Phi Thiên

Chương 2178: Canh giữ (Hạ)




Chờ bình trà uống hết, Cơ Mỹ Lệ cất dụng cụ trà, lấy động tiên ra đặt một bên, mở pháp môn đi vào, Miêu Nghị vào theo.

Bên trong có sẵn nước nóng, cạnh bồn tắm Cơ Mỹ Lệ cởi đồ giúp Miêu Nghị, nàng cũng cởi sạch đồ, thân hình khiến người xịt máu mũi lộ ra trong không khí. Cơ Mỹ Lệ đã thói quen sự ngại ngùng, nàng trần truồng cùng Miêu Nghị ngâm trong bồn nước, giúp hắn rửa mặt súc miệng, một lúc sau hắn kéo nàng vào ngực.

Người của Hắc Hổ Kỳ cố thủ ngoài thành không nhúc nhích, luân lưu đổi người vào thành dạo chơi, chọn mua đồ. Bọn họ thích đi mấy chỗ thanh lâu phong hoa tuyết nguyệt nhất, vì đẳng cấp như họ không thể mang gia quyến theo quân.

Từ Đường Nhiên rất uy phong, có mười mấy thượng tướng giáp tím đi theo, phía sau nữa là trăm thiên tướng giáp vàng.

- Từ thống lĩnh!

- Kính chào Từ thống lĩnh!

Khi họ đi ngang khu tây thành gặp nhiều người quen cũ, chưởng quầy các cửa hàng đi ra hành lễ. Khi thấy nhiều thượng tướng giáp tím theo sau lưng Từ Đường Nhiên thì nhiều người thầm than cái tên chuyên nịnh hót này càng sống càng phong cảnh.

Từ Đường Nhiên cười tủm tỉm gật đầu chào hết. Khiến người giật mình là Từ Đường Nhiên thấy vài cửa hàng vì lý do đặc biệt mà đóng cửa là gã sẽ chỉ tay một cái, phía sau có người nhớ kỹ vị trí và biển cửa hiệu. Cửa hàng đóng cửa toàn thuộc nhà quyền quý sợ bị Miêu Nghị tính sổ.

Những người khác thấy cảnh này cho rằng dưới trướng của Miêu Nghị chưa quen thuộc tình huống bên Thiên Nhai, đang thăm dò vị trí hành động.

Tuy những người trong cửa hàng vắng mặt nhưng luôn chú ý tình hình bên Thiên Nhai, khi nghe tin bọn họ tim đập chân run. Còn ai nói Ngưu Hữu Đức không tìm bọn họ tính sổ thì đánh chết họ cũng không tin, họ mừng vì mình chạy trốn sớm.

Ban đầu nguyên Thiên Nhai xì xầm bàn tán việc Ngưu Hữu Đức bắt hụt. Đám thương hộ nhỏ còn tiếc vì đám người này chạy mất, có người nghi ngờ Miêu Nghị cố ý thả tin huyết tẩy vì hù đám người kia chạy trốn để chừa bậc thang cho mình.

Nhưng đã qua nửa tháng mà không thấy người của Hắc Hổ Kỳ rút lui. Bên Hắc Hổ Kỳ còn phải người luân lưu đổi ca, thay phiên đến Thiên Nhai đi dạo thả lỏng. Hành động này trông như đang bảo vệ Thiên Nhai, thương hội trong thành bắt đầu có người mừng thầm, trò đùa hơi lớn rồi.

Tinh Thần điện, Thanh Chủ nghe báo cáo xong sửng sốt:

- Canh giữ ngoài thành hơn nửa tháng vẫn chưa đi?

Thanh Chủ buồn cười lắc đầu nói:

- Hắn đang bày ra dáng vẻ không được mục đích quyết không bỏ qua.

Tư Mã Vấn Thiên đứng bên dưới cười khổ nói:

- Hiện giờ hắn không xâm phạm Thiên Nhai nên không ai nói hắn quấy được, các đại thần cũng bó tay với hắn. Nhưng hắn canh giữ ở đó ngày nào là ngày đó cửa tiệm không dám khai trương, cứ qua từng ngày như vậy e rằng các cửa hàng sẽ bị tổn thất lớn, sắp không chịu nổi.

Thanh Chủ cười nói:

- Đúng là kẻ có thù sẽ trả, khỉ con này chơi chiêu ác quá.

Tư Mã Vấn Thiên khẽ thở dài:

- Điều hắn ra Thiên Nhai, chốc lát sau hắn bao vây Thiên Nhai, chuyện quái quỷ gì đây? Rất có thể Phá Quân đang ở đó xem náo nhiệt.

Thanh Chủ nói:

- Việc này sẽ không kéo dài lâu, người sau lưng những cửa hàng này chắc chắn sẽ ra chiêu. Hy vọng Phá Quân biết nặng nhẹ đừng gây lớn chuyện.

Trước một tháng nước bên vực núi, Miêu Nghị khoanh tay đứng nhìn bóng người bay xa, buông tiếng thở dài. Vân Tri Thu đã đi.

Hai người cùng một chỗ ân ái ba ngày rồi không thể tránh khỏi chia ly. Vân Tri Thu mang theo người Vân Dung quán cùng nhau đi.

Miêu Nghị lặng yên thật lâu rồi quay về lều chủ soái ngoài cửa thành đông, hắn mới ngồi không lâu chợt nghe bên ngoài có tiếng thông báo:

- Phục Thanh đại thống lĩnh Thiên Nhai cầu kiến!

Miêu Nghị giơ tay ra hiệu mời.

Lát sau Phục Thanh bước nhanh đi vào, vừa thấy mặt liền hỏi:

- Lão ngũ, sao các đệ muội bán hết cửa hàng đi?

Miêu Nghị lạnh nhạt nói:

- Đi hết rồi.

Phục Thanh kinh ngạc hỏi:

- Đi đâu?

Miêu Nghị xua tay lắc đầu, khe khẽ thở dài không muốn nói nhiều.

Bên ngoài có người thông báo:

- Yến chưởng quầy của Thất Tình phô ở Thiên Nhai xin gặp!

Miêu Nghị nói:

- Kêu hắn lại đây, thuận tiện kêu luôn Từ Đường Nhiên, Dương Khánh.

Phục Thanh cau mày bước tới bên cạnh ngồi xuống, muốn xem Yến chưởng quầy chạy tới làm chi. Đông gia sau lưng Thất Tình phô là Thiên Mão Tinh Quân phủ kết thù sâu với Miêu Nghị, giờ gã đến là có ý gì?

Từ Đường Nhiên, Dương Khánh nhanh chóng đi vào lều, chào xong đứng hai bên Miêu Nghị.

Chốc lát sau một nam nhân trung niên đi vào, quét mắt trong lều, chắp tay nói:

- Tiểu nhân kính chào Ngưu đại thống lĩnh, chào Phục đại thống lĩnh, chào hai vị đại nhân.

Miêu Nghị lạnh lùng hỏi:

- Đến gặp ta có chuyện gì?

Yến Truy Viễn là người thẳng thắn, hai tay giơ lên một chiếc trữ vật thủ trạc.

Miêu Nghị hút lại gần thi pháp xem xét, hắn huơ trữ vật thủ trạc hỏi:

- Thế này là sao?

Yến chưởng quầy hơi khom người nói:

- Lúc trước đại nhân tọa trấn Thiên Nhai thì Thất Tình phô đã có nhiều chỗ vô lễ đắc tội, chút tấm lòng nhỏ nhoi để bày tỏ lòng xin lỗi, hy vọng đại nhân đừng để bụng.

Yến chưởng quầy nói xong đứng chờ.

Khóe mắt Phục Thanh liếc trữ vật thủ trạc trong tay Miêu Nghị, đã hiểu Yến chưởng quầy đến để tặng quà.

Miêu Nghị lộ vẻ mặt hiểu ra, hắn nhìn thứ trong tay rồi ném cho Từ Đường Nhiên, đứng dậy sau cái bàn.

Miêu Nghị làm bộ dáng rộng lượng:

- Ta nhận tấm lòng, chuyện quá khứ cho qua đi, nếu đã biết sai sau này đừng tái phạm là được.

- Vâng vâng vâng!

Yến chưởng quầy chắp tay nói:

- Tiểu nhân xin ghi nhớ lời dạy bảo của đại nhân.

Miêu Nghị phất tay nói:

- Không có việc gì thì lo buôn bán đi, trong quân doanh không tiện giữ khách lại.

- Tiểu nhân cáo lui.

Toàn quá trình chỉ nói vài câu, Yến chưởng quầy như trút được gánh nặng vui vẻ rời đi.

Phục Thanh đứng lên, cười khổ lắc đầu. Miêu Nghị giữ gã lại mời ăn cơm, Phục Thanh không tâm tình chè chén nên xin phép đi. Các thiếp thất của Miêu Nghị lục tục rời đi làm tâm tình Phục Thanh hơi phức tạp buồn phiền, làm gì còn tâm trạng uống rượu nói cười với hắn.

Sau khi Phục Thanh đi Miêu Nghị dặn dò Từ Đường Nhiên, Dương Khánh. Từ Đường Nhiên lo kiểm kê danh sách đồ trong Thất Tình phô rồi giao cho Dương Khánh bảo quản, cố ý khiến hai người giám sát, quản lý nhau.

Hai người lĩnh mệnh lui xuống.

Ra khỏi lều chủ soái, Từ Đường Nhiên nhìn trữ vật thủ trạc trong tay, lẩm bẩm:

- Thế này là sao?

Dương Khánh ngoái đầu nhìn lều chủ soái, vỗ vai Từ Đường Nhiên nói:

- Chờ xem đi, rồi sẽ có càng nhiều thứ đưa tới nữa.

- A?

Từ Đường Nhiên kinh ngạc hỏi:

- Đồ bên trong khá nhiều rồi, Thất Tình phô còn tặng nữa sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.