng nhận ra điều này, nàng không còn tấn công liên tục nữa. Thay vào đó nàng thi triển huyền kỹ với sức mạnh cực kỳ bá đạo như muốn đánh bại Quân Huyền ngay lập tức.
Huyền kỹ nàng thi triển cũng là thuộc thượng phẩm huyền cấp võ kỹ: Cửu Âm Phá Thiên.