*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Vì quá nóng,tất cả muốn đi tắm biển thôi!"
Nguyệt An Tuyết nói xong,trực tiếp bị một đám nữ nhân lôi đi mất,bỏ lại một đàn nam nhân cùng một đống quần bơi,quần đi biển đủ kiểu trên đất mà giật giật khoé miệng.
Nguyệt An Tuyết còn đang phân vân nên chọn đồ bơi nào,chính Rangiku lại đột nhiên cầm ra một bộ bikini hai mảnh cực độ gợi cảm đưa cho cô,nói:"Tuyết Tuyết nhất định phải mặc cái này nha!"
"Ách,em nghĩ là nên mặc bộ..."kia Nguyệt An Tuyết còn không có nói xong đã bị nụ cười thánh mẫu của Unohana Retsu làm cho nuốt trở về.
"Thỉnh đoàn trưởng nhất định phải mặc cái này."Cực kì ôn nhu,nhắc lại một lần nữa,lần này dùng tới đoàn trưởng cùng khí tràng xung quanh cực kì áp lực.
Mama,cô Retsu quá đáng sợ a!!!
Nguyệt An Tuyết tràn đầy bất đắc dĩ mà đem bộ bikini màu tím cực kì gợi cảm mặc lên,thật mệt Rangiku vậy mà biết được số đo cơ thể cô mà chọn một bộ vừa người.
Nhìn trong gương,Nguyệt An Tuyết cảm thấy cái này cũng quá độ hở hang rồi đi,nếu để hai con sói đói ngoài kia thấy....cô thật không dám hình dung tiếp sẽ diễn ra chuyện gì nữa.
Cái này cô chính là xích quả quả bị thánh mẫu đại nhân cùng chúng nữ tử thần hố một phen đi,có lẽ trả thù vụ đồng phục vừa rồi á.
Mà cô cảm thấy mình rất vô tội a,rõ ràng cô có dặn nên mặc vào mấy ngày tới tránh nóng.
Bọn họ chính là ném lời của cô ra sau đầu hoàn toàn không chú ý tới,bây giờ sao lại đổ hết lỗi lên đầu cô rồi a,có một đám thủ hạ toàn phúc hắc thích hố đoàn trưởng của mình thì phải làm sao đây,online chờ gấp.
Nguyệt An Tuyết tràn đầy bất đắc dĩ tìm cái khăn tắm quấn trên người mà đi theo chúng nữ đi bờ biển,các nam nhân đều đã bắt đầu bày ghế cùng dù che nắng,đồ uống này nọ đầy đủ.
Gió biển thổi tới lập tức xua tan cái nóng,nhiệt độ cũng cực kì mát mẻ,nhất là so với cái nhiệt độ khủng bố ở bên ngoài kia,y như thiên đường với địa ngục vậy.
Còn không kịp Nguyệt An Tuyết phản ứng lại,cái khăn đang quấn trên người đã trực tiếp bị Yachiru giật đi mất,hoàn toàn lộ ra cặp mông căng tròn cùng đôi chân thon gọn,bộ ngực đầy đặn không chỗ chê.
Ngay lập tức,cô cảm nhận được hai cặp mắt như tia X chiếu thẳng lên người mình mà giật giật khoé miệng,khỏi đoán cũng biết cũng ai rồi.
Mẹ nó,lần này coi như cô thảm rồi!
"Ai nha,bình thường Tuyết Tuyết mặc đồ không để ý,không ngờ thân hình thật sự rất tốt xem đâu."Urahara Kisuke vẻ mặt đáng khinh vừa phe phẩy quạt nhỏ trong tay vừa nói.
"Kisuke,xem ra anh nên rời khỏi phòng thí nghiệm và nghỉ ngơi vài ngày đâu vẫn là nên cắt giảm chi phí thí nghiệm ni?"Nguyệt An Tuyết mặt vô biểu tình,nhẹ nhàng nói
Urahara Kisuke:"...."Bị đoàn trưởng xích quả quả đe doạ thì phải làm sao đây,online chờ đáp.
"Chị hai."Nguyệt An Thần mặc quần đi biển chạy tới bên cạnh chị gái nhà mình,còn không quên đem một cái khăn của mình bao lại.
Được rồi,dáng người chị gái nhà hắn quá bốc lửa a.
Hắn còn không quên chỗ này còn hai con sói đói đang nhìn chằm chằm bà chị nhà hắn đâu,chị hắn không phòng không có nghĩa là hắn không phòng,hừ.
Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,lấy ra một quả bóng hướng mọi người hỏi.
"Tốt rồi,bây giờ chơi chút trò chơi khởi động nóng người trước khi xuống biển bơi đi.Chơi bóng chuyền bãi biển thế nào?"
"Tốt a,chơi thôi chơi thôi!"Yachiru ủng hộ nhiệt tình,nhảy tưng tưng lên.
"Tới luôn!"Ichigo lập tức tán thành.
"Ân,bóng chuyền cũng không sai."Yoruichi lập tức gật đầu.
"Hừ,nhàm chán,còn không bằng chém nhau."Kenpachi hừ lạnh,quay đầu đi.
"Nha,chưa chắc nhàm chán nga~,bóng truyền này sẽ bỏ thêm vài điều luật và nhất là."Nguyệt An Tuyết híp mắt cười tủm tỉm,hay ném văng quả bóng trong tay ra xa và...
Ầm!!!
"Ặc!"Một đám trợn mắt há mồm nhìn quả bóng chuyền dưới hố sâu chừng hai mét,không nói nên lời.
"Quả bóng đặc chế ấy nặng ước chừng 1 tạ,xin cẩn thận nhé,bị đập trúng là đi ngắm gà đấy!"Nguyệt An Tuyết nở một nụ cười đầy hoà ái nhìn một đám đang chảy mồ hôi hột bên kia.
"Cái đó mà còn gọi là bóng hả,rõ ràng là quả cầu sắt thì có!"Grimmjow gân xanh nổi đầy trán,hét lên.
"A nha,tiếp theo là luật chơi bóng nà."Nguyệt An Tuyết không hề nhìn một đám đang tái mặt,hừ hừ,bà đã không vui thì các người đừng nghĩ vui.
"Chia làm hai đội,mỗi đội có số người bằng nhau,khoảng cách phạm vi giao bóng chính là một nửa bãi biển.Chỉ được dùng quỷ đạo cùng cero(Hollow thiểm)để giao bóng,không được phép dùng thuấn bước hay tương tự,có thể dùng bạch đả để đánh bật quả bóng nếu có thể."
"Bóng nếu rơi xuống đất thì cứ thế tính điểm,kết quả cuối cùng đội nào thắng thì sẽ có thể đưa ra một yêu cầu cho đội thua,mỗi người!"
Câu này của Nguyệt An Tuyết lập tức khiến một đám hầm hè,chiến ý bắt đầu bốc lên cao.
"Đó là dành cho tử thần cùng Espada,kế tiếp là cho Orihime cùng An Thần,Thiệu Phong."Nguyệt An Tuyết không chút phúc hậu,trực tiếp đem buổi đi biển biến thành buổi đặc huấn sức chịu đựng cho cái đám thiếu đánh kia.
Ba người bị điểm tên,sắc mặt đều tái nhợt,đậu phộng,bọn hắn cũng không có làm cái gì a!!!
"Chơi tự do."Nguyệt An Tuyết bỏ lại một câu liền trực tiếp đi về ghế ngồi hưởng dụng nước trái cây Hoắc Tử Thiên đưa qua.
"Ách,chị hai,ý chị là bọn em tuỳ ý đi chơi hả?"Nguyệt An Thần phản ứng lại,nhanh chóng hỏi.
"Ừ,đi chơi đi,né xa cái chỗ bóng chuyền của đám bạo lực kia ra là được."Nguyệt An Tuyết phe phẩy tay.
Dù sao đám kia chính là thiếu đánh,cho ăn khổ một chút cũng chẳng sao,coi như rèn luyện bọn hắn một chút,dám hố cô,ngứa da đi.
Một đám tử thần cả nam lẫn nữ cùng 3 Espada bên kia đều phải khổ bức,bị Nguyệt An Tuyết phong bế thành một khu vực an toàn,hiện tại chính là phải tự chia đội mà chơi.
Ban đầu có vài tên không tình nguyện,chơi chơi một hồi,một đám như bốc lên chiến ý mà đem quả bóng đặc chế 1 tạ của Nguyệt An Tuyết đánh đến cao hứng,không đội nào nhường đội nào,chơi liều mạng.
Hai đội gồm đội 1 có Urahara Kisuke,Soifon,Kotetsu Isane,Kuchiki Rukia,Abarai Renji,Ulquiorra,Madarame Ikkaku,Kurotsuchi Nemu,Kurosaki Ichigo,Shiba Kaien,Matsumoto Rangiku ,Ukitake Jyushiro.
Đội 2 có Aizen Sousuke,Hinamori Momo,Hitsugaya Toushirou,Ichimaru Gin,Shiba Miyako,Unohana Retsu,Zaraki Kenpachi,Grimmjow,Nelliel,Ise Nanao,Kyouraku Shunshui,Shihouin Yoruichi.
Về phần Kusajishi Yachiru,cô bé trực tiếp trở thành trọng tài cùng Tsukabishi Tessai.
Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya chỉ có thể đứng một bên mà bó tay nhìn cái đám chơi bóng liều mạng bên trong kết giới,cero gì đó bay tứ tung,ngay cả lôi pháo hống,xích hoả pháo cũng bay ngập trời.
"A a a,cero của tên nào thế hả,sao lại bắn đồng đội,Nell,Grim,lão nương muốn lột da các ngươi!"Yoruichi vô tình bị cero lạc hướng cắt mất một chút tóc,gân xanh nhảy lên mà rống!
"Á,Renji sao ngươi lại bắn xích hoả pháo vào ta!"Ichigo bị bắn trúng mà mặt cháy đen nằm trên đất.
"Đậu phộng,thằng nào vừa đạp vào mông ông thế hả?"Ikkaku đang chuẩn bị đỡ bóng thì bị một chân ai đó đạp vào ngã sấp mặt trên cát,quả bóng đập thẳng vào bên cạnh,suýt chút vỡ đầu.
"A a a,Sousuke tên chết tiệt nhà ngươi muốn giết ta hả,kia mẹ nó rõ ràng là đao của ngươi chứ có phải là bóng đâu!"Urahara Kisuke suýt chút bị trảm phách đao đập trúng mà gào lên,banh vừa lúc rớt xuống bên cạnh hắn,mém đập nát cái chân của hắn,thằng ôn dịch kia dám dùng trảm phách đao biến thành bóng khiến hắn suýt chút bị ghim luôn.
"Ầy,muốn thắng là bất chấp thủ đoạn đâu,Urahara-senpai."Aizen Sousuke vẻ mặt cười ôn hoà,ánh mắt đầy nham hiểm nhìn chằm chằm một đám đối diện.
Toàn thể đội 1:Đậu moá,ngươi có thể không biết liêm sỉ hơn được nữa không hả?
"Kisuke,cái tên khốn này.Sao ngươi ném bạc hà mèo qua đây hả?!!!"Yoruichi tức hộc máu,nằm một bên cùng Grimmjow,mẹ nó,bọn hắn chính là họ mèo a~.
"Khụ,như Sousuke nói,thắng bất chấp thủ đoạn đâu,Yoruichi-san"Urahara Kisuke híp mắt cười đầy đáng đánh đòn.
Toàn thể đội 2:Một cây bạc hà mèo trực tiếp hạ đo ván hai người đội bọn hắn,rốt cuộc ai bỉ ổi hơn hả?!
Từ buổi đi chơi biển biến thành buổi chiến tranh bóng chuyền đầy quỷ dị,thật không còn gì để nói.
Mấy người Nguyệt An Thần sau bốn giờ đi chơi tự do trên biển trở về,nhìn một đám nằm chết dí trên đất,vết thương đầy người mà co giật khoé miệng,thật là đủ thảm a.
"Orihime,chữa cho bọn hắn,toàn bộ."Nguyệt An Tuyết mỉm cười,chỉ vào một đám 'xác chết' nằm trên đất.
"A dạ."Inoue Orihime nhanh chóng phát động Shun Shun Rikka(Lục Hoa Thuấn Thuẫn*) để đem cái đám 'xác chết'trên đất chữa trị nhanh chóng.
*:Chẳng biết dịch thế có đúng không nữa,có sai thì bỏ qua nhé,hờ hờ.
Đợi chữa trị xong tất cả,Orihime cũng ngất luôn do sử dụng quá nhiều linh lực của mình.
Nguyệt An Tuyết cho Orihime đi nằm ghế nghỉ ngơi từ từ khôi phục linh lực,này cũng là một cách nhanh chóng tăng trưởng linh lực đâu.
"Ai nha,xem ra là đội 2 thắng đâu,tốt rồi bây giờ mọi người chơi tự do đi,ai muốn ăn dưa hấu không?"Nguyệt An Tuyết vỗ vỗ tay,hỏi.
"Có,chị muốn ăn."Matsumoto Rangiku lập tức đầy huyết sống lại mà giơ tay.
"Tuyết Tuyết,em thật là phúc hắc."Urahara Kisuke gãi gãi đầu,lườm Nguyệt An Tuyết.
"Có qua có lại thôi,dù sao cũng cần mọi người tăng lên thực lực của mình đâu."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,nhún vai đầy bất đắc dĩ.
Thời gian của cô là đang đếm ngược,cô cần toàn bộ tử thần tăng mạnh thực lực,đột phá giới hạn tu vi hiện tại của mình càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng,tất cả cùng bày ra mấy trò chơi như thi đắp cát,kết quả tác phẩm thành công nhất thuộc về...'Quan tài Ukitake' do vợ chồng nhà Shiba tạo ra.(T/g:vãi hồn,hai vợ chồng nhà này vì thắng mà chơi bất chấp luôn.)
Yachiru,ba cây nhang kia em lấy đâu ra thế hả?!!!
Đờ mờ,Shunshui đại thúc,cái đống đồ ăn sao lại để ở đó!!!
Nguyệt An Tuyết ôm bụng cười đến thắt cả ruột,đậu phộng,đám này tuyệt đối muốn trù Jyushiro chết sớm đi,cười chết cô rồi!
Đám Nguyệt An Thần hoàn toàn ngổn ngang trong gió,cái đám chơi lầy này,thật đúng là không có gì là không dám chơi,đáng thương chú Jyushiro,bị chính đội phó cùng bạn tốt của mình chơi một vố trong lúc ngủ quên,amen. (=..="")
Buổi tối,mọi người đốt lửa trại mà đi nướng thịt trên bờ biển,ăn nhậu một phen sau ba ngày chịu khổ cái nóng bên ngoài.
Bản thân Nguyệt An Tuyết vừa ăn xong đã bị hai mỗ sói tha về phòng,khụ khụ,làm gì thì tự biết.
Nguyệt An Thần ăn xong cũng đã bị mỗ cựu boss Tần Thiệu Phong lôi đi mất dạng,sáng hôm sau chỉ biết An Thần chính là đi đứng,ân,rất kì quái,chân xiêu vẹo tay thì ôm thắt lung của mình mà mắt trừng mỗ sói đang đứng bên cạnh nâng đỡ.
Nguyệt An Tuyết thì thảm hơn nữa,nằm trong phòng tới trưa mới bò lên,trực tiếp giơ chân đá thẳng hai con sói đã được đút no ra khỏi phòng.
Mẹ kiếp,các ngươi chết đói đến khi mặt trời bên ngoài lặn đi!!!
Vâng,cuối cùng thật sự hai bạn sói nào đó đã ăn chay suốt 8 tháng,nhịn đến sắp nổi điên mắt mạo lục quang mặt trời mới chịu lặn xuống,khụ khụ.