Phi Thiên

Chương 2650: Thành viên Ảnh Vệ (1)




Hoàng Phủ Quân Nhu không biết phải giải thích với hắn thế nào, nàng vừa mới thông báo cho mẫu thân biết rằng nàng sẽ không trở về, ai ngờ Hoàng Phủ Đoan Dung đoán chắc được nàng đang ở đây, sống chết muốn đi qua, nếu không thì nàng phải lập tức trở về, không cho nàng có cơ hội được lêu lổng.

Sau đó rất nhanh, Hoàng Phủ Đoan Dung và Ngọ Ninh dắt tay nhau đến, Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Nhu và Diêm Tu đi ra ngoài nghênh đón. Miêu Nghị không muốn trốn trong tiểu viện của mình để người khác hiểu lầm hắn có quan hệ sâu sắc với người của Hoàng Phủ gia, thực sự là việc tiếp xúc với người của Quần Anh Hội khá mẫn cảm, đoán chừng người Khấu gia cũng không muốn lôi kéo quá nhiều.

Miêu Nghị không xa lạ gì Hoàng Phủ Đoan Dung, nhưng vô cùng tò mò với dáng vẻ hồn nhiên, thong dong tiêu sái của Ngọ Ninh, người đàn ông này rất có vẻ ngoài, khi hắn nhìn thoáng qua cũng nghĩ đây không phải là một người bình thường, nhưng lại chấp nhận ở rễ Hoàng Phủ gia, hắn thực sự không biết Ngọ Ninh suy nghĩ thế nào. Đồng thời, hắn cũng không biết có phải mình gặp ảo giác hay không, nhưng luôn cảm thấy đầu lông mày của nam nhân tiêu sái này luôn luôn ẩn giấu vài tia sầu lo.

Song phương gặp mặt nói chuyện với nhau vài câu, Hoàng Phủ Đoan Dung rất lạnh lùng, nhưng thái độ của Ngọ Ninh lại vô cùng ôn hòa với Miêu Nghị, trò chuyện vui vẻ, đúng chất một con người cởi mở, thoải mái.

Diệu Tồn nhận được tin tức, làm người dẫn đường cho bọn hắn, cả nhóm bay vút trên không trung.

Không đề cập đến sự phồn hoa của người dân hồng trần thế tục, khá khác biệt so với khung cảnh phàm trần tại Thiên Đình, nơi đây tràn ngập khí tức nhà Phật, không giống với vẻ phong tình thường gặp ở ngoài kia.

Đi trên còn đường vô cùng náo nhiệt sầm uất, Diệu Tồn truyền âm giảng giải giới thiệu suốt cả hành trình, Ngọ Ninh vừa nghe thi thoảng gật đầu, nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt thoải mái tự nhiên.

Hoàng Phủ Đoan Dung đứng phòng bị bên cạnh con gái mình, không có con bé có cơ hội tiếp xúc lén lút với Miêu Nghị, đây cũng là mục đích nàng muốn cùng đến đây. Nàng thực sự rất sợ hãi, sợ rằng người trẻ tuổi không có năng lực tự chủ mạnh mẽ, đây là nơi nào chứ? Một khi mối quan hệ giữa con gái nàng và Miêu Nghị vỡ lỡ truyền ra, không ai tưởng tượng hậu quả mà nó mang đến.

Thoạt nhìn Hoàng Phủ Quân Nhu vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng uất ức, ánh mắt lườm mẹ mình như có như không đương nhiên cũng ném ánh mắt đầy oán giận sang chỗ Miều Nghị. Không cần nói cũng biết, hàm ý trong đôi mắt đó ẩn chứa trách móc vì sao Miêu Nghị lại đề nghị chạy tới nơi này, hiện tại bị người ta kiểm soát chặt chẽ, có ý gì đây?

Trái ngược với tâm trạng của nàng, Mêu Nghị cảm thấy không có vấn đề gì lớn, tốt nhất là để Hoàng Phủ Đoan Dung nhìn chằm chằm nữ nhân kia đi.

Nhưng Hoàng Phủ Đoan Dung hoàn toàn không thể bình tĩnh được như hắn, khi đến cạnh một cái hồ bên trong thành, Hoàng Phủ Đoan Dung đột nhiên cất tiếng nói:

- Ngưu Tổng Trấn sống ở Quỷ Thị thế nào?

Nghe tiếng nói của nàng, mấy người đều đưa ánh nhìn về phía hắn, Miêu Nghị cũng sững sờ, sau đó cười nói:

- Đại chưởng quỹ đang trêu chọc Ngưu mô à? Tình huống của Ngưu mô ắt hẳn không cần phải nói quá nhiều rồi.

Hoàng Phủ Đoan Dung lắc đầu nhè nhẹ nói tiếp:

- Dù sao thì Ngưu Tổng Trấn cũng là Tổng Trấn của Quỷ Thị, bên Quần Anh Hội có một số việc, chẳng hay ta có cơ hội thỉnh giáo Ngưu Tổng Trấn được không?

Trong lòng Miêu Nghị lầm bầm, người phụ nữ này muốn làm gì đây, nhưng vẻ mặt vẫn cười nói tiếp:

- Sao dám từ chối chứ

Tức thì Hoàng Phủ Đoan Dung nghiêng đầu nhìn sang con gái mình nói:

- Nhu Nhu, ngươi dạo chơi cùng cha ngươi đi.

Nàng mặc kệ hai cha con Hoàng Phủ Quân Nhu có đồng ý hay không, nàng quay đầu nhìn về phía Diệu Tôn nói tiếp:

- Đại pháp sư, ta muốn tâm sự một mình với Ngưu Tổng Trán, sẽ không có vấn đề gì chứ?

Ngọ Ninh cảm thấy hơi quái lạ, quét mắt nhìn phu nhân mình, kết quả lại bị người ta trừng mắt, lúc này mới vui cười hớn hở kéo Hoàng Phủ Quân Nhu rời khỏi.

Diệu Tồn chắp tay trước ngực chào rồi mới đi theo sau hai người kia, Hoàng Phủ Đoan Dung liếc nhìn Diêm Tu, Miêu Nghị hiểu ý, cũng nghiêng đầu tỏ ý bảo Diêm Tu cũng lui xuống đi.

Nhưng Diêm Tu không tránh ra quá xa, vẫn đi theo đằng sau.

Sau khi ngồi cạnh Hoàng Phủ Đoan Dung được một lúc nhưng lại không thấy đối phương mở miệng nói chuyện. Miêu Nghị không thể không chủ động hỏi:

- Đại chưởng quỹ có lời gì dặn dò?

Vẻ mặt Hoàng Phủ Đoan Dung ngoài cười nhưng trong lòng không cười hừ lạnh, nói:

- Chê cười sao ta dám dặn dò gì ngươi chứ, dù sao thì ngươi cũng là con rễ của Khấu Thiên Vương.

Chỉ một câu nói đã chặn họng Miêu Nghị đến mức hắn không biết đáp lại thế nào. Trong giọng điệu của người ta đã ám chỉ một vấn đề khiến hắn cũng lúng túng.

Hắn không nói, không có nghĩa là Hoàng Phủ Đoan Dung sẽ bỏ qua:

- Họ Ngưu kia, tự ngươi nói đi, ngươi tính sao về quan hệ giữa ngươi và Nhu Nhu đây?

Miêu Nghị hơi trầm ngâm một lúc, sau đó đá trái bóng này trở về cho nàng:

- Ngươi cảm thấy việc này phải làm thế nào?

- Hoàng Phủ Đoan Dung xoay đầu trừng măt nhìn hắn:

- Cắt đứt đi! Ngươi nên biết rõ nếu cứ tiếp tục như thế này, không ai có thể đảm đương được hậu quả như thế đâu lập tức dùng một đao chặt đứt tất cả đi!

Miêu Nghị suy tư, sau đó chậm rãi trả lời:

- Đại chưởng quỹ, ta hiểu những điều ngươi nói, nhưng ta không thể quá mức tuyệt tình như vậy được. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, nếu ngươi thuyết phục được Nhu Nhu, ta chấp nhận làm theo lời ngươi nói.

- Ngươi...

Hoàng Phủ Đoan Dung hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu bản thân ta có thể làm thì tìm ngươi để làm gì?

Nàng đã không còn mặt mũi nào đề cập với con gái mình về chuyện này rồi, vì thế nàng hi vọng có thể ra tay từ phía Miều Nghị, bảo hắn dùng ý chí sắt đá cắt đứt quan hệ với con gái mình.

Miêu Nghị thấy sắc mặt nàng vô cùng khó coi, hơi lúng túng nói tiếp:

- Nếu đã như vậy, chi bằng cứ tiếp tục như thế này đi, chúng ta sẽ cẩn thận một chút, chắc hẳn sẽ không có việc gì đâu.

Hoàng Phủ Đoan Dung giận quá hóa cười:

- Sự việc đã đi đến nước này rồi, cho dù ta có lòng tác thành cho hai người các ngươi lén lút với nhau, nhưng ngươi nghĩ rằng ta có thể giấu giếm trong bao lâu chứ? Phụ thân nàng không phải là một người ngu, ở chung một nhà thế nào cũng tìm ra được đầu mối, đến lúc đó Hoàng Phủ gia cần bao nhiêu cái đầu để lấp vào việc này đây hả?

Miêu Nghị kinh ngạc hỏi:

- Làm sao đến mức đó chứ, chẳng lẽ lệnh phu có thể hại người nhà mình sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.