Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 259: Tiệc mừng bóng ma




Sau trận hỏa hoạn đó không lâu, Quách Huệ phi đã có thể chuyển tới cung thất mới. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương theo quy củ đem hạ lễ vào cung. Cung thất mới dẫu có phần tráng lệ, trang hoàng hơn hẳn cung điện cũ, nhưng chủ nhân của nó Quách Huệ phi trên mặt lại không một nét tươi cười.

Lý Vị Ương nhìn về phía đại đường, trần thiết xa hoa, lưu quang dật thải*, cảnh đẹp ý vui, có vẻ vô cùng phú quý trang trọng. Nàng chớp chớp mắt, không khỏi hướng tới Quách Huệ phi cười nói:"Nương nương, bệ hạ bồi thường lần này, ra tay vô cùng hào phóng."

<Lưu quang dật thải: Ánh sáng lưu động, màu sắc ngập tràn>

Quách Huệ phi cười nhẹ, lơ đễnh nói: "Bất quá là đang cho kẻ bên ngoài xem, hắn chắc đang hy vọng chuyện này chúng ta không truy cứu thêm."

Lí Vị Ương gật gật đầu, hiển nhiên nàng cùng Quách Huệ phi có cái nhìn giống nhau, Hoàng đế hy vọng các nàng không điều tra thêm, dùng một tòa cung điện hoa lệ bịt miệng Quách Huệ phi cùng những kẻ liên quan.

Quách Huệ phi thấy vẻ mặt xuất thần của Quách phu nhân, không khỏi cười nói:"Đại tẩu, tẩu không cần lo lắng cho muội, chỉ là đổi phòng ở thôi, có gì khác nhau đâu? Ta ở đây đã lâu, thói quen cũng sớm thành, hơn nữa cũng chỉ là thêm một ít người mới thôi."

Quách phu nhân nghe xong liền hạ giọng nhắc nhở:"Vừa vặn đang đổi người mới, muội càng phải thập phần cẩn trọng, điều tra một ít tin tức.."

Lời chưa nói xong, chỉ thấy Quách Huệ phi cười mỉm:"Muội ở trong cung đã rất nhiều năm, đại tẩu còn xem muội chẳng khác nào ngốc tử vừa mới tiến cung, tẩu cứ yên tâm đi! Những người này đều được muội xét tra qua hết, đều xuất thân trong sạch. Đương nhiên, trong đó không thể không có nội gián ẩn giấu, ta nếu đánh đuổi đi, người ta lại có thêm cơ hội đẩy vào nhiều gián điệp mới, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đã biết như vậy, chẳng thà muội giữ lại, tương lai nói không chừng lại có công dụng thì sao."

Lí Vị Ương nghe xong, không khỏi nhoẻn miệng cười, hiển nhiên nàng đang âm thầm đồng thuận với Quách Huệ phi. Quách Huệ phi chỉ thở dài một hơi đáp:"Bệ hạ đã tứ hôn, cũng đã chọn xong ngày lành tháng tốt, ngày đại hôn chính là vào mùng mười tháng sau!"

Quách phu nhân không khỏi tim đập chấn động, vẻ mặt kinh hoảng nói: "Nhanh như vậy ư!"

Quách Huệ phi gật gật đầu, đôi mắt lộ ra tia sầu lo: "Nếu lỡ mất ngày đó, sẽ chờ rất lâu, bệ hạ cảm thấy Nam Khang đã đến tuổi xuất giá. Tuy mùng mười tháng sau có chút gấp gáp, nhưng cũng không phải chuyện không làm xong." Nàng vừa nói mắt liếc sang Lí Vị Ương một cái, đáy mắt toát ra tia ảo não.

Quách phu nhân vội vàng nói: "Nương nương, hôn sự này ngài phải một mình đảm đương mọi việc, thân thể ngài vừa mới bình phục, không nên vận động mạnh."

Quách Huệ phi mỉm cười:"Tỷ cứ yên tâm đi, hôn sự lần này, bệ hạ đặc biệt tuyển dụng chuyên gia phụng sự làm thay, ta không cần thiết phải chú tâm nhiều, chỉ cần ở bên cạnh giám sát là được. Còn nữa, còn có Nguyên Anh kia, nó cũng sẽ ở cạnh giúp ta, vô luận ra sao sẽ không để Nam Khang phải chịu nửa điểm ủy khuất."

Quách phu nhân gật gật đầu, theo sau hướng về Lí Vị Ương nói: "Con còn ngồi ở chỗ này làm gì, không bằng đi bồi Nam Khang đi!"

Lí Vị Ương được nghe lời ấy, biết các nàng hai người còn có tâm tình muốn nói, khẽ cười nhẹ, đứng lên, hướng Quách Huệ phi thi lễ một cái, rồi lui ra ngoài.

Đi cách cung điện không xa, liền nhìn thấy bên trong hoa viện đầy hoa cỏ, từng búp hoa nở rộ đầy màu sắc, mềm mại khoe sắc thắm, các cung nữ tốp năm tốp ba hàn huyên, mặt mày vui vẻ, bầu không khí đầy hoạt sắc.

Trong lúc đó, Nam Khang Công chúa đang đứng dưới một gốc cây ngắt từng nụ hoa, đôi mắt buông thõng, sắc mặt mông lung, không biết trong lòng đang giữ tâm tư gì. Lý Vị Ương lặng lẽ đến bên cạnh nàng, mà nàng một chút cũng không chú ý tới, đợi đến khi Lý Vị Ương nhẹ giọng cười, Nam Khang Công chúa như có tật giật mình, nhanh quay đầu, khi thấy gương mặt Lý Vị Ương nàng mới khẽ thở dài, oán trách nói:"Gia nhi tỷ tỷ, tỷ dọa ta sợ a."

Lí Vị Ương thần sắc lạnh nhạt, cố tình không biết: "Ai nói tỷ hù dọa muội, là muội tâm tư bay đi chỗ nào, nghĩ tới xuất thần xuất thể đó chứ."

Nam Khang Công chúa chợt vô duyên vô cớ ửng đỏ hai gò má, dáng vẻ như một kẻ tương tư, lại như bị người ta nói trúng tim đen, lúng ta lúng túng không nói thành câu.

Lí Vị Ương nhìn thấy nàng bộ dáng này, nhất thời đoán trúng ba phần, trên mặt tựa tiếu phi tiếu* nói: "Hoá ra công chúa điện hạ đang nghĩ tới phu quân tương lai a."

<Tựa tiếu phi tiếu: Cười mỉm chi, cười như không cười, tác giả dùng vô cùng nhiều>

Tim nàng đập càng dồn dập, không thể ngờ rằng Lý Vị Ương lại nói trắng ra như vậy. Kỳ thật từ lúc bệ hạ ban ý chỉ, trong lòng nàng có chút khác thường, cả ngày ngồi yên một chỗ ngơ ngẩn, sững sờ, chuyện này Quách Huệ phi trước đó cũng đã tường thuật lại cho Lý Vị Ương.

Lí Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt dị thường của Nam Khang, trong lòng nàng lược qua một ý niệm mông lung, không khỏi mỉm cười hỏi: "Công chúa nếu có chuyện khúc mắc có thể tâm sự cùng ta, ta sẽ không nói với ai đâu."

Nam Khang từ nhỏ tới lớn ở trong cung, nàng chưa từng có bạn bè thân thiết, Quách Huệ phi là mẫu thân nàng, tuy lòng từ ái nhưng quản giáo vô cùng nghiêm khắc, mà Tĩnh vương Nguyên Anh là huynh trưởng cao cao tại thượng, cho nên nàng vừa nghe Lý Vị Ương nói xong, không khỏi đỏ mặt:"Muội nói cho tỷ, tỷ nhất định không được nói cho mẫu thân nha."

Lý Vị Ương càng thấy sự tình có chút kỳ lạ, không khỏi gật đầu, Nam Khang Công chúa ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng nói hai câu, Lý Vị Ương lập tức tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt khó tin nổi.

Hóa ra, Nam Khang Công chúa vậy mà có thể vụng trộm trốn ra cung, gặp được Vương gia công tử Vương Duyên. Nam Khang từ từ nhớ lại, một bên thấp giọng nói:"Khi đó muội thấy hắn, hắn đang đấu cờ, bộ dáng vô cùng chuyên tâm, ta đến bên cạnh hắn còn không nhận ra."

Lí Vị Ương nghe đến đó, không khỏi biến sắc nói: "Muội đường đường là công chúa điện hạ, lại đứng bên người hắn, sát gần với vị hôn phu chưa cưới như thế, chuyện này thật sự quá mức hoang đường! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nương nương sẽ bị người ta chỉ trích.. Ngươi quá mức sốt ruột rồi!"

Nam Khang Công chúa vội vàng xua tay:"Không! Không! Muội lúc đó vận nam trang, hắn bất quá chỉ nghĩ ta là một tiểu công tử, nhất định không biết ta là Nam Khang Công chúa!"

Lý Vị Ương thở dài, tâm tư thiếu nữ bất kể như thế nào cũng không khống chế nổi, tiếp tục nói:"Sau đó thì sao?"

Nam Khang Công chúa mặt đỏ ửng đáp:"Sau đó kẻ đấu cờ cùng hắn thua trận, vì thế ta liền thế thân đi tới, cùng hắn đấu ba trận, nhưng đều thua cuộc. Kỳ nghệ hắn thập phần cao minh, tâm địa lại tốt, lúc ta xuống núi trở về bất cẩn té ngã, may là hắn tốt bụng phân phó người hộ tống ta xuống núi an toàn." Nam Khang Công chúa vừa nói vừa trưng ra dáng vẻ động tâm động lòng.

Lý Vị Ương cảm thấy sự tình có vài điểm bất đồng, theo bản năng hỏi:"Muội xác định người đó chính là Vương Duyên sao?"

Nam Khang Công chúa cười tươi như hoa nói:"Ta nghe hạ nhân hắn đều gọi hắn là Vương công tử, hơn nữa cũng đã tra hỏi cung nữ của hắn một chút.."

Lí Vị Ương lắc lắc đầu: "Vương gia công tử không chỉ có một người, theo như lời của muội, có vẻ người này rất thích chơi cờ?"

Nam Khang Công chúa gật đầu đáp:"Không chỉ đơn giản là yêu, mà còn là si mê say đắm, liên tục ngồi đúng một chỗ không nhúc nhích hai ba tiếng, nếu không chú ý, người ta còn tưởng hắn là người gỗ kia."

Lý Vị Ương nghe xong, thần tình xoay chuyển, nàng nhìn thẳng Nam Khang Công chúa, từng chữ từng chữ nói:"Say mê chơi cờ không phải là Vương Duyên, mà hắn là nhị ca Vương Nghiễm."

>Pandalord: *đổ mồ hôi* chết mất, bản convert trước với bản này lẫn lộn quá, Vương Duyên thì thành Vương Diên, Vương Nghiễm thì thành Vương Quảng, không biết Bùi Bật Quách Đạo Quách Đôn bọn họ sẽ thành cái dạng gì đây..

Nam Khang công chúa sửng sốt, gương mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, nàng không dám tin nhìn Lý Vị Ương nói:"Tỷ -- tỷ nói cái gì? Muội nghe không rõ.."

Thần sắc Lý Vị Ương chậm rãi trở nên lạnh như băng:"Tỷ đoán, muội nói cái người thích chơi cờ kia, không phải là hôn phu tương lai của muội, mà chính là huynh trưởng của hắn."

Nam Khang Công chúa nháy mắt gương mặt trở nên vô cùng khó xử, nàng nheo mắt nhìn Lý Vị Ương, bán tin bán nghi nói:"Tỷ.. Tỷ nói thật chứ?"

Lí Vị Ương nghiêm cẩn gật gật đầu nói: "Ta có bao giờ nói đùa với muội chưa?"

Nam Khang Công chúa thời điểm vừa nhìn thấy Vương Nghiễm, đã bị khí chất quý tộc quyến rũ, thái độ phong nhã khi nâng con cờ cùng phong thái nho nhã thành thục kia, có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nàng luôn được Quách Huệ phi nâng niu che chở trong lòng bàn tay, hoạt bát đáng yêu, lãng mạn hồn nhiêu, trừ lúc dự cung yến, nàng chưa từng có cơ hội được ngao du bên ngoài. Nàng chưa từng ở ngoài quá lâu, cơ hội hội ngộ cùng nam nhân càng ít, không thể so sánh với Tĩnh vương Nguyên Anh tự do tự tại. Chợt một ngày, nàng lại nghĩ lầm người thầm thương là hôn phu tương lai, không thể tránh khỏi động tâm trong lòng, mỗi khi hồi tưởng, nàng liền tim đập chân run.

Lý Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt của nàng, liền nhìn thấu tâm tư, lạnh lùng đáp:"Công chúa, muội rất hồ đồ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện trốn ra cung như vậy được! Không những như thế, lại còn nhìn lầm người nữa!"

Nam Khang công chúa vội vàng nói: "Gia nhi tỷ tỷ, tỷ đừng lớn tiếng!"

Lí Vị Ương xem nàng, thanh âm chậm rãi đè thấp nói: "Hắn biết muội là loại người nào chưa?"

Nam Khang lắc lắc đầu, nàng ngay lập tức nảy ra sáng kiến, liền bắt lấy tay Lý Vị Ương nói:"Tỷ nghĩ ta có nên chạy tới bệ hạ thỉnh cầu không?"

Lý Vị Ương nhìn chằm chằm ánh mắt Nam Khang Công chúa, nhìn thấy sự phấn khởi dưới đáy mắt nàng, thần sắc điềm tĩnh đáp:"Công chúa điện hạ một tháng nữa sẽ xuất giá, đại hôn sẽ cử hành, lúc này lại đổi phu quân, lại còn muốn đổi thành ca ca hắn, muội nghĩ bệ hạ sẽ đáp ứng chuyện phi lý này sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra!"

Bản thân Nam Khang Công chúa cũng đã thâm sâu hiểu tường tận, nhưng mà, nàng không thể tự chủ đáp:"Hắn đối đãi với ta tốt lắm, ta chơi cờ không giỏi, hắn còn tốn công tự mình dạy ta chơi cờ nữa.."

Thần sắc Lý Vị Ương băng lãnh như gió tuyết, mặt không biểu cảm đáp:"Nam Khang! Muội sao có thể khăng khăng một mực như thế!"

Nam Khang bị lời nói quả quyết, thần sắc nghiêm nghị của nàng dọa hoảng hồn. Lý Vị Ương nhìn gương mặt nàng, biết đã dọa đến nàng, không khỏi hạ hoãn giọng điệu, kéo tay Nam Khang nói:"Công chúa, muội có biết làm như vậy nguy hiểm như thế nào không? Quách Huệ phi phụng dưỡng bệ hạ thiên tân vạn khổ*, nếu không có Quách gia đứng sau lưng, Bùi Hậu làm sao có thể để nàng yên tới tận bây giờ. Hiện tại bệ hạ đem muội tứ hôn cho Vương Duyên, cửa hôn sự này như đinh đã đóng cột, muội ngàn vạn lần không được thay đổi chủ ý, không nên mơ tưởng Vương Nghiễm!"

<Thiên tân vạn khổ: nghìn vạn khổ cực>

Nam Khang Công chúa đứng sững nửa ngày, thấy Lý Vị Ương vẻ mặt nghiêm túc, nàng hạ quyết tâm gật đầu, khẩn cầu nói:"Tỷ tỷ xin đừng nói với mẫu phi muội, muội nhất định sẽ không dám nữa đâu!"

Nàng trưng ra vẻ mặt đáng thương vô ngần, Lý Vị Ương thở dài, gật đầu chấp thuận. Lý Vị Ương mắt không dời Nam Khang, trong lòng không khỏi thất vọng tràn trề. Nàng cảm thấy đáng tiếc cho Quách Huệ phi, mấy năm nay, Huệ phi dốc công dốc sức, tận lực từng bước mà đi, thật vất vả mới có được ngày hôm nay, đáng tiếc nữ nhi mà nàng một tay dạy dỗ lại chẳng hề để tâm tới công sức của nàng, không cho nàng dựa vào, cũng không vì nàng mà suy nghĩ, cả ngày chỉ biết đóng vai công chúa đơn thuần ngây ngốc. Bây giờ tâm nàng còn mê loạn bất biến, lại còn cả gan muốn thỉnh cầu bệ hạ đổi tuyển hôn phu, quả thực gan lớn tày trời!

Chẳng qua nàng cũng hiểu rõ, không thể lấy tiêu chuẩn một người trưởng thành so đo với Nam Khang Công chúa, nàng năm nay chỉ vừa tròn mười sáu, căn bản cái gì cũng chưa biết. Tuy lần trước trải qua sự tình của Đại Danh Công chúa, nàng cũng chứng kiến không ít, nhưng sự tình lần này xảy ra, chỉ sợ biến kẻ thông minh thành hồ đồ. Huống chi, không loại trừ khả năng chuyện này có người cố ý gán ghép, nàng nên nhanh chóng báo cho Huệ phi cùng Tĩnh vương mới tốt.

Lý Vị Ương nhìn đối phương, lẳng lặng đáp:"Công chúa điện hạ, một khi người gả nhập Vương gia, chính là thê tử của Vương Duyên. Từ đó về sau muội không có can hệ với Vương Nghiễm, bất kể người trong lòng của muội là ai, thân phận phu quân của Vương Duyên sẽ không thay đổi. Nếu như muội thông minh thì nên ứng biến, biết tình cảnh của Quách Huệ phi, biết tình cảnh Quách gia, nên thay đổi tâm ý phục tùng dụng ý tứ hôn của bệ hạ!"

Nam Khang Công chúa nhìn nàng, không khỏi khẽ rùng mình một cái nói:"Gia nhi tỷ tỷ, bệ hạ tứ hôn lần này, đến cùng là có dự tính gì?"

Lý Vị Ương nhìn nàng, hận không thể xóa đi vẻ mặt ngây thơ đó, chỉ có thể nhường nhịn Nam Khang Công chúa trẻ tuổi không hiểu chuyện, làm nàng khó chịu thấu, nhưng ánh mắt nàng vẫn sâu thẳm đáp:"Sự tình hiện tại, Quách gia nổi lên cực thịnh, bệ hạ trong lòng bất mãn, cho nên muốn mượn tay Vương gia kiếm chế Quách thị. Muội ngẫm lại xem, muội là dưỡng nữ của Huệ phi nương nương, bệ hạ lại cố ý gả cho Vương Duyên. Lần trước Vương gia cùng Quách gia bởi vì Húc vương cự hôn, đã ẩn ẩn nổi dậy tranh chấp, hiện giờ muội gả qua, chẳng khác nào đang đem trứng giao cho ác, kết quả nhất định không tốt." Sự tình cự hôn lần trước, Nguyên Liệt có thể vì nàng mà gánh, Nam Khang thì làm được gì?

Nam Khang công chúa sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Nàng thật không ngờ hôn sự lần này lại có ẩn tình như thế, tay nàng nắm chặt đáp:"Vì sao mẫu thân cùng ca ca một chữ cũng chưa từng nói với ta?"

Lí Vị Ương ánh mắt bình thản nói: "Bọn họ không nói cho ngươi, là vì tốt cho ngươi!"

Nam Khang công chúa lắc lắc đầu nói: "Không! Chuyện này không phải là vì ta, chỉ khiến ta luôn đắm chìm trong cơn lốc xoáy hôn sự này, hồn nhiên không biết thế cục hiểm ác!"

Lí Vị Ương mỉm cười, thầm nghĩ nàng hiện tại nói ra vẫn chưa trễ. Giọng nói của nàng bình tĩnh: "Công chúa điện hạ, ván đã đóng thuyền, quay đầu chỉ thấy biển lửa, chi bằng cứ như vậy gả vào Vương gia, làm một Vương phu nhân đủ tư cách là được."

Lí Vị Ương nói như vậy, Nam Khang công chúa vô cùng giận dữ đáp:"Bệ hạ đem ta gả cho Vương Duyên văn võ song toàn, nhưng lời đồn lại nói hắn tướng môn hổ tử, nhưng nếu có ngày hắn thành phò mã đô úy, nhất định không thể nắm binh vận quyền trong tay, phụ hoàng tựa hồ.. Còn có dụng ý khác với Vương gia."

Lý Vị Ương thấy nàng nhất thời nói câu xuất thần, không khỏi tấm tắc khen ngợi:"Công chúa nói không sai! Bệ hạ quả thực có dụng ý như vậy!". Hắn đã muốn Nguyên Liệt cưới Vương Tử Khâm, nhất định đã đoán trước nhiều chuyện, chính là để ngăn chặn binh quyền Vương gia. Thử nghĩ, sau lưng Húc vương phi cầm trọng binh, vô cùng hữu dụng giúp cho Húc vương đăng cơ, nhưng sau này thì sao? Binh quyền này sẽ yên ổn hòa bình. Lý Vị Ương thấy dụng ý của bệ hạ thâm trầm như vậy, tính từng đường đi nước bước, đã sớm bố trí ổn thỏa mọi chuyện. Vương Tử Khâm có thể lên làm Hoàng hậu, Vương gia cuối cùng thoát không khỏi con đường vương quyền. Nghĩ tới đây, nàng hướng về Nam Khang Công chúa nói:"Điện hạ đã hiểu ra cái gì, không nên biểu lộ ngoài mặt, chỉ cần ra vẻ không biết là được."

Nam Khang công chúa gian nan gật gật đầu, nàng giờ phút này mới hiểu được, căn bản hôn sự này sau lưng còn ẩn giấu nhiều cọc gai xấu xí. Trên mặt nàng rưng rưng nước mắt, vành mắt đỏ quạnh, Lý Vị Ương lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng, ôn nhu đáp:"Công chúa, đừng khóc, sau này muội cần phải thêm trân trọng bản thân, chớ tùy hứng làm bậy, nên nghĩ tới mẫu phu cùng huynh trưởng nhọc công tốn sức vì nàng, hảo hảo làm tròn bổn phận Vương phu nhân, không nên mãi dựa dẫm vào họ."

Nam Khang công chúa nghẹn ngào khôn kể, khẽ gật đầu.

Từ trong cung rời khỏi, Quách phu nhân khẽ thở dài một hơi:"Gia nhi, có phải con đã nói tất cả mọi chuyện cho Nam Khang rồi không?"

Mắt nàng nhìn Quách phu nhân, lẳng lặng gật nhẹ:"Nam Khang Công chúa cũng đã lớn, cũng nên rõ ràng biết đại sự."

Quách phu nhân sắc mặt càng thêm sầu lo, nàng nhìn Lý Vị Ương đáp: "Nhìn ánh mắt Nam Khang chẳng khác nào quả đào trong trắng, ta biết, Huệ phi nương nương cùng Tĩnh vương điện hạ không chịu đem tình hình thực tại kể cho nàng, không chỉ đang sợ nàng không chịu nổi, nguyên nhân trọng yếu chính là sợ nàng nhất thời xúc động cự tuyệt hôn sự này."

Lí Vị Ương lẳng lặng nói: "Vừa mới đầu nàng có chút thương tâm, nhưng qua mấy ngày sẽ hiểu thôi, một ngày nàng minh bạch cũng là ngày nàng trưởng thành, Huệ phi nương nương không thể cả đời che chở nàng được. Tĩnh vương điện hạ đồng tình cũng dễ hiểu, cho nên chúng ta làm vậy, chỉ có lợi cho nàng, tuyệt không có hại."

Quách phu nhân gật đầu nói:"Không biết vì sao, ta dự cảm đại hôn lần này sẽ phát sinh chuyện.. Nhưng ta lại không biết rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì."

Lí Vị Ương mỉm cười, nắm chặt tay Quách phu nhân nói: "Mẫu thân không cần lo lắng quá mức, tiệc mừng lần này ta cùng ca ca đi chung, nhất định sẽ không lộ sơ hở, hảo hảo bảo hộ Nam Khang, không cho nàng làm càn làm bậy."

Quách phu nhân chỉ lắc lắc đầu: "Ta không phải đang đề cập tới Nam Khang, mà là con đó, Gia nhi! Lần trước Húc vương làm ra sự tình gì, chỉ sợ Vương tiểu thư tâm vẫn còn đọng khúc mắc, lúc này tới Vương phủ, ta sợ nó sẽ nhân cơ hội làm khó làm dễ con."

Lí Vị Ương cười cười, thần sắc thập phần bình tĩnh: "Mẫu thân, Vương Tử Khâm kia không phải là kẻ ngu dốt nông cạn đâu, người yên tâm đi!" Quách phu nhân thấy Lí Vị Ương chắc chắn như vậy, thế này mới gật gật đầu.

Một tháng sau, ngày thành hôn của Nam Khang Công chúa đã tới. Vương phủ trước cổng giăng đèn kết hoa, trường cột chạm trổ, dải lụa đỏ thắm phấp phới bay giữa trời, hoa lan hoa thảo đều được tân trang đổi mới hoàn toàn. Khách nhân cống vố số lễ vật, nào là trân chân, mã não, hổ phách, lưu ly, phỉ thúy, ngọc bích, san hô, nhất là Bùi Hậu ban tặng một đôi chén dạ quang, trong suốt thanh mỹ, hoa quang chói mắt, ám dạ bên trong tản ra tia sáng hút mắt, lu mờ tất cả những lễ vật châu báu vàng kim tầm thường khác.

Vương Duyên mặc hỉ phục, vải lụa tơ tằm dệt tinh xảo, cưỡi bạch mã cao lớn, thần thái sáng láng bất phàm, tư thế bừng bừng phấn khởi. Đội ngũ đón dâu đi thành một đường theo cửa cung xuyên qua đường lớn, chậm rãi hướng tới Vương phủ. Dựa theo tục lệ, bệ hạ đặc ân ban thưởng kim ấn cùng sách ngọc, Nam Khang Công chúa chỉ cần ngồi yên một chỗ trên kiệu vàng, phía sau lễ cưới sắp thành một hàng dài, cho người ta chiêm ngưỡng là được rồi.

Kiệu vừa bước tới đường cái, thường dân sớm đã đổ xô ra đường, nơi nơi náo nhiệt chen lấn. Cảnh hỗn loạn như vậy không thể thiếu Kinh Triệu Doãn, đội cảnh vệ được phái ra khắp ngõ duy trì trật tự, mọi người bị chặn bởi cảnh vệ cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy đám cung nữ nghiêm cẩn bước, ai ai cũng có dung mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Theo sau đó là một hàng dài lễ vật nối đuôi nhau lướt, có người hiểu chuyện đếm nhẩm, tổng cộng chín chín tám mươi mốt đài. Đồ cưới bên trong vô cùng hấp dẫn người xem, nào là bạch ngọc cẩn Phật, đuôi phượng nạm vàng, vòng cổ trân châu, còn có vô số tơ lụa tơ tằm tinh mỹ, kỳ trân dị bảo, sáng lóng lánh, khiến người xem khó lòng dời mắt. Thật vật vả xuyên qua đám người chen lấn, đội ngũ rước dâu quay về Vương phủ thì trời cũng chạng vạng.

Vương phủ tấp nập người qua lại, phồn hoa rực rỡ, nghi thức long trọng trang nghiêm vừa dứt, tiệc mừng chính thức bắt đầu. Mỹ nữ xúng xính múa điệu mừng quốc thái dân an, không khi xa hoa tột bật.

Lý Vị Ương yên tĩnh ngồi, lẳng lặng xem một màn ca múa trước mặt, tiếng sáo trúc du dương thanh thản thổi, làm nhân tình an tĩnh mà ngồi nghe. Vương gia an bài vũ cơ vận y phục tay áo dài, tà áo mảnh mai lay động, thướt tha lướt theo từng nhịp múa, mọi người như thấy màn sương ẩn hiện tỏa ra, hiển nhiên là có người cố ý sắp đặt, cùng phối hợp với vũ cơ xinh đẹp, nghê thường mỹ phục rực rỡ bay như cánh chim lượn lờ, chẳng khá tiên cảnh chốn bồng lai, cuốn hút mọi ánh nhìn.

A Lệ Công chúa bồn bề nhiều việc, nàng vội vàng thưởng thức mỹ thực trước mắt, khen không dứt miệng:"Gia nhi, món này thực sự ngon lắm! Ta chưa từng được ăn món điểm tâm nào ngon như vậy a!"

Lý Vị Ương cười đáp:"Tất nhiên rồi, Vương gia tiểu thư kim tôn ngọc quý, mọi thứ xung quang nàng đều thuộc hàng nhất đẳng. Nghe nói ở trong phủ nàng được đãi ngộ còn hơn Nam Khang Công chúa trong cung. Nàng được Vương gia nuông chiều như này, có thể thấy nàng được coi trọng không nhỏ."

A Lệ công chúa hoạt bát nói: "Ngươi còn nói người ta, Quách Gia mới là nữ nhi được nuông chiều nhất, hiện ở bên ngoài ai cũng đều nói, nổi bật nhất hiện nay là hai vị tiểu thư, một là Quách Gia ngươi, người còn lại là Vương tiểu thư."

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Những kẻ đó bất quá đang nói hươu nói vượn thôi, ta ở trong phủ được đối đãi chẳng khác nào thiên kim tầm thường khác."

A Lệ Công chúa khẽ thở dài, nàng nhớ tới trong phòng Lý Vị Ương điểm trang tráng lệ, rèm châu trong suốt, tơ vàng trân quý phủ đầy bàn, đĩa chạm mã não, chén sứ men xanh, trầm hương thơm ngát, kỳ hoa dị thảo hiếm có khó tìm, mỗi lần đi vào, nàng như lạc vào tiên cảnh. Mấy thứ này, một tháng sẽ được thay một lần, tựa như chẳng có gì là phung phí, có thể thấy người Quách gia xem trọng Lý Vị Ương đến nhường nào, luôn luân phiên biến đối tặng lễ vật cho nàng. Những chuyện như vậy, ngay cả chính nàng A Lệ Công chúa xuất thân hoàng tộc thảo nguyên còn chưa từng hưởng thụ qua.

Nàng không khỏi cảm thán, thế gia tích lũy mấy trăm năm thì có thể phú quý cỡ nào, nếu nói Quách gia đệ nhất phú gia không ai địch nổi cũng chẳng sai, nàng nghĩ vậy, không khỏi thấp giọng nói với Lý Vị Ương:"Nghe nói người Bùi gia nhận mối nợ kia, gần đây quẫn bách vạn phần, bệ hạ truy sát rất khắt khe, còn đem quan viên Hộ bộ tự thân tá túc ở Bùi gia quản chặt. Kỳ hạn trong vòng mười ngày phải đem tiền nợ thu nộp Quốc khố, bằng không sẽ vấn tội Bùi Bật, gán hắn tội kháng chỉ bất tuân."

Khóe miệng nàng nâng nhẹ, cười như không cười đáp:"Ồ! Thật sao? Xem ra mấy ngày qua Bùi công tử không được tốt lắm." Một ngàn ba trăm vạn lượng bạc, số tiền tham ô này không phải nhỏ, có thể so sánh với Quốc khố một năm thu vào. Bệ hạ muốn giết gà dọa khỉ, Bùi thị cũng không còn cách nào khác.

Việc xảy ra như vậy, Bùi Uyên ở biên cương xa xôi kia không có động tĩnh lớn, chỉ liên tục vái ba lạy thỉnh tội trách mắng, thậm chí cũng đã nhắc tới sự tình của Bùi gia. Cũng là tiểu tốt nào cũng phải noi theo tướng quân, bản thân nên biết lựa chọn như thế nào. Lý Vị Ương sớm đoán được hội tráng sĩ Bùi gia đoạn cổ tay, trước sau sống chết cùng Bùi gia. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Bùi Bật đối diện cách không xa, chỉ thấy hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lý Vị Ương cười cười, nói với A Lệ Công chúa:"Ngươi cảm thấy Bùi gia đã cống hết số bạc còn sót lại của họ rồi sao?"

A Lệ công chúa nghĩ nghĩ: "Nghe nói không ít cửa hàng của Bùi gia đều bắt đầu chuyển nhượng, còn chưa kể tới vô số vàng bạc tài bảo đang chảy ra ngoài, muốn đem bán sạch, có thể thấy Bùi gia lần này đã hạ quyết tâm, muốn lấp đầy lỗ thủng này. Nhưng mà, một ngàn ba trăm vạn lượng có thể đủ, nhưng số lượng lại gấp ba, chỉ sợ ngay cả Bùi gia thừa tài đại khí cũng khó lòng gánh vác nổi!"

Lí Vị Ương lắc lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Những năm gần đây Bùi gia áp đảo thương nghiệp chuyển muối phía nam, vận muối lợi nhuận hằng năm tới gần trăm vạn lượng, của cải của họ chất đầy không ít. Nội trong mười ngày chi ra một ít ngân lượng nộp cũng không khó, chẳng qua tương lai Bùi gia sau này không mấy tươi sáng."

Không nghĩ cũng hiểu, muốn vận hành một đại gia tộc, nuôi sống nhiều người như vậy, đồng thời còn phải điều khiển những mấu chốt, thu mua nhân tâm, không có tiền không thể làm được gì. Muốn Bùi gia trả số tiền lớn như thế, chẳng khác nào chặt đứt một nửa căn cơ, quả thực vô cùng đáng sợ, đối với các thế gia khác chính là tai họa ngập đầu. Nếu Bùi Hậu không còn ngồi trên kia, Bùi Uyên còn ở biên cương, chỉ sợ Bùi gia đã tan tác sụp đổ. A Lệ Công chúa nhỏ giọng:"Bất quá, Gia nhi, ngươi nên cẩn thận một chút, ta nghĩ chuyện này Bùi gia nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ a."

Lí Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói: "Đã dám làm, ta liền dám nhận, ta còn muốn chống mắt xem đối phương sẽ làm cái chiêu trò gì!" Kỳ thật nàng luôn chờ đợi Bùi Bật hành động, nàng thật tâm muốn biết đối phương còn muốn động thủ ra sao.

Nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt đã giơ ly rượu, cười tươi chễm chệ ngồi xuống cạnh Lý Vị Ương.

Lí Vị Ương liếc hắn một cái nói: "Chàng không nên ngồi ở chỗ này."

Nguyên Liệt nhìn thoáng qua, bốn phía đều là nữ quyến, hắn mỉm cười, thần sắc tự nhiên nói: "Ai dám chỉ trích chỗ ngồi của ta?"

Lí Vị Ương lắc lắc đầu, A Lệ công chúa tiếp tục hướng tới món điểm tâm ngon ngọt, không có ý định quấy rầy hai người bọn họ.

Nguyên Liệt thấp giọng nói: "Ta cảm thấy yến hội hôm nay không thể nào yên ổn, vừa rồi ta đã hạ lệnh cho người quan sát Bùi Bật, nếu hắn có hành động mờ ám, liền kịp thời bẩm báo."

Lí Vị Ương gật gật đầu, nàng cũng có dự cảm như vậy, có lẽ nhiều năm lăn lộn sa trường, nàng sớm đã luyện thành giác quan thứ sáu vô cùng nhanh nhạy. Nhưng dù sao cũng là tiệc cưới của Công chúa, lại đang ở Vương phủ, nàng nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng đáp:"Mọi việc cẩn thận một chút là được!"

Trong lúc đó, Nam Khang Công chúa đang ngồi trong tân phòng, nhàm chán buồn tẻ muốn xốc rèm châu lên, nhưng cung nữ bên cạnh liền vội vàng ngăn trở:"Công chúa, chuyện này không được!" Nhưng vào thời khắc đó, cửa bị đẩy ra, một kẻ tướng mạo đoan chính, lưng thẳng nghiêm nghị bước tới, vị phụ nhân trung niên này cất cao giọng:"Chú rể chốc nữa sẽ tới đây uống rượu hợp cẩn, các ngươi đã chuẩn bị tốt hết rồi chứ?"

Các cung nữ liếc nhau, vội vàng nói: "Dạ! Đều chuẩn bị tốt!"

Nam Khang công chúa nghe thấy thanh âm này không khỏi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh, cung nữ này lập tức nói: "Vị này là hạ nhân bên người Quách phu nhân - Tống ma ma, đang lo lắng nên qua đây xem xét một chút."

Các cung nữ trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc, Tống ma ma đến đây, tựa hồ không hợp lí...

Quách phu nhân xem như người nhà mẫu phi nàng, tuy rằng trong cung hết thảy đều được ma ma quản lý, nhưng lại sợ kẻ lạ mặt lải nhải làm càn, nên đã tìm cách phái người bên cạnh mình tới bảo hộ nàng chăng? Nghe được tiếng Tống ma ma, Nam Khang Công chúa khẽ gật đầu, nàng đã gặp qua hai lần, biết được người này chính là kẻ mà Quách phu nhân tin cậy nhất, liền yên tâm. Tống ma ma chậm rãi xem xét hỉ phòng bên trong một lượt. Bước tới bên cạnh cái kệ, lấy ra một mảnh khăn lụa, kinh hoảng một tiếng:"Sao lại thế này? Bao hoa sinh trong này đâu?"

Cung nữ đang đứng yên nghe thấy nàng hốt hoảng như vậy, vội vàng bước tới:"Có chuyện gì? Làm sao có thể quên bố trí cái này được?"

Nàng đem khăn lụa giơ lên trước mặt bốn cung nữ, sắc mặt trầm tĩnh nói:"Các ngươi xem.."

Lời còn chưa dứt, bốn cung nữ nhất loạt trúng mê dược, không khỏi ngáp một cái, thân thể mềm nhũn ngã ào ào trên đất. Tống ma ma âm trầm cười, ngồi xổm xuống thăm dò một phen, thấy cung nữ đều đã ngất đi mới yên lòng. Lập tức đứng dậy, hướng tới gần Nam Khang Công chúa, Nam Khang Công chúa vẫn luôn hé mắt xuyên qua rèm châu mỏng, nhìn thấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm, chưa kịp phản ứng, đại sự đã thành! Đối phương ra tay như gió lốc, điểm trúng á huyệt của nàng. Đôi mắt nàng mở to trừng mắt nhìn đối phương, Tống ma ma nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra bình sứ kỳ quặc, đổ ra một viên thuốc đen, để ở trong lòng bàn tay.

Nam Khang kêu khổ không ngừng, trong lòng vô cùng buồn bực: ma ma bên người Quách phu nhân rút cuộc đang muốn làm cái gì? Nàng không khỏi hối hận khôn nguôi, vốn dĩ trước đó nên bố trí nhân thủ ở cạnh bảo hộ. Lễ tiết tân phòng bình thường, trước khi chú rể tới, phu nhân hội bên trong không ít, thậm chí còn có đồng tử áp giường (phong tục). Nhưng thân phận nàng lại là Việt Tây Công chúa, lễ tiết đếm không xuể, đều phải theo lễ nghi hoàng thất mà làm, cho nên tân phòng chỉ có nàng cùng cung nữ, ma ma giáo dưỡng đến chỗ này là chuyện ngoài ý định.

Tống ma ma thấy trong mắt nàng toát ra tia sợ hãi cùng giận dữ, càng thêm vài phần đắc ý, tiếng cười chưa thoát miệng, hai ngón tay nâng cằm Nam Khang lên, thản nhiên nói:"Công chúa, thất lễ." Tay vừa nhấc lên, viên thuốc liền bị ép nhét vào trong miệng nàng. Nam Khang Công chúa gắt gao cắn viên thuốc không chịu nuốt, đối phương kinh nghiệm đầy mình, lạnh lùng cười, cạy miệng của nàng, viên thuốc lập tức tuột trôi theo yết hầu xuống bụng, Nam Khang Công chúa trong mắt xẹt qua một tia thất vọng.

Tống ma ma nhẹ nhàng cười, cúi người sát cạnh bên tai nàng nói:"Công chúa điện hạ, người đừng sợ, thuốc này sẽ không lập tức giết ngươi, chỉ cần đúng giờ uống giải dược, độc sẽ không phát tán. Ngươi nên ngoan ngoãn tuân theo, nếu có mưu toan trốn thoát, giải dược này.. Ta sẽ không đưa cho ngươi."

Nam Khang Công chúa không phải là ngốc tử, thấy thế cục hỗn loạn này, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Tống ma ma hài lòng tiếp:"Ngươi nghe đây, lát nữa hết thảy đều phải làm theo ý của ta, bằng không cái mạng nhỏ này của ngươi khó giữ!" Thanh âm của mụ dẫn theo ba phần dữ tợn, mười phần lãnh khốc vô tình.

Nam Khang gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hợp tác, trong lòng lại phẫn hận không dứt, hận không thể đem mụ chém ngàn vết đao! Tống ma ma phảng phất nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng nàng, lạnh lùng cười nói:"Ngươi không cần phải tốn công mưu tính, ngay cả khi ngươi đã trốn thoát, ta cũng có vô số biện pháp bắt ngươi quay đầu."

Trong lòng nàng âm thầm xả nguyền rủa hận, mặt đầy ủy khuất gật đầu, bất đắc dĩ há mồm muốn nói, nhưng một chữ cũng không phát ra, một viên độc dược này đã biến nàng thành kẻ câm điếc!

Yến hội bên ngoài xôm tụ náo nhiệt, căn bản không có ai biết chuyện đã phát sinh, trời đã lặn tiệc cũng đã bắt đầu. Trước cửa Vương phủ kẹt cứng xe bảo mã (BMW), ngựa xe như nước, tân khách theo lời tiếp dẫn từ cửa chính nườm nượp tiến vào, tôi tớ tiên diễm ở bên nghênh khách, đưa bọn họ nhập chính điện. Lý Vị Ương lướt qua đoán nhẩm tầm năm mươi bàn, còn có một chủ bàn lớn ở chính sảnh, dùng để khoan đãi dòng dõi hoàng thất.

Hoa viên tràn đầy bông cúc khoe sắc, hoa thụ tươi tốt, người đến người đi, phấn chấn vui vẻ, khắp cả hoa viên phú quý sum vầy.

Nguyên Liệt ngồi cạnh Lý Vị Ương, không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn, hắn một thân áo trùng tử bạch, tay áo viền vàng, thắt lưng đeo ngọc đái, nhất cử nhất động thong dong tao nhã, phong lưu tuấn tú, hào quang chói lọi. Lý Vị Ương thấy vẻ mặt Vương Tử Khâm đang ngồi không xa, nhàn nhạn mỉm cười.

Vương Tử Khâm giờ phút này vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn, hướng tân khách nhất nhất hành lễ, cùng mọi người đàm đạo vài câu.

Chốc sau, Thái tử cùng Tĩnh vương trước sau bước tới, Tần vương cùng Tấn vương cũng theo sau tiến vào. Bốn người trước sau nhất loạt đến, người Vương gia lập tức ra tận cửa nghênh đón bọn họ vào chính điện.

Vương Quỳnh khom người nói:"Thái tử cùng chư vị Vương gia đích thân tham dự tiệc cưới, quả là đại hỷ cho gia thần."

Thái tử mỉm cười nói: "Vương phủ quả nhiên tinh xảo, ta đã sớm nghe người ta nói bên trong Đại Đô chỉ có hai nhà Quách gia cùng Vương gia phủ phong thủy đều nhất tuyệt, hôm nay vừa thấy, quả là danh bất hư truyền!" Vương Quỳnh sửng sốt, khom người nói Thái tử đã quá lời, theo sau lưng Thái tử vào chính điện.

Thái tử vừa đến, nghìn người nhất loạt quỳ xuống hạ lễ, sắc mặt Thái tử thập phần thong dong, cười nói:"Chư vị đều bình thân đi! Hôm nay là ngày đại hỷ của Hoàng muội, ta cố ý đến chúc vui, mọi người không cần giữ lễ tiết, cứ thoải mái ngồi đi!"

Mọi người thấy Thái tử cùng chư vị điện hạ đều đích thân đến dự hôn lễ, hơn nữa trò chuyện vô cùng vui vẻ, bộ dáng rất là cao hứng, không khỏi thấy phí hoài tâm tư, vội vàng cười đứng dậy.

Lý Vị Ương ngồi xuống ghế lần nữa, nàng nhìn Nguyên Liệt, hòa nhã nói:"Vừa rồi Vương đại nhân đã cố ý thỉnh chàng qua chính sảnh ngồi, vì sao lại từ chối?"

Nguyên Liệt lạnh lùng cười, mặt mang trào phúng đáp:"Ta không thích nhất là cùng ngồi chung với đám người đó, vô cùng ghê tởm!"

Lý Vị Ương nhìn hắn, chỉ thấy nụ cười của hắn còn tươi đẹp hơn cả ánh ban mai, ngay cả nàng cũng khẽ dao động tâm tư. Nguyên Liệt nhìn thần thái nàng, vành mắt cong cong:"Nàng đang hy vọng ta lấy công chuộc tội với bọn họ sao?"

Lời nói này khiến nàng không khỏi sửng sốt, lập tức nhẹ giọng đáp:"Vinh hoa phú quý ta chẳng cần, ta chỉ đế ý đến chàng! Ta chỉ hy vọng chàng có thể sống cuộc sống mà mình muốn."

Thanh âm nàng mềm mại uyển chuyển cùng hương khí nhàn nhạt lan tỏa, luôn khẽ khàng thấm sâu vào lòng Nguyên Liệt, nếu không có người vây quanh, hắn đã nắm giữ tay nàng không buông. Vào lúc này, hắn nhẹ giọng nói:"Ừm, chuyện này ta đã biết.". Đúng lúc đó, Triệu Nguyệt bước lên phía trước, trên tay cầm áo choàng dày, Nguyên Liệt phân phó nói:"Các ngươi thay tiểu thư phủ thêm đi! Đừng để nàng nhiễm phong hàn."

Lý Vị Ương mỉm cười, tuân theo lời hắn, nàng muốn nói thêm chợt nghe thanh âm quen thuộc bên ngoài lớn giọng nói:"Thánh chỉ hạ!"

Mọi người ào ào đứng dậy, lập tức rời khỏi ghế, quỳ sát xuống đất. Thái giám ban chỉ mang theo vài tên tùy tùng mặt đầy tươi cười vào chính điện, kéo thánh chỉ trong tay cao giọng nói:"Vương gia mọi người nghe chỉ!"

Hạ nhân nhanh chóng đem hương án qua, Vương Quỳnh mặt đầy sùng kính quỳ xuống:"Thần Vương Quỳnh, cung lâm thánh dụ."

"Phụng thiên trình ngự Hoàng đế chiếu viết: nay ái nữ Nam Khang cùng Vương Duyên con Vương Quỳnh, hỉ kết lương duyên, đặc ân ban thưởng một pho tượng kim phật mạo tiền, cùng nhất phương điền mỹ ngọc, định hải san hô hai chu, ngọc Như Ý hai đôi, khâm thử!"

Mọi người ở đây trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Hoàng đế đối với Vương gia tựa hồ sủng hạnh không ít, chẳng lẽ còn ý dụng ý đặc biệt.. Vương Quỳnh lớn tiếng nói: "Thần tiếp chỉ, tạ chủ long ân!"

Chiếu chỉ vừa nhận, mọi người liền lập tức ngồi xuống, Thái tử chợt liếc mắt tới chỗ Lý Vị Ương, cười nói:"Húc vương điện hạ sao lại chạy đến chỗ kia ngồi rồi?"

Nguyên Liệt cười nhẹ đáp: "Thái tử điện hạ, ngồi ở trong vô cùng oi bức, ta thích ngồi ở ngoài này, trăng thanh gió mát, vô cùng mát mẻ!"

Nụ cười thân thiết trên mặt Thái tử không đổi, hắn nhìn Nguyên Liệt đáp:"Húc vương vẫn nên vào đây cùng chúng ta hội mặt đi, vừa vặn có chuyện cần thương lượng."

Nguyên Liệt nghe xong, bộ dáng bất cần đứng dậy, hắn hơi gật đầu với Lý Vị Ương, rồi mới tiến nhập chính sảnh cùng đám người Thái tử. Tĩnh vương chủ động đứng dậy, tự tay đặt trước mặt Nguyên Liệt ba ly rượu nhất phẩm, vẻ mặt tươi cười nói:"Húc vương vô duyên vô cớ rời đi, nên tự phạt ba chén!"

Hắn căn bản chưa từng ngồi ở chỗ này, thì có thể rời khỏi lúc nào chứ! Nguyên Liệt dựa lưng vào ghế, đôi mắt hổ phách lóng lánh, ánh mắt vừa đảo có thể đoạt hồn đoạt phách, hắn cười lạnh, mọi người liền hít một ngụm khí lạnh, không phát ra tiếng động, hắn nhàn nhạt đáp:"Xem ra Tĩnh vương đang muốn ta say rượu rồi, ai ai cũng biết tửu lượng ta rất kém nha!"

Hắn nói xong, trong lòng mọi người khẽ rủa thầm, ai chẳng biết Húc vương Nguyên Liệt ngàn chén không say. Đã từng có người muốn dụng mười đàn rượu ngon ép hắn say, hắn lại uống như uống nước lã, bước đi không chút loạng choạng, cuối cùng bức người ta phải quỳ xuống xin tha. Tửu lượng ác liệt như vậy, mà lại trái lòng nói bản thân không thắng nổi rượu nặng.

Lý Vị Ương ngồi cách chính sảnh không xa, vừa tầm mắt nhìn tới cửa sổ, liền nhìn thấy nửa mặt tuấn tú tuyệt mỹ của Nguyên Liệt, trong lúc hắn đang mỉm cười trò chuyện, hàng lông mi dài khẽ rung động, đồng tử hồ phách lóe ra ánh sáng phức tạp, hắn theo lời đùa giỡn của mọi người, tươi cười lại mang đầy châm biếm, lãnh ngạo, ánh mắt đảo qua Thái tử, lộ ra một khắc nhàn nhạt chán ghét. Lý Vị Ương phảng phất thấy được trong bóng dáng của Nguyên Liệt năm xưa, lúc đó nàng vẫn gọi là Mẫn Đức, một thiếu niên quật cường, nhưng trong giây lát, hai bóng dáng đã hợp cùng một nơi. Tần vương có chút quá chén, hắn tiếp sức thua, liên tục nốc cạn mười chén đầy, ánh mắt đảo loạn, nhìn Nguyên Liệt nói:"Vừa rồi ở ngoài ta có nghe người ta nói, Vương đại nhân đã chuẩn bị hoa tươi cho Húc vương đi hái rồi, thật sự có chuyện này chứ?"

Tần vương rượu chè thấm máu, hồ ngôn loạn ngữ, trên mặt mọi người thất kinh. Nguyên Liệt ngồi sang một bên, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, không nói gì. Tấn vương vội vàng đáp:"Nhị ca đã say rồi, đây đây đây, đệ cùng ca đi giải rượu thôi." Tần vương chưa kịp phản ứng, đã bị Tấn vương cấp tốc kéo ra ngoài. Không ít quan viên hướng tới bàn này kính rượu, Nguyên Liệt uống cũng không ít, vạt áo hơi trùng xuống, dưới ánh nến lập lòe, trên gương mặt mỹ mạo có vài vết ửng hồng, càng thêm nổi bật đôi mắt hổ phách rạng rỡ, ánh mắt của những kẻ xung quanh không khỏi ngoái lại ngước nhìn.

Vũ đạo đã ngừng, mọi người tụ tập đến xem diễn. Sân khấu kịch giữa chính điện hừng hực khí thế, con hát mặc diễn phục đỏ thẫm, điểm trang quyến rũ, thanh âm vang vọng thập phần khoan khoái, xướng ca vui mừng vô cùng hợp tình. Nhưng ở gian này, Lý Vị Ương lại lơ đãng nhìn sang khuôn mặt Vương Tử Khâm, Vương Tử Khâm cũng đáp lại ánh mắt của nàng, mắt liếc vừa chạm, thần sắc bình tĩnh xoay chuyển, phảng phất đầy lơ đễnh. A Lệ Công chúa nhìn cả hai, một người lạnh nhạt dè dặt, một kẻ tươi cười sáng láng, trong lòng không khỏi suy nghĩ, sau này các nàng sẽ tranh đấu như thế nào đây?

Lúc này, chú rể Vương Duyên đã bị khách nhân kính vô số ly rượu, run run rẩy rẩy ngồi một chỗ khó thoát, có người nhẹ nhàng từ sau bước tới ghé sát lỗ tai hắn nói vài câu, Vương Duyên cả kinh, vội ngẩng đầu, lập tức muốn hướng ra ngoài bước. Theo sau liền có kẻ đi lên đè bờ vai của hắn nói:"A! Vương công tử, ngươi đang muốn trốn đi hả, rượu này ngươi còn chưa uống cạn, đã vội vàng muốn động phòng sao, ngươi vô cùng nóng vội rồi!" Yến hội nhất thời nổi lên vô số tiếng cười vang, nhưng mọi người lại không ngờ, Vương Duyên đột nhiên đẩy kẻ đó ra, quay đầu bước thẳng, bộ dáng vô cùng hớt hải. Mọi người ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía người Vương gia, ngay cả tân khách yến hội xa xa cũng ào ào nhìn về phía này.

Lý Vị Ương thấy một màn này, lòng liền không yên, hướng đầu nhìn tới Bùi Bật, gương mặt đối phương trắng thuần tinh khiết, nụ cười đạo mạo hư không, đôi mắt bên trong trái ngược đầy liệt hỏa âm ti, sâu thẳm xoáy vào lòng nàng. Lúc này, Vương Tử Khâm liền thấy không xong, nàng vội vã phái người đuổi theo sau Vương Duyên, vội vã quay đầu hướng về mọi người cười nói:"Huynh trưởng của ta vừa rồi có chút quá chén, có chuyện phải làm*" Sau đó nàng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.

Mọi người liền bừng tỉnh: Ồ! Nguyên lai chú rể nạp không ít nước, chuyện này cũng là chuyện thường tình thôi!

Vì vậy kẻ oanh oanh yến yến, uống rượu nên uống rượu, vừa cười vừa đùa giỡn, không ai chú ý tới tiểu khắc kỳ lạ ban nãy nữa. Chỉ có Lý Vị Ương đột nhiên đứng dậy, hướng tới gần Vương Tử Khâm, Vương Tử Khâm vừa nhìn thấy nàng tới gần, không khỏi bàng hoàng nói:"Quách tiểu thư, chúng ta chiêu đãi có gì sai sót sao?"

Lí Vị Ương thấp giọng nói: "Vương tiểu thư, chuyện ngoài ý muốn vừa rồi là gì vậy?"

Sắc mặt Vương Tử Khâm nhẹ nhàng biến đổi, nàng vội vã nói:"Không! Cái gì cũng không phát sinh! Thỉnh Quách tiểu thư lập tức quay lại chỗ ngồi đi!"

Lý Vị Ương nhìn chăm chú đối phương, thần sắc chứa tia trịnh trọng nói:"Vương tiểu thư, thừa lúc sự tình vẫn chưa náo loạn, nói thật với ta đi"

Đôi mắt đẹp của Vương Tử Khâm thoáng tia do dự, theo sau hạ quyết tâm đáp:"Không! Chuyện gì cũng không có!"

Ánh mắt Lý Vị Ương xao động, Vương Tử Khâm thấy nàng thông minh như vậy, bỗng nhiên khẩn trương đứng dậy: Chẳng lẽ nàng đã nhận ra cái gì? Nghĩ vậy, nàng không khỏi lạnh người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.