Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 133: Phù thủy 60




“Phù thủy các hạ! Phù thủy đại lão! Ta là Xavier! Cầu tráo nha!”

Xavier lao ra khỏi cửa nhà Firmance liền dễ dàng lẩn vào trong bóng đêm. Đám người hầu cầm chổi đuổi theo chỉ có thể chạy loạn tìm kiếm. Trong lúc đó, Xavier liền dễ dàng mà theo ngóc ngách chạy đến trước cửa nhà Lâm Y Thần nhảy nhót kêu gọi.

Căn nhà mà Lacy mua cho Lâm Y Thần nhiều năm không tu sửa, diện tích cũng không quá lớn. Một mảnh sân nhỏ dẫn đến cửa nhà. So với nhà Firmance hào hoa lộng lẫy, căn nhà miễn cưỡng tính là bình thường này cũng bị so sánh thành lều rách nát.

Xavier đứng ở sân bên ngoài kêu gọi một lúc không thấy ai ứng liền chạy vòng quanh cuối cùng tìm đến một cái lỗ to nơi góc tường. Nhìn cái lỗ đó, đừng nói là một con chuột, chó đều có thể đứng thẳng đi ra đi vào. Thật may là góc này vốn là góc khuất, có bụi cây che giấu hơn nữa cái nhà nát này cũng chẳng có gì dẫn người mơ ước được cả.

Xavier đạp lên cành khô đi vào trong sân.

Ngoài lối đi lại có phần sạch sẽ, quanh lối đi cỏ dại mọc tràn lan có vẻ tiêu điều rách nát cùng hoang vắng đến chua xót lòng người. Những con dế nhìn thấy Xavier giật mình trốn vào một bên cỏ lấp ló đầu nhìn sinh vật xa lạ.

“Phù thủy đại nhân?”

Không để ý đến xung quanh nhòm ngó, Xavier nhanh chóng đi đến trong sân lên tiếng kêu gọi.

Vẫn không có ai đáp lại.

Rụt rè một hồi, Xavier quyết định tiến lên. Hướng về căn phòng đi đến.

Chuột là không biết nói!

Đám chuột mà Lacy gọi đến làm việc mặc dù tay chân nhanh nhẹn nhưng chúng không biết nói. Mà, Xavier cùng Tory lại biết nói, nói tiếng người.

Chuyện này thật ra cũng không có nhiều ngạc nhiên.

Như đã nói, thế giới này có quá nhiều điều kỳ diệu để có thể phán xét một thứ gì đó, trong đó liền bao gồm các sinh vật biết nói. Có đến một phần ba số quái vật của thế giới này là bị nguyền rủa mới xuất hiện. Thật không may, Xavier liền là tác phẩm nguyền rủa.

Phù thủy bên ngoài một số ăn mặc lượng lệ, làm người tốt bụng, còn có một số lượng khá lớn là hận đời. Những mụ phù thủy độc ác đó không ngần ngại chứng minh cho thế nhân bết bọn họ có bao nhiêu không dễ chọc. Thông qua nguyền rủa, phù phép thậm chí là hạ dược, thế giới này mỗi ngày đều có thêm không ít các sinh vật kỳ kỳ quái quái do con người biến thành. Tất nhiên, dù cho bề ngoài có biến thành cái dạng gì, nội tại thì họ vẫn là con người, có thể nói và di chuyển.

Xavier và Tory là hàng xóm sống tại một ngôi làng nhỏ cách nơi này vô cùng xa.

Nơi đó rất lâu về trước xuất hiện một phù thủy, dân làng đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ cầm lên tất cả những gì có thể cầm xua đuổi phù thủy vào rừng. Ngăn chặn không được sợ hãi, trưởng làng quyết định đốt rừng, đem phù thủy thiêu chết ở bên trong.

Thật bất hạnh, rừng là đốt, phù thủy cũng bị thiêu nhưng thiêu không chết.

Mụ phù thủy độc ác giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, xấu xí đáng sợ một lần nữa xuất hiện. Lần xuất hiện này báo trước cái kết đáng buồn của ngôi làng. Bọn họ nghênh đón sự trả thù.

Mụ phù thủy nguyền rủa bọn họ biến thành thứ mà bọn họ chán ghét nhất, vĩnh sinh không thể làm người chỉ có thể đời đời kiếp kiếp làm súc sinh.

Biến hóa rất nhiều, Xavier cùng Tory bị biến thành hai con chuột, Tory còn đỡ, Xavier biến thành chuột trên người vẫn luôn mang theo một lớp bùn đất dầu mỡ đen sì sì bốc mùi hôi thối. Cũng không phải là Xavier chui rúc vào nơi nào không sạch sẽ, chỉ là đây có vẻ như là trừng phạt bởi Xavier cũng là một trong những người xua đuổi phù thủy.

Vì lời nguyền là do phù thủy hạ, Xavier cùng Tory liền dắt nhau đi tìm kiếm người có thể giúp bọn họ giải lời nguyền. Bọn họ lưu lạc rất lâu mới đến nơi này.

Trước kia liền nghe nói vùng này có phù thủy chỉ là bọn họ gặp không đến. Quanh vùng cũng chỉ có nhà Firmance là tài đại khí thô, đồ ăn lúc nào cũng là sung túc mà ngon lành nhất cho nên bọn họ mới quyết định ở lại. Sau lại quen biết Cinderella, cũng biết được căn nhà nhỏ này ở phù thủy, Xavier và Tory mới kiên định chờ đợi.

“Phù thủy đại nhân?”

Thật bất ngờ là cánh cửa đóng kín chỉ cần đẩy nhẹ liền mở ra một khe hở đủ để cho Xavier tiến vào.

Xavier thò đầu vào ngó quanh.

Hiện tại cũng khoảng 7-8 giờ tối, không có một chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng bàng bạc cùng trên bầu trời lấp lánh giống như vô vàn kim cương ánh sao.

Dựa vào ánh trăng mờ cùng thị lực vượt tiêu chuẩn của một con chuột, Xavier dễ dàng có thể đánh giá xung quanh. Phòng khách, có bàn ghế và trống rỗng.

Điển hình của một hộ gia đình nghèo.

Không có ai cả, Xavier nhảy vọt vào phòng.

“Có ai ở đó không?” Xavier xoay vòng vòng ở phòng khách hỏi thăm. Như cũ, ngoài tiếng kêu của lũ dế đáng chết bên ngoài, không có ai trả lời.

Suy nghĩ một hồi, Xavier đánh bạo đi vào bên trong.

Có một cánh cửa ngăn cách với phòng khách, Xavier vươn móng vuốt, rụt rè đẩy mở.

Không giống với phòng khách tối tăm, cửa căn phòng này vừa bật mở, bên trong liền bắn ra quang mang khiến Xavier giật nảy mình nhảy lùi về phía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.